Phụ Gia Di Sản

Chương 26: Chương 26




Sự tình quả nhiên phát triển theo dự tính của Thiệu Quần, hoặc là nói, đây là Thiệu Quần và La tổng vẽ kế hoạch rất chuẩn.

Sau vụ bê bối nửa tháng, Raven mới xuất hiện ở Tụ Tinh, hắn thoạt nhìn tái nhợt mỏi mệt, lớp trang điểm đậm không che được hai mắt thâm đen, hắn thực bình tĩnh chào tạm biệt mọi người, nói chính mình và người bạn muốn chung vốn kinh doanh, tính toán đến nơi mới phát triển.

Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Raven, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì. Hắn tuy rằng đối người này đã thất vọng tột cùng, nhưng thủy chung không quên được lúc phỏng vấn được Raven thông qua, khiến hắn được vào Tụ Tinh, cũng nhớ rõ chính mình từng hâm mộ Raven, có người nói hâm mộ và quen biết là hai loại tình cảm không nên gộp chung, vì khi tiếp xúc nhiều, sau mộng chỉ còn thất vọng đọng lại.

Trước khi đi Raven gọi hắn tới văn phòng, đang hút thuốc, thản nhiên nhìn Ôn Tiểu Huy nói: “Ngồi.”

Ôn Tiểu Huy có chút không yên ngồi xuống.

“Tuần sau tôi đi Thượng Hải, vé máy bay đã chuẩn bị ổn thỏa.”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu: “Chúc anh thuận lợi.”

“Cậu ở Tụ Tinh chăm chỉ làm việc, Tụ Tinh nhất định sẽ rất phát triển.”

Ôn Tiểu Huy cũng không biết nên nói gì, lại gật đầu.

Raven cười tự giễu: “Tôi ở trong giới này lăn lộn mười năm, từ một đứa trẻ đơn thuần như cậu, hỗn thành lão đạo giàu kinh nghiệm tự cho mình là ‘tiền bối’, kết quả lại bị người khác đùa bỡn, ngẫm lại quá nực cười.”

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, trầm mặc.

“Sau khi chuyện xảy ra, tôi mới biết Thiệu Quần và La béo đã thông đồng từ trước, công ty La béo có tiền, Thiệu Quần có tài nguyên, bọn chúng coi trọng là cái vỏ của Tụ Tinh, về phần trong vỏ chứa ai, căn bản chẳng buồn để ý. Đây là bản chất người làm ăn, hai mặt.”

Ôn Tiểu Huy khẩn trương vặn xoắn ngón tay: “Việc này là Thiệu Quần với La tổng sai khiến sao.”

Raven gật gật đầu: “Thiệu Quần có tham gia không tôi không rõ, nhưng chắc chắn cậu ta có biết, A Khải không có gan làm chuyện này, là La béo chống lưng cho hắn. Kỳ thật La béo làm vậy, tôi lại càng không ngờ tới, ông ta không giống dạng người nhẫn tâm như vậy...... hoặc do tôi nhìn lầm người, cũng có lẽ là Thiệu Quần giựt dây ông ta, cái loại thái tử gia vô tâm này...... biết sao đây, đắc tội không nổi.”

Ôn Tiểu Huy từ trước đã đoán Thiệu Quần có thao túng chuyện này, đáng tiếc hắn chẳng có quyền mà tìm hiểu, giống như là nói, người như Thiệu Quần chẳng thể đắc tội, huống chi Raven còn đuối lý, thì chỉ có thể thừa nhận.

Raven nhả khói thuốc: “Tôi biết cậu đã có cái nhìn khác về tôi, bởi vì chuyện của lão La, kỳ thật tôi thấy được bóng dáng ngày trước của mình ở cậu, mà điều kiện của cậu còn tốt hơn tôi lúc đó, cậu sùng bái thành tựu của tôi, nên tôi tưởng cậu chấp nhận đi con đường giống tôi, kết quả cậu không muốn.” Nhún nhún vai, “Nếu lúc trước tính cách tôi cũng giống cậu...... thì không biết hiện tại sẽ thế nào.” Hắn khẽ thở dài một tiếng.

Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói: “Mặc kệ thế nào, cám ơn anh lúc trước để tôi vào Tụ Tinh, cám ơn hơn một năm qua anh đã chỉ bảo, tôi học được rất nhiều.”

Raven gật gật đầu: “Chăm chỉ làm việc, nhớ kỹ đừng dễ tin người khác, có một số bài học, đủ cho cậu ăn no cả đời.”

Sau khi Raven ra khỏi văn phòng, Ôn Tiểu Huy thở dài, có loại cảm giác ‘một thời đại đã lụi tàn’, nhưng hắn cũng chờ mong Tụ Tinh cải cách, có nhiều cơ hội hơn chờ hắn đến phát huy.

La Duệ bắt đầu bận rộn chuyện mở tiệm bánh ngọt. Hắn tính cách không hướng ngoại như Ôn Tiểu Huy, bằng hữu không nhiều, lại không có chủ kiến, hay ỷ lại người khác, từ chọn nhà, tiền thuê, thiết kế, trang trí, thuê nhân viên, mọi chuyện đều phải cùng Ôn Tiểu Huy thương lượng, Ôn Tiểu Huy bụng làm dạ chịu nên phải giúp, nhưng kỳ thật ở khoản này hắn đâu có mấy kinh nghiệm. La Duệ mù mờ bị bên trung gian hút máu, ép trả hơn hai ngàn tiền phí giới thiệu, cuối cùng là Lạc Nghệ báo cảnh sát mới đòi được tiền về.

Vì thế lần đầu tiên La Duệ gặp mặt Lạc Nghệ, là trong cục cảnh sát, vừa gặp đã bị mỹ mạo của Lạc Nghệ đập cho say đắm.

Từ cục cảnh sát đi ra, La Duệ muốn mời hai người ăn cơm.

Lạc Nghệ nhìn nhìn đồng hồ: “Các anh đi thôi, em còn phải quay về trường có chút việc.”

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: “Làm phiền em rồi, bắt em từ xa đạp xe tới đây.”

Lạc Nghệ cười nói: “Khách khí cái gì, anh có phiền toái mà không nói với em, với em đấy mới là phiền toái lớn nhất.”

Ôn Tiểu Huy nở nụ cười: “Trên đường đi xe về cẩn thận nhé.”

Lạc Nghệ vẫy vẫy tay: “La Duệ ca, chờ em bận xong sẽ tới giúp các anh, về sau phải giao tiền thì cân nhắc kỹ chút.”

La Duệ mạnh gật đầu.

Sau khi Lạc Nghệ đạp xe đi, La Duệ vẻ mặt ngây ngất nói: “Lần đầu tiên thấy thiếu nam chưa trưởng thành lại có mị lực khủng thế này.”

Ôn Tiểu Huy nhéo mặt hắn, ra vẻ coi thường: “Bớt si mê ngoại sanh của ta.”

“Thì sao, đâu có phạm pháp.”

Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn hắn: “Nghĩ đến nam nhân thì nhanh lắm, lúc tiêu tiền thì óc vứt đâu? Người ta qua loa vài câu đã chi tiền, mi có phải đầu thai nhầm vị trí rồi không, IQ hòa tan hết rồi à.” Hắn bị độ gà mờ của La Duệ chọc cho tức chết, nếu không phải hắn cố chấp muốn đòi tiền về, La Duệ bánh bao đã nhắm mắt cho qua, tự nhận bảo thân xui xẻo.

La Duệ người mềm nhũn, ủy khuất nói: “Tiểu Huy mi đừng giận mà.”

“Mi mới là Tiểu Huy, cả nhà mi đều là Tiểu Huy.”

La Duệ ôm cánh tay hắn: “Mi đừng giận mà, ta về sau sẽ thương lượng với mi.”

Ôn Tiểu Huy im lặng quan sát hắn: “Làm sao bây giờ, thật muốn đập mi một trận, nhưng nhìn mi xinh đẹp, lại không xuống tay được.”

La Duệ phì cười một tiếng, hắn lấy di động ra: “Đến đến đến, ta bồi tội với mi.”

“Làm cái gì?”

La Duệ lướt lướt di động một chút, sau đó xoát cái đưa màn hình ra trước mũi Ôn Tiểu Huy: “Xem đây! Suất hay không suất!”

