Phong Thủy Đại Sư

Chương 53: Chương 53: Thế giới thứ hai: Vòng hào quang của bác sĩ Kiều tiểu bạch thỏ (24)




Mặc dù bình thường thích đá xéo ngầm hắn, nhưng hắn lại là người khá là bao che khuyết điểm, nhìn nhóc ngang bướng ngày thường ở đó yên lặng chịu đánh chịu mắng, trong lòng Cầu Minh cực kỳ tức giận.

Kiều Quảng Lan nhún vai một cái, ngược lại hắn không coi đây là chuyện gì to tát cả: “Chuyện thế gian có đúng có sai, tôi không sinh ra trên người cậu ta, thế nhưng không thể phủ nhận là đã từng là một phần. Lại nói trên người cậu ta có hồn phách của tôi, dù cậu ta có lựa chọn thế nào, cũng không phải là không liên quan đến tôi và tôi cũng phải chịu trách nhiệm ngược lại. Con người của tôi ấy mà, tuy rằng mắt cao hơn đầu đấy, bảo thủ cố chấp, thế nhưng tôi vẫn có lương tri.”

Lần đầu tiên Cầu Minh lộ ra một chút ý cười, rũ mi rồi nói: “Đạo lý của cậu cứ luôn lớn như thế.”

Kiều Quảng Lan nhíu mày, không phải là bởi vì lời Cầu Minh nói, mà là bởi vì trước mặt xuất hiện ba bốn người đàn ông trung niên, nhìn qua có chút quen mắt, là người nhà Vương Vũ hắn từng gặp. Những người này đều cao lớn, Kiều Quảng Lan nhỏ như con thỏ trắng bé tẹo đứng trước mặt bọn họ nhìn thật mảnh mai.

Mà khiến hắn bất ngờ là, mấy người này tuy rằng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, mà thái độ cũng không phải là quá tệ, người đi đầu nhìn từ trên xuống dưới Kiều Quảng Lan một vòng, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Cậu đến đây làm gì?”

Kiều Quảng Lan liền giải thích mục đích đến đây với bọn họ một lần, những người đàn ông kia đột nhiên thở dài, nói: “Thôi. Người làm chuyện xấu cũng bị phán hình phạt rồi, bọn tôi có thể nói được gì nữa đây? Bọn cậu từng người từng người một đến đây nhận lỗi, trái lại cũng không phải người sai, nhà bọn tôi cũng không phải là kiểu không nghe nói lý, thẻ này cậu cầm về đi.”

Kiều Quảng Lan nghe không hiểu ý ông ta, người đàn ông nhét một tấm thẻ mới tinh đặt vào lòng bàn tay hắn: “Trước đấy, có một người đàn ông cũng đến một lần rồi, cũng nói là người nhà của cậu, đưa tiền đến nhà bọn tôi xin lỗi. Nhìn dáng vẻ của anh ta rất đàng hoàng, thái độ bọn tôi lúc đó không tốt mà anh ta cũng không tức giận. Sự chân thành của nhà cậu bọn tôi thấy được rồi, cho nên không thể nhận hai phần tiền bồi thường được, cậu đi đi, sau này đừng đến nữa.”

Mãi đến tận khi bọn họ đi cả rồi, Kiều Quảng Lan mới yên lặng bỏ thẻ vào trong túi áo. Hắn gần như không cần suy nghĩ, đã biết người này là Đỗ Minh Chu.

Hắn đến thế giới này, vẫn luôn gặp xui, bị người ta vu oan vô cớ, cha mẹ không quan tâm, cơ thể cũng chả ra gì, còn có cái bệnh hay phun máu.

Thế nhưng thế giới này có Đỗ Minh Chu, Đỗ Minh Chu vẫn luôn bên cạnh hắn. Có nhiều chuyện, anh chưa từng nói với Kiều Quảng Lan, chỉ có cứ thế yên lặng mà làm.

