Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 34: Chương 34: Án mạng tại Vương phủ




Diệp Bùi Thanh không đoán được dụng ý của Hoàng Thượng, mang Thập Tam tiến vào tiền viện, đã thấy lão thái thái, Mục Quốc công và tất cả mọi người đang lục tục tới tiếp chỉ. Vài thái giám mặc cung phục trên mặt mang cười, Mục Quốc công tâm tình thả lỏng, cùng cả nhà quỳ xuống.

Thánh chỉ rất dài, đầu tiên khích lệ Diệp Bùi Thanh, nói hắn “Văn võ song toàn, rường cột nước nhà”, cuối cùng phong hắn làm Tố Đại tướng quân, ít ngày nữa theo Thái tử lãnh binh xuất chinh, quét sạch thổ phỉ Tây bắc bộ.

Thổ phỉ tại Tây bắc bộ chỉ là thế lực nhỏ, nhưng cực kỳ ương ngạnh, những năm gần đây không ngừng quấy rối quan phủ, phiền hà liên miên. Nơi ấy địa hình phức tạp, thủ lĩnh của đám thổ phỉ Cố Kỳ Băng giả dối đa đoan, quan binh được phái đi bao vây tiễu trừ đều không tiêu diệt được, ngược lại còn bị hắn nắm mũi dắt đi, tổn thất thảm trọng. Năm ngoái Hoàng Đế phái tướng quân Phạm Nghi dẫn theo mấy vạn quan binh đồ sát Cố Lỳ Băng, không ngờ vài ngày sau chiến báo tiền tuyến truyền đến, Phạm Nghi trúng mai phục của kẻ địch, đã chết. Hoàng Đế trên triều nổi trận lôi đình, hỏi Hoàng tử nào nguyện ý tự mình mang binh xuất chinh.

Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt tranh giành vị trí Thái tử, Thái Tử và Tấn Vương đều do dự vạn phần. Nếu đánh thắng, thì đúng là công lao lớn. Nếu bại, thì tiền đồ đáng lo. Hoàng Đế để các Hoàng Tử Mao Toại tự tiến, chỉ sợ đang có ý khảo nghiệm bọn họ. Vì thế Thái Tử và Tấn Vương trầm mặc không nói, đủ loại quan lại câm như hến, không ai dám trả lời.

(Mao Toại tự tiến: tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử.)

Ai ngờ vừa hạ triều, Thái Tử quyết định nắm thời cơ, diện kiến Hoàng Thượng ôm chuyện này về mình, nhân tiện kéo Diệp Bùi Thanh xuống nước.

Diệp Bùi Thanh chưa từng tự mình mang binh, là phúc hay hoạ còn rất khó nói. Tâm trạng của Mục Quốc công cực kỳ phức tạp, tiếp nhận thánh chỉ hàn huyên cùng bọn thái giám. Lão thái thái run rẩy đứng dậy, trong mắt hàm lệ.

Diệp Bùi Thanh hiểu, Thái Tử đạp hắn xuống nước, là muốn lôi kéo mình làm người của hắn, ô luận thắng hay bại, vận mệnh tương lai của mình chỉ sợ phải cột chung một chỗ với hắn. Kỳ thật Mai Thượng thư sớm đã lui tới cùng Thái Tử, bắt đầu từ lúc lấy Mai Úc, Thái Tử cũng nhiều lần ngầm tỏ ý với hắn, chuyện hôm nay sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Từ việc lần này suy ra, Thái Tử là bằng hữu của mình, Tấn Vương là kẻ địch của mình. Vài ngày trước đó kẻ hai lần ba lượt muốn ra tay giết mình, cũng theo đó sáng tỏ.

Hai tháng trước, sau khi hắn giết chết nội gián tiểu tư Diệp Cảnh, cũng diễn với Diệp Lâm một vở khổ nhục kế. Hắn đập phá đồ đạc đánh Diệp Lâm một trận, khiến tất cả hạ nhân trong Mục Quốc quý phủ đều biết. Khi Diệp Lâm buồn bực ngồi trong quán uống rượu, quả nhiên có một nhân vật thần bí đến lôi kéo làm quen với hắn, hứa hẹn cho hắn tài phú vô kể, chỉ cần Diệp Lâm đồng ý làm nội ứng. Diệp Lâm đau đớn mắng Diệp Bùi Thanh không nể tình chủ tớ, giả ý đáp ứng. Nhưng mỗi lần hắn muốn điều tra lai lịch của nhân vật thần bí kia, đều không thành công, may mắn được Thập Tam tương trợ, lúc này mới xác định được nhân vật thần bí có quan hệ với Tấn Vương phủ.

