Phù Dung Vương Phi

Chương 91: Q.1 - Chương 91: Buông tay




Dưới đáy cốc, chim hót líu lo, những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt tràn ngập khắp nơi, thân hình mỏng manh như nũng nịu lay động theo từng cơn gió nhẹ.

Nước từ trên núi không ngừng chảy xuống, tiếng suối róc rách đi vào lòng người, cách đó không xa có một dao trì sâu không thấy đáy, bên cạnh hoa cỏ mọc đầy, cả sơn cốc hoa thơm ngát đưa hương.

Rừng xanh nước biếc, hoa ngát hương, chim hót líu lo, giống như cảnh thần tiên.

Xa xa, có hai gian nhà trúc nằm cạnh nhau, đứng lặng yên dưới đáy cốc, trong phòng hương thảo dược toả ra bốn phía.

Trên giường trúc xinh xắn, Lục Phù nằm yên, sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh nắng chiều theo cửa sổ chiếu vào làm gian phòng bao phủ bởi một vẻ mông lung mờ ảo.

Thở một hơi dài….Lục Phù tỉnh lại, nằm yên nhớ lại chuyện xảy ra, đột nhiên mở mắt đứng bật dậy, vì động tác quá nhanh khiến gân co rút lại. Nàng kêu lên đau đớn, đôi mày thanh tú nhăn lại.

“Cô nương, cẩn thận một chút. . . . . . Không cần cấp!” Lục Phù bỗng nhiên cảm thấy có mùi hương hoa mai xông vào mũi, sau đó một giọng nói trong trẻo lọt vào tai, nữ tử kia cuống quít chạy lại, giúp nàng xoa xoa cái chân đang co rút.

Lục Phù nhìn nữ tử khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, không đẹp lắm nhưng thanh tú, mặt mày sáng sủa rất có cảm tình, hai lúm đồng tiền trên má khiến mặt nàng rạng rỡ hơn rất nhiều.

Lục Phù nhìn quanh một vòng, nhà bằng trúc đơn giản xinh xắn, toả ra hương trúc nhè nhẹ.

“Còn người rớt xuống cùng ta đâu?” Lục Phù vội hỏi, mặc dù cố gắng nhưng không có sức, cầm lấy tay nàng, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Nàng nhớ khi rớt xuống núi, Sở Cảnh Mộc đã bị thương nghiêm trọng, còn bị từ trên cao té xuống… Lục Phù hoảng hốt, cầm lấy tay nữ tử xiết chặt.

“Cô nương yên tâm, hắn không có việc gì đang nằm ở bên kia, chỉ bị hôn mê, không cần gấp gáp, trước hết hãy điều dưỡng thân mình” Nữ tử cười dịu dàng “May mắn chổ các ngươi rớt xuống là hồ nước thật sâu, nếu không sợ mạng sống khó giữ”

Đầu gối bị rút gân hơi bớt đau, Lục Phù xốc chăn bông, vội vàng hỏi “Hắn ở đâu vậy?”

“Ngươi gọi là Phù nhi đúng không?”

Lục Phù nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu, nữ tử hiểu ý cười nói: “Hắn ở vách bên kia kêu tên ngươi một ngày một đêm , không biết cũng khó!”

Lục Phù sửng sốt, nhìn nàng ngượng ngùng cười, có một tia ấm áp xẹt qua trong lòng.

Hai người vừa bước ra khỏi gian nhà trúc, chợt nghe tiếng thét dài quen thuộc, sắc mặt Lục Phù vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn thấy tuyết ưng đang kêu ầm ĩ . Nàng đưa tay lên miệng huýt sáo ra hiệu, tuyết ưng lao vút xuống, dừng lại bên cạnh nàng. Tuyết ưng cao gần bằng Lục Phù, kêu lên vài tiếng, vô cùng thân thiết cọ cọ vào má nàng.

“Tuyết ưng vùng quan ngoại này là của ngươi sao?” Câu hỏi vừa dứt đã thấy một nam tử từ gian nhà trúc bên kia bước ra, tuấn dật tiêu sái, gương mặt hiền hòa mang theo ý cười ấm áp, một thân bạch y càng thêm tao nhã.

