Phong Vân Tế Hội

Chương 7: Chương 7: Thiên Y Vô Phùng




Thủ hạ của Lăng Phương động tác rất nhanh, chiêu đãi an trí Tiêu Hiểu Nguyệt và Triệu Vong Trần, an bài thượng phòng cho Phương Khinh Trần, chuẩn bị rượu thịt, đóng cửa phòng, có thể nói là nhanh nhẹn sạch gọn. Thế nhưng trong lòng Lăng Phương lại như mèo cào, khoảng thời gian này với hắn thật là dài lâu vô cùng, khó khăn vô cùng.

Chẳng dễ dàng gì trước mắt không còn người vô can, cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, sĩ binh đứng gần nhất đều bị hắn đuổi ra ngoài sân, có dỏng tai cũng không nghe thấy chuyện gì, Lăng Phương lúc này mới có thể đoan đoan chính chính quỳ mọp trước Phương Khinh Trần, một tiếng “Phương hầu” kêu ra, trong lòng chẳng biết là kinh là hỉ hay là bi. Kinh đào hãi lãng vốn cố nén trong ***g ngực, lúc này không thể ức chế biểu lộ hết trên mặt.

Phương Khinh Trần chỉ ngồi yên bất động, nhận hắn thi lễ, cười nói: “Ta chết đi đã nhiều năm, hôm nay xác chết vùng dậy, ngươi không sợ?”

Lăng Phương đỏ bừng mặt: “Phương hầu đừng giễu cợt mạt tướng.”

Nếu là những cao quan đại tướng năm ấy, nhất là những người từng tận mắt thấy sự thảm thiết khi Phương Khinh Trần moi tim tự sát, gặp lại Phương Khinh Trần, nếu không kêu to “Bớ quỷ”, vậy chứng minh tố chất tâm lý tốt.

Lăng Phương thì không phải, hắn là tướng lĩnh hạ cấp trong cựu bộ của Phương Khinh Trần ban đầu. Năm đó cái chết của Phương Khinh Trần, đối với hắn và cả rất nhiều tướng lĩnh tầng trung thấp như hắn mà nói, căn bản là không thể tin nổi. Trên tình cảm, trên lý trí, họ đều không thể tiếp nhận. Phương hầu là ai? Người như vậy, sao có thể bị tiểu nhân bức bách, chết oan trên kim điện? Y làm sao có thể không kế thoát thân? Đó nhất định là tin vịt, là hiểu lầm! Nguyên soái của họ, nhất định là bị thương, đã ẩn nấp… Thế nhưng mấy năm qua quốc sự phiêu linh, Nguyên soái họ kính yêu lại vẫn vô tung tích. Những cựu bộ này mới không thể không tiếp nhận sự thật tàn khốc như vậy.

Cho nên, gặp lại Phương Khinh Trần, Lăng Phương kinh ngạc, mừng rỡ, nghi hoặc, lại không sợ. Hắn chưa từng mảy may suy xét, Phương hầu này, có thể là người chết từ trong phần mộ trèo ra.

“Sao ngươi có thể khẳng định ta không phải người lòng dạ khó lường, mượn dung mạo tương tự, giả mạo y?”

Lăng Phương ấp úng hai tiếng nói: “Phương hầu còn nhớ ta?”

Nếu là người năm đó chưa chính diện tiếp xúc với Phương Khinh Trần, nhìn thấy Phương Khinh Trần, chỉ sợ hoặc là không nhận ra y, hoặc là hoài nghi thân phận của y, Lăng Phương thì không phải.

Phương Khinh Trần gật đầu: “Ngươi nguyên là thủ lĩnh bộ khúc của Trác Lăng Vân, thường xuyên theo y ra vào chỗ ta, nhưng chung quy không tính là quen biết. Cứ thế nhận định thân phận của ta, chung quy có phần quá lỗ mãng.”

Lăng Phương lại bái sát đất, rốt cuộc không chịu đứng lên: “Phương hầu ngài xưa nay thương binh như con, mặc dù là vương hầu tôn quý, lúc trong quân, cũng thường chen giữa những quân sĩ bình thường chúng ta. Ngài và chúng ta cùng ăn cùng uống, cùng hoan cùng lạc, với Phương hầu mà nhìn, sợ là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, gió qua mất dấu, không cần để ý. Nhưng đối với những binh sĩ chúng ta, lại là vinh quang và ân đức suốt đời suốt kiếp, khắc cốt minh tâm, không thể quên được. Mạt tướng ngày đó, cũng từng có cơ hội cùng Phương hầu uống rượu, còn… còn cùng Phương hầu đọ sức, từng… từng thắng một lần.”