Kiều Quảng Lan chỉ biết là, mỗi một lần nguy hiểm, mỗi một hồi mơ hồ, anh sẽ xuất hiện kịp lúc. Mặc dù hắn đã biết cách tự lo cho mình từ khi còn bé không cần người khác che chở yêu thương, thế nhưng hắn không có cách nào phủ nhận, cảm giác này, thật sự khiến người ta rung động.

Bỗng nhiên Cầu Minh nói: “Thực ra ta biết những ngày qua cậu rất phiền não. Bởi vì cậu đã làm hỏng việc, rõ ràng là phải đi, thế mà còn dây dưa với người nơi này.”

Kiều Quảng Lan cau mày, giống như muốn nổi giận, thế nhưng hắn đè xuống ngọn lửa trong trái tim, nói: “Anh nghĩ nhiều quá.”

Cầu Minh không để ý tới hắn, nói: “Cho cậu một thứ.”

Kiều Quảng Lan: “Hả?”

Trong tay có thêm một thứ cứng cứng, hắn còn chưa kịp xem, đã bị Cầu Minh đẩy vai đuổi ra: “Đi đi.”

Kiều Quảng Lan lảo đảo một cái, đã về lại hành lang chật chội nhà Vương Vũ.

Hắn móc ra đồ Cầu Minh đưa và phát hiện đó là một quẻ xăm bằng trúc, hắn cũng không quan tâm nó viết gì, giơ lên nhìn, phát hiện trên cây thăm viết là:

“Thiên dự đa tình,

Bất du tường trương thủ*”

*Trích trong bài thơ Điểm giáng thần của Án Kỷ Đạo.

Dịch sơ qua: Trời tự biết đa tình, không biết có giữ được nhau dài lâu dài hay chăng.

Ngay lúc hắn nhìn được nhắc nhở của quẻ xăm này, trong lòng thế mà không nhịn được có một chút lạc lõng, Kiều Quảng Lan cười lạnh nói: “Trời à? Đó là cái thứ gì chứ?

Tay hắn dùng sức, muốn bẻ gẫy quẻ xăm này, thế nhưng ngón tay vuốt qua một nơi, có thể nhận ra trên đó còn có chữ khác.

Hắn dừng động tác, vội vàng lật quam phát hiện mặt sau viết là “Lưu Bị kén rể.”

Cái xăm này... Kiều Quảng Lan cúi đầu tự nói:

“Thất ý phản thành đắc ý thời,

Tương ly phương Bắc tụ hữu kỳ.

Thanh thiên tự hữu thông tiêu lộ,

Chỉ tiêu bế khẩu tàng thiên cơ.”

*Dịch sơ:

“Thời điểm thất vọng biến thành thỏa mãn

Cùng nhau rời phương Bắc thì sẽ lại gặp nhau

Trời xanh có một con đường thông thẳng lên

Nhưng mà phải ngậm miệng mà giấu thiên cơ.”

Loại ký văn này khá là tối nghĩa, nói chung sau khi khách phương xa bốc xong sẽ phải tìm người đến đoán, nhưng mà hắn cũng đã là người đạo gia, ngược lại cũng không cần nữa.

Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, dấu hiệu này mang ý rồng ngâm hổ gầm, mọi việc tuy gặp khó khăn nhưng rồi sẽ được thuận lợi, dồn vào đường cùng thì sẽ tìm được đường ra. Sau khi bóng tối tản đi thì là lúc đón chào bình mình.

Mà câu nói sau cùng là đang cảnh cáo hắn, nếu nhưng không thận trọng từ lời nói đến việc làm, tiết lộ thiên cơ nữa, vậy thì chỉ có thể có cùng một kết cục với đời trước.

Bất kể là ai cũng không thể tự tính ra vận mệnh của mình. Kiều Quảng Lan xem như là kiệt xuất một đời của giới phong thủy, đoán chuyện như tiên, thế nhưng cũng không có cách nào nhìn được tương lai của mình, thế nhưng quẻ này được Cầu Minh, là một ngọc linh tự mình tính giúp, tất nhiên lại khác.

