Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 29: Chương 29: Chân tướng rõ ràng vụ án của Mục quốc phủ




Thập Tam lông mi không động nhìn Diệp Bùi Thanh, sau ngẫm lại phản ứng của mình không thể lạnh lùng như vậy, bèn nói: “Hửm?”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Vốn sợ ngươi sẽ kinh hãi, ai mà ngờ ngươi lại chẳng cảm thấy gì. Hiện tại biết cái chết của Tuỳ phu nhân là do một tay ta an bài, phu nhân định làm thế nào?”

Thập Tam đáp: “Thế tử chọn thời điểm không có người ngoài nói với ta, ta không có bằng chứng, cho dù trói thế tử lại giao cho Đại Lý Tự cũng không ai tin. Huống hồ Tuỳ phu nhân với ta không thân cũng chẳng quen, ta không biết sự tình từ đầu đến cuối, đương nhiên chỉ như nghe một câu chuyện cũ mà thôi.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Người khác tất nhiên ta sẽ không kể, có điều ngươi đã cầu ta, ta đành kể cho ngươi nghe vậy. Chẳng qua đêm đông rét lạnh, ta bị cóng đến mức quên gần hết rồi, trước sưởi ấm giúp ta đã.”

Dứt lời sờ loạn trong ngực Thập Tam, còn không ngừng nói “Da căng mịn thêm rồi, sờ rất sướng.” Thập Tam nghĩ thầm “ Ta cầu ngươi kể khi nào”, trốn lại trốn không thoát, bèn đạp hắn một cước. Diệp Bùi Thanh không đau, ngược lại nhân cơ hội giữ chặt mắt cá chân của y, sờ một đường lên dần phía trên, cười nói: “Ta còn chưa chạm vào đùi ngươi, ngươi thật nóng nảy.” Thập Tam cáu giận đá một cước, cuộn mình nâng chân, đầu gối đập vào cằm Diệp Bùi Thanh. Cằm Diệp Bùi Thanh bị đập phát đau, nhưng bất động thanh sắc nghiêng đầu, thuận thế kéo rộng hai chân Thập Tam ra, động tác lưu loát liền mạch. Tay hắn gắt sao siết chặt lấy thắt lưng và cổ tay Thập Tam, xoay người một cái, để y khoá ngồi trên người mình.

Tư thế quá mức thân mật, mặt Thập Tam có hơi nóng.

Diệp Bùi Thanh bị y châm lên hoả dục, cũng có phần tức giận.

Hai người thở hồng hộc nhìn nhau.

Đột nhiên, Diệp Bùi Thanh kéo cổ y, xoay người áp lên thân y, tựa như tiết hận gặm cắn môi y một lúc lâu mới chịu buông ra, hung hăng nói: “Ta có tâm thương tiếc ngươi, nhưng ngươi cứ liên tiếp trêu chọc ta, phải bị tội gì?”

Thập Tam nghĩ thầm: ta cái gì cũng chưa làm, sắc lang ngươi vô cớ quấy rối, còn bảo ta câu dẫn ngươi, hỏi ta chịu tội gì?Liền nói: “Thì ra ta ngồi bất động cũng có thể trêu chọc thế tử. Yêu pháp này mới nghe lần đầu, có thể câu dẫn tay thế tử sờ loạn trong ngực ta. Thế tử tâm không cam tình không nguyện, bị uỷ khuất lớn như vậy, Mai Úc tội đáng chết vạn lần.”

Sắc mặt Diệp Bùi Thanh càng đen, tay phải khẽ động.

Thập Tam sợ hắn thực sự cứ thế mà làm, vội vàng trấn an nói: “Chẳng phải thế tử muốn nói chuyện Tuỳ phu nhân sao? Đã muộn rồi, ngày mai thế tử còn phải vào triều sớm, nếu không ngủ sẽ không kịp.”

Sắc mặt của Diệp Bùi Thanh không thấy chuyển biến tốt đẹp, hừ lạnh một tiếng: “Miệng lưỡi nhanh nhạy, cởi quần ra.”

