Phong Vân Tế Hội

Chương 215: Chương 215: Thà Rằng Chẳng Gặp




Dưới tác dụng bắt buộc của dược vật, Yên Lẫm ngủ một ngày một đêm.

Thân thể đã mỏi mệt đến cực hạn rốt cuộc được cơ hội nghỉ ngơi, nhưng *** thần lo âu bất an, lại vẫn không được giải thoát.

Trong giấc mơ, y không ngừng nói mớ, vẻ mặt hoặc bi hoặc đau, có khi thậm chí sẽ vươn tay, vô trợ muốn bắt lấy chút gì đó giữa hư không, thân thể bất an quay cuồng.

Nhìn y đang trong mơ, *** thần vẫn không thể thoát khỏi tra tấn, Lạc Xương không khỏi xót xa. Chìa tay cầm khăn, cẩn thận giúp Yên Lẫm lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán trong ác mộng.

Tuy nói là vì việc công Tần, giữa hai người đã sinh ngăn cách, nhưng hai người dù sao cũng làm phu thê lâu như vậy rồi, nàng lại rất được y quan tâm chăm sóc, tình cảm như thế dù sao vẫn có.

Lúc này, Lạc Xương trông nom bên cạnh y, nhìn tình hình y như vậy, khiến người không thể không khó chịu.

Yên Lẫm bỗng vươn tay, đè bàn tay đang ôn nhu lau trên trán y kia, khẽ gọi: “Dung tướng…”

Y chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt suy yếu phiêu dao mà lờ mờ. “Dung tướng…”

Giờ khắc này, thanh âm của y nhu nhược như thể một hài tử trĩ linh, ánh mắt mê mang giống như hoàn toàn không nhìn rõ thế giới này. Y chỉ là một hài tử yếu đuối, khoảnh khắc này, đơn thuần mà khẩn cầu kêu gọi thân nhân đáp lại.

Lạc Xương ngơ ngẩn nghe, ngơ ngẩn nhìn ánh mắt y, trong lòng đau xót, suýt nữa rơi lệ: “Bệ hạ, là ta.”

Yên Lẫm lăng lăng nghe, một lát sau mới chậm rãi hiểu được, ánh mắt một lần nữa có tiêu cự, mê mang vốn có lại dần dần biến thành mất mát.

Y chầm chậm ngồi dậy, đánh giá bốn phía một chút: “Chuyện gì xảy ra đây?”

“Ta cũng không biết. Vốn ta đang ở ngự thư phòng nói chuyện với Hoàng thượng, đang nói, Hoàng thượng không đáp nữa, ta bèn đến gần nhìn thử, mới phát hiện Hoàng thượng nhắm mắt, gọi thế nào cũng không đáp.”

Lạc Xương yên tâm, chiếu lời Vương tổng quản dạy, nói tiếp một hơi: “Ta sợ quá tức khắc triệu Thái y đến xem, Thái y nói Hoàng thượng duyên cớ là mệt mỏi quá mức, quá lâu không ngủ, cho nên *** thần hơi buông lỏng, liền bất tri bất giác thiếp đi. Việc này cũng không cần đại trị ra sao, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, *** thần tự nhiên có thể khôi phục.”

Ngủ?

Yên Lẫm hơi thất thần.

Y lại ngủ.

Dung tướng sinh tử chưa biết. Y lại còn có thể ngủ được.

Rõ ràng lo âu như vậy, đau đớn như vậy, lại vẫn không ngăn cản được thân thể tự nhiên tìm kiếm cơ hội ngủ say nghỉ ngơi sao.

Lạc Xương cẩn thận đánh giá Yên Lẫm thần sắc đờ đẫn, thấp giọng nói: “Hoàng thượng có thể ngủ, dù sao vẫn là chuyện tốt, như Thanh cô nương, mới thật là khiến người nóng lòng.”

Yên Lẫm ngẩn ra: “Thanh cô nương?”

“Đúng vậy, khi ta đi thăm Dung tướng, thấy Thanh cô nương tiều tụy gầy yếu kinh khủng. Hai vành mắt đen thui lõm sâu, rất đáng sợ. Ta hỏi cung nhân Thanh Hoa cung, giống như Hoàng thượng, Thanh cô nương cũng là từ sau khi Dung tướng hôn mê, vẫn chưa từng ngủ. Hơn nữa nàng ấy còn phải bận trên bận dưới, tự mình vất vả chăm sóc Dung tướng. Theo Thái y Thanh Hoa cung nói, chiếu tình hình này tiếp tục, không đợi Dung tướng khỏe lại, Thanh cô nương sẽ ngã bệnh.”