Phương Khinh Trần nhịn không được cười nói: “Hóa ra là gia hỏa nhà ngươi. Ta còn nhớ, lần đó đánh thắng trận, mọi người cao hứng, rượu cũng uống nhiều, ta hạ trường tỷ thí với mọi người, đánh bại ba mươi mấy người liền. Thắng một lần được một bát rượu, ta uống liền ba mươi mấy bát, sau đó, đầu cũng váng, mắt cũng hoa, khí lực cũng mất, gia hỏa nhà ngươi nhân lúc người ta gặp nguy, thừa lúc ta say mèm chạy tới đòi đấu, trước mặt toàn quân đánh ta ngã thành mặt xám mày tro.”

Mặt Lăng Phương đã đỏ tía, sắp thành trái cà luôn: “Ta lúc ấy cũng uống quá chén, nhìn các huynh đệ từng người bị Phương hầu đánh bại, nhiệt huyết liền dâng lên, không biết nặng nhẹ. Mạo phạm Phương hầu như thế, Phương hầu chẳng những không giận, ngược lại khen ta vũ dũng, thăng ta làm bách phu trưởng, lại tiến ta cho Trác tướng quân, trở thành bộ khúc trưởng của Trác tướng quân…”

Phương Khinh Trần bụng nói, ta khi đó uống quá chén… khen ngợi là thật tâm, đề cử cũng là thật ý, chẳng qua, ngày hôm sau rượu tỉnh, sớm chẳng nhớ nổi lúc ấy mình đề cử ai cho ai. Loại sự tình này lại chẳng phải là vẻ vang ra sao, những tướng sĩ thủ hạ đó coi y như sư như thần, tự nhiên sẽ không lắm miệng nhắc lại trước mặt y. Mà binh sĩ được y đề bạt không một ngàn thì cũng tám trăm, chuyện như vậy y cũng sẽ không đặc biệt để tâm. Bị ngã một cú, y kỳ thật cũng rất thống khoái, đương nhiên sẽ không bởi vậy mà chuyên môn tìm kiếm người nọ làm khó. Bất quá, nếu năm đó y biết, tên khiến y ngã thảm hại, kỳ thật thường xuyên lượn lờ trước mắt mình thuận tiện như vậy, hừm…

Lăng Phương vẫn không biết mình năm đó đúng là may mắn biết mấy, mới tránh thoát trò đùa và “hủy hoại” của Phương hầu, trong cảm nhận của hắn, hình tượng của Phương hầu là cao lớn hoàn mỹ, không thể bới móc như vậy. Lúc này hắn vẫn phục lạy dưới đất, ngẩng đầu lên, kích động nói “Cùng đám binh sĩ lời lẽ không cố kỵ, thắng bại không giận, thưởng công phạt lỗi, đề bạt tài sĩ như thế, một lời nói nụ cười của Phương hầu ngày đó, mỗi một chữ lúc trước từng nói với ta, ta đến nay vẫn ghi khắc không quên. Người nào giả Phương hầu, có thể lừa được quân sĩ từng hiệu lực dưới trướng Phương hầu chúng ta? Phong thái khí độ của Phương hầu, thế gian vô song, dù là cao thủ dịch dung xuất sắc nhất thiên hạ, sao có thể bắt chước, ta cần gì đa nghi ngờ vực!”

Phương Khinh Trần mỉm cười, đưa tay hư hư thoáng đỡ: “Đứng lên đi, coi ngươi khẳng khái hùng dũng thế này, nói chuyện còn rất có tài hoa. Mấy năm nay đi theo Trác Lăng Vân, ngươi quả nhiên đã lịch luyện ra bổn sự một mình đảm đương một phía. Đổi lại ai khác, nghe mấy lời này, có thể không bị ngươi cảm động?”