Ý của nó cũng có nghĩa là, đến thế giới sau, nói không chừng bọn họ vẫn còn cơ hội gặp lại. Tuy rằng hai mặt trên quẻ đều có chữ viết, quẻ tượng còn thể hiện nửa buồn nửa vui, thế nhưng một đường thiên cơ này là đủ rồi.

Chuông điện thoại vang lên, Kiều Quảng Lan cất quẻ xăm bằng trúc vào trong túi áo, nhận điện thoại, người ở đầu dây bên kia là Đỗ Minh Chu.

Từ sau ngày mà hai người hôn môi hôm đó, tuy rằng bọn họ cũng không nói gì, thế nhưng giữa bọn họ có một loại thay đổi vi diệu nào đó. Đỗ Minh Chu mơ hồ cảm giác được trong lòng Kiều Quảng Lan còn có gì đó bận tâm, cho nên cũng không bám theo hắn để xác nhận cái gì, chỉ yên lặng mở ra hình thức quấy rầy mỗi ngày.

Bất quá, hôm nay cách nói chuyện của anh có chút nặng nề: “A Lan, giờ em đang ở đâu?”

Kiều Quảng Lan nhạy bén nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Minh Chu chần chờ một chút, cẩn thận nói: “Em trai của em... Kiều Giai Hưng, chết trong ngục rồi.”

Kiều Quảng Lan sững sờ, trong nháy mắt đó suy nghĩ đầu tiên của hắn đó là – tôi phải đi rồi.

Đỗ Minh Chu ở đầu dây bên kia cũng giải thích nguyên nhân với hắn một chút, thì ra Kiều Giai Hưng nhận được bản án tử hình nhưng chưa thi hành án, trong tù cậu ta chọc phải mấy “đại ca”, bị các phạm nhân khác đánh chết tươi, đến cái xác cũng không còn nguyên vẹn.

Kiều Quảng Lan im lặng một chút, không bày tỏ thái độ gì về chuyện này, chỉ nói: “Phương thiếu thì sao?”

“Nó khỏe rồi.”

Nghe giọng điệu bình tĩnh của Kiều Quảng Lan, Đỗ Minh Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Kiều Giai Hưng vẫn là em trai ruột của hắn, Đỗ Minh Chu rất sợ sẽ khiến Kiều Quảng Lan đau lòng.

Nhưng mà bây giờ anh nhìn ra được rồi, bất kể là Kiều Giai Hưng và Trương Phương chết, hay Kiều Ba bệnh, dường như Kiều Quảng Lan chỉ cảm than một chút chứ không hề tỏ ra đau lòng, giống như hắn cũng không thực sự quan tâm bọn họ.

Kiều Quảng Lan là một người thích làm theo ý mình, không đau lòng thì nghĩa là không đau lòng, cho dù đó có là người thân của hắn, hắn cũng tuyệt đối không làm ra bộ dáng đau đến không muốn sống nữa. Cho nên lắm lúc Đỗ Minh Chu ngẫm lại cũng thấy rất kỳ quái, một người như hắn, lúc hắn cầm chiếc nhẫn kia có thể thấy rõ ràng không phải là không có cảm giác với mình, vậy thì vì lý do gì lại từ chối hắn lần nữa chứ? Có thật sự là vì bệnh phun máu kia không?

Nghĩ tới đây, Đỗ Minh Chu căng thẳng trong lòng, bật thốt lên hỏi: “Gần đây sức khỏe em thế nào?”

Kiều Quảng Lan đi ra ban công, nhìn về hướng căn phòng trọ của mình: “Không tệ lắm.”

