Phù Dung

Chương 42: Chương 42: Chương 41




Nghe tin Lạc Quân Đế gặp nạn, Lý Phù Dung hốt hoảng chạy đến Chiêu Dương Cung tìm Tô Tuyết để hỏi rõ thật hư. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Tô Tuyết, Lý Phù Dung biết rằng chuyện này có đến tám, chín phần là sự thật.

Lạc Quân Đế thật sự đã gặp tai ách?

Lý Phù Dung thà nghĩ rằng đây là vở kịch do Lạc Quân Đế sắp đặt chứ không thể tin được đó là sự thật. Một kẻ mưu mô đầy bụng, vừa gian xảo vừa dối trá như hắn lại bị người khác bày mưu đặt kế sao?

– Đây không phải sự thật đúng không?

Giọng Lý Phù Dung run run. Tô Tuyết như kẻ mất hồn nhìn Lý Phù Dung, bởi vì mâu thuẫn của kiếp trước, Tô Tuyết không biết phải đối mặt với Lạc Quân Đế thế nào, đối xử với hắn ra sao nên nàng muốn né tránh hắn, tránh đi thật xa. Thế mà, hôm nay nghe tin hắn có thể không thể trở về được nữa, tâm trạng nàng rối bời. Nàng vẫn là muốn hắn mãi mãi bình an, vì hắn là phu quân của nàng! Duy nhất!

Lý Phù Dung ngồi phịch xuống ghế, rất nhiều những suy nghĩ vụt lên trong đầu.

Lạc Quân Đế thật sự gặp nạn?

Là ai đã ra tay?

Mục đích là gì?

Kẻ có lợi nhất là ai?

Ai sẽ thay thế hắn lên nắm quyền nếu hắn xảy ra chuyện?

Thanh vương? Lam vương? Hay là ai?

Hậu cung rồi sẽ ra sao?

Nàng phải làm gì đây…

Phải rồi! Nàng lo lắng cuối cùng vẫn chỉ vì bản thân mình mà thôi! Lạc Quân Đế tuy đa đoan khó dò nhưng chí ít, chỉ cần ngoan ngoãn hắn sẽ không để mắt tới nàng, làm chuyện tổn hại nàng. Nhưng nếu như, một kẻ khác lên nắm quyền thay Lạc Quân Đế thì tương lai thật khó nói.

Nàng không thể ngồi im chờ đợi như vậy mãi được, phải làm gì đó, phải làm một cái gì đó chứ không thể chờ người khác đến lấy mạng được.

Nghĩ xong, Lý Phù Dung hít một hơi dài, trấn định trở lại.

– Tô Tuyết.

Nghe gọi, Tô Tuyết đưa hai mắt mờ mịt lên nhìn Lý Phù Dung.

– Hắn có từng giao phó gì cho ngươi hay không?

Tô Tuyết khẽ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Tô Tuyết vốn đơn giản, không thích dáng đến thị phi, quyền lực nên trước nay chưa từng đòi hỏi gì ở Lạc Quân Đế, sau khi làm Hoàng hậu cũng không thay đổi mấy, toàn bộ đều dựa vào Lạc Quân Đế duy trì nên Lạc Quân Đế chẳng nói gì với nàng cũng là chuyện bình thường.

– Vậy bây giờ… ngươi có thể làm gì?

Nếu như Tô Tuyết là thê tử chính thức của Lạc Quân Đế, hiện tại sẽ thuận lợi thay mặt Lạc Quân Đế đứng ra chủ trì đại cuộc, nhưng Tô Tuyết không phải! Sự tồn tại của nàng là bí mật, không bao nhiêu người biết được.

Phải trông chờ vào Hoàng hậu hay sao? Nhưng có thể tin tưởng Hoàng hậu được hay không?

Lý Phù Dung vẫn nhớ rõ hành động lôi kéo thế lực của Hoàng hậu và Hồ gia, mục đích chỉ vì nâng cao vị thế cho mình hay sao? Nếu vậy, đã không cần nhiều tay trong bí hiểm như vậy.

Hoàng hậu không thể tin tưởng, Tô Tuyết chẳng trông chờ được gì. Thật sự chỉ có thể chờ đợi, hy vọng vào số phận?

Tung tích Lạc Quân Đế không rõ, nếu có kẻ lợi dụng tạo phản thì sao đây? Đến lúc đó, kẻ gặp nạn đầu tiên chính là những nữ nhân trong hậu cung này. Tô Tuyết hay ai khác còn có đường lánh nạn nhưng Lý Phù Dung nàng thì sao đây? Có thể trốn đi đâu bây giờ?

– Dung tỷ.

Tô Tuyết đột ngột lên tiếng gọi. Mãi Lý Phù Dung mới phản ứng.