Lăng Phương lúc này mới đứng dậy, nhìn Phương Khinh Trần lại hơi chần chừ: “Phương hầu nếu còn tại nhân thế, vậy năm đó…”

Theo tính Phương Khinh Trần, y đã phải trở về nhân thế, tự nhiên là phải phong phong quang quang, thân phận sáng tỏ nghênh ngang trở về. Muốn y rụt đầu giấu đuôi ủy khuất mình, làm sao có thể? Thế thì, trường moi tim chết thảm năm đó thiên hạ đều biết ấy, cũng nhất định phải có một cách nói đẹp đẽ.

Sở quốc vì y tự sát mà loạn, Hoàng đế vì y moi tim mà điên. Y chết rồi, y là thiên hạ đệ nhất trung thần. Y không chết, y là thiên hạ đệ nhất loạn thần. Y sống, người Sở quốc sẽ không vì khổ nạn mấy năm qua mà đi oán hận Sở quốc quân bất minh, văn bất trung, võ bất nghĩa nữa. Y sống, người Sở quốc từng bất bình, bi phẫn cho y, sẽ dễ dàng quên mất những gian khổ năm đó y tọa trấn triều đình phụ tá ấu đế, những không dễ khi mười năm khổ thủ biên cương, mà đem tội hại nước hại dân này, toàn bộ thêm lên người y.

Đào kép trên đài, hóa trang lên sân khấu, lúc sắm vai gian thần, mũi tất phải tô trắng bắt mắt. Phải đơn giản, phải dễ dàng nhận ra, phải không giống người thường. Trên sách sử, Phương Khinh Trần y mấy đời kia, là bị ghi lại như thế nào, y không phải không rõ.

Muốn bắt y thế tội, thật sự là quá mức dễ dàng. Phương Khinh Trần không ngại thanh danh sau khi chết, nhưng cũng không ưa thích hiện trường thay người gánh tội. Cho nên lúc này y thở dài một tiếng nói: “Ngươi có biết Tu La giáo.”

Lăng Phương ngẩn ra, sau đó thoáng động lòng: “Đương nhiên biết. Ma giáo tương truyền bảy trăm năm, là đại bang đệ nhất hắc đạo. Họ tại thiên hạ các quốc, đều có phân đàn sản nghiệp, trong giáo cao thủ như mây, có không ít kỳ tài dị năng, bất quá họ giáo quy nghiêm ngặt, hành sự quỷ dị, cho nên vẫn thường bị bài xích. Chẳng qua, từ sau khi Yên quốc chính thức công khai tiếp nhận họ, các quốc dần dần ủng hộ Tu La giáo, Sở quốc chúng ta…”

Sự giúp đỡ của Sở quốc với Tu La giáo, chẳng phải chính là Phương hầu một tay thúc đẩy sao?

“Chẳng lẽ là Tu La giáo nhúng tay vào việc này?”

“Tu La giáo chủ và ta vốn là hảo hữu, năm đó ta cũng là nể mặt y, mới tương trợ Tu La giáo. Tu La giáo chủ cùng ta có cựu giao, lại nhận sự giúp đỡ của ta, nợ nhân tình của ta, cho nên vẫn khá quan tâm ta. Bệ hạ nghi ta thông địch, triệu ta về kinh, Tu La giáo chủ sau khi biết ta về kinh, sợ là dữ nhiều lành ít, cho nên y đã phái cao thủ âm thầm ngăn ta, nửa đường tránh tất cả khâm sai và tùy viên đồng hành, lặng lẽ lẻn vào phòng ta, khuyên ta thoát thân mà đi.”

Phương Khinh Trần nói dối không cần nháp, phiên lời này nói đúng là thanh tình cùng hay, mây bay nước chảy.

Lăng Phương nghe mà nhíu mày: “Tu La giáo chủ này tuy là có lòng tốt, nhưng dù sao cũng là người hắc đạo, hành sự quỷ dị thành quen, khó mà hiểu được Phương hầu. Tấm lòng trung nghĩa của Phương hầu, thiên địa chứng giám. Làm sao chịu phụ nghĩa quân thần, đi không minh bạch như vậy?”

Phương Khinh Trần nhân lúc hắn không chú ý, liếc trời một cái. Tấm lòng trung nghĩa khỉ gì, đây là ngươi nói, chẳng phải ta nói.

Trong lòng hậm hực, trên mặt lại trưng đầy vẻ buồn bã: “Ta tất nhiên là không chịu. Ai ngờ Tu La giáo kia hành sự cực tà dị, dù là lòng tốt, cũng không quan tâm ta liệu có bằng lòng, nhân lúc ta chưa chuẩn bị, lại hạ dược khiến ta hôn mê rồi lén đưa đi.”

