Phù Lam

Chương 44: Chương 44




Lam Diễm nói là muốn ngủ, thực ra căn bản không ngủ được.

Hắn đã mất ngủ hai mươi ngày.

Hệ thần kinh bị tổn hại, chữa trị cực kỳ chậm chạp, cho nên tính mất ngủ triền miên của hắn còn phải kéo dài một đoạn thời gian dài.

Doãn Tiểu Đao rất tự giác ngồi vào bên cạnh Lam Diễn, mát xa huyệt vị cho hắn.

Lam Diễm nhớ lại đầu đuôi tình hình ở cửa ngầm.

Người gặp trong căn phòng đó, thân phận không rõ. Lúc đó, Lam Diễm không muốn gây phiền phức, cho nên để cho đối phương chạy trốn. Bây giờ nhớ lại, thân thủ của đối phương, dường như hắn đã gặp ở đâu đó.

“Đao thị vệ.” Lam Diễm nhắm mắt lại, hưởng thụ thủ pháp xoa bóp của Doãn Tiểu Đao.

“Hả?”

“Buổi tối hôm nay, người đánh nhau với cô có thực lực như thế nào?”

“Rất tốt.”

“Tôi hẳn đã từng thấy cách thức đánh nhau đó, nhưng không nghĩ ra được.” Lam Diễm ngáp một cái, “Hiện tại trí nhớ quá kém, rất nhiều chuyện đều đã quên.”

Nói tới chuyện này, Doãn Tiểu Đao nhớ đến một chuyện: “Khi chúng ta đi ra ngoài, gặp phải một người phục vụ.”

“Người phục vụ nào?” Lam Diễm nhịn không được phàn nàn: “Lúc lạc đường một người phục vụ cũng không có, khách sạn nát như vậy.”

“Người phục vụ đó là cảnh sát.” Doãn Tiểu Đao nhớ rõ rất rõ ràng, vào một tháng trước, cô còn hết sức lưu ý người cảnh sát này.

Nghe vậy, Lam Diễm mở mắt ra, bỗng chốc ngồi xuống.

Hắn làm sao lại quên. Người kia đứng, lắc, móc, động tác xoay người, khắc sâu dấu ấn của bộ đội. Hơn nữa, Lam Úc từng nói, đội cảnh sát phòng chống ma túy đến Thương thành. Một tháng trước, Trần Hiếu Quý gián đoạn tụ họp, là vì cảnh sát.

“Tứ lang?” Doãn Tiểu Đao không hiểu sao hắn lại không ngủ.

“Cảnh sát à.” Lam Diễm đột nhiên nở nụ cười, trong lời nói có hàm ý: “Đến đúng lúc lắm.”

Lam Diễm có thể khẳng định, tối hôm nay người đàn ông trung niên có bề ngoài lịch sự kia, có quan hệ với ma túy. Bởi vì, hắn lập tức nói ra giá của điếu thuốc kia.

Giá ma túy thay đổi rất lớn. Trong tình huống bình thường, sau khi cấp thứ nhất nhập ma túy, sẽ sản xuất thành phẩm. Gia công xong, bọn họ chuyển ma túy cho cấp thứ hai, cấp ma túy thứ hai lại chuyển ma túy cho cấp tiếp theo, cấp ma túy này lại chuyển ma túy cho cấp bé. Mỗi khi trải qua một đường, ma túy đều sẽ trộn thêm một chút tạp vật. Thuốc đến tay kẻ nghiện, giá cả cao hơn khoảng ba lần. Nếu là loại hàng giả pha ít, giá có thể tăng hơn sáu lần.

Lam Diễm hút, là Trần Hiếu Quý cung cấp, độ tinh khiết đại khoảng chừng 65%. Coi như hàng tốt. Hút nóng lãng phí rất lớn, cho nên người đàn ông trung niên kia nói điếu thuốc kia hơn một ngàn đồng, không khoa trương một chút nào.

Một kẻ buôn ma túy, hội họp tại khách sạn Lam thị, quang minh chính đại. Một khách sạn cấp sao, mở cửa ngầm, làm hoạt động bí mật.

