Phong Thủy Đại Sư

Chương 75: Chương 75: Thế giới thứ tư: (5)




Kiều Quảng Lan nói: “Ở đâu mà anh tìm ra được thứ linh cảm đáng sợ đó thế?”

Lộ Hành nói: “Có lẽ là lớn tuổi rồi nên các cơ quan trên cơ thể suy kiệt, gần đây ngực tôi cứ luôn âm ỷ đau, bệnh trong lòng vẫn cần thuốc trong lòng đến trị, tôi nghĩ nên tự chữa cho mình một chút.”

Kiều Quảng Lan cho rằng thứ anh đang nói tới là lương tâm. Hắn cười cười làm bộ như tóm thứ gì đó trên không trung một cái: “Muốn cứu lại lương tâm đã sớm bị gió thổi bay của anh ấy hả?”

Lộ Hành không cười, thấp giọng nói: “Kiều Quảng Lan, từ sau năm tám tuổi ấy, tôi chưa từng ăn lại bánh rán trái cây nữa. Tôi cũng không có vu oan cho bất kỳ ai —— đây là điều ngày đó tôi đã âm thầm thề. Xin lỗi, lúc đó là tôi có lỗi với cậu.”

Kiều Quảng Lan yên lặng.

Lộ Hành ăn cái gì hay không ăn cái gì hắn không biết —— quan hệ của hai người bọn họ còn chưa đến được mức độ ấy. Thế nhưng Kiều Quảng Lan biết, mặc dù Lộ Hành mang một bộ dáng như một vị thiếu gia ngồi tuốt trên cao, nhưng thực tế, bất kể là vụ án kỳ bí nào, chỉ cần đã nhận thì anh ta nhất định sẽ điều tra rõ bất kể sống chết.

Gia đình anh không thiếu tiền. Anh chưa bao giờ nhận những công việc như tìm long mạch hay chọn mộ huyệt cho người khác để kiếm sống, mà anh chỉ để ý những vụ khó khăn như giải trừ tai họa. Cho dù anh không nhận lấy một đồng thì cũng quyết phải làm cho rõ trắng đen. Trong suốt quá trình ấy có bao nhiêu lần nguy hiểm cận kề thế nhưng cũng chưa bao giờ làm anh lùi bước.

Không quan tâm trước kia bất hòa thế nào, thế nhưng nhắc đến một chuyện này của anh ta, Kiều Quảng Lan vẫn luôn kính nể.

Chỉ là trước giờ hắn luôn cố chấp, thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày lại có quan hệ với anh lại như thế này, lại càng không nghĩ đến chút chuyện hồi có bé sẽ gây ảnh hưởng đến Lộ Hành nhiều như thế —— khi ấy cũng chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi mà? Đứa nhỏ cãi nhau đấu võ mồm với nhau mà còn nhớ mãi như thế sao?

Hắn cảm giác được trong lòng có một tia áp lực, cười gượng nói: “Thế sao? À, là thế à... Vậy anh vẫn rất để ý tiểu tiết đấy, nhìn không ra... Cái đó, chuyện đã qua rồi anh không cần để bụng, tôi không để tâm đâu, thật đấy! Sao tôi lại có thể ghi thù cái chuyện bé tí bao nhiêu năm vậy được.”

Kiều Quảng Lan nói, lại lẩm bẩm một câu: “Anh nghĩ gì thế không biết, sao lại vì cái chuyện xảy ra hồi bé mà xoắn xuýt vậy?”

Lộ Hành nói: “Tôi nghĩ cậu ghét tôi...”

Kiều Quảng Lan lập tức làm sáng tỏ: “Tôi ghét anh là bởi vì anh làm tôi ghét, liên quan gì đến chuyện hồi bé.”

Lộ Hành: “...”

Sao tự nhiên lại buồn thêm ấy nhỉ?