Đỗ Minh Chu dùng giọng thương lượng nói: “Em bận rộn công việc sao? Gần đây có một bác sĩ y khoa nổi tiếng người nước ngoài muốn đến thành phố T, tay nghề ông ấy cực kỳ tốt, tôi sắp lịch hẹn rồi, chúng ta gặp ông ấy một chút được không?”

Có thể làm cho Đỗ Minh Chu nói ra 3 chữ “Cực kỳ tốt” nhất định không phải là người bình thường, kiểu gì cũng là một người có tiếng tăm, làm sao có chuyện nói hẹn là hẹn được ngay chứ? Nhất định trước đó Đỗ Minh Chu phải có được thời gian trước mới nói thế, hoặc là bác sĩ kia vốn là anh ta mời về.

Nhưng mà trong lòng Kiều Quảng Lan cũng tự hiểu, đừng nói mời đến một bác sĩ nổi tiếng, cho dù có mời ngọc hoàng đại đế đến cũng vô dụng thôi.

Hắn nói: “Ngày mai tôi phải ra nước ngoài bồi dưỡng ngắn hạn một chuyến, có khả năng là không có thời gian đâu.”

Đỗ Minh Chu sững sờ, trước đó anh cũng không nghe Kiều Quảng Lan đề cập tới chuyện này: “Ngày mai sẽ đi sao? Mấy giờ?”

Kiều Quảng Lan nhắm mắt lại, không đổi giọng: “Buổi tối, 6 giờ, tôi cũng mới biết, cho nên giờ tôi phải về thu dọn đồ đạc đã, nói chuyện sau.”

Hắn cúp điện thoại, Cầu Minh nói: “Theo ta được biết, chim sắt của cậu...”

Kiều Quảng Lan bình tĩnh mà nói: “Máy bay.”

Cầu Minh bình tĩnh nói tiếp: “Máy bay khởi hành là giờ mão* ngày mai, cậu đang lừa hắn.”

*Giờ mão (5-7h sáng)

Kiều Quảng Lan nói: “Đúng vậy.”

Cầu Minh không thể hiểu được: “Vì sao cậu không gặp hắn một lần cuối?”

Kiều Quảng Lan nói: “Nếu đã hứa hẹn tương lai, nhiều một chút hay ít một chút cũng chả là gì, thế nhưng sau này nếu không còn thấy nhau, mỗi lần gặp sẽ khiến người ta nhớ nhiều thêm một chút, vậy thì sao tôi lại phải gặp anh ta đây?”

Cầu Minh nghiêm túc nói: “Nếu ta là hắn, ta sẽ hận cậu.”

Kiều Quảng Lan cười to: “Đáng tiếc anh không phải.”

Đỗ Minh Chu luôn cảm thấy Kiều Quảng Lan sẽ chọn ra nước ngoài bồi dưỡng vào thời điểm này có chút kỳ quái, hắn thực sự không yên lòng, liền gọi điện thoại cho bệnh viện hỏi thăm một chút, biết được là có chuyện này, lúc này mới thấy thật hơn một chút.

Buổi chiều 3h, Đỗ Minh Chu chuẩn bị kỹ càng áo quần dày, thuốc men và nhu yếu phẩm sinh hoạt rồi bỏ vào cốp xe, anh lái xe đến nhà Kiều Quảng Lan nhưng trong nhà không có ai, điện thoại thì không gọi được.

Anh cho người đi thăm dò chuyến bay, mình thì đi bệnh viện, sân bay, rồi đến nhà Kiều Quảng Lam, thế nhưng không tìm được người, ngược lại cấp dưới điều tra chuyến bay gọi điện đến rất nhanh. Cậu ta nói Kiều Quảng Lan không đi chuyến bay mà anh nói, mà chuyến đi về phía nam bán cầu lúc 5h sáng có tên của hắn.

Đỗ Minh Chu về lại phòng trọ của Kiều Quảng Lan thuê, anh đứng tại chỗ, không đổi sắc mặt nghe cấp dưới báo cáo, anh càng nắm điện thoại lại càng chặt, cả người hơi phát run.