Thập Tam hoảng sợ. Quần này há có thể tuỳ tiện cởi? Bèn nắm chặt dây lưng quần, ngoan ngoãn nói: “Thế tử tha mạng, ta không dám câu dẫn thế tử nữa.”

Diệp Bùi Thanh sao có thể nghe theo, ôm lấy thắt lưng y cởi tiết khố, không kiêng nể gì nhìn chỗ tư mật của y, còn bình luận: “Thử cảnh chích ứng thiên thượng hữu, nhân gian na đắc kỷ hồi du(*). Xinh đẹp duyên dáng, khiến người ta tâm sinh cảm khái.”

(*Cảnh này chỉ có trên thượng giới, mấy ai được trông thấy. Anh công chế từ câu “Thử khúc chích ứng thiên thượng hữu, nhân gian năng đắc kỷ hồi văn.” – Khúc nhạc này chỉ ứng với thượng giới thôi, Giữa trần gian nào ai nghe dược mấy lần. Trong bài Tặng hoa khanh của Đỗ Phủ.)

Thập Tam lần này thật sự bị hắn chọc giận, nghĩ thầm, ngươi nhìn thì nhìn, lại còn ngâm thơ. Y vung nắm đấm, mang theo nội lực đảo qua người Diệp Bùi Thanh, Diệp Bùi Thanh sớm có chuẩn bị, cười dài hoá giải chiêu thức của y, rồi chặt chẽ ôm y vào lòng, không để cho y giãy dụa, nói: “Phu nhân tính tình nóng nảy, không tốt cho thân thể, ta rất lo lắng.”

Dứt lời đè ra hôn nửa ngày, xong thì ôm chặt y không cho động: “Tối nay dừng ở đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”

Thập Tam lại cho Diệp Bùi Thanh ăn đấm, Diệp Bùi Thanh vận khởi chân lực phòng ngự nhận đòn, xương sườn cuối cùng không gãy, hai người rốt cuộc bình tĩnh trở lại.

Nhất thời trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Thập Tam hỏi: “Đến tột cùng Tuỳ phu nhân là làm sao?”

Diệp Bùi Thanh âm thầm tự hỏi việc này nên nói với Thập Tam thế nào.

Đời trước, lão thái thái thổ huyết bỏ mình, mọi người vốn cứ tưởng bà mắc bệnh, sau đó có người mật báo, cái chết của lão thái thái là do Tuỳ phu nhân mua chuộc Vân Thuỵ mà thành. Mục quốc công trong cơn tức giận điều tra, không chỉ tìm thấy ít độc dược còn sót lại trong phòng Vân Thuỵ, còn tra ra được gian tình của Tuỳ phu nhân. Tuỳ phu nhân tới khi chết vẫn nhất quyết không chịu nói ra thân phận của gian phu, Vân Thuỵ cũng lạnh lùng không khai nửa câu. Vân Thuỵ đâm đầu vào tường mà chết, Tuỳ phu nhân thắt cổ. Mục quốc công không biết Tuỳ phu nhân đã thông dâm bao lâu, hơn nữa Trì phu nhân ở bên cạnh xúi giục, liền hoài nghi đứa con hơn hai tuổi của Tuỳ phu nhân không phải con ruột mình, sai người dùng gối đầu đè cho tắc thở mà chết, tạo thành thảm án liên tiếp.

Diệp Bùi Thanh liền nói: “Một tháng trước khi ta và ngươi thành thân, phát hiện ra lão thái thái trúng độc. Lúc điều tra, ta chú ý tới Tuỳ phu nhân có gian tình, nhưng không biết gian phu là ai. Vì thế, ta bèn trăm phương nghìn kế bức Tuỳ phu nhân nói ra chân tướng sự thật.”

Thập Tam bán ngồi dậy, hỏi: “Tuỳ phu nhân trước khi chết có một khoảng thời gian tâm thần bất ổn, tức giận đánh người, là ngươi giở trò quỷ?”

