Phù Lam

Chương 17: Chương 17




Dù Ất đi cùng ám chỉ Lam Diễm là công tử kia chơi đùa tình cảm của em gái thế nào, Doãn Tiểu Đao vẫn thờ ơ không chút động lòng.

Trùng hợp quá nhiều, sẽ không phải trùng hợp nữa.

Cô tò mò quan hệ của Lam Diễm với người nào đó, nhưng sẽ không cố ý truy hỏi.

Lúc sắp tới Thương thành, trời bắt đầu mưa to.

Tiếng sấm qua đi, Lam Diễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, oán giận nói, “Gối này cứng quá.” Nói xong hắn giơ tay vỗ hai cái lên vai Doãn Tiểu Đao, biểu thị bất mãn.

Doãn Tiểu Đao thả lỏng dáng ngồi.

Lam Diễm ngồi thẳng lên, lười biếng duỗi eo, “Lý xưởng trưởng, chúng ta đi đến đâu rồi?”

Lý Dũng Hoa nhìn mưa bụi, “Còn hơn nửa canh giờ nữa sẽ đến.”

“Vậy đi đến có thể ăn cơm trưa.” Lam Diễm đã nghĩ đến chuyện mang Doãn Tiểu Đao đến những nơi mình từng đến. Vì thế, tối hôm qua hắn đã lấy thêm ít tiền mặt vào trong ví.

Sau khi tiến vào khu vực nội thành, đèn điện xung quanh bỗng nhiên lộng lẫy hơn. Đường cao tốc thuộc vào đoạn đường ven biển, nội thành đối diện với hai bờ biển, là những tòa nhà cao chọc trời chạm đến mây. Mưa to rào rào liên tục gột rửa bên ngoài cửa sổ xe, khiến cảnh sắc bên ngoài mơ hồ đi nhiều. Tiếng mưa rơi cũng che đi lời oán trách của Ất đi cùng bên trong xe ít đi một chút.

Đề tài của Ất đi cùng với chủ nhiệm Giáp, đã chuyển từ dẹp loạn đám phụ tình tới công kích mạng lưới buôn bán hàng giả tràn lan.

Lam Diễm thấy thật phiền. Hai người đàn ông, nói chuyện líu ra líu ríu, còn đáng ghét hơn đám bác gái.

So sánh với nhau, Đao thị vệ vừa ngoan vừa nghe lời.

Đúng là hơi ngu ngốc.

Sau khi đến tập đoàn, Lam Diễm không muốn tiếp tục nghe giọng nói khàn khàn của người đi cùng Ất, hắn sợ lỗ tai mọc kén. Vì vậy khi chủ chiệm Giáp nhắc tới mời khách, Lam Diễm khéo khéo từ chối.

Lam Diễm thà rằng nhìn ai đó ngu ngốc lại ăn nhiều, cũng không muốn nghe mấy đại lão gia tán gẫu chuyện nhà.

Hắn cùng Doãn Tiểu Đao đi đến nhà hàng buffet.

Đắt giá, cao cấp. Ăn xong một bữa, là tiền lương ba ngày của hắn. Nghĩ tới đây, hắn có hơi phiền muộn, vì sao lúc chính mình còn xa xỉ không mang Doãn Tiểu Đao tới đây mở mang tầm mắt.

Lúc đi vào thang máy, Lam Diễm muốn khoe khoang một chút, cố ý hỏi, “Đao thị vệ, cô biết tiệc đứng là gì không?”

Doãn Tiểu Đao gật đầu, “Biết.”

“Lại biết!” Hắn còn tưởng cô là người nhà quê đấy.

“Thời gian trước đây khi làm nhiệm vụ, cố chủ mời ăn cơm.”

“Có gì đặc biệt.” Không phải mời bữa cơm sao, hắn đã mời cô một tháng rồi. “Hắn có bản lĩnh tự xuống bếp a.”

“Ông ấy không biết.”

“Hừ.” Lam Diễm vênh vang đắc ý hơn, “Tuy rằng đầu bếp ở đây hơi kém hơn tôi, nhưng vẫn là có trình độ. Để bụng ăn thoải mái đi.”

“Được.”

Doãn Tiểu Đao đồng ý trả lời, lúc đến lấy đồ ăn, vẫn tiếp tục theo sau hắn.

Lam Diễm quay đầu lại, “Cô không tự đi ăn được à?”

“Bảo vệ anh là nhiệm vụ của tôi.” Hắn vừa rời khỏi tầm mắt của cô, cô sẽ không yên tâm. Huống hồ nơi này là Thương thành.

“Ăn hết đồ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi.” Hắn cười phá lên, nhìn con hàu phía trước: “Có ăn món này không?”

“Có.”

“Có ăn món này không?”

“Có.”

Đi qua mấy vòng, Lam Diễm không hề hỏi ý kiến nữa, trực tiếp lấy hai phần ăn.