Yên Lẫm nhíu mày: “Sao không ai khuyên?”

“Khuyên rồi, ai khuyên nàng ấy cũng không nghe, cả ta khuyên cũng vô ích.”

Yên Lẫm nhíu mày không nói gì.

Lạc Xương thấp giọng nói: “Thanh cô nương là thân nhân duy nhất của Dung tướng, nếu như có mệnh hệ gì, dù Dung tướng tỉnh lại, chúng ta làm sao ăn nói với y?”

Yên Lẫm cắn răng không nói lời nào.

Dung tướng cả đời, đều là vì y. Vì y đoạn thân tuyệt hữu, vì y chưa từng có ý nghĩ cưới vợ sinh con, dù cho quyền khuynh thiên hạ, lại thủy chung cô đơn một mình, hiện giờ bên cạnh chỉ còn một nghĩa muội như vậy.

Y đã cực có lỗi với Dung tướng, nếu như còn để Thanh Cô xảy ra chuyện, không cần chờ Dung tướng tỉnh lại, bản thân y quả thực có thể đâm đầu chết ngay đầu giường Dung tướng tạ tội cho xong.

Lạc Xương cẩn thận đánh giá vẻ mặt y, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ngài đi thăm Thanh cô nương, khuyên nhủ nàng ấy được không?”

Yên Lẫm ngẩn ra: “Ta?”

“Ta nghe nói, Thanh cô nương thập phần kính sợ Hoàng thượng, lời của Hoàng thượng, nàng ấy chung quy không đến mức không nghe.”

Yên Lẫm im lặng. Y là Hoàng thượng, mà Thanh Cô sợ “Hoàng thượng”, đây là điều y đã biết từ sớm. Lấy thân phận của y, nếu đi khuyên bảo, may ra sẽ hữu dụng, chỉ là…

Chỉ là lúc này, Thanh Cô khẳng định sẽ không rời khỏi bên cạnh Dung tướng, nếu như đi gặp nàng, sẽ là đi gặp… Y nhíu chặt chân mày, nhất thời lại không thể quyết đoán.

Người ngày xưa y tư niệm nhất muốn thân cận nhất, hiện giờ lại chỉ mới nghĩ chuyện đến gần đi thăm, đã khiến từ trong đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi.

Lạc Xương than nhẹ một tiếng: “Thôi, Hoàng thượng mấy ngày nay cũng mệt rồi, vẫn nghỉ cho khỏe đi. Ta cứ mặt dày đi khuyên nhủ nàng ấy lần nữa vậy, ta tốt xấu cũng là hoàng hậu, Thanh cô nương chung quy phải nể mặt vài phần.”

Nàng chậm rãi đứng dậy cáo lui, cũng không chờ Yên Lẫm gật đầu, liền quay người chậm bước rời đi, chỉ lặng lẽ chuyên tâm lắng nghe động tĩnh phía sau, quả nhiên mới ra cửa điện, chợt nghe tiếng bước chân vang phía sau, Yên Lẫm rảo bước ra đây: “Ta đi!”

Yên Lẫm chỉ gượng gạo nói hai chữ, liền vượt qua nàng, đi một mạch về phía trước.

Lạc Xương thở dài thư thái, mới đi theo.

Hai người một đường đi đến Thanh Hoa cung, tự có cung nữ thái giám hầu hạ đi theo ở bên. Không ai chú ý phía sau có hai người đang lẳng lặng ngóng nhìn bóng dáng Yên Lẫm.

“Thanh Hoa cung bên kia an bài thỏa đáng chưa?”

“Người trong tẩm cung ta đều đã phái người dặn dò lui đi, Thanh cô nương cũng trực tiếp dùng an tức hương thiếp đi mới dìu ra tránh né, hẳn là không có vấn đề.”

“Với Thanh cô nương cũng dùng dược?”