Tô Tuyết nói:

– Bây giờ bên ngoài rất loạn rồi, nếu không có biện pháp trấn áp có thể sẽ xảy ra bạo động…

Tô Tuyết ít nhiều đã làm hoàng hậu nhiều năm, những chuyện như vậy là có thể biết. Mất đi sự bảo hộ của Lạc Quân Đế, Tô Tuyết một bước cũng khó đi. Đó là chưa kể nếu thân phận bại lộ, nàng chắc chắn sẽ đứng trước mũi sào. Dù là Hoàng hậu Hồ Nhữ Yên hay bất kỳ một ai cũng sẽ không tha cho nàng.

– Cho nên… tỷ hãy giúp ta đi! Hãy ra mặt giúp ta đi!

Lý Phù Dung sững sờ trước thái độ của Tô Tuyết. Từ trước đến giờ, Lý Phù Dung luôn lựa chọn ẩn thân, không gây sự chú ý đến người khác, mục đích chỉ bảo tồn bản thân mình mà thôi. Thế mà hôm nay Tô Tuyết lại bảo nàng lộ diện?

Tô Tuyết biết phân vân của Lý Phù Dung, lại nói:

– Ta biết tỷ không muốn bại lộ trước mặt kẻ khác. Tình hình hiện tại nếu bệ hạ có thể sớm trở về thì tốt nhưng lỡ như… lỡ như hắn không sớm có tin tức… hậu quả đó tỷ cũng đoán được mà. Khi đó, tỷ cũng tránh không thoát!

Dù Lý Phù Dung cũng chỉ là nữ tử, chưa từng xuất đầu lộ diện nhưng kinh thư cũng là đầy bụng. Quan trọng Lý Phù Dung đủ tỉnh táo, quyết đoán và là người duy nhất Tô Tuyết có thể trông cậy.

Lý Phù Dung nhíu nhíu mày không nói.

Rốt cuộc, Lý Phù Dung cho gọi cung nữ luôn kề cạnh Tô Tuyết vào và hỏi:

– Ngươi tên là gì?

Cung nữ kia liền cúi đầu thưa:

– Nô tì gọi Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi trả lời rất lưu loát, trình tự, cũng không vì Lý Phù Dung là Hòa Phi mà đặc biệt tỏ ra cung kính.

Lý Phù Dung đương nhiên cũng nhận ra điều đó, không buồn để ý, chỉ nhìn Ngọc Nhi hồi lâu rồi trầm ngâm hỏi:

– Ngươi có chức vụ gì bên Lạc Quân Đế?

Ngọc Nhi sững sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng Hòa Phi kia. Tô Tuyết là người trong lòng Lạc Quân Đế, chuyện này giấu kín không lộ ra. Lạc Quân Đế muốn âm thầm bảo hộ Tô Tuyết cho nên mới phái nàng, một trong những thủ lĩnh ám vệ tới bảo vệ Tô Tuyết. Chuyện này vô cùng bí mật, làm sao một Hòa Phi hữu danh vô thực kia lại nhận ra? Là Tô Tuyết đã tiết lộ hay sao?

Lý Phù Dung nhìn ra nghi ngại trong mắt Ngọc Nhi, nhưng nàng không có thời gian mà chơi trò giải đáp, lại hỏi:

– Lạc Quân Đế thật sự gặp nạn?

Ngọc Nhi cau mày.

– Ngươi xác nhận đây không phải vở kịch do Lạc Quân Đế sắp đặt?

Lý Phù Dung biết nếu mình ra mặt sẽ bị bại lộ nhưng nếu như không hành động thì cũng khó tránh khỏi tai ương trong tương lai. Nàng đành phải đánh cuộc! Miễn chỉ cần… đừng để lộ nàng là kẻ trùng sinh!

Sát ý trong mắt Ngọc Nhi bùng lên mãnh liệt. Hóa ra, từ trước tới nay, mọi người đã bị Hòa Phi giả trang vô hại kia qua mặt. Vào lúc then chốt này, nàng để lộ ra là có dụng ý gì?

Lý Phù Dung cũng nhìn Ngọc Nhi chằm chằm, không vì sát ý bừng bừng kia mà yếu thế. Một khi đã xác định thì phải làm đến cùng, không thể lùi bước được.

Bàn tay giấu trong tay áo Ngọc Nhi khẽ chuyển, một thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay sẵn sàng đoạt mệnh Lý Phù Dung.

Đúng vào lúc đó, Tô Tuyết lên tiếng:

– Hòa Phi là người của ta! Không được manh động!

May mắn vào thời khắc then chốt, Tô Tuyết cũng phát huy ra được tác dụng của mình. Khí thế và giọng điệu cao cao tại thượng của bậc mẫu nghi thiên hạ lấn áp mọi người, khiến người khác không thể không tuân.

Ngọc Nhi quỳ xuống cúi đầu với Tô Tuyết.

Lý Phù Dung khẽ thở phào một hơi, rốt cuộc đã trãi qua nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.