Diệp Bùi Thanh cau mày, nghĩ thầm, chuyện này quá mức đột ngột, khiến người ta trở tay không kịp. Hắn mà xuất chinh, chỉ sợ vài tháng cũng chưa được về nhà, không khỏi đêm dài lắm mộng, phải đẩy nhanh kế hoạch tại Tấn Vương phủ.

Tối nay, Thập Tam kiên trì hỏi: “Nếu ngươi phải xuất chinh, chỉ sợ ngày mai sẽ không đến Tần Vương phủ?”

Diệp Bùi Thanh ly biệt sắp tới, thiên ngôn vạn ngữ, nghe thấy Thập Tam hỏi như vậy bèn có chút không vui. Hắn cười nói: “Chồng ngươi phải xuất môn mấy tháng, sinh tử chưa biết, ngươi cũng chỉ quan tâm ta có muốn mang ngươi đi Tấn Vương phủ hay không?”

Thập Tam biết không giả vờ được. Y không thấy Quý thị, không cách nào xác nhận bà có phải mẹ ruột của mình hay không, nên có phần chán nản. Nhưng Diệp Bùi Thanh xuất chinh dù sao cũng là chuyện quan trọng, y không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ giúp Diệp Bùi Thanh thu dọn hành lý. Diệp Bùi Thanh luyến tiếc Thập Tam, tối nay ôm y hôn hồi lâu, động tác có phần kịch liệt.

Diệp Bùi Thanh khàn giọng nói: “Thân thể sờ càng ngày càng sướng, đợi đến ngày ta trở về, chỉ sợ độc tố trên người đã trừ hết, dáng vẻ sẽ đẹp lên rất nhiều.”

Thập Tam nhíu mày nói: “Nghe bảo thổ phỉ giả đối đa đoan, thế tử hết thảy cẩn thận.”

Diệp Bùi Thanh nhìn y chăm chú, nhẹ nhàng nói: “Chỉ bằng những lời này của ngươi, ta nhất định thắng trận trở về. Ngươi có biết không? Ngày đó ngươi đến quân doanh, ai nấy đều quan sát ngươi. Khi ngươi ở trên lôi đài luận võ, lạnh lùng như sương sớm, cứng cỏi oai hùng, ta hận không thể khoét mắt những người đó.”

“....Thế nên, thế tử mới ghen với Ngô Quân Hiền?”

Diệp Bùi Thanh uy nghiêm nói: “Ai dám mơ tưởng đến ngươi, ta đều giết hết.”

Thập Tam muốn giải thích giữa mình và Ngô Quân Hiền chả có gì cả, Diệp Bùi Thanh lại nhíu mày nói: “Ta sẽ giúp Nghiên Kỳ chọn một người khác, chuyện này không cần nói nữa.”

Thập Tam đành phải ngậm miệng không lên tiếng.

Có lẽ sắp phải ly biệt, không khí vương chút thương cảm; hoặc có lẽ kỹ xảo của Diệp Bùi Thanh cao siêu, Thập Tam thoáng mê hoặc. Đêm nay phản ứng của y thực kịch liệt, cũng có phần không khống chế được, đầu đầy mồ hôi bắn ra một lần trong tay Diệp Bùi Thanh.

Ngày hôm sau chính là sinh thần của Tấn Vương. Thập Tam vốn tưởng rằng Diệp Bùi Thanh phải ở lại trong phủ thu xếp hành lý, người nọ lại cười nói: “Mau đi thay y phục, đêm nay chúng ta tới Tấn Vương phủ dự tiệc.”

Thập Tam vội vàng xoay người đi thay y phục.

Tấn Vương là con trai của đương kim Hoàng hậu, khí phái trong vương phủ quả không giống bình thường, thủ vệ sâm nghiêm. Tối nay tuy giăng đèn kết hoa, tân khách nói cười không ngừng, nhưng vẫn có thể trông thấy một loạt các thị vệ đang qua lại tuần tra.

