Phụ Gia Di Sản

Chương 24: Chương 24




Ôn Tiểu Huy cảm giác như đụng phải khoai lang phỏng tay, trực tiếp thả lại trong hộp.

Lạc Nghệ cười cười: “Hối hận sao, đã nói không cần mở ra.”

Ôn Tiểu Huy quả thực không dám tin: “Hắn vì cái gì tặng em thứ này?”

Lạc Nghệ khóe miệng kéo lên tươi cười chế nhạo “Hắn nghĩ con hắn, phải bảo trì lang tính.” Lạc Nghệ đậy hộp lại, “Đừng nói ra ngoài.”

(*) lang tính: tính tàn ác như sói lang

“Sẽ không......” Ôn Tiểu Huy có chút tâm thần không yên, “Có thể hắn nghĩ nam hài tử hay thích mấy thứ này, tuy rằng anh không thích......”

Lạc Nghệ nhún nhún vai

Lạc Nghệ đặt hộp sang một bên, chuyển đề tài nói: “Đến đây đi, để em xem quà của anh.”

Ôn Tiểu Huy cũng không muốn phá hư sinh nhật hắn tỉ mỉ chuẩn bị, quyết định không hỏi nhiều, hắn nâng hộp quà, chờ mong nhìn Lạc Nghệ, dùng ánh mắt ý bảo hắn mở ra.

Lạc Nghệ mở hộp, thấy được bên trong là giày thể thao.

Ôn Tiểu Huy cười nói: “Anh nhất thời cũng không nghĩ ra em thiếu cái gì, dù sao em mỗi ngày đều chạy bộ, vận động, mua giày hẳn là sẽ dùng tới nhiều.”

Lạc Nghệ nghiêm túc nói: “Em phi thường thích, cám ơn.”

Tươi cười trên mặt Ôn Tiểu Huy cười càng lúc càng lớn: “Còn có một phần lễ vật nữa, đến.” Hắn chỉ vào bánh gatô dâu tây trên bàn, “Anh ở chỗ Mẹ Nhỏ học một ngày, tự tay làm, vốn muốn làm một bàn đồ ăn, nhưng anh làm không ngon, đồ ăn là đặt ở nhà hàng, chắc chắn không khó ăn.”

Hai người ngồi vào trước bàn, Lạc Nghệ đạm cười nói: “Lần đầu tiên có người dụng tâm chuẩn bị sinh nhật cho em như vậy. “

Ôn Tiểu Huy nghe lòng có chút chua xót, trước kia dù hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, hàng năm tới sinh nhật hắn luôn được mua quần áo mới, có đồ ăn ngon, ba mẹ hắn tính cách mạnh mẽ, cho dù không giàu có, cũng không để hắn phải thiếu thốn cái gì, ngược lại là Lạc Nghệ...... mỗi lần nghĩ đến Lạc Nghệ một thân một mình lớn lên, hắn liền tràn ngập đồng tình cùng thương tiếc. Hắn giơ lên chén rượu: “Nào, chúc em sinh nhật khoái hoạt.”

Hai người nhẹ nhàng chạm cốc.

Ôn Tiểu Huy khí phách nói: “Trước kia chưa có không là vấn đề gì, về sau Tiểu Huy ca đều cùng em qua.”

Lạc Nghệ chống cằm nhìn hắn: “Tiểu Huy ca, em còn muốn một lễ vật.”

“A, lễ vật gì?”

Lạc Nghệ đột nhiên đứng lên, nửa người trên lướt qua bàn, tựa đầu dò xét lại đây.

Ôn Tiểu Huy nhất thời cảm giác cả người cứng ngắc, máu nghịch lưu, thân thể như dính thần chú không thể động đậy, chỉ có tròng mắt nhìn chăm chăm cằm Lạc Nghệ, mắt thấy Lạc Nghệ tới gần, ở trên trán hắn hôn một cái.