“Thì ra là của ngươi” Ánh mắt hiền hòa của nam tử hiện lên vẻ kinh ngạc, đến gần hai người cười nói “ Từ ngày hôm qua nó không ngừng bay lượn quanh cốc, chúng ta còn lo lắng nó sẽ gây điều bất lợi cho ngươi ”

Lục Phù cười, một tay vuốt ve bộ lông trắng nõn của tuyết ưng “Cám ơn đã cứu chúng ta, xin hỏi hắn có thể cử động được không?”

“Chỉ sợ không được, trên lưng hắn bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa đang bị sốt cao còn chưa giảm, tốt nhất nên ở lại trong cốc một thời gian, đợi khỏe một chút mới có thể cử động, hiện tại cử động không tốt cho vết thương” Nam tử cười nói, vẻ tươi cười như muốn trấn an, ý khuyên Lục Phù nên yên tâm ở nơi này dưỡng thương không cần sợ.

Từ nhỏ Lục Phù luôn cảnh giác và đề phòng những người xa lạ, hơn nữa thân phận của họ rất nhạy cảm thêm vào đó Sở Cảnh Mộc còn đang trong tình trạng hôn mê, nàng không phải không đề cao cảnh giác. Nhưng hai người trước mặt, thanh sam như mây, áo trắng như tuyết, khiến nàng an tâm rất nhiều.

Lục Phù mỉm cười, lấy cây trâm trên đầu xuống, tiện tay hái ba đóa hoa nhỏ đưa cho tuyết ưng vỗ vỗ đầu nó, nhẹ giọng nói “Đưa cho Di Nguyệt, tuyết ưng ba ngày sau đến đây biết không?”

Tuyết ưng gật gật đầu, cọ cọ vào má nàng, sau đó giương cánh lao vút lên tận mây xanh, bay ra khỏi cốc.

Lục Phù quay lại, cười ấm áp nói lời cảm tạ, “Ta gọi Phù nhi, cám ơn hai người đã cứu phu thê chúng ta!”

“Không cần khách sáo, ngươi không phải muốn nhìn hắn sao? Bên này.” Nữ tử cười hiền hòa, lắc đầu, chỉ về hướng nam tử vừa mới đi ra nói Sở Sảnh Mộc đang ở bên trong.

Lục Phù gật đầu, đi vào căn nhà trúc.

“Đẹp quá, cô nương đó đẹp giống như một bức tranh !” Nữ tử mỉm cười tán thưởng, “Không nghĩ nàng là chủ của tuyết ưng nơi quan ngoại, khiến người ta không tưởng tượng được . Phải không Bạch Bồ?”

“Không liên quan đến chúng ta, nương tử, cùng vi phu đến bên kia tản bộ!”

Nam tử nắm tay nữ tử, nhàn nhã bước đi, trong cốc đầy hoa vàng, dưới ánh hoàng hôn, dáng hai người đẹp như một bức tranh, một đôi thần tiên quyến lữ.

Trong gian nhà trúc, Lục Phù từ từ đi đến bên giường trúc, Sở Cảnh Mộc vẫn còn mê mang nằm sấp trên giường , bởi vì vết thương trên lưng quá nặng, chỉ có thể nằm sấp mới không chạm vào chúng.

Lục Phù ngồi bên giường, môi run run, giơ tay rờ trán hắn, nóng quá, hai má đỏ ửng không bình thường, đôi môi trắng bệch như tờ giấy.

“Vương gia. . . . . .” Giọng nói khan khàn đầy vẻ đau lòng, lần đầu tiên nàng thấy Sở Cảnh Mộc yếu ớt như vậy, trước kia hắn luôn tạo cho nàng cảm giác, khiến nàng nghĩ không có gì đánh bại Sở Cảnh Mộc, làm cho kẻ thù run sợ đồng thời cũng khiến người thân an tâm. Nàng dường như quên mất, hắn chỉ là một người bình thường, là một nam nhân khi bị thương cũng đau đớn như ai.