Nói từ góc độ người đầu bếp, hắn thích thực khách như Doãn Tiểu Đao vậy. Nhưng là một người trả tiền, hắn rất ghét sức ăn lớn của cô.

Doãn Tiểu Đao chưa bao giờ để ý tới Lam Diễm nghèo hay không, cô chỉ yên lặng ăn.

Lam Diễm nhìn tướng ăn của cô hồi lâu, lúc lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt có mấy người.

Có chút quen mặt.

Hiển nhiên, đối phương cũng thấy như vậy. Nam nhân Giáp phía trước đến gần chào hỏi, “Ô, Lam Nhị thiếu, dạo này anh đi đâu vậy?”

Quả nhiên là biết, chỉ là không nhớ nổi người này là ai. Lam Diễm cười trả lời: “Đi công tác.”

“Tôi còn tưởng anh đi chạy trốn đấy.” Nam nhân Giáp ha ha mấy tiếng. Tin tức Lam Diễm bị đuổi giết không phải bí mật. Lam Diễm ở Lam thị không hề có lực uy hiếp, tất cả mọi người đều tò mò rốt cuộc là ai muốn lạnh lùng hạ sát thủ với hắn, cũng rất chờ mong kết quả cuối cùng.

“Tôi thấy không phải chạy trốn, là nợ đào hoa quá nhiều.” Không biết ai bên cạnh chen vào một câu.

Nam nhân Giáp cười càng lớn tiếng, dẫn tới những ánh mắt xung quanh. Hắn chăm chú nhìn Doãn Tiểu Đao, cười đến ái muội, “Anh có em gái mới à?”

Lam Diễm phủ nhận rất nhanh, “Không phải.” Em gái cũ cũng không có, ở đâu ra em gái mới.

Nam nhân Giáp nhún vai, “Ăn sơn hào hải vị lâu, thay đổi cháo loãng cơm trắng, tôi hiểu.”

Lam Diễm không nói chuyện với hắn về em gái mới em gái cũ, hắn cầm đĩa ra chỗ khác, “Nước miếng của anh phun vào đĩa của tôi.”

Sắc mặt Nam nhân Giáp cứng đờ, lúng túng rời khỏi, “Hôm nay tôi có bữa tiệc, rảnh rỗi lại tìm anh.”

“Ừ.” Lam Diễm lười biếng.

Nam nhân Giáp đi mấy bước, nhớ tới chuyện gì, lại quay trở lại, vô cùng thần bí kề gần tai Lam Diễm, “Tôi mới nhập hàng mới rất nguyên chất. Ngày mai đến vui đùa một chút không?”

Trong chớp mắt, cuối cùng Lam Diễm cũng nhớ ra đây là người nào.

Người này tên là Trần Hiếu Quý, dính líu đến hoạt động phi pháp. Hàng Lam Diễm hút, chính là do Trần Hiếu Quý cung cấp cho Lam Úc.

Bên trong có một tin đồn, Lam Úc rất thương em trai, chỉ mua hàng tốt nhất. Vì có thể làm cho em trai thoải mái, bao nhiêu tiền Lam Úc cũng không tiếc. Lời đồn đúng là giả, mỗi người nói một kiểu. Có điều, thực sự đã có người tận mắt nhìn thấy Lam Úc khuyên Lam Diễm cai nghiện, dáng vẻ kia được xưng tục là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Trần Hiếu Quý thông qua hợp tác với Lam Úc, kiếm tiền một túi lại một túi. Thỉnh thoảng còn có thể gọi Lam Diễm qua hút miễn phí mấy lần. Buổi tối hôm Lam Diễm gặp Doãn Tiểu Đao lần đầu, chính là đang cùng mấy người bạn của Trần Hiếu Quý tụ tập ăn chơi.

Lam Diễm ung dung thản nhiên, “ Phải xem ý kiến của anh trai tôi.”

“Chờ anh.” Trần Hiếu Quý cười vỗ vai Lam Diễm, quay người đi vào bên trong.

Lam Diễm nhìn Trần Hiếu Quý rời đi, cho đến khi không thấy. Cuối cùng hắt xì một cái.

Doãn Tiểu Đao nghe thấy lời nói thì thầm của Trần Hiếu Quý, cô tiếp tục gắp thịt trên đĩa đút vào trong miệng.

Giờ phút này trong lòng cô xẹt qua suy nghĩ là, nếu như hắn có thể không nghiện hút thì tốt.

----

Hội nghị thường kỳ buổi chiều đều là Lý Dũng Hoa báo cáo.

Lam Diễm và Doãn Tiểu Đao bên cạnh không nói tiếng nào.

Lam Úc khí định thần nhàn ngồi ở ghế trên, ánh mắt gần như đều đảo quanh trên người Doãn Tiểu Đao.

Hắn nhớ lại hôm cô cùng hắn giao thủ. Ánh nắng tươi sáng, trời cao không mây, ở trước cửa nhà xưởng, điều kiện không tốt lắm. Khi đó gân cốt linh hoạt khoan khoái, làm hắn vẫn thấy hưng phấn đến tận bây giờ.