Là cái hôn mềm mại như lông chim phất qua, lại làm cho Ôn Tiểu Huy cảm giác bị chạm vào nóng như lửa, cái loại nhiệt độ này nháy mắt tràn ngập khắp mặt hắn, đỏ từ mặt lan đến cổ.

Lúc Lạc Nghệ ngồi trở lại, Ôn Tiểu Huy không thể nói rõ là tư vị gì, hẵn nghĩ đến Lạc Nghệ là thân nhân của hắn...... nghĩ đến đây, Ôn Tiểu Huy hung hăng tự chà đạp bản thân một chút.

Lạc Nghệ lại cười nói: “Ba lễ vật này, em cả đời sẽ nhớ kỹ.”

Ôn Tiểu Huy mặt nóng như lửa đốt, hắn thậm chí không có dũng khí hỏi Lạc Nghệ sao lại làm thế, vạn nhất Lạc Nghệ căn bản không có ý gì khác, thì hóa ra hắn đầu óc quá đen tối.

Lạc Nghệ cúi đầu cắt thịt bò: “Ăn cơm đi.”

Ôn Tiểu Huy hòa hoãn không ít: “Ăn cơm ăn cơm, nhà hàng này là Mẹ Nhỏ giới thiệu, muốn ăn cái gì ngon, hỏi hắn rất chuẩn.”

“Anh với Mẹ Nhỏ cảm tình thật tốt.”

“Đúng vậy, hắn là tiểu đệ của anh, lão bà của anh, anh từ nhỏ đến lớn luôn che chở hắn.” Ôn Tiểu Huy cười hì hì nói.

Cơm nước xong, Ôn Tiểu Huy cắt bánh gatô, tràn đầy hy vọng nhìn Lạc Nghệ ăn, thấy hắn gật đầu khen ngon, Ôn Tiểu Huy sung sướng chống nạnh cười ha hả, vội nhắn tin khoe với La Duệ.

Mục giải trí cuối cùng là chơi game, hai người đi chân trần tựa sô pha trong phòng khách, bắt đầu chơi Quyền Hoàng Đối Chiến, vừa cười vừa nháo, mãi cho đến nửa đêm.

Ôn Tiểu Huy bận rộn một ngày, lại uống rượu, lúc Lạc Nghệ vào phòng vệ sinh, hắn lệch người ngủ gật trên sô pha.

Lạc Nghệ vỗ nhẹ lên mặt Ôn Tiểu Huy: “Tiểu Huy ca, lên giường ngủ đi, ở đây lạnh.”

Ôn Tiểu Huy khó khăn mở mắt: “Ừm, đợi lát nữa.” Nói xong lại mơ hồ gục xuống.

“Tiểu Huy ca, đứng lên, lên lầu, anh không tẩy trang?”

Nghe đến hai chữ ‘tẩy trang’, Ôn Tiểu Huy lại mở mắt, ai oán mà nhìn Lạc Nghệ, trong mắt tràn ngập giãy dụa.

Tay Lạc Nghệ vòng ngang qua nách cùng đầu gối hắn, trực tiếp bế người lên.

Ôn Tiểu Huy trong lòng cả kinh, bao nhiêu buồn ngủ đều tỉnh sạch, nhưng là lúc này hắn nếu tỉnh lại thì quá xấu hổ, đơn giản tiếp tục giả ngủ, dựa vào trong ngực dày rộng của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nhìn thấy mi hắn rung rung, nhịn không được cười lên một tiếng, bế hắn lên lầu, đặt ở trên giường.

Ôn Tiểu Huy đang rối rắm có nên tỉnh lại đi tẩy trang hay không, Lạc Nghệ đã cầm nước tẩy trang cùng bông lại đây, nhẹ giọng nói: “Anh nằm đi, em lau giúp anh.”

Ôn Tiểu Huy cảm động phá hủy, sao lại có đứa nhỏ tốt như vậy, nếu hắn không phải nhỏ như vậy, nếu hắn không phải con của Nhã Nhã...... Ôn Tiểu Huy không dám nghĩ thêm, bằng không chỉ là gia tăng gánh nặng.