“Tôi biết rồi, cậu gọi điện cho bên quản lý rồi xin đường bay, trong vòng nửa giờ tôi muốn đăng kí xong.”

[Giải thích: Ảnh ra lệnh xin đường bay để khởi hành máy bay tư nhân]

Sau khi bên kia chấp nhận, Đỗ Minh Chu không còn khống chế cảm xúc của mình được nữa, bỗng nhiên ném điện thoại di động ra ngoài.

Trong lòng như đang bị một cây đuốc đốt, vừa sốt ruột vừa tức giận, anh ném điện thoại còn chưa đủ, đá vào cửa nhà Kiều Quảng Lan một phát.

“Kiều Quảng Lan, con mẹ nó em lại lừa tôi! Em thế mà lừa tôi! Con mẹ nó em trốn đến đâu rồi?!”

Đỗ Minh Chu cảm thấy giọng mình cũng thay đổi, giọng nói khó chịu khàn khàn, khiến anh cũng thấy không quen.

“Rốt cục em... làm sao thế...”

Anh cảm thấy đầu váng mắt hoa, anh không nhìn rõ cũng đứng không vững, phải đỡ lấy cửa, trên cánh cửa có một tờ giấy nhớ nho nhỏ rung rinh bay xuống.

Thì ra là giấy nhớ Kiều Quảng Lan để lại cho anh, chỉ là trước đó Đỗ Minh Chu mất tập trung nên không nhìn thấy.

Anh hít một hơi thật sâu, đỡ lấy cửa cúi người xuống nhặt giấy lên, cầm trong tay, cả buổi không dám mở ra.

Một lát sau, anh mới giơ tờ giấy lên trước mặt, bên trên không có những lời dặn dò đau buồn, cũng không có nhờ vả hay giải thích gì, chỉ có 8 chữ như rồng bay phượng múa: “Đừng nhớ, đừng tìm, sau này còn gặp.”

Lửa giận trong nháy mắt bị câu này đốt cháy, cơn run rẩy từ đầu ngón tay lan ra cả người.

Tờ giấy trong lòng bàn tay bị anh vo thành một cục, ném mạnh xuống đất.

Đỗ Minh Chu đấm một phát lên tường, đè nén lửa giận trong lòng, đường nét quai hàm trên gương mặt bị anh nghiến chặt mà bành ra.

Nếu em đã xông vào cuộc đời tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cho em tự mình chấm dứt đoạn quan hệ này, em không cho tôi đi tìm, nhưng cho dù có xuống địa ngục tôi cũng phát bắt bằng được em!

Nhưng mà từng ngày từng ngày trôi đi, anh vẫn không tìm được Kiều Quảng Lan.

Sự tức giận và oán hận trong lòng có lẽ vẫn còn đó, thế nhưng theo thời gian trôi đi, đã bị nhớ nhung và lo lắng vùi lấp. Năm tháng cứ thế đi qua, năm thứ nhất, anh đau khổ không cam lòng, anh muốn bắt Kiều Quảng Lan về nhốt lại mới bằng lòng bỏ qua; năm thứ hai, anh mê man nghi hoặc, muốn tìm được hắn, hỏi một câu, để hắn giải thích suy nghĩ cho mình; mà đến giờ Đỗ Minh Chu chỉ còn muốn xác định hắn có bình an hay không, sống có tốt hay không mà thôi...

Chỉ cần em vẫn sống tốt, thế là đủ rồi.

Nhưng mà không như anh muốn, như một lời tiên tri thành hiện thực,

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền,

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến.

*(Trích “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị), Dịch sơ:

Lên tận trời xanh, xuống tận suối vàng

Hai chốn mênh mang nhưng không thấy bóng nàng đâu cả.

