Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

Chương 20: Chương 20






Bốn người phụ nữ vây quanh chiếc bàn mạt chược ở góc phòng khách còn cánh đàn ông thì ngồi chuyện phiếm trên sô pha, à phải, trên sô pha còn bất ngờ có thêm một cô nhóc nữa. Được cái Nhan Ấu Tình ngày nào cũng nghe ba mẹ nói chuyện kinh tế chính trị gì gì đó nên thỉnh thoảng cô cũng nói chen được mấy câu.

Nhưng mà, càng trò chuyện thì chú của Dương Mât – ông Nhan Vĩ Thành lại càng ngạc nhiên hơn. Ông không ngờ kiến thức chính trị chàng trai trẻ này còn uyên thâm đến mức ông – một cán bộ kỳ cựu, ngày ngày nghiên cứu về chính trị Trung Quốc cũng thấy hơi nể nể.

“Tiểu Đường, cháu còn trẻ mà đã có cái nhìn riêng về những việc lớn của nước nhà rồi, đúng là hậu sinh khả úy mà!” Ông Dương khen ngợi.

“Để chú Dương phải chê cười rồi, ở trước mặt hai vị, cháu chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ thôi.” Đường Học Chính cười nhạt đáp.

Nhan Ấu Tình đã động lòng rồi, cô đang muốn thử hỏi anh đã có bạn gái chưa thì có tiếng nhạc chuông di động vang lên từ trong túi xách của Phù Hiểu đặt cạnh.

Phù Hiểu đang xếp bài, cô ngoái sang, “Di động để ở ngăn giữa.”

“Ừ.” Đường Học Chính lên tiếng, “Không phải đã bảo em tắt máy anh rồi ư?”

Bàn tay đang ra bài của người nào đó thoáng dừng lại, “Em tưởng là anh bảo em tắt máy em.” Sáng nay lúc ra ngoài cô hãy còn hơi lơ mơ nên bị anh sai gì làm nấy.

Đường Học Chính nửa cười nửa không liếc cô một cái.

Những người còn lại ngẩn ra rồi đều phá ra cười.

Cô của Dương Mật bảo: “Hiểu Hiểu, cháu vẫn mơ hồ thế à.” Sau đó, bà nháy mắt mấy cái với bà Dương, ý hỏi hai người này có phải loại quan hệ đó hay không.

Bà Dương hiểu ý hỏi của em, lắc đầu.

Nhan Ấu Tình còn nhỏ tuổi và bốp chốp lắm, nhìn anh thân thiết với chị Phù Hiểu như vậy thì trong lòng cô có phần buồn bực. Thế nên vừa thấy anh cúp điện thoại là cô lên tiếng hỏi thử luôn: “Thì ra Đường đại ca với chị Phù Hiểu là một cặp?”

“Haizzz?” Sao lại đến thêm một người nữa vậy? “Tiểu Tình, em gán ghép linh tinh cái gì thế?”

“Chị Phù Hiểu của em mắt cao hơn đỉnh đấy.” Đường Học Chính trêu, anh cũng tắt điện thoại đi luôn.

“Hả?” Tuy Nhan Ấu Tình vẫn ra vẻ ngây thơ nhưng trong lòng cô lại thầm mừng rỡ vì nhận được tin tốt.

“Em đừng nghe anh ấy nói linh tinh.” Phù Hiểu đánh ra một cây bài.

Tới lượt bà Dương em, bà vừa bốc bài vừa đùa: “Trông Tiểu Đường tuấn tú vậy hẳn là phải có bạn gái rồi chứ?”

Đường Học Chính chỉ cười nhạt mà không nói gì.

Đang ngồi xoay lưng về phía anh: Phù Hiểu liếc xéo Dương Mật một cái, như là muốn nói: “Mày xem đi, chuyện đó là không thể mà?”

Dương Mật thật không có lời nào để nói, từ sau khi Đường thiếu chia tay với Chúc Đình Đình thì cô không còn nghe được scandal nào về anh ta nữa, mà đừng nói đến scandal thậm chí chính anh ta cũng biệt tăm luôn. À phải, từ Phù Hiểu từ Bắc Kinh về thì đây là lần đầu tiên cô gặp Đường thiếu.

Càng lúc… càng kỳ quái rồi, Dương Mật vã mồ hôi lạnh.

“Ha, ù rồi, mỗi người chung ba Con, cám ơn mọi người đã nhường.” Khi những người khác đều đang phân tâm thì Phù Hiểu đã hạ bài, cô rất phấn khởi với kết quả.

Dù phương Nam có ấm áp thì vào buổi đêm những ngày Tết vẫn rét căm căm. Phù Hiểu đi ra từ căn hộ cao cấp của cô mình, cô rụt cổ lại vì lạnh. Ngay khi đang hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm thì cô thấy Đường Học Chính. Hai tay anh đút túi, dưới ngọn đèn đường mờ mờ, anh đứng hơi cúi đầu, bóng anh trong chiếc áo măng tô đổ dài trên nền đất.

Chà! Trai đẹp đúng là cảnh đẹp ý vui. Mắt Phù Hiểu sáng lên, anh mặc chiếc áo khoác này trông còn chuẩn hơn cả người mẫu.

Như thể nghe thấy những tiếng động khe khẽ ấy, Đường Học Chính nghiêng đầu, nhìn về phía cô.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi con ngươi sâu không thấy đáy của anh cho cô cảm giác mình đang lạc vào hang động tối om, trái tim nho nhỏ của Phù Hiểu không khỏi đập nhanh.

“Sao vẫn còn nhiều đồ vậy? Cô em không nhận quà của em à?” Đường Học Chính cong môi cười, đi đến trước mặt cô. Anh nhướng mày, vừa hỏi vừa đón lấy túi đồ to tướng trên tay cô.

“… Đây là quà đáp lễ.” Ông anh này có lớn lên trên đất Trung Quốc không vậy?

Đường Học Chính ngẩn ra, anh không khỏi bật cười, “Thế thì phiền rồi, quà đáp lễ của nhà Dương Mật anh đã không nhận.” Anh còn cho là bà Dương quá khách sáo nên mới từ chối khéo. Dương Mật và Tiêu Nhiên thấy anh không muốn nhận thì cũng không dám khuyên mà lập tức bảo bà Dương cất đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.