Bông mềm mại chà lau trên mặt hắn.

Ôn Tiểu Huy nửa híp mắt, nhìn sườn mặt tuấn mỹ chuyên chú của Lạc Nghệ, lông mi nồng đậm như cây quạt, hai tay hắn lặng lẽ nắm chặt chăn.

“Anh nhắm mắt lại, ngủ đi, lau xong em giúp anh rửa sạch mặt, bôi dưỡng da cho anh.”

Ôn Tiểu Huy nhắm hai mắt lại, Lạc Nghệ ôn nhu, Lạc Nghệ chu đáo, Lạc Nghệ hoàn mỹ, đổi thành bất kỳ ai, chẳng lẽ không động tâm sao?

Chờ hoàn toàn xử lý xong mặt Ôn Tiểu Huy, hắn cũng đã ngủ sâu.

Lạc Nghệ thu dọn xong đồ vật, yên lặng đóng cửa phòng, đi xuống phòng khách.

Hắn từ trong túi giấy lấy ra hộp quà, mang lên lầu, không trở về phòng gian, mà là đi bốn lâu, căn phòng vẫn luôn khóa cửa, Ôn Tiểu Huy nghĩ đây là nhà kho, kỳ thật đúng là để chất đồ, chẳng qua chứa đựng chính là một số thứ không muốn người nhìn tới.

Hắn bấm mật mã, đi vào phòng.

Phòng rất lớn, nhưng một cái cửa sổ cũng không có, bên trong đặt vài thiết bị tập thể hình, bộ sách, hàng mỹ nghệ, ở trên mặt tường chính giữa phòng, là ảnh chụp phóng lớn của một nam nhân trung niên, người này mặt mày sắc bén, môi mỏng, mũi thẳng tắp như đao, vừa thấy đã biết là kiểu người phản diện, trên ảnh chụp có rất nhiều lỗ, nhìn có chút dọa người.

Lạc Nghệ tiện tay kẹp lấy mũi tên đặt lên ky giới cung (*), kéo căng dây, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý âm ngoan, một mũi tên bắn ra, đâm thẳng ấn đường (*) người đàn ông kia!

(*)ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày)

Hắn buông cung, mặt không đổi sắc đi tới rút tên, sau đó xốc lên bia ngắm ảnh chụp, ở bên trong tìm được một cái nút, đè xuống.

Một phía giá sách hướng hai bên mở ra, lộ ra một ám cách, hơn phân nửa mặt tường, treo đến hơn mười dạng vũ khí lạnh! Mã tấu, dao găm, cung, nỏ, khảm đao, trường kiếm, nhuyễn kiếm, mỗi một thứ đều là hàng chế tác thủ công tao nhã sang quý, nhưng đều lộ uy phong sắc bén, thoáng nhìn tựa như gian triển lãm quy mô nhỏ.

Lạc Nghệ thả đồ xuống, đóng lại ám cách.

Lúc trở lại phòng, Ôn Tiểu Huy ngủ đến ngã chỏng vó, không hề phòng bị, thi thoảng còn ngáy o o.

Lạc Nghệ ở bên cạnh hắn nằm xuống, tay chống đầu, ngón tay vuốt theo góc mặt Ôn Tiểu Huy, hai mắt thâm thúy, tựa nước sâu không thấy đáy. Ngón tay từ trán trượt xuống mũi, lại từ chóp mũi chuyển đến môi, hắn nhẹ nhàng đè lên, mềm mại giống như trong tưởng tượng.

Nội tâm vụt lên một cỗ kích động, thôi thúc Lạc Nghệ cúi đầu, mắt thấy sắp chạm đến môi, Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, trở mình xoay người, miệng còn lầm bầm nói mơ.

Lạc Nghệ như bừng tỉnh từ trong mộng, trong thoáng chốc ánh mắt bĩnh tĩnh trở lại......