“Không dùng dược không được, Thanh cô nương trông bên cạnh Dung tướng, nói gì cũng không chịu đi. Hơn nữa mấy ngày nay nàng cũng quá mệt mỏi sốt ruột, tuy rằng lúc thật sự hết cầm cự được, nàng cũng từng bắt buộc mình ngủ hơn nửa canh giờ, để có thể tiếp tục chăm sóc Dung tướng, nhưng trong chút thời gian đó, nàng căn bản chẳng ngủ yên. Còn như vậy mấy ngày nữa, nàng thật sự sẽ ngã quỵ. Cho nên dùng an tức hương để nàng nghỉ ngơi, với thân thể nàng cũng có lợi ích.”

Vương tổng quản là đại nội tổng quản thái giám, tai mắt linh nhất, bất kể là chuyện trong cung nào, chỉ cần muốn biết, hết thảy chi tiết, tự nhiên có thể rõ như lòng bàn tay.

Sử Tịnh Viên gật đầu: “Thanh cô nương chẳng qua là một nữ tử nông thôn, đại sự trước mắt còn có thể hiểu được nặng nhẹ. Thật không biết Hoàng thượng xảy ra chuyện gì, đóng kín cửa tự trách đến chết. Với quốc với dân, với Dung tướng, lại có ích lợi gì đâu?”

Với mối quan hệ của y và Yên Lẫm, trước mặt Vương tổng quản thoải mái oán trách Yên Lẫm vài câu cũng chẳng tính là chuyện gì to tát. Vương tổng quản không cho là vô lễ, thở dài gật đầu: “Trong lòng bệ hạ xưa nay cực coi trọng Dung tướng, lần này Dung tướng lại là vì ngài mà trọng thương, bệ hạ áy náy khổ sở, nguyên cũng là đúng lý, chỉ là…”

Chỉ là, phản ứng lần này quá kịch liệt, quá quái dị nhỉ.

Lúc này, cả ngày canh trước giường bệnh, không ăn không uống, mọi sự phớt lờ không hỏi, trái lại là biểu hiện bình thường. Nhưng y nhiều ngày như vậy, chưa từng đi thăm Dung Khiêm một lần nào…

Ôi, tâm bệnh vẫn cần tâm dược chữa. Tháo chuông vẫn cần người buộc chuông. Tuy rằng không rõ khúc mắc của Hoàng thượng rốt cuộc là gì, nhưng y đã sợ đến mức không dám tiếp cận Dung tướng. Bất kể là lừa là bức, buộc y đi đối mặt với Dung tướng, dù sao cũng sẽ khá hơn một chút nhỉ?

Sử Tịnh Viên nhìn hướng Thanh Hoa cung, thở dài thườn thượt.

Lúc Yên Lẫm bước vào Thanh Hoa cung, thái giám cung nữ dọc đường theo đuôi, tự nhiên dừng lại ngoài cung.

Hạ nhân trong cung thấy Hoàng đế hoàng hậu cùng nhau đến, cũng nhao nhao hành lễ. Tuy nói mỗi người thấy Yên Lẫm chỉ trong mấy hôm tóc đã bạc quá nửa, mặt đều lộ vẻ kinh sợ, rốt cuộc chẳng ai dám lên tiếng.

Hai người một đường xuyên qua trùng trùng điện vũ, bước vào tẩm cung, chỉ cảm thấy bốn phía lặng ngắt, chẳng nhìn thấy một người.

Tẩm cung của Hoàng đế rất lớn, trung gian lại có hai ba gián cách, Yên Lẫm chỉ nói cung nhân đều đang hầu hạ trước giường Dung Khiêm, không hề để ý. Chờ khi đến phòng trong, lại thấy trên long sàng chỉ có Dung Khiêm thủy chung mê man nằm an tĩnh, bên cạnh không thấy một ai, chân bất giác khựng lại.

Song mấy ngày không gặp, trong lòng lại từng nhớ mong trăm ngàn bận, lần này xa xa nhìn bóng dáng người nọ, nhất thời không dời nổi tầm mắt.

Y cứ thế cách xa vài bước, ngơ ngác nhìn Dung Khiêm, hai nắm tay nắm chặt, cố gắng tranh đấu cùng dục vọng điên cuồng muốn bổ đến, muốn tham lam nhìn rõ người kia, muốn bất chấp hết thảy mà lớn tiếng kêu gọi người kia trong lòng mình, rất lâu sau, mới có thể trắng bệch mặt dời tầm mắt, khó khăn hỏi: “Chuyện gì xảy ra đây?”

