Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận

Chương 32: Chương 32




Edit by Triệu Viu

Tô Chỉ Lam khoác tay mẹ đến nhà họ Cố, liếc mắt một cái đã nhìn thấy La Tranh Tranh. Cô ta không khỏi ưỡn ngực. Hôm nay cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ, không chỉ đoan trang hào phóng, còn rực rỡ rất bắt mắt, cô ta không tin sẽ thua La Tranh Tranh. Nhìn La Tranh Tranh mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, cô ta nở nụ cười, hôm nay cô ta thắng chắc rồi.

Nhìn theo La Tranh Tranh, cô ta thấy Cố Thức. Trong bốn anh em nhà họ Cố, Cố Thức là người có ngoại hình tốt nhất. Anh được di truyền từ Diệp Lê, ngoại hình đẹp trai lạnh lùng, tính cách ổn trọng, cử chỉ tự nhiên mà trang nghiêm tao nhã, làm cho người ta nhìn thấy mà quên đi sự thô tục.

Điều khiến cô kinh ngạc chính là Cố Thức và La Tranh Tranh đứng cùng nhau không ngờ lại xứng đôi như vậy. Cô ta hơi nhục chí, chẳng lẽ cô tới nhà họ Cố chỉ để xem bọn họ xứng đôi như vậy sao?

Liễu Hàm Nguyệt đứng ở giữa Vương Nhã Ngưng và Dư Sương, kéo cánh tay Vương Nhã Ngưng, nhỏ giọng nói: “Đầu óc Tô Chỉ Lam có phải bị vấn đề gì hay không. Cô ta ăn mặc lộng lẫy như vậy, chẳng lẽ là muốn cướp ánh hào quang của mẹ sao?”

Cũng biết lễ phục màu đỏ sẽ càng thể hiện khí chất, nhân vật chính hôm nay là mẹ chồng của họ, cô ta tự nhiên lại mặc lễ phục màu đỏ. Mấy người con dâu bọn họ ăn ý đều mặc lễ phục màu sáng, trang điểm cũng là màu sáng. Bọn họ còn trẻ cho dù mặc giản dị cũng trông rất đẹp rồi, không muốn cướp ánh hào quang của mẹ chồng, cho nên cũng rất biết ý ăn mặc. Mà trong toàn bộ khách mời chỉ có Tô Chỉ Lam mặc lễ phục màu đỏ, đụng màu với Diệp Lê.

Tô Chỉ Lam không ngốc, nhìn thấy lễ phục của Diệp Lê, sắc mặt hơi đổi, nói: “Mẹ, sao mẹ không nhắc nhở con?”

Cô ta chỉ lo tranh giành cao thấp với La Tranh Tranh, căn bản quên mất hôm nay là sinh nhật Diệp Lê. Bà sẽ mặc lễ phục màu đỏ. Rốt cuộc do danh tiếng của La Tranh Tranh trên mạng rất nổi bật, khiến cô ta rối loạn, thế nên mới mất chừng mực.

Mẹ Tô trong lòng tự nhủ mẹ còn chưa nhắc con sao, nhắc con cũng có chịu nghe đâu.

Chuyện liên quan đến con gái, mẹ Tô nhất định phải giải vây cho cô ta: “Đứa nhỏ này nói hôm nay là sinh nhật bà nên nó muốn mặc vui vẻ một chút.”

Diệp Lê không có nhiều tâm tư như vậy, cũng không có chuyện không cho phép người khác mặc quần áo cùng màu với mình. Mặc dù bà đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất tự tin bản thân cũng sẽ không thua kém khi đụng hàng với người khác.

Ở độ tuổi và vị trí này của mình, bà đứng ở đâu thì nơi đó chính tiêu điểm. Đây chính là sự tự tin của một chủ tịch tập đoàn. Việc trang phục bà cũng không quá để ý, đều là trợ lý phối hợp cho bà, không kỳ quái là có thể chấp nhận.

Tô Chỉ Lam chỉ có thể tránh xa Diệp Lê một chút, điều này trái ngược với ý định ban đầu của cô ta, nhưng cũng không có cách nào khác. Cô ta không tự chủ được nhìn về phía La Tranh Tranh đứng bên cạnh Diệp Lê, đôi mắt đột nhiên nheo lại. Cô ta nghe người khác nói rằng trong buổi đấu giá Cố Thức từng sai người mua một sợi dây chuyền tiêu tốn hơn trăm triệu. Cô ta cho rằng là người nọ nói bậy. Nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ La Tranh Tranh, cô ta biết người nọ không nói lung tung. Buổi đấu giá đó cô ta cũng có mặt, cô ta cũng rất thích cái vòng cổ kia. Nhưng giá quá đắt, cô ta không có nhiều tiền như vậy để mua. Nhà cô ta cũng không phải là không có tiền, mà là cô ta biết ba sẽ không bỏ ra hơn trăm triệu mua trang sức cho mình. Nên cô ta chỉ có thể nhìn sợi dây chuyền bị người ta mua mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.