Yết hầu nghèn nghẹn, lời gì cũng không thốt ra được, chỉ cảm thấy đau lòng, càng ngày càng đau.

Trên vách núi, Sở Cảnh Mộc cố chấp giống như cách hắn dẫn dắt binh mã của mình, không ngừng giao tranh, tình cảm đó như thấm vào tim nàng thật ấm áp.

“Vương gia, nếu về sau phải lựa chọn, ngươi buông tay này ra một lần nữa, nó vĩnh viễn không trở lại trong lòng bàn tay ngươi .”

“Sẽ không . . . . . . Không bao giờ … nữa đâu. . . . . .”

Lục Phù nắm lấy bàn tay to ngăm đen của hắn, vẫn ấm áp như vậy, vuốt ve cảm nhận được hoa văn trong lòng bàn tay, hắn thật sự làm được .

Không buông tay!

Lúc đó nàng muốn hắn buông tay, nếu chỉ một người có thể sống, nàng hy vọng hắn sống sót, phải sống thật tốt.

“Phù nhi. . . . . .” Nhẹ nhàng nỉ non, gọi tên nàng.

“Vương gia, ta ở đây, không cần lo lắng, ta rất tốt , một chút bị thương cũng không có!” Lục Phù nắm chặt tay Sở Cảnh Mộc, dịu dàng nói. Mím môi, lau mồ hôi trên trán hắn.

Nghe giọng nói của nàng, đôi môi trắng bệch của Sở Cảnh Mộc ngừng mấp mái, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Cả một buổi tối, lúc nóng lúc lạnh, bởi vì mồ hôi ướt đẫm lưng Sở Cảnh Mộc tràn ra miệng vết thương, đau đến nỗi hắn phải rên nhè nhẹ, chịu không nổi sự đau đớn và ngứa ngái. Theo bản năng muốn phóng qua ma xát vào tường trúc nhưng bị Lục Phù cố sức giữ lại.

Cả đêm lăn qua lăn lại, nàng đều ở bên cạnh chăm sóc vết thương cho Sở Cảnh Mộc, đến khi trời gần sáng mới nặng nề ghé vào giường trúc ngủ mê mệt, vẫn nắm chặt tay hắn.

Trời dần sáng phía chân trời, những tia nắng sớm chiếu vào gian nhà trúc, Sở Cảnh Mộc mở mắt, đau đớn đó là cảm giác duy nhất của hắn trong lúc này. Hắn cảm thấy trên lưng giống như có lửa thiêu đốt, đau đến nhăn mặt nhíu mày. Sở Cảnh Mộc rên nhẹ, Lục Phù chợt tỉnh giấc, nàng vốn là người ngủ không say, môt phần vì tối qua bị nhiều lần như vậy, đã trở thành máy móc. Nàng giơ tay muốn giữ người Sở Cảnh Mộc lại, mới phát hiện hắn không có ý định chạy qua vách bên kia. Hắn có vẻ tỉnh táo, đang cúi đầu.

“Tỉnh rồi?” Lục Phù vui mừng reo lên, hắn mê mang hai ngày cuối cùng đã tỉnh lại!

“Ta không sao, ngươi có bị thương không?” Sở Cảnh Mộc vừa thấy nàng, luôn miệng hỏi, tay nắm chặt lấy tay nàng.

Lục Phù cảm động, quay lại nắm tay hắn, cười ấm áp, “Yên tâm, ta không bị gì , một cọng tóc cũng không bị thương”

Người bị thương chỉ một mình hắn, tuy rằng dao trì rất sâu, ít gập ghềnh cũng không có đá nhọn, nhưng vì từ trên cao rớt xuống, hắn đưa lưng xuống trước, che chở cho nàng, khiến vết thương trên lưng càng thêm thê thảm. Nghe nữ tử nói, trong lúc cứu hắn lên, có vài hòn đá nhỏ ghim vào lưng hắn”

“Ngươi không có việc gì thì tốt rồi!” Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng thở ra, cả người bình tĩnh lại, dường như chợt nhớ ra điều gì, nhìn lướt qua cách bày trí trong phòng, tinh thần cảnh giác khiến hắn cau mày hỏi “Nơi này an toàn không? Người áo đen có xuống đây tìm chúng ta?”