“Hoàng thượng, nơi này không có một người không phận sự, ta cũng có thể lập tức tránh đi. Ngài có gì muốn nói thì cứ việc nói với Dung tướng. Dung tướng tuy rằng không nghe thấy, nhưng ngài trông nom bên cạnh, ở bên tai gọi y, với việc y tỉnh lại, nhất định có lợi. Dù là có chuyện gì, trong lòng ngài nhớ kỹ, nhưng lại vô luận thế nào đều không dám không thể nói, hiện tại vừa lúc Dung tướng không nghe thấy, ngài ở bên cạnh y nói một câu, trong lòng cũng thoải mái đôi chút.”

Yên Lẫm vừa kinh vừa giận trừng Lạc Xương một cái, quay người rảo bước ra ngoài.

Lạc Xương đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích: “Cửa điện bên ngoài đã khóa rồi, Hoàng thượng ngài không ra được đâu.”

Yên Lẫm nhìn nàng không dám tin: “Ngươi dám…”

“Ta không có gì mà không dám.” Lạc Xương dũng cảm đối mặt, lại còn lớn tiếng hơn cả y: “Chẳng lẽ muốn ta nhìn ngài tự nhốt mình trong thư phòng đến chết sao?”

Nàng đưa tay vỗ về cái bụng đã nhô lên rõ ràng: “Chẳng lẽ… Ngài muốn con ta… Vừa sinh ra đã không có phụ thân?”

Yên Lẫm như bị giáng một gậy vào đầu, lửa giận gì cũng không thể phát tác, chỉ đành rầu rĩ nhịn, tiện tay chộp một cái ghế xông ra ngoài.

“Hoàng thượng thật muốn phá cửa, bên ngoài tự nhiên cũng chẳng có ai dám thật sự ngăn cản. Chỉ là phá cửa động tĩnh quá lớn, Thái y lại từng nói, cho dù là người bệnh hôn mê, cũng không thể bị quấy nhiễu quá lớn. Mấy ngày này, dù là trọng thần triều đình, hoàng thân quốc thích đến thăm Dung tướng, đều ở bên ngoài, bỏ lễ vật xuống, hỏi vài câu rồi đi, quyết không cho phép vào quấy rầy, nếu như Hoàng thượng ở trong này phá cửa kinh thiên động địa, làm Dung tướng suy yếu bị thương…”

Yên Lẫm xanh xám mặt, một tay giáng mạnh ghế xuống đất, lại lập tức nghĩ đến Dung Khiêm không chịu được quấy nhiễu lớn tiếng, vội dùng tay kia chặn lại, cẩn thận buông ghế xuống nhẹ nhàng, sắc mặt cuối cùng lại cực phẫn nộ: “Ngươi quá lớn mật, thật cho là ta không thể làm gì ngươi?”

“Hoàng thượng lại có gì không thể làm, không dám làm đâu?” Lạc Xương bỗng chốc rơi lệ: “Ngài ngay cả Tần quốc cũng đã phát binh tấn công, ta chỉ là một công chúa Tần quốc hèn mọn, lại còn dám trông cậy gì.”

Tuy là trước đó đã học thuộc, nhưng thật sự nói đến việc này, Lạc Xương rốt cuộc thương tâm xúc động, đau buồn khó nén.

Lời này vốn đã trực tiếp đánh lên việc Yên Lẫm áy náy nhất với Lạc Xương, lại thấy Lạc Xương rơi lệ, Yên Lẫm càng đau thẹn, dù là buồn phẫn khó chịu nữa, cuối cùng không thể giận lây một nữ nhân quan tâm mình như thế. Chỉ đành buồn bã thở dài một tiếng, vô lực ngồi phịch xuống.

Lạc Xương thở phào, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng đã đến đây, thì cứ qua thăm Dung tướng đi?”

Yên Lẫm vẻ mặt đau thương, lắc đầu, cúi mắt lẳng lặng nhìn nền nhà mà ngẩn người.