Lòng anh mệt mỏi, anh không nhịn được mà thở dài, thay đổi đề tài: “Chỉ là lúc đó tôi thật sự không nghĩ tới cậu sẽ bị đánh đòn vì chuyện này.”

Thật ra anh có chút không thoải mái với việc bà nội của Kiều Quảng Lan không cần xem chuyện đúng hay sai mà đã đánh cháu mình, cho nên lúc nói chuyện khó mà không làm lộ ra một chút cảm xúc.

Kiều Quảng Lan nhìn ra, cũng không tức giận, lắc lắc đầu: “Lộ Hành à, anh không biết tình cảnh nhà bọn tôi. Trước kia, sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi chạy theo người khác, kết quả là sang năm sau bị tống vào tù vì tội lừa đảo và trộm cắp —— người kia kéo bà ấy gia nhập một băng trộm cướp.”

Vẻ mặt Lộ Hành có chút ngạc nhiên, Kiều Quảng Lan nhún vai một cái: “Bà nội tôi là một người, ừm, nói sao nhỉ... Tính của bà rất quật cường, cũng rất mạnh mẽ. Mẹ tôi đã biến mất để lại một mình bà nội, trong lòng bà nội rất ghét mẹ tôi. Tôi lớn lên giống mẹ, bà nội chỉ lo tính tôi cũng giống tính của mẹ tôi, cho nên đối xử với tôi rất nghiêm khắc. Anh xem, nhà tôi nghèo đến mức nghe thấy tiếng leng keng kêu vang*, thế nhưng từ bé tôi cũng không động vào đồ của người khác, cũng tuyệt đối không cầu xin hay đòi gì của người khác, đây là những điều tôi được dạy từ những trận đòn hồi bé.”

*Câu này có nguồn gốc như từ địa phương, tiếng leng keng nghe như tiếng nắp vung đụng vào xoong nồi. Khi trong nồi không có thứ gì, lúc va chạm sẽ phát ra tiếng leng keng. Cả câu ý muốn chỉ, nhà nghèo đến mức trong nồi cũng không có gì cả. (Theo Baidu)

Hắn cười cười: “Bà nội vẫn luôn nói với tôi, bất kể lúc nào, nếu muốn cái gì hay muốn làm cái gì thì đều phải tự mình đi giành lấy. Cái gì là của anh thì là của anh, không nên đụng vào đồ của người khác, càng không nên bày vẻ đáng thương đi cầu xin người khác. Cho nên ngày ấy, tôi vẫn luôn nhấn mạnh, bánh trái cây kia là tôi nhặt được, không phải trộm.”

Nói đến đây, Kiều Quảng Lan dần thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Tôi không biết thì ra trong lòng anh vẫn nghĩ đến chuyện này. Tôi có gì nói nấy thôi, tuy rằng tôi không ưa anh, thế nhưng chuyện vặt hư hỏng kia của anh tôi đã sớm quên rồi. Nhà tôi nghèo cũng không phải lỗi của anh, bà nội đánh tôi nói cho cùng cũng do bà nghiêm khắc và nhìn nhận có hơi phiến diện, không có nửa cọng lông nào liên quan đến tên nhóc con hồi đó là anh cả. Anh không cần phải cảm thấy áy náy nợ tôi lời xin lỗi hay gì, tôi không cần đâu.”

Kiều Quảng Lan nói nghe như là đã tha thứ, thế nhưng thực tế vô tâm thế này lại càng tổn thương người khác hơn so với việc tức giận mắng mỏ ­ —— quá rõ ràng, nhiều năm thế rồi, bất kể Lộ Hành có yêu hay là quý hắn, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng quan tâm, cho dù có là có quan hệ thân thiết như hôm nay rồi thì Lộ Hành ở trong lòng hắn vẫn chỉ là một người xa lạ mà hắn “không cần“.