Ôn Tiểu Huy ưỡn cỗ ra sau, nhìn kĩ ảnh chụp, trong ảnh là nam nhân khoảng hơn hai mươi, ngũ quan đoan chính, cười rạng rỡ, dáng người cũng ổn: “Uầy, không tồi nha.”

“Đây là người ta muốn giới thiệu cho mi!” La Duệ đắc ý nói, “Là bạn của bạn ta, vốn là bạn ta muốn giới thiệu cho ta, nhưng không phải kiểu ta thích, ta cảm thấy hắn mới là món khoái khẩu của mi.”

Ôn Tiểu Huy nghiêng đầu liếc hắn, “Nói thật.”

La Duệ chột dạ nói: “Không phải kiểu ta thích.”

“Tiểu tiện nhân hãy nhìn thẳng vào mắt ta, nói, thật, mau.”

La Duệ nuốt nuốt nước miếng: “Được rồi, là kiểu hay đùa giỡn, thích đi quán bar, nghe nói thường xuyên 419 (*), ta không thích lắm.”

(*) 419: tình một đêm

Ôn Tiểu Huy trợn mắt: “Eo, thế ta thì thích? Ta còn sợ nhiễm bệnh đấy.”

“Thì mi nói mi vội thoát khỏi thân xử nam mà, ta chỉ là thấy hắn đẹp trai, chắc kỹ thuật cũng tốt.” La Duệ chớp chớp mắt, ra vẻ như hiến bảo nói, “Nghe nói cái kia rất lớn.”

Ôn Tiểu Huy nuốt nuốt nước miếng: “Cỡ nào?”

“Không biết, dù sao rất lớn.”

Ôn Tiểu Huy nhìn nhìn ảnh chụp, cân nhắc một chút: “Hay là thôi đi, ta vẫn sợ nhiễm bệnh.”

“Mi chỉ cần gặp một chút thôi.”

“Gặp làm gì, vạn nhất ta không khống chế được lại ngủ với hắn, không gặp.”

“Mi chỉ cần gặp một chút thôi, gặp một chút đâu có làm được gì, mọi người cùng uống rượu tâm sự.”

Ôn Tiểu Huy nheo mắt: “Nói, có phải mi đã đưa ảnh ta cho hắn nhìn.”

La Duệ cúi mặt, nũng nịu như cô vợ nhỏ, thấp giọng nói: “Đúng vậy.”

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, ra tay bất ngờ, hung hăng tụt quần La Duệ, cả mảng lớn quần lót xanh của La Duệ phô bày trên đường cái.

“A!” La Duệ sợ hãi hét một tiếng.

Ôn Tiểu Huy xoay người chạy như bay.

“Ôn Tiểu Huy cả nhà mi!”

Cuối tuần, Ôn Tiểu Huy chịu không nổi La Duệ mài mài chít chít cầu xin, đành đáp ứng đi gặp mặt Hạo Tử đẹp trai kia.

Ôn Tiểu Huy phải non nửa năm chưa tới quán bar, một là bận đi làm, hai là mải tới nhà Lạc Nghệ, cùng Lạc Nghệ nháo còn thú vị hơn so với hồ bằng cẩu hữu rượu chè đến hừng đông, vừa vào cửa quán bar, hắn đối âm nhạc ầm ỹ lại có chút không thích ứng.

Hắn bảy rẽ tám quẹo mới tìm đến được chỗ ghế dài, La Duệ vừa thấy hắn liền cao hứng hướng hắng ngoắc tay.

Ôn Tiểu Huy đi qua, Hạo Tử lập tức đứng lên, cười khanh khách nhìn hắn, chìa tay nói: “Ồ, xin chào.”

Hạo Tử bên ngoài so với ảnh chụp cũng không khác mấy, dưới lớp áo sơ mi hai khối cơ ngực căng lên như muốn bung cúc, Ôn Tiểu Huy nhất thời cảm thấy xuân tâm phơi phới, nhưng hắn không thích người ở phương diện kia bừa bãi, không phải không thích về mặt đạo đức, đó là quyền riêng mỗi người, chỉ đơn thuần cảm thấy không được sạch sẽ.