“Ngươi yên tâm, chỉ có một con đường vào cốc, hơn nữa cốc này được bày trí cơ quan thật nhiều, người thường không có cách nào vào được , cho dù vào được cũng sẽ kinh động hai người họ . Hãy nghỉ ngơi dưỡng thương, chờ vết thương trên lưng lành lại, chúng ta sẽ rời khỏi” Lục Phù cười , nắm chặt tay hắn an ủi.

Sở Cảnh Mộc vừa nghe nàng nói , cả người thả lỏng, liếc nàng bất mãn nhíu mày. Hắn vỗ vỗ vị trí bên người ý bảo nàng lên ngủ. Lục Phù lắc đầu, nhìn sắc trời bên ngoài bảo hắn “Trời đã sáng”

“Đi lên này ngủ!” Sở Cảnh Mộc trầm giọng thốt ra mấy chữ ngắn gọn, âm thanh khàn khàn, một chút uy nghiêm không giảm. Mắt thâm quầng để lộ dấu vết đêm qua nàng không ngủ.

Lục Phù bĩu môi mếu máo, có chút khó xử, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, không nói gì leo lên giường nằm.

Nàng lẩm bẩm “Dữ quá đi!”

Sở Cảnh Mộc mỉm cười, không thèm nhắc lại yên tâm ngủ thẳng đến trưa. . . . . .

Nam tử gọi Bạch Bồ, nữ tử gọi Bạch Liễu, là một đôi phu thê. Tự nhiên có chút nghi ngờ, nhưng Lục Phù không tò mò sự riêng tư của người khác, chỉ cười hết lòng hết dạ chăm sóc Sở Cảnh Mộc.

Bạc Liễu là một nữ tử vô cùng tốt bụng, thường xuyên tới thăm họ, nhưng không đề cập tới chuyện hai người vì sao từ trên núi té xuống. Vì giúp Sở Cảnh Mộc tẩm bổ, Bạch Bồ vào rừng săn bắn, lấy xương cốt thú rừng ngao thang, hai phu thê đối xử với hai người xa lạ một cách không thể nào hơn được.

Bạch Liễu nói nhiều năm qua nàng không rời khỏi cốc, cuộc sống nhàn nhã chỉ có hai người , phải tự cấp tự túc, lương thực do Bạch Bồ ra ngoài cốc mua về. Lục Phù hỏi nàng vì sao không đi, nàng nói không thích gặp người lạ.

Nói không thích gặp người lạ, nhưng đối xử với Lục Phù và Sở Cảnh Mộc nhiệt tình vô cùng, rõ ràng trong lời nói của nàng có chút mâu thuẫn. Lục Phù không muốn vạch trần, ai cũng có bí mật của mình, không phải chuyện nàng nên quan tâm.

Lúc chạng vạng tối, Sở Cảnh Mộc vừa ăn cơm chiều xong cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, Lục Phù bưng bát cười bước ra khỏi gian nhà trúc. Hoàng hôn mông lung rọi vào cốc, đẹp như giấc mộng. Hoa cỏ xanh tươi, núi rừng nước chảy róc rách, tất cả được bao phủ bởi một màu hồng tuyệt đẹp. Hai ngày nay bận rộn chăm sóc Sở Cảnh Mộc, nàng không có thời gian ngắm cảnh nơi đây.

Lục Phù để cái bát xuống khoát nước rửa sạch sau đó bước ra khỏi gian nhà trúc. Hoa mai như níu áo nàng, những dòng suối nhỏ chảy từ khe núi phun lên bọt nước. Lục Phù nhịn không được bước đến gần hồ, tay chạm vào nước lạnh buốt nhưng thoải mái vô cùng.

Chính hồ nước này đã cứu mạng họ khi bị rớt xuống cốc. . . . . .

