Phù Dung Vương Phi

Chương 29: Q.1 - Chương 29: Tâm tư của Lục phù




Khi Lục phù tỉnh giấc đã vào lúc chạng vạng, ánh chiều tà toát ra vẻ diễm lệ bên trong nội thất, cảm giác nầy ngủ rất thỏai mái, giường rất êm, hương thơm lượn lờ, thân thể của nàng không tốt, nàng xoa xoa thắt lưng….Bôn nguyêt Băng nguyệt ở bên ngòai nghe được tiếng động bên trong truyền ra, nhấc màn đi vào nội thất, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng….

“Vương phi, ngừơi đã tỉnh….có chổ nào thấy không thoải mái, ta đi kêu đại phu” Băng nguyệt lo lắng rờ rờ trán của nàng, tuy đại phu nói rằng nàng không nhiễm ôn dịch, các nàng vẫn có điểm lo lắng, trước kia dù bị mệt, Lục phù cũng không ngủ mê như thế.

Tiếng cười của Lục phù thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, lắc đầu nhưng lại làm nũng đứng lên “ Băng nguyệt, Bôn nguyệt, thật ra ta rất đói, có gì ăn không?”

“Ăn cháo được không, ta lập tức đi nấu…” Bôn nguyệt cười vui vẻ khi thấy nàng gật đầu, chạy nhanh vào bên trong, mà Băng nguyệt cũng đi ra ngòai mang một thau nước vào, nâng nàng dậy hầu hạ rửa mặt…”

“Vẫn là có các ngươi , thư thái rất nhiều..” Lục phù cười hì hì nói “ “Băng nguyệt ta ở bên ngòai có thể tưởng tượng các ngươi rất lo sợ…”

“Vương phi nên nghỉ ngơi một thời gian đi” Băng nguyệt lau mặt của nàng, mặt cười ảm đạm ,

“Thực không đáng yêu, vẫn là Bôn nguyệt làm cho người ta vui vẻ, “ Lục phù ra vẻ bất mãn cười nói, tựa đầu vào giường hai mắt nửa khép lại, không biết trong lúc đang chợp mắt suy nghĩ gì.

Băng nguyệt không để ý tới nàng, sau khi hầu hạ nàng chải đầu rửa mặt, đem thau bưng ra ngòai, rồi quay trở vô mang theo ý cười thản nhiên “ Vương phi đừng vội, Bôn nguyệt một lúc nữa sẽ tới không chạy thoát đâu”

Lục phù ngược lại cười ha hả hỏi “ Hắn đâu?”

Vương gia tới năm lần gặp lúc người không tỉnh, đã đi đến thành An dương xử lý tốt chuyện ôn dịch, còn chưa trở về” Băng nguyệt nói, như không có viêc gì tiện tay sửa lại chăn đệm, lúc Lục phù mở mắt ra, mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp.

Lục phù trầm tư, đứng lên, cùng Băng nguyệt ra ngòai nội thất, vừa lúc Bôn nguyệt bưng cháo tiến vào, đi theo sau là Tiểu hà, vui vẻ chạy vội tới bên nàng, thân mật kéo tay áo của nàng, vui mừng ôm lấy nàng. Mới không gặp vài ngày, hài tử nầy mập ra không ít, sắc mặt vàng như nến đã tốt hơn nhiều, so với lúc trước càng lộ ra vẻ thanh tú. Lục phù cười rờ rờ tóc của nàng, nói vài câu….

Thứ Băng nguyệt bưng tới là cháo trắng, bên trong không có bỏ gì, dễ ăn, bụng trống đã lâu không thể ăn thịt, chỉ có thể ăn cháo trắng, cháo ấm áp vào miệng, ấm chảy xuống bụng, là mùi thơm của cơm mà nàng tưởng niệm…Chén cháo nầy, so với sơn hào hải vị lúc trước mùi vị của nó càng ngon miệng hơn…

Từ trong miệng của Băng nguyệt nghe được, tình hình tai ôn dịch đã được khống chế, dân chúng đã bắt đầu khôi phục lại cuộc sống bình thường, những phòng ốc bị sập nghiêm trọng trong thành trấn cũng đã được sửa chữa, mà hỗ trợ bọn họ chính là mấy vạn tinh binh của Sở cảnh mộc.

Chỉ ngắn ngủi trong hai ngày liền có thể xử lý tốt hết thẩy, Sở vương nầy không thể coi thường…Lục phù ăn cháo, nhớ lại nam tử nhìn thấy ở ngoài thành, lại nóng lòng muốn thử…Đó là cảm giác vui sướng cùng phấn chấn khi gặp được đối thủ…

Nếu tình hình tại đây đã ổn định, nên quay về kinh, chuyện của nàng còn chưa có làm thỏa đáng…

“Vô danh đâu?” bát cháo đã cạn, Băng nguyệt múc một chén đầy nữa, Lục phù cười hỏi.

“Ta cũng không biết, hắn đã ra ngoài hai ngày rồi, cũng không nói gì….” Bôn nguyệt bỉu môi, hiển nhiên là bất mãn, Lục phù thoáng ngẩn ra, lại tiếp tục ăn cháo…Vô danh nầy làm việc rất đáng tin cậy, hoàn toàn không cần phải căn dặn điều gì.