Cũng may là yêu đơn phương nhiều năm như thế anh cũng đã sớm làm quen. Nếu là Lộ Hành trong quá khứ nghe được thế này sẽ đau lòng rồi mất bình tĩnh, nói không chừng còn muốn tranh cãi gì đó, chỉ là bây giờ anh không còn tính cách như trước, chỉ là trong lòng trăm mối cảm xúc bộn bề. Hạnh phúc anh từng có được, nói cho cùng cũng chỉ như công dã tràng trong giấc mộng mà thôi.

*Nếu đã nghe về sự tích dã tràng xe cát thì bạn sẽ biết, công dã tràng ý chỉ là tất cả mọi cố gắng đều không thấm vào đâu cả.

Mất hồi lâu, Lộ Hành mới nhảy qua chuyện này, chỉ nói: “Bà nội... Bà ấy dạy dỗ cậu rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy nếu cậu không phải chịu đòn thì cậu vẫn sẽ tốt đẹp như thế này, bởi vì cậu trời sinh đã là người như thế, không chịu thất bại, rất kiên cường.”

Mà bởi vì em như thế, tôi lại càng thương em hơn.

Kiều Quảng Lan không nhịn cười được: “Hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Đột nhiên bật chế độ thổi phồng kiểu thương mại đấy à? Nói thật, chúng ta thế này tôi vẫn không quen...”

Bỗng nhiên hắn dừng chủ đề này lại, kéo Lộ Hành một chút: “Này, anh liếc cái coi, người kia là Phạm Chí Ba đúng không?”

Lộ Hành thuận theo tầm mắt của hắn nhìn qua, ở cửa trường học có một người đang đi ra, đúng thật là Phạm Chí Ba.

Kiều Quảng Lan nói: “Cũng không biết cậu ta đi ra ngoài làm gì.”

Lộ Hành nói: “Mỗi ngày con người đều có vô số chuyện phải làm ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh, đi rra cổng trường... đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Cậu quan tâm cậu ta như thế không hay lắm đâu.”

Kiều Quảng Lan nói: “Tôi đồng ý. Cơ mà vấn đề là tên Phạm Chí Ba này không bình thường. Tôi cảm thấy hình như cậu ấy quen biết với Vưu Hải, hơn nữa còn rất sợ gã ta nữa. Đi thôi, chúng ta đi lên xem một chút cậu ta làm cái gì.”

Lộ Hành đi theo hắn.

Gần trường học có một con đường nhỏ khá là phát triển, hai bên đường bày đủ loại sạp hàng. Phạm Chí Ba nhìn hai bên đường không ngừng.

Lộ Hành cũng có chút hứng thú: “Cứ như cậu ta đang tìm gì ấy.”

Kiều Quảng Lan nói: “Theo sát một chút, sao tôi cứ có cảm giác như có liên hệ với đảng hoạt động ngầm* ấy, tôi muốn xem xem cậu ta đi gặp ai.”

*Các cơ quan bộ phận hoạt động trong hệ thống quân đội hoạt động ngầm hoặc có thể gọi là nằm vùng ấy.

Khiến người ta bất ngờ là cuối cùng Phạm Chí Ba dừng lại trước một gian xem bói, bắt đầu trò chuyện với chủ sạp.

Kiều Quảng Lan nói: “Nói gì thế nhỉ, xa quá tôi không nghe thấy gì cả.”

Lộ Hành đặt ngón tay lên môi rồi nhẹ giọng nói: “Lại đây với tôi.”

Anh ngang nhiên dẫn Kiều Quảng Lan đi về phía Phạm Chí Ba rồi dừng ở cạnh một sạp hàng làm bộ như đang lựa đồ.

Bởi vì chọn góc tốt cho nên Phạm Chí Ba đang nói chuyện với thầy bói không hề chú ý đến hai người.

Có vẻ như vừa nãy Phạm Chí Ba để cho thầy bói xem tướng và xem tay, thầy bói nọ làm ra vẻ sâu không lường được nói với Phạm Chí Ba: “Cậu sống không được lâu nữa.”