Có lúc, anh cảm thấy hình như mình hiểu ý của Kiều Quảng Lan, nhưng bởi vì không có chút tin tức nào, ngược lại lại cho người ta vô vàn hy vọng, bởi vì mỗi ngày đều không tìm được hắn, lại khiến cho Đỗ Minh Chu cảm thấy một ngày nào đó thể hắn sẽ lại xuất hiện thôi, đấy cũng là động lực để anh tiếp tục sống.

Tờ giấy bị vò nát kia đã được anh nhặt lại, vuốt phẳng rồi đặt trong túi áo Đỗ Minh Chu, 4 chữ “sau này còn gặp” cũng biến thành toàn bộ trụ cột tinh thần của anh.

Rồi một mùa đông lại đến. Đỗ Minh Chu ngồi xe đi trên đường phố quen thuộc, tủ kính bên đường như hắt lên một bóng người.

Trong mơ hồ, anh nghĩ đến chuyện cười mà hắn từng kể, “Lúc tôi chết, sẽ trốn đến sau cửa kính thủy tinh, khi anh đi qua, tôi sẽ ghé sát vào để nhìn anh, lúc anh quay đầu, có thể nhìn thấy mặt tôi...”

Nhưng mà đó giờ em vẫn không xuất hiện, giống như người thân mất đi ngày đó của tôi, em đang gạt tôi, hay em vẫn đang sống ở một nơi đâu đó trên thế giới này? Nếu thế, tại sao em lại không muốn gặp tôi chứ?

Nếu như điều em nói là nói dối, chỉ vì muốn tôi tiếp tục sống tiếp, vậy thì em có biết hay không, không có em, tôi vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục sống tiếp.

Từ ngày mà em rời đi, tôi đã chết rồi.

Khóe mắt anh liếc đến đâu đó bỗng nhiên một cái bóng lóe qua, Đỗ Minh Chu thẳng người, lớn tiếng nói: “Dừng xe!”

Tài xế đằng trước sợ hết hồn, vội vã dừng lại, Đỗ Minh Chu đẩy cửa xông ra ngoài.

Bóng dáng mới nãy, gò má đó! Anh tuyệt đối không nhìn lầm!

Là em về, đúng không? Em thật sự trở về rồi!

Trong đám người ồn ào náo nhiệt, anh liều mạng đi tìm một cái bóng chỉ mới nhìn lướt qua, vậy mà thật sự tìm được.

Đỗ Minh Chu một phát nắm lấy cánh tay người kia, kéo hắn vào một ngõ nhỏ.

Đối phương ngẩng đầu, mặt mày như tranh vẽ, đường nét dịu dàng, bị kéo qua một bên thô bạo như thế, tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn lịch sự tao nhã hỏi anh: “Tiên sinh này, xin hỏi anh có chuyện gì sao?

Đỗ Minh Chu nhìn chăm chú hắn, trong nháy mắt chỉ biết yên lặng.

Rất kỳ quái, rõ ràng gương mặt giống hệt nhau, thậm chí lúc cười lên, hai lúm đồng tiền trên gương mặt vẫn cùng vị trí, nhưng anh có một loại cảm giác —— người này, không phải là Kiều Quảng Lan.

Anh chậm rãi buông tay ra, thậm chí đến suy nghĩ hỏi tên người kia một lần cũng không, nói giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”

Kiều Quảng Lan sững sờ, cái anh chàng đẹp trai vốn không quen biết kia đã quay người biến mất trong màn đêm.

Cậu nhìn bóng lưng người kia, lại nhìn quần áo của mình bị túm đến nhăn nhím, trong lòng có một thứ cảm giác gì đó rất khó giải thích được, giống như cậu quen biết người này và người này cũng từng là một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của cậu.

Mà kỳ quái là, loại cảm xúc này dường như có chút cách biệt gì đó, không giống như làm cảm xúc thật của mình, mà lại giống như mình đã đọc qua một quyển tiểu thuyết hơn. Cảm xúc lúc được xem một câu chuyện yêu hận tình thù, mà lúc phim đến hồi kết thì mọi thứ cũng hết.

