Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 130: Chương 130: Ly Ly nhập viện




Hôm sau Giang Noãn Chanh tới đoàn làm phim, mọi người đều đồn thổi sau lưng cô về chuyện tình cảm giữa cô và Lệ Mạc Tây. Giang Noãn Chanh không quan tâm quá nhiều vì cô biết khi thấy hắn trong bữa tiệc tối qua, mọi chuyện không thể giấu giếm được. Hắn có theo đuổi cô hay không là quyền của hắn. Cô có chấp nhận hắn hay không là quyền của cô.

Cảnh quay hôm nay khá đơn giản, Giang Noãn Chanh sẽ đóng vai một nữ sinh viên năm cuối đang chật vật kết hợp việc học và làm thêm. Cảnh quay đầu tiên là ở trường đại học, bối cảnh rất đẹp. Bất giác, Giang Noãn Chanh lại nhớ tới thời đại học của mình, thời điểm quan hệ của cô và Tống Hân Lộ rất hòa nhã.

Giang Noãn Chanh đã hoàn thành cảnh quay đầu tiên của mình, lúc này cô đứng phía xa nhìn Tống Hân Lộ và Hàn Thiên Nhã quay phim. Không ở trong nước năm năm nhưng Giang Noãn Chanh biết quan hệ của hai người họ rất tốt. Năm năm nay, tài nguyên phim ảnh, thời trang, tạp chí của Tống Hân Lộ đều do Hàn Thiên Nhã cung cấp, chia sẻ. Có thể nói, sự phát triển của Tống Hân Lộ cho đến thời điểm hiện tại, công lao một phần là của Hàn Thiên Nhã.

Đôi khi Giang Noãn Chanh có một suy nghĩ rất vớ vẩn, liệu Tống Hân Lộ lựa chọn chơi với cô, kết bạn cùng cô có phải là sai lầm không? Nhưng con người gặp gỡ, chia ly đều là do số phận, ông trời sắp xếp, bạn không thể làm chủ được nó.

“Cô Giang, bên ngoài đoàn làm phim có người tới tìm cô ạ!” Một nhân viên công tác lại gần Giang Noãn Chanh, nói nhỏ vào tai cô.

Giang Noãn Chanh thu lại suy nghĩ của mình, xoay người lại đã thấy bà nội Lệ. Bà đi cùng với Phùng quản gia, vừa thấy cô đã lập tức vẫy tay như một đứa trẻ. Tâm tình Giang Noãn Chanh lại thêm phần phức tạp. Cô không nghĩ rằng bà nội Lệ sẽ lại tới phim trường tìm cô.

Không suy nghĩ quá lâu, Giang Noãn Chanh lập tức chạy lại bên cạnh bà. Bà nội Lệ nắm lấy tay cô, khẽ oán trách: “Biệt tích năm năm không nói một lời nào, bây giờ trở về lại còn để bà già này đích thân đến tìm, Tiểu Chanh, cháu không ngoan.”

Sự cố năm năm trước khiến hôn lễ giữa Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây không thể thành công, bà nội Lệ không hề trách cô. Bà luôn tin rằng trong việc này nhất định có hiểu lầm. Giang Noãn Chanh sẽ không phản bội Lệ gia, càng không phản bội Lệ Mạc Tây.

Giang Noãn Chanh đưa bà về khu nghỉ ngơi của mình. Quản gia Phùng không đi theo hai người họ, chỉ lẳng lặng đưa bà đến gặp cô rồi rời đi.

“Công việc của cháu dạo này bận quá. Cháu cũng định đợi có thời gian sẽ tới thăm bà!” Ngoài lấy lý do công việc, Giang Noãn Chanh không biết bản thân nên dùng lý do gì cho hợp lý hơn. Cô biết khi trở về nước, cô nên đến tìm bà nội Lệ. Dẫu sao chuyện trong quá khứ cũng nên cho bà một lời giải thích, Lệ Mạc Tây có thể không tin nhưng bà nội Lệ đối với cô rất tốt, cô không muốn làm bà thất vọng. Chỉ là Giang Noãn Chanh không đủ dũng khí để tới tìm bà.