Hắn mở năm ngón tay.

Nắm vào buông ra.

Buông ra nắm tay.

Truyền tới âm thanh rắc rắc của tiếng xương, dần dần khiến hắn không kiềm chế được.

Quả nhiên, trong chốc lát, Lam Úc ở giữa cuộc họp rời chỗ, đồng thời gọi Lam Diễm đi ra ngoài.

Trước khi đi, Lam Diễm chìa tay vào đĩa trái cây trên bàn hội nghị cầm hai cái kẹo, cho vào miệng nhai kỹ. Nhai được một nửa, hắn nhổ ra ngoài, nói thầm: “Thật khó ăn.”

Mọi người vì hành động này của hắn mà ứa ra mồ hôi lạnh.

Lam Úc quay đầu lại cười cợt, thân thiết hỏi, “Em trai muốn ăn sao?”

“Miệng rảnh rỗi không chịu nổi.” Lam Diễm cười theo. “Muốn xem thử mùi vị.”

“Đi thôi, hai anh em chúng ta đi hội tụ thật tốt.” Lúc Lam Úc nói chuyện, tầm mắt lướt qua Doãn Tiểu Đao.

Thấy thế, ánh mắt Lam Diễm trầm xuống, sau đó khôi phục như thường.

Lam Úc đi vào thang máy chuyên dụng, ấn số tầng cao nhất.

Lam Diễm cùng Doãn Tiểu Đao đi theo.

Lam Diễm có ý định che khuất ánh mắt quan sát của Lam Úc với Doãn Tiểu Đao, hơn nữa âm thầm đi tới phía góc. Hắn ước chừng được động tác phía sau của Lam Úc.

Ánh mắt Lam Úc sâu như biển, hiểm độc đến đáng sợ. Trong quá trình thang máy đi lên, hắn thở phào một hơi. Giờ khắc này máu hắn sôi trào, sôi trào đến không kịp đợi ra khỏi thang máy.

Vì vậy hắn ra tay luôn.

Bên trong không gian nhỏ hẹp, sát khí xâm chiếm không khí đá ngang hướng về Lam Diễm.

Doãn Tiểu Đao nhanh chóng bảo vệ Lam Diễm, mạnh mẽ dùng lưng của mình chặn lại sức mạnh của Lam Úc. Lam Úc ra chiêu ác độc, lực mạnh làm cô suýt chút nữa không đứng vững. Cô cắn răng, nuốt tiếng rên xuống.

“A.” Lam Úc liếm môi, nở nụ cười.

Giữa trán Lam Diễm nảy lên, trong lòng thầm mắng Lam Úc này bị bệnh thần kinh. Hắn nhìn đèn tầng trệt của thang máy, lui vào bên trong góc. Hắn chỉ có thể để mình đừng trở thành gánh nặng của Doãn Tiểu Đao. Một đòn vừa rồi, hắn cảm giác được thân thể cô kéo căng trong nháy mắt, đã hiểu Lam Úc là đánh thực sự.

Doãn Tiểu Đao quay người lùi về phía Lam Diễm, bảo vệ trước mặt hắn, giải quyết toàn bộ công kích của Lam Úc.

Thân thể cao to của Lam Úc chiếm hai phần ba không gian của tháng máy. Đôi mắt hắn rạng rỡ, tầm mắt dán chặt vào Doãn Tiểu Đao. Kẻ nhát gan bên trong góc, hắn căn bản xem thường để ý tới.

Lam Úc chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào có thể chịu được đòn của hắn.

Cô gái trước mắt này, làm hắn muốn uống máu tươi của cô.

Hắn hận không thể cắn cổ cô một cái. Mùi vị của máu này nhất định rất ngọt ngào.

Lam Diễm nhìn lưng Doãn Tiểu Đao, không biết một đòn nghiêm trọng vừa rồi có làm cô bị thương không. Hắn lại nhìn đèn lên tầng trệt.

Sau khi đến tầng trệt, hắn nhanh chóng đè nút cửa mở lại.

Cửa từ từ mở ra.

Người đàn ông trung niên đứng ở phía ngoài tay phải nâng một lồng chim, cười đến hiền lành mà khoan thai. Nhìn thấy hai nam một nữ trong thang máy, người đàn ông trung niên không lộ một chút kinh ngạc nào.

Lam Úc không chú ý tình hình bên ngoài thang máy, quả đấm của hắn xẹt qua bên người Doãn Tiểu Dao.

Lam Diễm nhanh chóng thò đầu ra, cung kính gọi: “Chú.”

Tiếng gọi này làm đòn tấn công của Lam Úc dừng lại. Đôi mắt sắc bén nhắm lại, “Chú?”

Hắn cho rằng hôm nay có thể bóp chết Doãn Tiểu Đao, hắn chờ đợi ngày này bao lâu, mãi mới chờ đến lúc.

Lại bị phá rối rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.