Lạc Xương trong lòng khổ sở: “Hoàng thượng rõ ràng muốn nhìn Dung tướng như vậy. Tại sao…”

“Ta không thể nhìn y, ta không thể đến gần y…” Yên Lẫm thanh âm khàn khàn khô khốc.

Lạc Xương chậm rãi ở trước giường Dung Khiêm cúi người ngưng mắt nhìn y: “Dung tướng sắc mặt không tốt, mấy ngày nay dường như gầy đi rất nhiều. Cũng chẳng biết họ chăm sóc như thế nào nữa. Không biết vị thần y kia lúc nào mới có thể chạy đến, nghe nói lâu dài theo một tư thế nằm trên giường, mình sẽ lở loét, nhưng mà thân thể Dung tướng hiện tại, lại không thể đổi dời. Dung tướng…”

“Đủ rồi, ta sẽ không qua, ta sẽ không nhìn y, ta sẽ không tới gần y!”

Thanh âm ẩn phẫn nộ này, không biết là để cự tuyệt Lạc Xương, hay để nhắc nhở bản thân y.

“Chẳng biết người hôn mê có còn tri giác hay không. Nghe nói người cho dù hôn mê, có người để ý một mực bồi bên cạnh, gọi bên tai y, là có thể tỉnh nhanh hơn một chút. Dung tướng nếu biết Hoàng thượng lạnh nhạt như vậy, không chịu đến gần y một bước, nhất định…”

“Đừng nói nữa!”

Yên Lẫm phẫn nộ đứng bật dậy.

“Ngươi căn bản không hiểu, ta mới là căn nguyên hết thảy tai nạn của y, ta không gần y, sẽ chỉ có lợi cho y. Rời đi thật xa ta, y có thể sống cuộc sống thái bình yên vui. Ta sẽ không lại gần y nữa, chờ thần y chữa khỏi cho y, ta sẽ đưa y đi đất phong, vốn… vẫn nên… từ đây… vĩnh viễn không gặp lại…”

Lạc Xương kinh hãi nhìn y, thình lình xông đến túm lấy y, kéo thẳng đến bên cạnh Dung Khiêm.

Yên Lẫm không thể ngờ một nữ nhân mang thai còn có thể có tốc độ như vậy, sức lực như vậy, nhất thời lại do dự có dùng sức giãy giụa hay không, thoáng chốc không tự chủ được, bị nàng kéo đến trước giường.

Lạc Xương đưa tay chỉ Dung Khiêm nói: “Hoàng thượng, ngài đang nói gì thế! Người này là sư phụ ngài, là trưởng bối của ngài, là người nuôi ngài dạy ngài bảo vệ ngài! Tâm huyết cả đời y đều bỏ trên người ngài, ngài đối đãi y như phụ như mẫu như sư như huynh, ngày ngày đêm đêm trân trọng đặt trong lòng, những điều này người khác không biết, chẳng lẽ ta lại không minh bạch? Hiện tại ngài rốt cuộc bị sao thế? Y bị thương thế này, ngài rõ ràng vô cùng đau đớn, ngày đêm giày vò mình, lại không chịu nhìn y một cái, còn nói gì mà chờ y khỏe rồi sẽ cả đời không gặp, Hoàng thượng, ngài như vậy, là không làm mình thất vọng, hay không làm y thất vọng?”

Yên Lẫm cắn răng dời mắt, cố gắng không cho mình nhìn thẳng Dung Khiêm, thân thể run rẩy, dùng một chút lý trí cuối cùng, kiềm chế nỗi kích động muốn điên cuồng hất Lạc Xương ra, thấp giọng cười thảm: “Như phụ như mẫu như sư như huynh? Trân trọng để trong lòng? Ta đối đãi y chỉ có nghi kỵ, giấu giếm và thử. Y cả đời tâm huyết, cả đời tâm huyết… chỉ dạy ra thứ như ta đây.”

“Hoàng thượng…”

“Lạc Xương, thả ta ra đi, không cần khuyên nữa.”

Thanh âm của Yên Lẫm mệt mỏi vô lực, nản lòng thoái chí.

“Vô ích thôi. Dung tướng cả đời này, toàn là bị ta hại. Y dốc hết nửa đời, dạy ta nuôi ta, ta lại xử y cực hình. Năm đó y vì cứu ta, đã đứt đoạn gân cốt, hôm nay y lại vì ta mà sống không bằng chết. Ngần ấy giáo huấn, còn chưa đủ sao? Ta chỉ là muốn buông tha y, ta chỉ là muốn cho y tự do tự tại, không bao giờ phải bị ta liên lụy nữa.”