Phần mở màn không tệ, đi thẳng vào vấn đề, tạo được bầu không khí hồi hộp hấp dẫn người nghe. Kiều Quảng Lan và Lộ Hành nghe lén một cách đầy hứng thú.

Phạm Chí Ba nói: “Ông, ông có ý gì?”

Thầy bói nọ không nói gì, nhưng có tiếng thứ đồ gì đó được lấy ra, có lẽ là Phạm Chí Ba cho gã ta một ít tiền, gã mới nói tiếp: “Trong cuộc sống mỗi đời mỗi người, tiền tài và vận may đều được ông trời định sẵn. Cậu lấy được số tiền không nên lấy vậy thì nhất định cậu sẽ phải trả một cái giá nhỏ để tránh phải tốn giá cao hơn.”

Lộ Hành nhỏ giọng nói: “Chưa từng nghe qua thuyết này bao giờ.”

Kiều Quảng Lan nói: “Hơn nửa là tự bịa.”

Hai người bọn họ bàn tán ở đây mà Phạm Chí Ba lại hình như tin là thật, vội nói: “Tiền, tiền kia tuy là... Nhưng mà nếu phải đánh đổi bằng mạng của tôi thì có phải lớn quá không? Ông có biện pháp gì hóa giải được không?”

Thầy bói nói: “Có phải gần đây cạnh cậu có rất nhiều người chết không? Tôi thấy trên người cậu dính rất nhiều âm khí. Nhóc con, vốn dĩ tiền của cậu là bán mạng người ta mà kiếm được, cầm như thế không phỏng tay sao? Muốn hóa giải cũng không phải là không thể. Muốn cởi chuông thì phải do người buộc chuông đến cởi, không phải sao?”

Lộ Hành “Ồ” một tiếng, nhẹ giọng nói tiếp: “Người này nói chuyện có chút thú vị đấy chứ.”

Kiều Quảng Lan cười nói: “Không thú vị gì cả, đạo lý phun ra khỏi miệng toàn là nói bậy, chỉ cần nhìn phản ứng của Phạm Chí Ba, gã ta đã đoán được nhiều điểm chết, còn nói được rõ ràng mạch lạc như thế, tôi thấy gã ta cũng chẳng phải cao nhân gì mà giống như kiểu là người biết chuyện hơn.”

Ánh mắt Lộ Hành lấp lóe, cười nói: “Xem bói hay dùng trò hề này, nếu đã có hứng thú thì không bằng qua hỏi chút xem sao?”

Kiều Quảng Lan gật đầu một cái, đứng dậy rồi đi qua.

Lộ Hành cười cười than thở một tiếng: “Người này nóng tính thật.” Rồi cũng đi theo.

Đột nhiên Phạm Chí Ba thấy được hai người bọn thì lập tức bị dọa cho sửng sốt, cậu ta ngập ngừng đôi chút không biết nên nói cái gì.

Thầy bói nọ thường cắm cọc ngồi ở đây đến tối cũng chẳng có mấy vị khách, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn như thế, một người đến rồi còn thêm hai người đến, nhìn bộ dáng thì còn là học sinh đi học ở trường, ăn mặc không tệ.

Học sinh tuyệt vời, tiền của học sinh là dễ lừa nhất.

Gã cười ha hả đồng ý, vươn tay nắm lấy tay Kiều Quảng Lan, Lộ Hành hơi nhíu mày. Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt của Kiều Quảng Lan rồi nuốt lời đã đến bên miệng về lại.

Thầy bói nữa chỉ chút nữa đã chạm được tay Kiều Quảng Lan, lại đột nhiên cảm giác giống như mình bị một tầng khí cản lại, tay gã trượt sang một bên.

Gã sững sờ, tại túm lần nữa. Lần này gã có thể cảm nhận được một cách rõ ràng có một nguồn sức mạnh vô hình đang ngăn cản mình đụng tới Kiều Quảng Lan.