Lục phù suy nghĩ miên man, nghĩ tới ngày đó cùng Tấn Vương rớt xuống vực sâu, cái vực kia hoàn toàn khác hẳn nơi đây, cỏ dại mọc thành rừng, tiếng gầm rú của thú hoang khiến người sợ hãi. Còn nơi đây, nàng phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy bốn bề vắng lặng . . . . .

Đáy cốc này đẹp giống như cảnh thần tiên . . . . .

“Thật trong trẻo nhưng cái gì cũng không thấy , phải không?” Ngón tay thon dài trắng nõn của Lục Phù nhẹ nhàng chạm vào mặt nước yên tĩnh thở dài.

Nàng ngước mắt từ từ đứng dậy, gió đêm thổi nhè nhẹ áo bay bay, dung nhan tuyệt sắc nhìn rất thu hút. Nhìn thác nước đang chảy xuống trước mặt, nàng nở nụ cười thuần khiết.

“Phù nhi. . . . . . Ngươi đang nhìn gì vậy?” Bạch Liễu nhìn bóng lưng của nàng, cười đi tới, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn hơi mỉm cười, vì sống lâu năm trong cảnh thanh bình, nàng trẻ hơn so với những nữ nhân cùng tuổi rất nhiều. Lục Phù tưởng nữ nhân này chỉ mới hơn hai mươi nhưng thật ra nàng đã gần ba mươi rồi.

“Bạch tỷ tỷ!” Lục Phù gọi nàng Bạch phu nhân, nhưng Bạch Liễu bảo nàng gọi Bạch tỷ tỷ, như vậy mới thân thiết. Lục Phù cũng làm vui lòng nàng gọi Bạch tỷ tỷ.

Bạch Liễu vỗ nhẹ vai nàng cười nói “Trượng phu của ngươi đang ngủ?”

Lục Phù cười gật đầu “ Uống dược xong, luôn cảm thấy mệt, vừa mới ngủ. Bạch tỷ tỷ, sao tìm được cốc này, thật tốt!”

“Chúng ta?” Bạch Liễu cười cười, ngửa đầu nhìn trời, “Thật ra chúng ta cũng giống như hai ngươi, đều rớt từ trên xuống .”

Lục Phù sửng sốt, không thể tưởng tượng được hóa ra là như vậy , nhìn Bạch Liễu không biết nói gì mới phải, từ trên rơi xuống , nhất định cũng đã trải qua chuyện gì.

“Cốc dưới chân núi này thật sự rất tốt, có thể rửa sạch tâm hồn của con người, chỉ có một con đường ra khỏi cốc, người ngoài muốn đi vào không phải chuyện dễ, trừ khi từ trên cao rơi xuống. Chúng ta sống ở đây mười năm, đây là lần thứ hai có người rơi xuống. Hơn nữa hoàn cảnh giống như chúng ta lúc trước.

“Có thể sống ở đây mười năm thật hạnh phúc, ta nghĩ cả đời cũng không có phúc như vậy!” Lục Phù nhìn nước trong dao trì gợn sóng, dưới ánh nắng chiều nhiễm một màu đỏ hồng, trong giọng nói của nàng có chút tiếc nuối.

Nàng và hắn, hai người họ không bỏ được phân tranh. . . .

Hạnh phúc ấm êm như vậy không thuộc về họ, chỉ có thể hưởng thụ trong phút giây ngắn ngủi, sự yên bình này như gió thoảng mây bay.

Giống như lúc này. . . . . . Hạnh phúc nơi Biệt viện đã tan biến rất nhanh, có thể lần này cũng vậy

“Giống như ngươi có nhiều tâm sự không bỏ xuống được!” Bạch liễu nhìn nàng, áo trắng như tuyết, dung nhan kiều diễm như hoa, cả người toát ra vẻ thanh nhã, nhưng trong vẻ thanh nhã xen lẫn một sự giằng co giãy dụa không nói nên lời.

“Đúng vậy!” Lục Phù nhìn nàng cười nhẹ, đuôi lông mày lộ vẻ ưu sầu, nghiêng đầu nhìn ráng chiều phía chân trời, cười ấm áp “ Nhưng hiện tại, ta muốn buông xuống!”