Lạc Xương kinh ngạc nhìn y: “Hoàng thượng, ngài không nên gánh hết tất cả trách nhiệm lên vai mình, chuyện năm đó tuy ta không rõ ràng lắm, nhưng ám sát lần này, làm sao có thể trách được ngài…”

Thân thể Yên Lẫm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, sắc mặt trong khoảnh khắc, chẳng còn một chút huyết sắc.

Lạc Xương nhìn mà kinh hãi: “Hoàng thượng, chuyện thật sự không liên quan đến ngài, ai có thể lường trước được, trường săn lại sẽ có thích khách…”

“Thích khách…” Thanh âm của Yên Lẫm cũng vỡ vụn run rẩy, răng y vang lập cập, toàn thân run rẩy hệt như lá rụng trong gió.

“Thích khách kia… Thích khách… Thích khách…”

Lạc Xương vừa sợ vừa kinh: “Hoàng thượng, ngài sao vậy?”

“Thích khách kia…” Yên Lẫm nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ bất lực lạ thường, đau khổ lạ thường, khủng hoảng lạ thường.

Lạc Xương cũng phải kinh hoảng theo: “Hoàng thượng, ngài muốn nói gì?”

Yên Lẫm nhắm mắt, cuối cùng vô lực nói ra một tiếng.

“Ta biết sẽ có thích khách.”

“Cái gì?” Lạc Xương không thể tin tưởng tai mình, không dám tin tưởng mắt mình.

Nàng không tin, quân chủ trẻ tuổi mình nhìn ấy, bi thống đến mức chừng như cả sức lực chèo chống đứng thẳng cũng chẳng có, bất cứ lúc nào đều có thể quỳ xuống trước giường mà khóc rống thất thanh, nàng càng thêm không thể lý giải câu nói vừa rồi mình nghe thấy kia, rốt cuộc là có ý gì.

Nàng cơ hồ cho đây là một giấc mộng, chỉ là ảo giác ngẫu nhiên phát ra, nhưng mà ngay sau đó, nàng nghe thấy thanh âm thê lương của người nọ sau khi lòng đau thành tro: “Thích khách là ta an bài.”

Lạc Xương chấn động toàn thân, thình lình lùi lại. Nàng dùng sức quá mạnh, lại hoàn toàn không biết phía sau mình chính là giường, đập mạnh lên thành giường, nhất thời đau vô cùng, thế nhưng nàng lại không biết kêu đau.

Mà Yên Lẫm cuối cùng đã nói ra ẩn mật lớn nhất trong lòng này, nói ra bí mật ngay cả bằng hữu thân thiết nhất, trưởng giả tôn kính nhất, thê tử thân cận nhất cũng không biết, trong lòng chợt buông lỏng rồi lại trống rỗng, tựa như tội phạm tử hình, nản lòng thoái chí từ bỏ hết thảy, chỉ chuẩn bị đối mặt với thẩm phán cuối cùng.

Giờ khắc này, trong lòng hai người đều chấn động vô cùng, chẳng ai nhìn thấy Dung Khiêm vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường, năm ngón tay phải từng hơi căng lại chợt buông lỏng.

Ngần ấy ngày trôi qua, y vô luận cố gắng thế nào, tối đa chỉ làm cho mí mắt hơi mấp máy, ngón tay hơi giật một hai cái, khó được giờ khắc này, chấn động cực lớn, khiến y có được lực lượng gấp mấy lần, lại làm cho năm đầu ngón tay phải đều hơi động đậy.

Đây đã là động tác lớn nhất y có thể khiến thân thể làm ra, nhưng mà hai người vẻn vẹn bên cạnh, lại chưa ai từng thấy.

Chẳng ai biết, y vẫn chưa từng chân chính hôn mê.

Y vẫn tỉnh táo, nghe mỗi một câu, nghe tất cả đau và thương, tất cả áy náy và mâu thuẫn của Yên Lẫm, nghe cuối cùng hài tử y bỏ hết thảy để bảo hộ kia vạch ra chân tướng vô tình nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.