Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 59: Chương 59: Khách quý ghé thăm (2)




Dáng người Lệ Mạc Tây rất cao, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên trong đoàn làm phim. Hôm nay hắn đeo kính râm, chiếc kính râm to bản che đi một nửa gương mặt của hắn khiến việc nhận diện thân phận của Lệ Mạc Tây trở nên khó khăn hắn. Hai người càng tiến gần phim trường thì bỗng dưng lại bị bảo an giữ lại.

Lệ Mạc Tây không nói gì, hắn để Nguyên Bảo giải quyết chuyện này. Bảo an thấy Lệ Mạc Tây và Nguyên Bảo tới, theo lệnh của Thẩm Dịch là không cho phép người nhà của diễn viên được thăm ban khi không có sự cho phép: “Nơi này là trườn quay, những người không phận sự không thể vào trong!” Thái độ của bảo an vẫn rất lễ phép.

Nguyên Bảo bật cười, lấy danh thiếp của Lệ Mạc Tây đưa cho hắn ta, rồi nói: “Chủ đầu tư, tổng giám đốc tập đoàn Lệ thị - Lệ Mạc Tây đến đoàn làm phim kiểm tra tiến độ dự án!” Kể từ ngày Lệ Mạc Tây lên nắm quyền Lệ thị, Lệ thị phát triển rất rộng, không chỉ một hạng mục mà đã vươn cánh tay tham lam của mình ra nhiều hạng mục khác, trong đó có cả hạng mục phim ảnh.

Bảo an biết được thân phận của Lệ Mạc Tây, sửng sốt mất mấy giây liền cho người đi vào bên trong báo cáo. Nhân vật lớn ghé thăm đoàn làm phim, nếu không báo cáo với cấp trên, bọn họ sẽ trở thành tội nhân. Lệ Mạc Tây ra hiệu: “Không cần báo cáo, đến khi tôi vào, bọn họ tự khắc biết!” Dứt lời, Lệ Mạc Tây và Nguyên Bảo tiến sâu vào bên trong. Bảo an lực bất tòng tâm nhìn theo bóng lưng của hắn.

[... ]

Trang Vũ Trạch và Thẩm Dịch thảo luận cảnh quay rất nghiêm túc, bọn họ đưa ra những câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp, làm thế nào để mang cảm xúc nhân vật lên phim trường, làm thế nào để có được một cảnh quay chân thực nhất... Giang Noãn Chanh đứng tại đó nhưng lại không có cách nào hoà mình với bọn họ. Kể từ sau khi biết được cô và Trang Vũ Trạch sẽ đóng cảnh giường chiếu, Giang Noãn Chanh rất run.

“Noãn Chanh, cô thấy thế có được không?” Trang Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn Giang Noãn Chanh, mỉm cười hỏi cô.

Giang Noãn Chanh căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì thì làm sao có thể trả lời câu hỏi này? Cô đành nói đại cho qua: “Tôi thấy vậy rất ổn rồi. Còn anh thì sao, đạo diễn Thẩm?”

Thẩm Dịch nhìn cô với ánh mắt phức tạp, hắn đáp: “Tôi cũng thấy ổn rồi. Vũ Trạch, hình như thoại cậu vẫn chưa thuộc lắm, ôn lại đi, khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ khởi quay!”

Nói xong, Thẩm Dịch và Trang Vũ Trạch đều rời đi. Chỉ còn lại mình Giang Noãn Chanh ở đó. Cô tìm một góc tĩnh rồi ngồi xuống, tranh thủ nghiên cứu lại kịch bản. Cô biết bọn họ đều rất nghiêm túc với công việc của mình, Giang Noãn Chanh không thể để bản thân trở thành vật ngáng đường họ.

Trong lúc Giang Noãn Chanh đang nghiên cứu kịch bản, có tiếng bước chân tiếng gần cô, nhưng vì quá chú tâm nên cô không phát giác.