Sống lưng gã thầy bói nọ thật lạnh lẽo.

Đột nhiên gã nhớ đến trước khi vào nghề có một tiền bối từng nhắc nhở gã, nói rằng làm nghề này quan trọng nhất không phải có tuệ căn linh khí cái gì mà là phải biết ăn nói, hiểu lời đoán ý, phản ứng cũng phải nhanh, chỉ cần học được một chút tri thức cơ bản như thế là có thể cầm vững được bát cơm.

Thế nhưng phải chú ý một điểm là, nếu có một ngày gặp được kiểu người đến cả số mệnh cũng không thể nhìn thấu được thì nhất định phải tránh ra thật xa. Bởi vì người như thế nếu không phải thật sự là cao nhân chân chính thì cũng là người trời sinh có mệnh cách quái lạ, hai loại này đều không thể chọc vào được.

Thầy bói hai lần đều bị trượt tay, trong lòng gã nhớ đến câu nói này, không nhịn được bồn trong lòng. Gã ngẩng đầu nhìn mặt Kiều Quảng Lan để đánh giá.

Chỉ vừa nhìn một cái thế này gã càng thêm kinh ngạc, tuy rằng người trước mặt này có ngũ quan tinh xảo, đường nét xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng bất kể nhìn kỹ thế nào thì trên mặt hắn giống như bị che bởi một tầng sương trắng. Tiền tài hay số mệnh của hắn, bất kể thứ gì cũng đều không thể nhìn rõ.

Sắc mặt thầy bói nọ bỗng chốc đã thay đổi, duỗi tay chỉ vào Kiều Quảng Lan nói lắp ba lắp bắp như gặp ma: “Cậu, cậu, cậu...”

Kiều Quảng Lan hơi cúi đầu, mỉm cười: “Làm sao vậy, ông không xem ra được số mệnh của tôi sao?”

Bỗng nhiên hắn xoay tay chỉ ngược lại thầy bói, cười nói: “Vậy thì thế này đi, nếu ông coi không được, vậy không bằng để tôi xem cho ông một quẻ nhé.”

Lộ Hành lặng lẽ nở nụ cười, Phạm Chí Ba đã bị khúc cua thần kỳ này làm cho sợ ngây người —— nào có chuyện lại có người chạy đến sạp hàng của thầy bói xem bói cho! Điều này mới lạ quá đi!

Kiều Quảng Lan cũng mặc kệ người khác phản ứng thế nào, hắn tự nhiên cầm lấy tay đối phương, than thở: “Ngài đây, ai ya.”

Kiều Quảng Lan nói bằng giọng tiếc nuối: “Ông có mấy vết khâu không đều. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì thấy phần thượng đình và trung đình ngắn hẹp, cung phúc đức tối tăm, cung quan lộc khí tức ngưng trệ, có thể thấy được tuổi thơ và khi trung niên vận khí không tốt, khi còn bé thì bỏ học, đến khi trung niên thì gặp biến cố gia đình, thảm quá đi. Đáng mừng là hạ đình của ông trọn vẹn, vừa thẳng vừa đầy đặn, cung sinh mệnh sáng sủa, cung bệnh tật thì thuận lợi, có thể thấy được tuổi thọ cũng không ngắn, sau khi 51 tuổi sẽ có cuộc đời bình an vui vẻ.

*Thượng đình: phần giữa hai đầu lông mày trở lên; Hạ đình là phần từ môi trở xuống; Trung đình là phần ở giữa hai phần còn lại.

Thầy bói nọ nghe những lời Kiều Quảng Lan nói trước đó cuống học đắng nghét, mặt mày xanh xao. Không chỉ bởi Kiều Quảng Lan nói rất thuận tai mà bởi vì hắn nói quá chuẩn.

Mãi đến khi nghe được phía sau mới không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, thoáng thả lỏng một chút, thế nhưng không nghĩ đến người ta còn chưa nói xong.