Người ta thường nói ba phần nhân tài, bảy phần trang phục. Hoàng gia đệ tử ăn ngon, mặc đẹp, đa số bộ dáng khí vũ hiên ngang, ít nhất cũng vừa mắt. Chẳng nói đâu xa, đương kim Hoàng đế và Thái tử chính là mỹ nam tử hiếm thấy, các quận chúa công chúa mỹ danh lan xa. Nhưng riêng Tấn Vương này không biết lỗi ở đâu, lấm la lấm lét, dáng người thấp bé, dáng vẻ quả thực có lỗi với phụ mẫu. Cũng chính vì thế, Hoàng Đế đối với hắn không mặn không nhạt.

Yến tiệc linh đình, vũ nữ xinh đẹp ca múa trợ hứng, giữa những tà áo bay lượn, Thập Tam cảm thấy có vài tia nhìn sắc bén hướng về phía y và Diệp Bùi Thanh.

Lát sau, Diệp Bùi Thanh lôi kéo Thập Tam đến kính rượu Tấn Vương.

Tấn Vương chăm chú nhìn Thập Tam, cười nói: “Chưa từng gặp Mai Bình sự, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Phụ hoàng mấy hôm trước nghe nói Mai Bình sự trên lôi đài ở quân doanh đánh bại năm người, tán thưởng một phen, nói Diệp đại tướng quân hiện giờ đã là đại quan tam phẩm, tương lai lại thêm Mục Quốc công, kiểu gì cũng phải phong hầu cho Mai Bình sự.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Thánh Thượng long ân. Hạ quan và Mai Úc chưa có công trạng gì, không dám hy vọng xa vời.”

Tấn Vương ngửa cổ uống cạn ly rượu Thập Tam kính hắn, rồi mới đến lượt Diệp Bùi Thanh. Hắn cười nói với Thập Tam: “Có rảnh thì thường xuyên đến Tấn Vương phủ chơi.”

Diệp Bùi Thanh và Thập Tam đáp ứng, lúc này mới lui xuống. Trở lại chỗ ngồi, sắc mặt của Diệp Bùi Thanh liền trở nên khó coi.

Thập Tam nói: “Chuyện ta đánh bại năm người trên lôi đài, Hoàng Thượng làm sao biết được?”

Diệp Bùi Thanh thản nhiên đáp: “Đương nhiên là có người ở bên cạnh Hoàng Thượng nói bóng nói gió.” Rồi cười nói: “Nếu ngươi phong hầu, có thể cùng ta vào triều làm quan, nhưng cả ngày sẽ trông thấy Hoàng Thượng. Ngươi có muốn phong hầu không?”

Thập Tam cúi đầu, nói: “Các ngươi lục đục với nhau, cứ cố tình lấy ta làm bia đỡ. Ta tuyệt đối không muốn phong hầu, cũng không muốn gặp Hoàng Đế.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Trong lòng ngươi hiểu được là tốt rồi.”

Hai người nói cười trong chốc lát, Diệp Bùi Thanh bảo phải ra ngoài đi mao xí, dặn Thập Tam đừng đi lại lung tung. Tính cảnh giác của Thập Tam rất mạnh, vừa uống rượu, vừa chú ý động tĩnh xung quanh.

Diệp Bùi Thanh đi rất lâu, trong lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ có việc khi Tấn Vương uống rượu không cẩn thận làm vỡ chén rượu “Ngọc trúc” yêu quý của mình, giận chó đánh mèo với thị nữ, lớn tiếng răn dạy nàng, còn muốn quyền đấm cước đá. Vương phi thấy mọi người đều đang nhìn, vội vàng cười hoà giải, sai nàng ta đem chén “Lam băng” tới.

Lát sau, Diệp Bùi Thanh trở lại, cả người thoang thoảng mùi máu tươi.

Thập Tam yên lặng thầm nghĩ: người ta thì uống rượu, chơi đoán số, chỉ sợ hắn lại đi giết người. Lập tức lấy một món có chanh, vô thanh vô tức vẩy lên người Diệp Bùi Thanh.

Y sốt ruột muốn đến trù phòng tìm Quý thị, bèn bảo phải đi mao xí. Diệp Bùi Thanh giữ chặt y, cười nói: “Hiện tại khoan hẵng đi, ở lại đã.”

Đúng lúc này, Tấn Vương cười dài, cao giọng nói: “Sinh thần của tiểu vương, cảm tạ các vị thu xếp công việc bớt chút thời gian đến chung vui, tiểu vương cực kỳ cảm kích, đặc biệt kính các vị một ly!”