Lăng Phương chấn động: “Vậy, vậy, kim điện moi tim…”

Phương Khinh Trần thở dài một tiếng, đứng dậy, chậm bước hai bước, mới buồn bã nói: “Đó là tử sĩ của Tu La giáo giả mạo. Tu La giáo chủ muốn cứu tính mạng ta, nhưng cũng yêu quý thanh danh của ta, không chịu để ta đi không minh bạch như vậy. Mà nhân vật giang hồ tà phái như y, tính tình tối cực đoan, vì bệ hạ sinh nghi ta, trong lòng ghi hận vô cùng. Bởi vậy y phái ra tử sĩ, giả dạng ta, trên kim điện moi tim tự sát, khiến bệ hạ cả đời không thể gột thoát cái danh bất nghĩa…”

Bắt nạt A Hán đang ngủ ngon, không có cơ hội biện giải cho mình, Phương Khinh Trần dễ dàng đẩy sạch sẽ tất cả chuyện xấu. Tội này, chung quy phải có người gánh thay… Nếu có ai nghe xong sinh nghi, muốn tìm người vạch trần chân tướng, ha ha, tốt nhất có lòng kiên nhẫn, chờ một trăm tám mươi năm, A Hán tỉnh rồi lại nói ha! Đây gọi là chết… à… ngủ vô đối chứng.

Lăng Phương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, chư tướng chúng ta, vốn trong lòng đều nghi hoặc, với tấm lòng trung nghĩa, ý chí khoan dung của Phương hầu, chịu ủy khuất nhất thời, sao lại hành sự kích phẫn như thế, sao chịu trí quân vương bất nghĩa, bất chấp đại cục quốc gia như vậy, hóa ra toàn là hành động đám giang hồ tà phái kia đầu sỏ, người này tuy là hảo ý, nhưng hành sự thật cực đoan quá mức, Đại Sở quốc ta lưu lạc đến cục diện phân loạn hôm nay, tội của người này, quả nhiên là…”

Nói đến sau đó ngữ khí không khỏi có phần kích phẫn, chỉ vì e ngại người nọ là bằng hữu của Phương Khinh Trần, một số ngôn ngữ quá phận rốt cuộc không tiện nói ra, đành phải cố nén mà thôi.

Phương Khinh Trần ngửa mặt lên trời, tiếp tục làm ra vẻ buồn bã bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng chỉ vờ không nghe thấy. Hà, chửi đi, cứ chửi đi, dù sao A Hán tốt tính, chỉ cần không phá giấc ngủ của y, y sẽ không để ý.

Lăng Phương nào biết Phương hầu lòng mình kính như thần nhân trong xương cốt lại tà ác như thế, lúc này chỉ cảm thấy chân tướng rõ như ban ngày, trong lòng thoải mái.

Thì ra là như vậy. Những tà phái đó vốn có thuật dịch dung rất tốt, vốn dùng phương pháp quỷ dị chuyên môn huấn luyện tử sĩ không sợ chết. Loại tà phái này làm việc vốn không biết nặng nhẹ, không nhìn đại cục, chỉ mong thống khoái trước mắt. Phái một tử sĩ giả thành Phương hầu moi tim, quả nhiên là thủ đoạn tà đến không thể tà hơn. Mà Sở vương bị kích thích phát điên, ôm thi thể một mực không chịu buông tay, tất cả những người bên dưới cũng không thể nghiệm thi tẩm liệm, bởi vậy căn bản chẳng có cơ hội phát hiện sự thật người chết không phải Phương hầu này.

Về phần bản thân hắn vừa nãy đã nói, phong thái khí độ của Phương hầu, thế gian vô song, dù là cao thủ dịch dung xuất sắc nhất thiên hạ, làm sao có thể bắt chước nọ kia, lúc này sớm bị hắn ném văng lên chín tầng mây.