Bất quá, Ôn Tiểu Huy cũng không thể cự tuyệt nhiệt tình đến từ soái ca, vội vươn tay: “Chào cậu.”

Trong ghế dài có bảy tám người ngồi, chỉ có hai người là bạn chung của hắn và La Duệ, một đám người tự giới thiệu một chút, uống vài chén rượu, dần dễ trò chuyện hơn.

Hạo Tử khá sôi nổi, lời nói cử chỉ khôi hài dí dỏm, nhưng hơi lộ ra lỗ mảng, sau vài chén rượu, đã nhân cơ hội rót rượu giúp hoặc đưa cốc, mà động chạm người Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy ban đầu còn cố chịu, sau lại có phần phản cảm, hắn không giả bộ tinh khiết, chính là thấy phiền loại trêu ghẹo thấp kém này.

La Duệ quá hiểu biết nét mặt Ôn Tiểu Huy, lập tức liền nhìn ra hắn hết kiên nhẫn, lén ở phía sau chọc eo hắn, bảo hắn nhịn một chút.

Ôn Tiểu Huy viện cớ đi nhà vệ sinh, La Duệ lập tức đi theo.

“Cục Cưng, mi cho bạn ta chút mặt mũi, nán lại chốc lát rồi chúng ta cùng về được không?”

“Ta chưa nói sẽ về a, ta thật sự đi nhà vệ sinh.” Ôn Tiểu Huy phớt lờ nói, “Không có việc gì, nhìn cái bộ dáng đẹp trai của hắn, ta có thể tha thứ hắn điểm khác.”

La Duệ thở phào nhẹ nhõm.

Đường tới phòng vệ sinh phải đi qua sàn nhảy và quầy rượu, DJ trên đài đang đánh một khúc táo bạo dồn dập, đám người dưới sàn điên cuồng vặn vẹo nhảy, hai người chen qua đám đông, chỉ có thể xê dịch từ từ.

Ôn Tiểu Huy khó khăn ngẩng đầu lên, liền thoáng nhìn thấy một người ngồi ở quầy rượu, cụ thể mà nói, là một bóng lưng. Người nọ mặc áo polo sáng màu, bả vai thực rộng, bởi vì hai tay đều khoát lên quầy rượu, từ xương bả vai xuống tạo lên một đường cong mê người, cổ thon dài, tóc nồng đậm. Hấp dẫn nhất chính là, ở trong hoàn cảnh hỗn độn ầm ĩ, một mình hắn lại trầm ổn ngồi ở quầy rượu. Ôn Tiểu Huy hiếm khi phải mơ mộng trước một bóng lưng, tràn đầy mãnh liệt xúc động, thôi thúc Ôn Tiểu Huy muốn nhìn mặt hắn.

“Tiểu Huy?”

Ôn Tiểu Huy phục hồi tinh thần, đã bị đám đông xô đẩy càng xa, hai người thật vất vả đi qua sàn nhảy, rốt cục tới được khoảng trống dẫn tới phòng vệ sinh, Ôn Tiểu Huy chỉ vào người ngồi ở quầy rượu: “Mẹ Nhỏ, mi xem, cái người ở quầy bar đưa lưng về phía chúng ta.”

La Duệ nói: “Dáng người nhìn quá được, làm sao vậy?”

“Hai ta cá, ta linh cảm nhất định là trai đẹp.”

“Ta cũng nghĩ là trai đẹp.”

“Đệt, mi có biết cá là thế nào không, cá đối lập chơi mới vui.”

La Duệ bĩu môi: “Ta đây cá không phải trai đẹp là được chứ gì, cược cái gì?”

“Ta thắng ta đi bắt chuyện, mi thắng mi đi bắt chuyện.”

“À......Hả!” La Duệ bừng tỉnh, hung hăng bóp tay Ôn Tiểu Huy: “Mi ngày càng thiếu đạo đức, mi muốn tiếp cận thì cứ đi, còn cần ta khua chiêng gõ trống cho mi?”

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi: “Không thể không khua, ta muốn xem hắn trông thế nào, rất tò mò.”

“Xùy, mau biến.”

Ôn Tiểu Huy ôm ảo tưởng, hướng quầy rượu đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.