Ngày hôm sau lúc Ôn Tiểu Huy dậy, Lạc Nghệ đã thu dọn xong một mảnh hỗn độn tồn lại hôm qua, còn chuẩn bị bữa sáng nóng hổi.

Ôn Tiểu Huy xuống lầu đứng lại duỗi thắt lưng, sau đó vừa cúi đầu liền thấy được giày dưới chân Lạc Nghệ: “Oa, em hôm nay mang ra ngoài chạy bộ à.”

Lạc Nghệ cười nói: “Rất vừa chân, giảm xóc tốt, phi thường thoải mái, nhìn cũng bắt mắt.”

“Đương nhiên rồi, ánh mắt của anh mà lại.” Ôn Tiểu Huy cao hứng cực kỳ.

“Đến ăn cơm đi, hôm nay anh làm ca tối?”

“Ừm, không vội mà.” Ôn Tiểu Huy mới vừa ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chung quanh phòng khách một vòng, nhưng vẫn là nhịn xuống không hỏi.

Lạc Nghệ nói: “Anh muốn hỏi súng đi đâu rồi?”

Ôn Tiểu Huy cắn cắn chiếc đũa: “Thì ra không phải anh nằm mơ a.”

“Bỏ đi, anh coi như chính mình nằm mơ, cũng chỉ là thứ bài trí.”

Ôn Tiểu Huy kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là đành cố nuốt trở về. Hiện tại hắn ít nhất có thể khẳng định một việc, ba ba của Lạc Nghệ tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì, đồ vật như thế tuy không phải không thể mua, có người vẫn mua về cất dấu, nhưng ai lại làm quà tặng sinh nhật cho con trai mình, người kia, nhất định là thành phần nguy hiểm, nghĩ vậy, hắn bắt đầu có chút lo lắng.

Lạc Nghệ ăn được hai miếng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiểu Huy ca, anh đang nghĩ gì đều viết hết trên mặt.”

Ôn Tiểu Huy nhịn không được sờ sờ mặt mình: “Trên mặt anh trừ bỏ mỹ mạo, còn có nhiều thứ vậy sao?”

Lạc Nghệ đạm cười nói: “Đừng nghĩ nữa, có một số việc, anh không biết thì hơn, yên tâm, anh rất an toàn.”

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: “Anh không phải lo lắng cho an toàn bản thân.”

“Em cũng thực an toàn, đừng lo lắng.”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu.

“Đúng rồi, thay em cảm ơn Mẹ Nhỏ, bánh gatô rất ngon.”

Ôn Tiểu Huy cười nói: “Không thành vấn đề, hôm nào chúng ta cùng nhau ăn cơm, hắn còn muốn giới thiệu bạn trai cho anh mà.”

Lạc Nghệ tay gắp rau dừng một chút: “Hắn giới thiệu bạn trai cho anh?”

“Đúng vậy, hắn nói một người bạn của bạn rất thích hợp, đến lúc đó thử đi gặp.”

“Ừm, nên tiếp xúc nhiều, đừng trông mặt mà bắt hình dong.”

Ôn Tiểu Huy bất đắc dĩ nói: “Không được đâu, anh nhan khống mà (*).”

(*)nhan khống: thấy đẹp đã nao lòng, cuồng sắc đẹp, ví dụ như ‘số khống’: cuồng con số, ám ảnh bởi con số.

Lạc Nghệ cười nói: “Không phải nói không nên thích bộ dạng đẹp, mà phải chú ý quan sát nhân phẩm đối phương.”

“Đó là đương nhiên, qua mối tình đầu anh đã được giáo huấn, thứ thiếu đòn kia chỉ được cái mặt đẹp, yên tâm đi, gặp người rồi tính.”

“Anh thật sự sẽ đi gặp sao?”

“Có chứ.” Ôn Tiểu Huy ung dung nói.

Lạc Nghệ gật gật đầu, cười mà không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.