Chỉ là, Phương hầu đã chưa chết, vì sao mấy năm nay…

Như biết suy nghĩ của Lăng Phương đã chuyển lên mối nghi mới, Phương Khinh Trần cười khổ thở dài: “Tu La giáo chủ kia biết rõ tính tình của ta, hiểu được ta lòng chứa gia quốc, tâm niệm bệ hạ…”

Khi y đem tội danh đẩy cho A Hán, bịa đặt nói A Hán tà môn, cực đoan gì đó, ấy là mắt cũng không chớp. Lúc này khen đến mình, y cũng mặt không đỏ tim không đập mạnh, vô cùng tự nhiên mà đem một chuỗi dài những từ ngữ khen ngợi trung thần khoác hết lên người mình. Hơn nữa ấy gọi là thong dong bình hòa, khiến người tiếp nhận toàn bộ, sẽ tuyệt không sinh ra phản cảm và bài xích.

“Y biết ta sau khi tỉnh lại, tất sẽ giận dữ mà đi, cho dù tử sĩ lấy thân phận của ta chết tại kim điện, ta cũng vẫn sẽ chạy về kinh thành giải thích. Nhưng nếu sau khi đã xảy ra chuyện thế này, ta còn trở về nữa, sợ không chỉ là tội danh thông địch, còn có thể bị tăng thêm đại tội khi quân mưu nghịch. Y một lòng cứu ta, sao chịu hại ta, cho nên từ sau khi làm ta hôn mê đưa đi, liền hạ rất nhiều loại dược trên người ta, hạn chế hành động của ta, hóa đi võ công của ta, lại vây ta ở một tuyệt địa cơ quan trùng trùng, mê trận nơi nơi…”

Vừa nói, vừa không chút để ý dùng khóe mắt nhìn lướt vẻ tức giận phẫn hận trên mặt Lăng Phương, lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đương nhiên, y không có ác ý. Y chỉ muốn ổn định ta trước, đừng để ta nổi giận, đừng để ta có năng lực xông ra chạy về kinh thành chịu chết. Chờ y chậm rãi khuyên được ta hồi tâm chuyển ý là được, ai ngờ không bao lâu, Tu La giáo liền sinh ra đại biến cố…”

Lăng Phương lại bừng tỉnh đại ngộ: “Là biến cố của Tu La giáo mấy tháng sau khi tử sĩ kia kim điện moi tim? Ta nghe nói lúc ấy Thiên vương Tu La giáo phản giáo mà ra, giáo chủ cũng bị trọng thương…”

“Bởi vì quan hệ trọng đại, việc Tu La giáo chủ cứu ta năm đó làm cực kỳ bí ẩn. Ngay cả trong Tu La giáo cũng chẳng mấy ai biết. Y chỉ thông tri tử sĩ thân tín của mình mà thôi. Sau đó Thiên vương phản giáo, Tu La giáo chủ bị trọng thương, rất nhiều thân tín cũng bị thuộc hạ của Thiên vương thư sát. Chuyện ta bị nhốt ở tuyệt địa, ngoại trừ Tu La giáo chủ, những người biết chuyện hầu như chết hết. Mà bản thân Tu La giáo chủ thương thế cũng cực nặng, trong giáo tình thế thiên biến vạn hóa, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị người dưới đoạt quyền nội chiến, về chuyện của ta, y cũng không có thời gian bận tâm nữa. Duy trì vài năm như vậy…”

Lăng Phương thấy trên mặt Phương Khinh Trần xuất hiện vẻ đau buồn, ngữ khí lặng lẽ bi thương, trong lòng căng thẳng: “Trường đại chiến của Tu La giáo sau đó… Nghe nói bọn họ các bộ tổn thất nặng nề, ngay cả Tu La giáo chủ cũng đổi người. Vậy, thì ra vị giáo chủ tương trợ Phương hầu ngài kia… y thật sự là… đã chết?”

Phương Khinh Trần thở dài một tiếng, mặt đầy bi thương.

Lăng Phương lại chẳng có bao nhiêu tâm tư buồn cho Tu La giáo chủ hảo tâm giúp thêm phiền kia, chỉ sốt ruột thay Phương Khinh Trần: “Vậy Phương hầu ngài…”

Phương Khinh Trần lắc đầu thở dài: “Mấy năm qua, ta bị vây trong tuyệt địa, lòng như lửa đốt, mỗi ngày không ngừng vận công, ngưng tụ công lực từng chút một từ không thành có, chậm rãi bức ra chất độc đã trúng, lại phá từng đạo cơ quan, thử phá giải mê trận từng bận, không ngờ, chờ khi ta rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, đã là cảnh còn người mất…”

Giờ khắc này, sự bi thương trong vẻ mặt y đã không thể nói rõ, Lăng Phương nhìn mà lòng hổ thẹn vô cùng. Đều là đám người họ quá vô dụng, Phương hầu vừa đi là ly tán ngay, chẳng ai có thể chân thành hợp tác, vì nước hiệu lực. Trơ mắt nhìn người Tần xâm chiếm quốc thổ, họ còn ở nơi này nội đấu không ngớt. Phương hầu ở nơi không thấy mặt trời khổ sở giãy giụa, ngày ngày giày vò, họ lại giương cờ xí Phương hầu, hô khẩu hiệu đại nghĩa, đi làm những việc tranh quyền đoạt lợi vô sỉ ấy!