Quả nhiên là một đám mặt người dạ thú.

Lam Diễm nheo lại mắt: “Thật chờ mong hành động của chú cảnh sát.”

“Tứ lang.” Doãn Tiểu Đao nhìn hắn, trong mắt có sự quan tâm: “Anh sợ cảnh sát sao?”

“Không sợ.” Câu trả lời của hắn hiếm thấy nghiêm túc: “Hai cái túi kia, bị cô đổ vào bồn cầu, tôi sẽ không bị cấu thành tội tàng trữ ma túy phi pháp. Hơn nữa, quốc gia khuyến khích tự nguyện cai nghiện.”

Cô thấy an tâm: “Anh cố gắng cai nghiện, sau đó tôi có thể thích anh.”

Lam Diễm tự động đem lời cói của cô “Thích” giải thích thành cơm rang, cũng lười lý luận với cô, nói thẳng chính sự: “Đao thị vệ, sáng sớm ngày mai chúng ta về Vượng thành.”

Tuy rằng lão chủ tịch đã nói để Lam Diễm trở về công ty, thế nhưng thông báo đến nhân sự, Lam Diễm coi như không có chuyện này. Ở lại Thương thành cai nghiện, rất mạo hiểm. Hơn nữa, một tháng tới, là thời kỳ Lam Úc và chú Lam mâu thuẫn sâu sắc. Lam Diễm không muốn chảy vào nước đục, trốn đến Vượng thành là tốt nhất.

“Được.” Doãn Tiểu Đao thông cảm hắn cai nghiện khổ cực, hỏi: “Tứ lang, anh thích ăn cái gì? Tôi đều mua cho anh.”

Hắn xem thường: “Cô cho rằng ta là ai, chỉ biết ăn ăn ăn.”

“Vậy tôi cho anh thuốc thật tốt.”

“Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ rất đau đớn. Tôi không thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì.” Trong quãng thời gian sau này, hắn đều sẽ mất nhân tính trong lúc đau đớn vì cai nghiện. “Đến lúc đó, đừng mềm lòng với tôi. Nếu tôi uy hiếp đến tính mạng cô, cô cứ giết tôi.”

Doãn Tiểu Đao lắc đầu: “Anh đánh không lại tôi.”

“Ngu xuẩn.” Lam Diễm nhẹ nhàng dí dí cái trán của cô: “Đừng tưởng rằng võ công của mình tốt, là thiên hạ vô địch.”

Hắn thật sự không yên tâm về cô, vì thế xuống giường, viết kín hai tờ giấy những công việc cần chú ý.

Doãn Tiểu Đao bóng lưng hắn viết, bỗng chốc nghĩ đến lời giải que thăm ở chùa.

Cô tin chắc, Tứ lang nhất định sẽ cai nghiện được.

----

Bảy giờ sáng ngày thứ hai, Lam Diễm và Doãn Tiểu Đao đi xe bus về Hâm thành.

Lam Diễm tính toán thời gian, năm giờ rưỡi chiều hôm qua hắn hút nửa điếu thuốc. Căn cứ vào kinh nghiệm của hai mươi ngày trước, nửa điếu thuốc này sau 16~18 giờ, sẽ sinh ra hội chứng cai nghiện tổng hợp.

Cho nên, hắn nhất định phải trở lại phòng trọ trước khi cơn nghiện phát tác.

Trên xe bus, Lam Diễm nhìn cảnh sắc hiện lên bên ngoài, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn quay đầu hỏi, “Đao thị vệ, nhà cô là làm ăn về vệ sĩ à?”

“Là võ quán.” Doãn Tiểu Đao ngồi thẳng: “Có đôi khi làm vệ sĩ.”

“Vì sao muốn làm vệ sĩ cho tôi?” Xem bộ dáng ngốc nghếch của cô, không giống như là ham tiền tài.

Vì thế, cô giản lược nói rõ chuyện mảnh đất Hoành quán kia.

Sau khi nghe xong, Lam Diễm hỏi: “Những hộ gia đình gần nhà cô có đồng ý phá bỏ và dời đi nơi khác không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.