Cậu lắc lắc đầu —— trước đó mình ở nước ngoài bị mất trí nhớ, đã quên đi rất nhiều chuyện trong quá khứ, nghe nói nơi này là quê hương mình, nên về thăm một chút, có thể là về lại nơi từng sinh sống, nên ký ức rối loạn cũng nên.

Kiều Quảng Lan men theo vách tường đi ra ngoài, lại không nhịn được quay đầu, anh đẹp trai nhìn có vẻ rất đau buồn kia đã không thấy đâu, biến mất ở hướng ngược lại của cậu từ lúc nào.

Đỗ Minh Chu chậm rãi dọc theo con phố, đám cấp dưới đang đi theo sau lưng anh, anh đã từng rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh này, mà những năm gần đây, anh chỉ thích thời gian yên tĩnh một mình, chỉ có lúc yên tĩnh, đó mới là lúc thích hợp nhất để anh tập trung nhớ nhung.

Bên cạnh có người vây quay, có đèn đường sáng tắt, có ánh đèn neon lấp lóe trong màn đêm, nhìn một gương mặt hắt lên cửa kính, Đỗ Minh Chu đột nhiên có một loại ảo giác, giống như Kiều Quảng Lan đang đứng trước mặt anh vậy.

Nhưng anh biết, đấy là chuyện không thể nào.

Chưa bao giờ Đỗ Minh Chu ý thức được rõ ràng như vậy, rằng trên thế giới này, có lẽ đã không còn người kia nữa.

Hắn đặt tay trên tấm kính lạnh lẽo, vuốt ve đường viền mơ hồ bên trên, có lẽ Kiều Quảng Lan muốn dùng cách này làm lời nói dối để anh tiếp tục sống tiếp, nhưng mà, anh thật sự không làm được.

“Sau này gặp lại.” Đỗ Minh Chu nhỏ giọng nói.

Trước mắt bùng lên một ngọn lửa, cái bóng trước mặt anh biến mất, trong cửa tiệm có người hô lên, có người mơ hồ gọi “Chạy mau, cháy rồi...”

“Là nổ khí gas!”

Trong hỗn loạn dường như có người gọi tên anh, Đỗ Minh Chu lảo đảo kéo hai đứa nhỏ ra ngoài, còn chưa kịp đáp một tiếng, nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt chửng.

Vào đúng lúc này, anh không nhịn được mà cười một chút.

Hết chương 53.

- Hết thế giới thứ hai -

Đôi lời muốn nói: Alo tác giả, tôi nghĩ chúng ta cần bàn luận nhân sinh, alo, trên thể loại truyện không có gắn tag ngược luyến cơ mà, alo alo...

Huhu, nói z chứ hết thế giới thứ hai rồi. Bộ này nói xuyên nhanh không bằng nói chậm xuyên đúng hơn, vì mỗi một thế giới nó cứ dài 2 mấy chương thế này. Hai thế giới đầu BE rồi, yên tâm mình đọc trước thế giới sau để đảm bảo trái tim rồi, thế giới sau HE. Còn những thế giới sau nữa mìn không biếc, BE nữa chúng ta cùng nhau đi đấm tác giả:3.

Thương anh công quá trời, huhu, người ta nói, cái cảm giác không có được không đáng sợ, mà là có rồi mất đi mới đáng sợ. Anh đợi 3 năm chỉ vì một câu “sau này gặp lại” ai có dè ẻm hẹn là hẹn kiếp sau. Thương anh, qua em ôm cái nè, rồi lấy tinh thần đi đầu thai, kiếp sau đè bé Lan ra chịt sml cho em nhe anh. Cái thứ hư hỏng này là phải chịt ẻm 3 ngày 3 đêm không xuống giường được ẻm mới biết sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.