Vừa nghĩ đến đây, quả thật xấu hổ vô cùng, hắn hận không thể quỳ dưới chân Phương hầu, vô cùng hối hận tự trách một phen. Phương Khinh Trần lại đúng lúc thở dài một tiếng: “Một quốc gia yên lành, biến thành cảnh ngộ dân chúng lầm than hiện giờ, đều là lỗi của ta.”

Vẻ mặt Phương Khinh Trần, ảm đạm lạ thường, lần này, lại không phải toàn là ra vẻ.

Chắc là đã chạm đến những ẩn tình trong lòng mà không phải người đương thời có thể lý giải đó nhỉ. Dối người dễ, dối mình khó.

Lăng Phương không kiềm chế được, kích phẫn nói: “Phương hầu, là bệ hạ nghi ngài kỵ ngài, là Tu La giáo chủ trợ ngài ngược lại hại ngài! Những năm qua, ngài một mình vây trong tuyệt địa, vì gia quốc bách tính khổ sở đấu tranh không chịu từ bỏ, ngài có lỗi gì? Có lỗi, đều lỗi ở đám người quân ngũ chúng ta, chúng ta… chúng ta uổng làm nam nhi! Không thể bảo vệ quốc gia, chỉ biết tự giết lẫn nhau! Có lỗi, cũng lỗi ở Tu La giáo chủ, y hành sự tùy hứng hồ đồ, chỉ bằng yêu ghét cá nhân, bất chấp khổ nạn của người thiên hạ…”

“Y cũng là một lòng muốn cứu ta, tuy nói việc làm không đúng, nhưng…” Phương Khinh Trần hiếm khi lương tâm hơi phát hiện, cảm thấy ít nhiều có lỗi với bằng hữu, thuận tiện cũng vờ vĩnh ra vẻ rộng lượng: “Ta không muốn nghe có người chỉ trích y như vậy.”

Lăng Phương trong lòng cảm động, động dung nói: “Phương hầu trước nay chỉ nhớ ân nghĩa không nhớ tội, lòng dạ rộng lượng, tâm tính nhân hậu như thế, người thô lỗ như ta tất nhiên cả đời chẳng học nổi. Phương hầu không muốn nghe người mắng Tu La giáo chủ thì ta sẽ không mắng, chỉ là trong lòng ta, y có bổn sự hơn nữa, cũng vẫn là một thất phu thảo mãng tùy hứng vô tri, hồ đồ làm bậy.”

Phương Khinh Trần cười khổ: “Lăng Phương, ngươi nghĩ ta quá tốt rồi, kỳ thật, ta…” Y thảm đạm lắc đầu: “Ta nào tính được là người tốt gì.”

Lại là một câu chân tâm từ đầu đến đuôi. Chẳng qua, lời chân tâm này y nói, là bởi vì y biết, người trước mắt nghe lời này, sẽ chỉ càng cho rằng đây là lời khiêm tốn, càng cho rằng y muốn ôm hết lỗi lầm của thiên hạ lên vai mình, bởi vậy càng thêm kính y, trọng y, sốt ruột cho y, bất bình cho y.

Thần sắc ảm đạm bi thương, sâu trong đáy lòng nơi không thấy ánh mặt trời kia, Phương Khinh Trần lại đang khẽ cười khẩy.

Phương Khinh Trần à Phương Khinh Trần… Cho dù là một người phụ hết thiên hạ, cho dù là một người mệt hết thương sinh thì thế nào?

Ta vẫn có thể đem tất cả lỗi lầm đẩy cho người, tất cả công đức ôm vào mình!

Luận lạnh bạc độc ác, dối trá ti tiện gì đó? Tiêu Viễn Phong, Trác Lăng Vân! Các ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.