“Nhưng mà —— “

Bỗng nhiên Kiều Quảng Lan nâng giọng, thầy bói bị khúc ngoặt này dọa cho sợ chết khiếp, sắc mặt gã thấy rõ cả sự kinh hoảng, nín thở một hơi.

Kiều Quảng Lan làm như đau đớn mà lắc đầu: “Nhưng mà ấy, bây giờ không còn giống thế nữa. Ông đắc tội với người ta rồi nên vận mệnh ông đã xuất hiện bước ngoạt. À, bây giờ tôi nhìn thấy những đường gân đỏ trong tròng mắt, đuôi mắt rũ xuống, ở ấn đường có lốm đốm, nghĩa là ông sắp gặp phải tai bay vạ gió cực kỳ nguy hiểm. Tin tôi đi, không đến ba ngày sẽ có họa ập xuống đầu ông cho coi.”

Trong lòng thầy bói cực kỳ run sợ, gã không có cách nào nghi ngờ Kiều Quảng Lan: “Cao, cao nhân... Vậy tôi...”

Kiều Quảng Lan mỉm cười nói: “Tục ngữ có câu, lấy tiền của người ta để trừ họa... Chỉ tiếc là tôi không thiếu tiền, nhưng mà việc giải trừ tai họa thì phiền phức chết người, cho nên... Tạm biệt.”

Ngọc giản trước ngực hắn giống như rung rung một chút.

Thầy bói ngẩn người, ngơ ngác nhìn Kiều Quảng Lan sắp đi. Lộ Hành nói với Phạm Chí Ba bên cạnh: “Phạm Chí Ba, chúng ta cũng đi thôi.”

Phạm Chí Ba sững sờ, vẫn không nghĩ tới Lộ Hành sẽ gọi mình, Lộ Hành lại nói với cậu ta đang mở trừng trừng hai mắt: “Hay là cậu thấy tên thầy bói kia tính không chuẩn, còn muốn đòi lại công bằng hả?

Phạm Chí Ba vẫn không trả lời, câu nói này của Lộ Hành ngược lại nhắc nhở thầy bói nọ, gã vội vàng cất cao giọng nói với Kiều Quảng Lan: “Ấy, vị này...cậu này chờ chút, cậu có muốn nghe chuyện của người bạn này của cậu không, tôi trao đổi với cậu nhé? Tôi nói cho cậu số mệnh của bạn học của cậu, cậu giải quyết vấn đề cái mạng này cho tôi.”

Kiều Quảng Lan dừng bước, quay đầu cười nói: “Tôi muốn biết chuyện của ai, còn không tự mình tính được mà còn cần ông nói cho tôi à? Ông nói vậy là đang giỡn mặt tôi đấy.”

Gã thầy bói chỉ lo hắn chạy mất, lập tức nói: “Không, không phải, vừa nãy tôi lừa cậu ta thôi, những chuyện này tôi không nhìn ra được, là trước kia tôi từng gặp bạn học này, cho nên tôi biết chút chuyện của cậu ta thôi.”

Phạm Chí Ba: “Cái gì?!”

Phạm Chí Ba chỉ vào gã thầy bói, tức đến mức không nói được gì” Ông ông ông ——”

Gã thầy bói luôn cảm thấy Kiều Quảng Lan có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu không nhận được đáp án hài lòng, gã dùng tốc độ nhanh chóng mà nói: “Anh bạn à, có lỗi quá, tôi cũng vì cố giữ cái bát cơm thôi... Ngày hôm ấy tôi ngồi đây coi bói, cậu và một tên nhóc khác cãi nhau sau lưng tôi, tôi không muốn nghe cũng không được. Lúc vừa mói coi bói cậu vừa mở miệng là tôi đã nhận ra, vậy thì phải bịa hai câu chứ.”

Lộ Hành nói: “Ông nghe được gì thế?”

