Phong Thủy Đại Sư

Chương 88: Chương 88: Thế giới thứ năm: (1)




Thế giới thứ năm: Ba Kiều và tên nhóc thích diễn mà hắn nhặt được.

Chương 88: (1)

“Tiểu sư thúc, vậy giờ phải làm sao mới tốt!”

Kiều Quảng Lan mới vừa có được ý thức đã cảm giác được ống tay áo mình bị người ta kéo, bên tai thì truyền đến câu như thế.

Hắn còn chưa kịp trả lời đã bị khói phun đập vào mặt làm ho sặc sụa.

Người vừa nãy kéo hắn liền vội nói: “Thế lửa này lớn quá, sư thúc mới vừa cứu người đã hao tổn công lực, bây giờ người nhất định phải cẩn thận.”

Người kia vừa nói vừa bước đến trước mặt Kiều Quảng Lan phất ống tay áo bố trí kết giới giúp hắn đẩy khói đặc cuồn cuộn ra.

Kiều Quảng Lan nhân cơ hội này lùi về sau điều tức rồi quan sát tình cảnh trước mắt và tiếp nhận ký ức chen nhau ùa tới.

Đây là một thế giới tu chân mà hắn là sư đệ nhỏ tuổi nhất của chưởng môn Thái Ngự Chân Nhân thuộc đại phái Ngọc Quỳnh, tuy rằng tuổi hắn không lớn thế nhưng bối phận lại rất cao. Lần này nơi bén lửa là Lăng Kiến Sơn, thuộc địa phận của Ma tôn Minh Chiếu, vỗn dĩ không liên quan gì đến chuyện trong phái Ngọc Quỳnh, thế nhưng lửa lớn cháy hơn nửa tháng nên Lăng Kiến Sơn bèn phái người ra xử lý, bởi chỉ sợ gây nguy hiểm cho bách tính dưới núi, Thái Ngự Chân Nhân không ở trong núi nên Kiều Quảng Lan bèn mang theo môn hạ đệ tử tới đây dập lửa.

Kiều Quảng Lan nói: “Lửa lớn thế này có lẽ ma tôn kia cũng bị nướng chín rồi nhỉ? Phái tôi đi làm lính cứu hỏa mà không cho vòi phun nước thì làm sao mà dập được?”

Cầu Minh nói: “Lửa có thể không bao giờ dập được.”

Kiều Quảng Lan nói: “Không dập được thì để nó cháy thế à?”

Cầu Minh nói: “Ma tôn không bị nướng, bởi vì hắn bị người đánh lén cho nên không có sức dập lửa. Nhiệm vụ cậu cần làm ở thế giới này là tìm ra kẻ đánh lén ma tôn và phóng hỏa, báo thù cho ma tôn.”

Kiều Quảng Lan vuốt cằm rồi nói: “Không đúng lắm, mỗi một nhiệm vụ trước đó luôn là hoàn thành tâm nguyện dang dở của nguyên chủ, sao lần này lại là báo thù cho ma tôn? Lẽ nào nguyên chủ này có quan hệ gì với ma tôn sao?”

Cầu Minh nói: “Theo ta được biết thì vốn là không quen. Ta cũng chẳng biết vì sao nhiệm vụ lại như vậy.”

Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Không xong rồi, gió nổi lên rồi!”

Kiều Quảng Lan vội vã rút ý thức từ chỗ Cầu Minh về rồi ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy gió lớn thổi mạnh hun cho trận lửa càng bùng lên mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa đã lan đến thôn trang dưới núi, có không ít quả cầu lửa ở không xa xoay tròn bay lên, lao về phía đám người.

Tình huống khẩn cấp Kiều Quảng Lan không nhúc nhích, hét lớn một tiếng: “Nhanh tới đây chống đỡ cho ta!”

Cầu Minh: “...”

Cũng may những đệ tử của phái Ngọc Quỳnh ở đây đều là người đàng hoàng và có tính cách đơn giản, lúc ngày thường bọn họ cũng cực kỳ kính trọng người sư thúc này cho nên mặc dù có chút ngạc nhiên thế nhưng bọn họ cũng không trì hoãn mà lập tức nghiêm túc khống chế ngọn lửa bảo vệ Kiều Quảng Lan như lúc được huấn luyện.

Càng là thời điểm thế này, càng cần giữ được trạng thái thoải mái, Kiều Quảng Lan nhắm mắt lại như lúc tu luyện pháp lực lúc ở môn phái để cảm nhận nguồn sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể này.

