Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

Chương 7: Chương 7






Đường Học Chính về lại chỗ ngồi, như thể chợt nhớ ra điều gì anh hỏi: “Phù Hiểu, công việc hiện giờ của em là gì?”

Dương Mật giật mình, cô lại bắt đầu nghĩ đến khả năng xấu nhất.

“À, nghề tự do.” Phù Hiểu ậm ừ.

“Nghề tự do kiểu gì?” Đường Học Chính truy hỏi.

“Chính là loại công việc có thể hoàn thành tại nhà, được trả công.”

“Em có muốn lên Bắc Kinh không, anh sẽ thu xếp một công việc cho em.”

“Cám ơn, không cần đâu.” Phù Hiểu xin miễn cho kẻ bất tài, “Thật ra, em không thích Bắc Kinh chút nào.” Về một mặt nào đó mà nói.

Đường Học Chính có phần ngạc nhiên, anh không ngờ là được cô sẽ từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Anh liếc sang Dương Mật, ý bảo cô nàng nói gì đó.

“Ừm, thế này, Hiểu, mày lên Bắc Kinh cũng tốt mà, mày mà lên Bắc Kinh sống là tụi mình lại được ở gần nhau rồi. Công việc mà Đường thiếu thu xếp cho mày chắc chắn không kém công việc bây giờ mày đang làm đâu.”

“Ừ, đúng là như thế, nhưng thành phố này lớn quá, làm tao không có tý cảm giác an toàn nào.”

Đường Học Chính như có chút đăm chiêu nhìn thoáng cô, không nhắc lại chuyện này nữa.

Mấy người ăn tối xong, Tiêu Nhiên vẫy bồi bàn định tính tiền, Đường Học Chính thản nhiên: “Vừa nãy ra ngoài, tiện thể tớ thanh toán luôn rồi.”

“Gì? Làm thế sao được?” Tiêu Nhiên vội vàng nói.

“Không có gì, chỉ là chút tiền trinh.”

“Ha, em còn định để Kẹo Mật trả tiền, coi như em mời anh.” Phù Hiểu cầm túi xách đứng dậy.

“Em nghĩ đẹp quá nhỉ, nhớ là em vẫn nợ anh đó.”

“Có lẽ không thể không để Dương Mật trả nợ thay em rồi.” Phù Hiểu nở nụ cười tiếc nuối, “Em đang định là đi Thiên Tân rồi về thẳng nhà luôn.”

“Hả? Mày đang nói gì thế, Hiểu, sao mới ở chơi mấy ngày mày đã đòi về rồi?” Dương Mật là người đầu tiên sốt ruột.

Đôi con ngươi đen như mực của Đường Học Chính co lại.

Phù Hiểu vừa đi ra ngoài, cười cười, giải thích, “Hôm nào tụi mày cũng bận tối mặt, tao không muốn tụi mày đã ít được nghỉ ngơi lại còn phải bỏ thời gian tiếp đãi tao.”

“Nói cái khỉ gì vậy, tao mặc kệ, tao không cho mày về!”

“Kẹo Mật…” Phù Hiểu nói với vẻ bất đắc dĩ.

“Phù Hiểu, Dương Mật ngóng em lên chơi đã ngóng rất lâu, em hãy ở lâu mấy ngày đi, dự án của cô ấy cũng gần như xong rồi, có thể nghỉ ngơi một thời gian.” Tiêu Nhiên cũng khuyên nhủ.

“Đúng vậy, thậm chí ngày mai tao có thể xin nghỉ phép để cùng mày đi Thiên Tân mà.”

“Mày cứ ở mà làm việc cho tốt đi thôi, tao lại về đây ở chơi mấy ngày là được.” Phù Hiểu thỏa hiệp.

“Hừ, thế còn tạm được.”

Ra khỏi tiệm ăn, vì Tiêu Nhiên cũng lái xe đến nên Đường Học Chính đi một mình về trước. Đợi anh rời khuất, Dương Mật nhét ngay Phù Hiểu vào trong xe, lắc lắc Phù Hiểu, ép hỏi: “Đường thiếu đang theo đuổi mày phải không?”

“Mày điên rồi, Kẹo Mật.” Phù Hiểu nhìn cô như nhìn quái vật. “Anh ấy là người đàn ông đã có bạn gái.”

À, cô hỏi sai rồi, bạn thân của cô có một sự cố chấp như trẻ con về vấn đề tình cảm, một khi nó chắc chắn một gã đàn ông đã có người yêu hoặc vợ, nó liền khăng khăng rằng gã đó không thể lại chấm một cô gái khác.

“Nhưng mà anh ta nói anh ta đã chia tay.”

“Mày có thể hôm nay chia tay người này ngày mai lập tức thích người khác sao?” Phù Hiểu hỏi với vẻ kỳ quái.

… Nó thấy chuyện đó là không thể nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ giống nó. Dương Mật không biết có nên nói toẹt ra không, cô liếc chồng một cái, thấy anh lắc đầu với cô, mới thở dài nói: “NẾU: Đường thiếu thật sự thích mày thì mày sẽ làm thế nào?”

“Mày thấy có khả năng đấy không?” Phù Hiểu coi lời đó là bạn nói đùa.

Ôi giời ơi, không cách nào cho nó hiểu ý mình… Dương Mật điên đầu lắm, được cái là ít nhất thì phía bên này Phù Hiểu cũng không có ý gì cả, cuối cùng cô đành đưa ra lời cảnh cáo, “Hiểu, mày nghe tao nói đây, nếu, tao nói là nếu, Đường thiếu thật sự có ý đó với mày, có thế nào mày cũng không được nhận lời anh ta, hoàn cảnh sống của anh ta thật sự khác xa với chúng ta, nhiều nhất là anh ta thấy mày mới mẻ, muốn nếm thử mà thôi.”

Nhìn chăm chăm vào vẻ mặt nghiêm túc của Dương Mật, cuối cùng Phù Hiểu chịu nhìn thẳng vào vấn đề, “Thì ra không phải mày đang nói đùa.”

“Cám ơn, cuối cùng mày cũng vỡ lẽ ra rồi.”

Phù Hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Đừng lo, tao không gặp anh ta nữa là được.” Bây giờ, cô mới biết vì sao lần đầu tiên gặp anh cô lại căng thẳng đến vậy, thì ra là do anh quá hấp dẫn.

Dương Mật khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cô không khỏi hỏi thêm: “Mày đã thích Đường thiếu chưa?”

Phù Hiểu hơi bất ngờ trước câu hỏi của bạn, cô há hốc mồm, im lặng một lát, nhìn những vệt đèn neon loang loáng vút qua cửa sổ xe, sau rốt, cô cười khẽ, “Mày không hỏi thì tao còn chưa phát hiện ra đâu, nếu anh ấy mang một thân phận khác, có khi sẽ là tao theo đuổi anh ấy cũng nên.” Thật đáng tiếc, anh là người đàn ông của người khác.

Vì cô nàng này là một người đơn giản cho nên mới thật thà hơn người, “Thường thôi, nếu không có Tiêu, tao cũng muốn theo đuổi anh ta á.”

Tiêu Nhiên nhìn ảnh vợ mình phản chiếu qua gương, cô lè lưỡi với anh.

Phù Hiểu khẽ cười hai tiếng, xem ra Kẹo Mật đi trước cô một bước rất rất dài, cô ấy đã tìm được hạnh phúc cho mình, còn nửa kia của cô thì vẫn chưa thấy bóng dáng, thật không biết anh ấy đang ở nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.