Chỉ có như vậy, đối với mọi người mới công bằng.

“Chỉ có buông xuống tất cả mới thật sự cảm thấy hạnh phúc. Trương phu của ngươi rất yêu ngươi, mặc kệ hắn làm ra chuyện gì thương tổn ngươi, nhưng hiện giờ hắn hết lòng hết dạ yêu ngươi, nên quý trọng!” Bạch Liễu tao nhã nói xong, không chớp mắt nhìn thật sâu vào mắt nàng.

“Sao Bạch tỷ tỷ biết được…?”

“Ta là người từng trải nên có thể nhìn ra được!” Nàng cười nhẹ.

Lục Phù thở phào nhẹ nhõm ,mỉm cười.

Đến giữa trưa ngày hôm sau, chợt nghe tiếng thét dài của tuyết ưng, vang dội trên không trung sau đó từ từ đáp xuống cốc. Bạch Bồ phụ Lục Phù đỡ Sở Cảnh Một lên lưng tuyết ưng. Đối với người ẩn cư, một đôi thần tiên quyến lữ như họ, trả thù lao có vẻ phàm tục không thích hợp, vì vậy Lục Phù chỉ nói lời cảm tạ chân thành.

Tiếu Nhạc mang theo đội thân vệ của vương phủ ở trên núi chờ đợi, nhanh chóng mang hai người về vương phủ.

Trần Đông Lương đã chờ ở Tây Sương từ sớm , nhìn thấy Sở Cảnh Mộc và Lục Phù trở về, liền vội vàng giúp hắn xử lý vết thương trên lưng một lần nữa. Dù sao ở đáy cốc không có dược liệu như trong vương phủ.

Thừa dịp lúc mọi người bận rộn, Lục Phù ngầm bảo Tiếu Nhạc ra khỏi phòng, trong đình viện, gió lạnh thổi nhè nhẹ, “Tiếu Nhạc, Vương gia gặp chuyện này, có báo cho tứ Hoàng Tử không?”

“Không có, trước kia Vương gia có nói qua, cho dù trong vương phủ có xảy ra chuyện lớn gì, đều phải chờ người xử lý. Hơn nữa còn phải phong tỏa tin tức, không được tiết lộ ra ngoài, vì vậy ta không báo cho tứ Hoàng Tử .” Tiếu Nhạc không giấu nàng, nhìn nét mặt của Lục Phù ngây ra lấy làm khó hiểu hỏi: “Vương phi, Vương gia đang sợ điều gì sao?”

Lục Phù sửng sốt thật lâu. . . . . . Ngơ ngác đứng trong gió thu lành lạnh. . . . .

Sợ nàng giết phụ thân hắn, nếu báo cho người biết hắn không có thời gian bảo toàn mạng của nàng, phải không? Nàng nhẹ cắn môi, đôi mắt ửng đỏ.

Tiếu Nhạc nhìn sắc mặt của nàng, không dám nói nữa.

Ban đêm cùng ngày, tay của Trừng nguyệt và Sở Nguyệt, Phù Dung các giết thêm một mạng người , đó là mạng của người áo đen bên người Quang Vinh vương.

Nếu không phải quân của hoàng thành quân còn chưa hoàn toàn bị Sở gia quân của Sở Cảnh Mộc thu phục, nàng muốn giết luôn Quang Vinh vương. Nhưng nếu giết hắn, chỉ sợ gây ra náo động không nhỏ nơi biên cảnh. Lúc trước trong lúc bạo loạn nổi lên ở Lạnh Thành, Sở Cảnh Mộc và Phượng Quân Úy không lập tức giết hắn mà chỉ tước hết binh quyền vì nỗi băn khoăn này. Đến lúc đó triều đình ứng phó không nổi, cuối cùng không phải Sở Cảnh Mộc phải ra quân sao…

Bởi vì sự suy tư này, nàng tha Quang Vinh vương một mạng . . . . .

Lúc ấy nàng không dự đoán hậu quả của nỗi băn khoăn này sẽ phá hủy hạnh phúc họ thật vất vả mới giành được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.