Mọi người vội vàng đứng lên, giơ chén rượu nói: “Chúc Tấn Vương phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn!”

Tấn Vương cười ha ha, uống cạn rượu trong chén, lớn tiếng nói: “Ca múa!”

Vừa dứt lời, Tấn Vương đột nhiên che bụng, ngã xuống đất. Vương phi và thị nữ vội vàng đỡ lấy hắn, vốn tưởng hắn ăn nhầm thứ gì đó, vừa muốn kêu người đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi, thì thấy Tấn Vương sắc mặt tái nhợt gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Bùi Thanh, ngũ quan thống khổ vặn vẹo, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng đầu đầy mồ hôi không thốt thành lời, khàn giọng phát ra thanh âm đứt quãng, sợ hãi như trông thấy quỷ.

Vương phi và thị nữ lúc này mới sốt ruột, liều mạng kêu: “Vương gia làm sao vậy?”

Các tân khách hai mặt nhìn nhau, những người có giao hảo tốt với hắn vọt lên.

Tấn Vương như cũ không nói lời nào, ngón tay chỉ về phía Diệp Bùi Thanh, ánh mắt chậm rãi biến đỏ. Vương phi hét ầm lên: “Vương giá trúng độc! Trúng độc!”

Hốc mắt, mũi, miệng và lỗ tai đều có máu chảy ra, thân thể của Tấn Vương nhuyễn ra như bùn té trên đất, đã không còn thở nữa.

Tấn Vương chết bất đắc kỳ tử, Vương phi bối rối không biết làm sao cho phải. Thái tử thấy tràng diện khó có thể khống chế, phân phó: “Sự tình tối nay kỳ hoặc, xin các vị khoan về vội, hãy đợi ở đây đã.” Hắn sai người đi báo quan, tìm thái y, an trí thi thể của Tấn Vương đến trên giường, các tân khách sợ việc này liên luỵ đến mình, lo sợ bất an ngồi xuống, nghị luận sôi nổi.

Thập Tam yên lặng nhìn Diệp Bùi Thanh, người sau mặt không hề đổi sắc. Thập Tam nhỏ giọng nói: “Ta muốn đi mao xí.”

Diệp Bùi Thanh nhìn y một cái: “Đi đi. Hiện tại nhất định rất loạn, ngươi cẩn thận.”

Thập Tam bình tĩnh đáp ứng, đi về phía hậu viện.

Trong Tấn Vương phủ quả nhiên loạn thành một đoàn, lúc đó có không ít tân khách đi lại khắp nơi, tìm hạ nhân của mình nói chuyện, Thập Tam xen lẫn vào trong đó, ngược lại chẳng hề nổi bật. Y túm lấy một tiểu tư hỏi: “Trong phủ các ngươi có một đầu bếp tên là Quý thị phải không?”

Gã tiểu tư kia suy nghĩ một lát nói: “Là Quý đại nương ở trù phòng?”

Thập Tam nói: “Không sai. Ngươi gọi bà ấy tới chỗ này gặp ta, con gái Nghiên Kỳ có lời muốn nhắn gửi.”

Tiểu tư thấy y y phục hoa lệ, không dám chậm trễ, vội vàng rời đi.

Thập Tam núp sau một gốc đại thụ.

Lát sau, một nữ nhân gầy yếu vội vàng chạy đến. Trên người bà đều là cặn dầu, đầu tóc hỗn độn, cho dù là mùa đông khắc nghiệt, khuôn mặt vẫn chảy mồ hôi.

Bà nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, đợi trong chốc lát, nhưng chẳng thấy một ai, trên khuôn mặt thanh tú thuỳ mị xuất hiện vẻ lo lắng.

Thập Tam núp trong chỗ tối yên lặng nhìn bà, không nhúc nhích.

Phụ nhân sốt ruột đi qua đi lại, hỏi: “Ta chính là Quý đại nương ở trù phòng, vị công tử nào có thư của Nghiên Kỳ?” Như cũ không ai trả lời, phụ nhân thở dài đợi một lát nữa mới bỏ đi.

Thập Tam cứ như vậy cứng ngắc đứng sau gốc cây, thật lâu thật lâu sau, hốc mắt đã ươn ướt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.