Hắn vốn có tuệ căn và ngộ tính hơn người cho nên vừa cảm nhận như thế đã có thể phát hiện được thực ra cách người tu tiên cổ đại khá giống với cách tu luyện ngày thường của đại sư phong thủy bọn họ, hơn nữa cơ thể này có chứa mảnh vỡ linh hồn của Kiều Quảng Lan, đây hình như là mảnh lớn nhất mà từ khi hắn xuyên qua đến giờ mới cảm nhận được. Cũng chính vì thế hắn sử dụng được một cách thuận buồm xuôi gió, không tới một hồi hắn đã có thể dung hợp với công pháp của môn phái vào trong.

*Tuệ căn: Thông minh, hiểu biết vốn có; Ngộ tính: khả năng lĩnh ngộ thấu hiểu các kiến thức.

Đỉnh núi ầm một tiếng sụp xuống một bên, những tảng đá kèm theo ngọn lửa đang cháy lăn xuống từ giữa không trung, tiếng nổ ầm ầm và gió quật vang lên khắp nơi không ngừng, cảnh tượng này khốc liệt không khác gì ngày tận thế, mọi người cùng nhau thốt lên kinh ngạc.

Người vừa nãy gọi Kiều Quảng Lan là tiểu sư thúc kia tên là Dụ Hạo, là đệ tử thân truyền của Thái Ngự chân nhân. Trong đám người ở đây, tu vi của hắn dường như chỉ ngay dưới Kiều Quảng Lan, lúc này hắn đang đảm nhiệm trụ cột của công cuộc chống lửa. Giờ phút này, mô hôi đã phủ kín mặt hắn, hắn lớn tiếng nói: “Tiểu sư thúc chậm chạp không ra tay nhất định là do vết thương ban nãy phải gánh chịu rất nghiêm trọng, các ngươi đưa người về trước đi, nếu còn trễ nãi thêm nữa... ta chống đỡ không được!”

Một đệ tử khác tên là Dụ Đoan chém đôi một quả cầu lửa rơi xuống, sau khi nghe được lời hắn nói thì lập tức tung người bay lên đáp xuống bên cạnh Dụ Hạo: “Sư huynh, để đệ giúp huynh!”

Dụ Hạo nói: “Đệ đừng trì hoãn ở đây nữa! Đi trước đi! Đệ còn như thế thì ở đây không ai tìm được cách thoát thân cả!”

Lúc hắn nói chuyện, sườn núi đối diện với hai người cũng đổ sụp xuống, Huyền Tiêu chân hỏa như hóa thân thành thú dữ hung ác lao về phía hai người.

Trong lòng của Dụ Hạo và Dụ Đoan đều cùng lúc thấy căng thẳng, hắn còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên thì y phục sau lưng đã bị người tóm lấy.

Phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Khổ cực rồi, hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”

Hai người vừa mừng vừa sợ, cùng kêu lên: “Là sư thúc sao?”

Kiều Quảng Lan vừa thu lực trên tay lại đã ném hai người bọn họ ra khu vực an toàn sau lưng mình: “Chính là ta!”

Lúc hắn mở miệng nói chuyện thì trường kiếm treo bên eo cũng ra khỏi vỏ, Kiều Quảng Lan dùng sức điều khiển kiếm, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thế nhưng lại thuận buồm xuôi gió không ngờ. Chớp mắt, ánh sáng chói mắt, kiếm khí như mây quét trên núi cao vạn trượng, chỉ chốc lát đã mở rộng ra mấy chục thước bao vây xung quanh ngọn núi, nhốt lửa lớn hừng hực lẫn núi đá đang sụp đổ trong vòng sáng này.

Ánh lửa bùng lên đến trời đột nhiên tối sầm lại, mặc dù còn chưa tắt thế nhưng thế lửa đã yếu hơn so với trước rất nhiều. Từ đầu đến cuối, Kiều Quảng Lan chỉ ra một chiêu kiếm này.

Các đệ tử của Ngọc Quỳnh phái đồng thanh “òa” lên, họ chỉ thấy Kiều Quảng Lan mặc một tấm áo choàng trắng tinh khiết đứng ở đằng trước, một tay hắn điều khiển kiếm, một tay đặt sau lưng, áo bào bay múa giữa không trung. Trời đất chìm trong một màu đỏ âm u, người người đều vô cùng chật vật, chỉ có mình hắn vẫn là y quan trắng tinh như tuyết, dáng vẻ tiêu sái. T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.