Thầy bói mới vừa muốn mở miệng nói, Phạm Chí Ba đã “ây” một tiếng, vội vàng nói: “Không được nói!”

Cậu ta quay đầu nói với Kiều Quảng Lan và Lộ Hành: “Đây là việc riêng của tôi, các cậu không có quyền hỏi.”

Lộ Hành nở nụ cười: “Vậy thì trao đổi được không?”

Phạm Chí Ba nói: “Đổi, đổi cái gì? Cậu sẽ cho tôi tiền sao?”

Kiều Quảng Lan phì cười, Lộ Hành lắc đầu, dùng ngón tay vẽ trên bàn một chữ thập, nhấn vai Phạm Chí Ba một cái để cho cậu ta cúi đầu: “Tiền tiêu hết thì còn kiếm được, tôi lấy mạng của cậu đổi với cậu có phải là quý hơn không?”

Phạm Chí Ba nhìn lại trên bàn thế nhưng không nhìn được gì.

Lộ Hành nhẹ giọng ngâm: “Tuệ tâm minh giám kính khai liên, thùy mâu tiện kiến thủy trung thiên.”

Theo lời anh nói câu này, nơi bị vẽ hình chữ thập bắt đầu dập dờn như sóng nước, ngay sau đó, Phạm Chí Ba phát hiện trên đầu mình thế mà lại có một con quái vật.

Mấy ngày nay cậu ta thường thấy đau đầu chóng mặt, còn tưởng là mình thiếu ngủ hay bị stress, còn không coi là chuyện gì lớn. Kết quả cậu ta nhìn trên bàn một cái, đột nhiên phát hiện cái thứ kia. Nếu không phải gã được Lộ Hành đỡ sau lưng, nói không chừng đã đặt mông ngồi bệt xuống đất.

Con quái vật kia có ngũ quan đầy đủ thế nhưng tỉ lệ cơ thể không cân đối, cơ thể nhỏ như mầm đậu, trên cần cổ mảnh mai đang đỡ 7, 8 cái đầu gì đó, đang nằm nhoài lên người cậu ta điên cuồng gặm đầu.

Phạm Chí Ba bật khóc tại chỗ, hai tay túm lấy tóc của mình sợ hãi gào: “Trời đất! Đây là cái thứ gì đây! A ——”

Cậu ta gào như thế hấp dẫn rất nhiều ánh mắt lại đây. Kiều Quảng Lan nhíu mày nói: “Đừng khóc nữa.”

Lộ Hành lập tức vỗ bả vai Phạm Chí Ba nơi trước mặt con quái vật một cái, khẽ quát: “Cút ra!”

Quái vật trên người Phạm Chí Ba lập tức ngừng nhai, nó mang theo ánh mắt độc ác và không cam lòng nhìn về phía Lộ Hành như còn không phục. Lộ Hành không nói nhảm nữa, cứ thế vung tay, một mũi tên màu đỏ bay ra bắn về phía quái vật, quái vật lập tức bị bắn cho nát bét.

Ngay trong chớp mắt này, trên người Phạm Chí Ba cũng truyền đến một loại khí tràng gợn sóng cảm giác rất quen thuộc cộng hưởng với pháp thuật của Lộ Hành. Bỗng chốc Kiều Quảng Lan ngẩn ra, hắn ngẩng đầu, cũng vừa khéo ngay lúc Lộ Hành nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hắn lấy lại bình tĩnh, nói: “Phạm Chí Ba, cậu cũng nên nhận ra đi, tôi và Lộ Hành biết một chút pháp thuật, sống cùng nhau trong một ký túc xá, nếu cậu gặp khó gì chúng tôi có lẽ cũng giúp được, thế nhưng mà điều kiện tiên quyết là cậu phải nói thật, nếu không thì bọn tôi không có cách nào ra tay hết.”

Phạm Chí Ba sợ hãi không thôi, lắp bắp nói: “Mới vừa, vừa nãy thứ kia...”