“Tiểu hà, ta phát hiện ra một việc” Lục phù nhìn Tiểu hà, giả bộ trầm tư, cười nói “ Có Bôn nguyệt Băng nguyệt tỷ tỷ, cùng Vô danh ca ca, chúng ta có thể nằm trên giường chờ ăn chờ uống..chờ chết…”

Một câu trêu ghẹo không chỉ làm cho các nàng cười duyên, …một lúc sau Bôn nguyệt đem Tiểu hà đi nghỉ ngơi, chính là các nàng có việc muốn nói, nàng mới trở lại, chợt nghe Băng nguyệt lên tiếng hỏi.

“Vương phi,vương gia hiện còn đang ở tại An dương, chuyện của chúng ta, sẽ làm như thế nào,?”

“Đại thọ của nãi nương qua rồi sao? “ Lục phù không đáp mà hỏi lại.

“Qua ba ngày rồi”

“Nếu qua rồi, chúng ta sẽ không đi nữa, có thể sai người mang lễ vật tới, về sự việc kia…” Lục phù nở nụ cười “ Vô danh đang đi làm”

“Vô danh đi làm?”

Lục phù gật gật đầu, nở nụ cười.

Tình hình tai nạn đã xong, sẽ quay về kinh, lúc nầy kinh thành có nhiều thay đổi bất ngờ, càng có mùi máu tanh…Đã tháng chín, trời đang vào thu, hơi có chút mát mẻ, Lục phù đứng trong đình viện, cúi đầu suy nghĩ sâu xa….

Nàng không tiếc lấy thân mình mạo hiểm, chính là bức Sở cảnh mộc lấy tài năng của mình trong thời gian ngắn giải quyết tốt ôn dịch, với thủ đoạn của hắn chỉ một trận ôn dịch như thế nào lại cần một thời gian lâu như vậy?

Hắn là cố ý kéo dài thời gian, trong lúc ở An dương , nàng đột nhiên hiểu ra, cũng âm thầm kinh hãi, hắn như thế không tiếc lợi dụng dân chạy nạn để kéo dài thời gian, không để ý có thể ảnh hưởng đến hàng vạn mạng người…

Kinh thành sẽ phát sinh những biến hoá không tưởng gì…Khẳng định sẽ là những biến hóa làm rung chuyển trời đất..

Lương cứu tế chậm chạp không đến, ở trên đường bị đổ, hắn trong tay có binh quyền, cũng không nghe thấy không hỏi, không điều binh để hổ trợ, chỉ có thể chứng minh, hắn còn không muốn quay về kinh…Việc hắn kéo dài thời gian càng chứng tỏ tình huống ở kinh thành ngày càng nguy cấp, mặc kệ là hắn bàng quang hay là có tâm tư khác, lúc nầy hắn nghĩ không muốn quay về, không muốn bị cuốn vào trong vòng lốc xoáy….Hoặc là hắn đang chờ xem biến hoá…

Mà nàng….sẽ cố tình muốn bức hắn quay về kinh, ….trong cảnh đoạt vị phong ba, kéo dài càng lâu, bị thương càng nặng, Sở gia là nhân tố tối trọng yếu, sao hắn có thể vắng mặt…Nhìn bóng cây lay động, Lục phù cười lạnh…

Kế hoạch của nàng hoàn mỹ không tỳ vết, đầu tiên là lên sai kiệu hoa, đem Vân uyển phù cuốn vào, kiềm chế Sở cảnh mộc, rồi sau đó lợi dụng Quang vinh vương cùng lời đồn đãi nhãm về nàng bị thất sủng, làm cho Sở cảnh mộc sinh ra áy náy, ….Nếu nàng một mình mạo hiểm, hắn chắc chắn sẽ đến cứu giúp….

Đây mới là động cơ làm nàng ra khỏi thành, sau khi ra khỏi thành mới phát hiện tình trạng của dân chạy nạn quá đáng thương ghê người, lòng của nàng nảy ra thương cảm, bảy ngày liên tiếp, nàng đã quên mục đích lúc đầu của mình, tận tâm an ủi những con người lam lũ đói khát, làm cho nàng tạm thời quên đi ước nguyện ban đấu….

Cho tới khi thấy Sở cảnh mộc, nàng mới giật mình nhớ lại…

Vân gia, Sở gia, Hàn gia, Tấn vương….tất cả đều quyền bá một phương, nàng lại không có quyền thế, việc duy nhất có thể làm, chính làm đem tất cả bọn họ toàn bộ đẩy vào cơn lốc xoáy tranh đoạt vị nầy, ..mặc cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau, tự bị diệt vong….

Bốn nhà nầy, một cái nàng cũng không tha…

Sắc lạnh trong mắt Lục phù dần dần dày đặc, như bức hàn băng…ở trong bóng đêm như phát ra hàn quang, ….yêu tà cười trong đêm làm cho chim chóc đều kinh sợ bay đi hết, đập cánh ba ba rung đông, lưu lại chỉ còn hai cái lông chim màu xanh, bay phiêu lãng ở không trung, càng lộ ra vẻ cô đơn cùng cô tịch…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.