Diệp Bùi Thanh nói: “Ta uy hiếp nàng, nói ta đã biết gian tình của nàng, bức nàng kể rõ việc lão thái thái bị hạ độc. Nàng lo lắng sự tình bại lộ, đương nhiên tâm tình không tốt. Nàng ta nhanh chóng thừa nhận thông đồng với Vân Thuỵ hạ độc lão thái thái, cũng thú nhận độc dược là mình đưa cho Vân Thuỵ. Ta ép hỏi lai lịch của độc dược, nàng nói lọ dược kia lấy từ am ni cô, một tiểu ni cô đưa cho nàng, còn kèm một bức thư. Trong thư uy hiếp biết bí mật thông dâm của nàng, bảo nàng đưa lọ dược giao cho Vân Thuỵ hạ độc. Ta ép hỏi gian phu là ai, nàng nhất định không nói. Vài ngày trước khi thành thân với ngươi, ta đã hết kiên nhẫn với Tuỳ phu nhân, bèn buộc nàng tự sát.”

Thập Tam nghĩ thầm: cái việc xấu xa ấy, sau này mà truyền ra ngoài, chẳng những nàng ta không sống nổi, mà ngay cả Mục quốc phủ cũng mất hết thể diện.

Thực ra còn một nguyên nhân nữa Diệp Bùi Thanh chưa nói. Tuỳ phu nhân chết sớm một chút, chuyện thông dâm sẽ không truyền ra ngoài, đứa bé hai tuổi vô tội kia sẽ bình an vô sự.

Thập Tam hỏi: “Chuyện Vân Thuỵ ăn cắp thì sao, cũng là ngươi giở trò quỷ?”

“Ta không thể để Vân Thuỵ tiếp tục hạ độc, bèn đổ tội cho Vân Thuỵ lấy gì đó của lão thái thái, giam nàng ta vào thẩm vấn. Nhưng Vân Thuỵ vẫn không mở miệng nói gì, đối với ta tương đối lạnh lùng, ta cũng không tìm được chứng cứ chính xác nàng hạ độc.”

Thập Tam nghĩ thầm: chứng cứ chính là lọ độc dược nàng ta nhờ Vân Khê giữ hộ, bị ta phát hiện ra giao cho ngươi.

Trong lúc nhất thời hai người đều âm thầm tính toán, bọn họ nghĩ đến cùng một sự kiện, nhưng không ai nói lời nào, chỉ nhìn nhau.

Diệp Bùi Thanh nói: “Vân Thuỵ trước nay rất trung thành, ta không hiểu sao nàng ta phải hạ độc. Sau đó nhớ ra Vân Thuỵ vẫn còn gia đình, lúc tám tuổi bị bán vào phủ làm nha hoàn, mẫu thân nàng và mấy đệ muội sống ở ngoại thành, bèn phái người đi tìm, mới phát hiện cả nhà nàng ta đều bị bắt đi rồi. Ta lúc này mới hiểu, có người bắt gia đình của Vân Thuỵ đi, ép Vân Thuỵ làm việc cho mình. Sau đó ta lại tìm thấy gian phu của Tuỳ phu nhân, phát hiện gian phu này cũng bị người ta sai khiến, cố ý câu dẫn Tuỳ phu nhân thông dâm.”

Thập Tam nhíu mày.

Diệp Bùi Thanh nói: “Ngươi suy đoán được gì? Nói thử nghe xem nào.”

Thập Tam nói: “Thì ra là vậy. Trì phu nhân thông đồng với nhà mẹ đẻ, bắt người nhà của Vân Thuỵ rồi tìm một người nam nhân đi quyến rũ Tuỳ phu nhân. Sau đó bọn họ đưa độc dược cho Tuỳ phu nhân, rồi khiến Tuỳ phu nhân giao nó cho Vân Thuỵ. Cứ như vậy, lão thái thái vừa chết, Tuỳ phu nhân sẽ là kẻ chịu tội thay. Vân Thuỵ lo người nhà bị giết, không dám khai ra sự thật, Tuỳ phu nhân thông dâm lại giết người, lão gia khẳng định không muốn nghe nàng giải thích, tất cả mọi người sẽ không biết được kẻ đứng sau màn là ai. Trì phu nhân trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, diệt trừ lão thái thái và Tuỳ phu nhân, một đá trúng hai chim.”