“Uống chút nước ấm đi!” Không biết Thẩm Dịch đã quay về từ khi nào. Trên tay hắn cầm theo một cái cốc sứ. Giang Noãn Chanh bị lời nói bất ngờ làm cho giật mình, đánh rơi cả cuốn kịch bản trong tay xuống đất.

“Đạo diễn Thẩm!” Giang Noãn Chanh gọi tên hắn.

Thẩm Dịch đặt cốc nước vào lòng bàn tay cô rồi cúi người nhặt kịch bản giúp Giang Noãn Chanh. Hắn ngồi ngay bên cạnh cô: “Mỗi khi tôi căng thẳng tôi đều uống một cốc nước ấm, nước ấm giúp tôi cảm thấy thoải mái, cũng khiến tinh thần của chúng ta trở nên tỉnh táo!” Không thấy Giang Noãn Chanh đả động gì đến cốc nước mình vừa đưa, Thẩm Dịch có chút không vui.

Giang Noãn Chanh ngẩn ra. Ngay sau đó, cô ngẩng đầu uống một hớp nước. Đúng như lời Thẩm Dịch nói, uống nước ấm xong cơ thể cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

“Ai cũng có lần quay đầu tiên nên đừng căng thẳng. Quay một lần không qua thì quay lần hai. Tôi sẽ không ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ!” Khi nói chuyện với hắn và Trang Vũ Trạch, Thẩm Dịch biết Giang Noãn Chanh quá căng thẳng nên không để tâm. Thấy cô bồn chồn không yên, hắn liền kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây, chạy đi lấy giúp cô một ly nước ấm.

Giang Noãn Chanh nói: “Cảm ơn anh. À, đạo diễn Thẩm, áo khoác của anh, tôi đã giặt rồi. Cuối giờ sẽ đưa cho anh nhé!” Một Thẩm Dịch dịu dàng thế này, Giang Noãn Chanh quả thực không quen. Cô đã nhìn thấy dáng vẻ cáu gắt của hắn trên phim trường, cũng nhìn thấy dáng vẻ chuyên tâm của hắn. Còn sự dịu dàng, theo suy nghĩ của Giang Noãn Chanh, nó dường như không có trong từ điển của Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch gật đầu. Cảm thấy tâm trạng Giang Noãn Chanh đã ổn định hơn, hắn nghĩ cũng nên bắt đầu công việc. Trước khi rời đi, như nhớ ra thứ gì đó, hắn bỗng dưng quay đầu nhìn Giang Noãn Chanh: “Cô có thể gọi tôi là Thầm Dịch. Một câu đạo diễn Thẩm, hai câu cũng là đạo diễn Thẩm tôi thấy cứ kiểu gì ý!”

Thẩm Dịch thật sự không hiểu vì sao hắn lại không nghe lọt tai. Bao nhiêu nhân viên trong đoàn làm phim đều gọi hắn là “đạo diễn Thẩm”, hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Duy chỉ có Giang Noãn Chanh, mỗi lần ba chữ này được phát ra từ miệng cô, trong lòng hắn lại không thoải mái. Chưa đợi Giang Noãn Chanh phản ứng, Thẩm Dịch đã rời đi.

[... ]

Cảnh quay đầu tiên thuộc về Hàn Thiên Nhã. Tuy nhiên, cô chỉ quay đến đoạn Trang Vũ Trạch bế cô vào trong phòng, đặt lên giường Thầm Dịch liền hô: “Cut” Phân cảnh phía sau thuộc về Giang Noãn Chanh. Cảnh quay của Hàn Thiên Nhã rất đơn giản nên chỉ một lần là thông qua.

Giang Noãn Chanh tuy đã chuẩn bị tâm thế nhưng không hiểu vì sao khi Thẩm Dịch quay đầu nhìn cô, ý bảo cô nhanh chóng vào vị trí thì hai tay hai chân lại run lên bần bật. Lúc này, trên người Giang Noãn Chanh chỉ mặc mỗi xiêm y, nhìn vô cùng gợi cảm. Tru

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.