Lộ Hành nói: “Đó là một loại âm linh thích hút dịch não người, gần đây dương khí của cậu yếu nên nó liền đến tìm cậu. Chỉ là...”

Anh do dự một chút, nhìn về phía Kiều Quảng Lan nhưng lời vẫn là nói với Phạm Chí Ba: “Nhưng mà vật này bị tôi quá một tiếng thế mà không chạy trối chết, nói rõ đã hút không biết bao nhiêu năng lượng của cậu. Vậy sao giờ cậu còn sống, hơn nữa nhìn... còn không suy yếu nữa?”

Kiều Quảng Lan nói: “Không cần hỏi, mới vừa tôi cảm giác được một loại khí tức như trên người cậu ta có bùa hộ mệnh Thiền Tông của Anh Dân, tất nhiên trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì cả.

Lộ Hành không nhịn được cong môi. Pháp lực của anh và Kiều Quảng Lan ngang ngửa nhau, bùa hộ mệnh của Thiền Tông Kiều Quảng Lan có thể nhận ra nhưng anh không thể. Đó không phải bởi vì Kiều Quảng Lan cảm nhận tốt hơn mà bởi vì Kiều Quảng Lan có quan hệ tốt với Kim Anh Dân cho nên quen thuộc với cậu ta thôi.

Anh Dân cái gì mà Anh Dân, ha ha, còn gọi thân thiết thế nữa.

Phạm Chí Ba mơ màng nói: “Bùa hộ mệnh hả, tôi đâu có...”

Lộ Hành vội ho một tiếng, ánh mắt lặng lẽ xẹt qua sạp hàng, liếc mắt ra hiệu cho Kiều Quảng Lan.

“Chuyện của chúng ta trở về rồi hãy nói.”

Kiều Quảng Lan lập tức hiểu ý, lần nữa nói lại với thầy bói kia: “Rốt cục ông biết cái gì thì phiền nói tôi nghe một chút trước đi.”

Dẫu sao thầy bói này cũng được xem như là một nửa thuật sĩ, bây giờ gã biết không trêu chọc được vào Kiều Quảng Lan lẫn Lộ Hành cho nên cũng không chần chừ nữa. Gã thấy Phạm Chí Ba không ngăn cản gã nữa, lập tức nói: “Tôi thấy tên nhóc này cãi nhau với người bạn kia, hình như là tên nhóc này bán ngày sinh tháng đẻ với mấy giọt máu tươi cho người bạn học kia, lúc đó hối hận nên đi đòi về nên tôi mới có thể nói thế.

Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn sắc mặt của Phạm Chí Ba. Hắn biết lời thầy bói kia nói là thật, hắn nhịn không được cảm thán một câu: “Mạng của mình mà cũng dám bán, gan của cậu lớn đấy.”

Hắn thấy đôi mắt Phạm Chí Ba chuyển động, hắn biết cậu ta không muốn nói thật cho nên cố ý hỏi thầy bói nọ ngoại hình của người kia, hắn cảm thấy đó là Vưu Hải không sai được, lúc này hắn mới nói: “Được rồi, cảm ơn. Phạm Chí Ba, Lộ Hành, chúng ta đi thôi.”

Đi á? Thầy bói vội kêu lại: “Vậy, vậy mạng của tôi.”

Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn mặt của gã một cái, vô tình nói: “Há, thực ra mạng ông tốt lắm, tuổi già an nhàn, nãy tôi lừa ông thôi.”

Hết chương 75.

Đôi lời muốn nói: Bỗng một ngày đẹp trời, tui tự đọc lại văn mình edit và tui thấy mình làm quá tệ, nên sang tuần tui sẽ dành thời gian đi beta lại mấy cái lỗi bự bự và tui sẽ cập nhật chương bên Wordpress nữa nha. Wp bỏ bê lâu quá rồi. kkkkk, xong sớm thì sẽ có chương mới sớm, gét gô....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.