Diệp Bùi Thanh cười sờ mặt y: “Chính là như vậy.”

Thập Tam nói: “Kế hoạch này so với việc Thanh Lan chu đáo chặt chẽ hơn nhiều. Chắc do thời gian gần đây lão thái thái chèn ép Trì phu nhân, bà ta không chịu nổi, mới vội vàng ra tay, nhưng lại sai khiến thị tì của mình đưa thuốc cho Thanh Lan, vừa hay bắt gọn.”

Diệp Bùi Thanh nói: “Vốn bà ta định lợi dụng Vân Khê, hứa hẹn để nàng ta làm thiếp Mục Thanh. Không ngờ Diệp Mục Thanh lại là người không có tâm kế, vừa nghe nói Vân Khê là người của hắn, liền lập tức thông đồng. Trì phu nhân chưa chuẩn bị tốt kẻ chết thay, chó cùng rứt giậu, phạm phải lỗi lầm lớn.”

Thập Tam lại hỏi: “Vậy ám sát thế tử, cũng do Trì phu nhân an bài?”

Diệp Bùi Thanh có phần đăm chiêu đáp: “Chuyện ám sát thật sự có chút kỳ lạ, phụ thân của Trì phu nhân bất quá chỉ là quan tứ phẩm, không có chỗ dựa vững chắc chi cả, không mời nổi thích khách sang quý như vậy.”

Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, Thập Tam thở dài: “Lão thái thái dù sao vẫn trúng độc.” Không biết còn sống được bao lâu nữa?

Diệp Bùi Thanh trầm mặc nửa ngày, nói: “Cũng may, Vân Thuỵ vẫn còn lương tâm. Nàng không đành lòng giết lão thái thái ngay, sử dụng ít đi một nửa lượng thuốc.”

Thập Tam nghĩ thầm: nếu vậy....không biết còn sống được bao lâu nữa?

Diệp Bùi Thanh tựa hồ đã hơi mệt: “Ta đã cứu được người nhà của Vân Thuỵ, nhưng chưa nói với nàng, chưa quyết định được nên xử trí nàng ta thế nào. Ta không thèm để ý nàng ta có chết hay không, chỉ lo lắng lão thái thái không chịu nổi.”

Thập Tam nghĩ nghĩ nói: “Nếu lão thái thái biết mình trúng độc, Vân Thuỵ phản bội, trong lòng tất nhiên khó chịu. Nếu bà không biết Vân Thuỵ phản bội, mà Vân Thuỵ vô cớ tự sát, bà nhất định cũng không chịu được.”

“Vậy nên chuyện này mới khó giải quyết.”

Thập Tam suy nghĩ rồi nói: “Thế tử e rằng muốn tha cho Vân Thuỵ, bảo nàng một lần nữa hầu hạ lão thái thái, nhưng không thể đặt niềm tin vào nàng nữa. Tính mạng người nhà của Vân Thuỵ trước đó bị uy hiếp, nàng ta là bất đắc dĩ, cũng rất đáng thương. Huống hồ khi nàng hạ độc còn để dư lại. Ta không để ý sống chết của Vân Thuỵ, nhưng phân tích ra, nha hoàn này có điểm trung tâm. Nhưng chỉ sợ lưu lại sẽ thành lệ xấu, toàn bộ do thế tử định đoạt vậy.”

Diệp Bùi Thanh im lặng hồi lâu, rốt cuộc cười nói: “Phu nhân trách trời thương dân, ngay cả một nha hoàn cũng luyến tiếc giết. Việc này ta còn phải suy nghĩ, ngủ đã.”

Thập Tam sợ hắn lại ngả ngớn, vội vàng nằm xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Diệp Bùi Thanh trằn trọc một lúc, rốt cuộc phủ thêm quần áo xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.