Bà nội Lệ tỏ ra giận dỗi cô: “Có mà cháu không muốn gặp bà nữa rồi. Tiểu Chanh, có phải cháu đang giận bà không?”

Bà nội Lệ là người thông minh, cũng là người hiểu chuyện, sao lại không nhìn ra tâm tư của Giang Noãn Chanh. Tin tức bà đã sớm nghe, con gái người ta không còn muốn dính dáng đến cháu trai của bà. Thú thật, nếu Giang Noãn Chanh không trở thành con dâu nhà họ Lệ, đây là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời bà.

Giang Noãn Chanh giật mình, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: “Không có! Cháu làm sao giận bà được chứ!”

Bà nội Lệ thở dài, vô thức siết chặt tay cô hơn: “Nếu không giận bà, thì chắc chắn là giận Tiểu Tây rồi. Nói cũng phải, chuyện năm xưa một phần cũng do lỗi của nó, cháu giận nó cũng đúng thôi. Nhưng Tiểu Chanh à, có giận thế nào cháu cũng phải hiểu, năm năm nay, Tiểu Tây vẫn rất nhớ cháu!”

Phương Mạn Hà luôn âm thầm thúc giục Lệ Mạc Tây phải thành gia lập thất, đối tượng là Hàn Thiên Nhã. Nhưng Lệ Mạc Tây không hề đả động đến chuyện này. Năm năm nay, hắn và Phương Mạn Hà không ít lần cãi nhau vì vấn đề đó. Bà biết, trong lòng cháu trai vẫn còn bóng hình của Giang Noãn Chanh. Dù không rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì nhưng bà tin rằng, sẽ có một ngày hai đứa lại quay về bên cạnh nhau.

Giang Noãn Chanh không biết đáp lại bà nội Lệ thế nào nên đã lựa chọn im lặng. Cô đã sớm đoán được mục đích bà nội Lệ tới đây hôm nay là gì, chắc chắn là muốn nói giúp cho Lệ Mạc Tây. Kỳ thực, hôn lễ năm xưa Giang Noãn Chanh cũng đã phát hiện là bà nội Lệ giả bệnh để giục cưới. Chẳng qua khi đó cô muốn có một cuộc sống yên bình bên cạnh hắn nên mới không làm vỡ lẽ.

“Bà tới đoàn làm phim lần đầu tiên, không biết nên mua gì nên đang mang chút đồ ăn tới. Cháu chia cho mọi người cùng ăn nhé. Là cháu dâu nhà họ Lệ phải có phong thái của người nhà họ Lệ!” Nói xong, bà nội Lệ ngẩng đầu nhìn Phùng Diệm đứng phía xa. Ông hiểu ý của bà, lập tức sai người mang đồ ăn thức uống vào.

Chuyện bà nội Lệ đến đoàn làm phim thăm Giang Noãn Chanh rất nhanh đã truyền đến tai Hàn Thiên Nhã. Cô ta biết bà nội không thích cô ta, chỉ là không ngờ bà nội lại thích Giang Noãn Chanh như vậy. Không chỉ đến thăm, còn mang đồ của Lệ gia để Giang Noãn Chanh chia cho mọi người trong đoàn làm phim. Động thái này không phải ngầm khẳng định Giang Noãn Chanh chính là cháu dâu nhà họ Lệ ư?

Hàn Thiên Nhã vừa hoàn thành cảnh quay xong đã ôm một bụng tức. Cô ta đứng nhìn Giang Noãn Chanh và bà nội Lệ cười cười nói nói, trong lòng càng thêm phẫn nộ.

Bên khác cũng có người đứng nhìn Giang Noãn Chanh và bà nội Lệ với ánh mắt phức tạp, người đó là Thẩm Dịch. Hắn đã lường trước được Lệ Mạc Tây sẽ không dễ dàng buông tha cho Giang Noãn Chanh, nhưng không nghĩ tới người nhà họ Lệ đều cố chấp. Từng người từng người một đều không chịu buông tha cho cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên xen vào cuộc trò chuyện của Giang Noãn Chanh và bà nội Lệ. Giang Noãn Chanh ái ngại nói với bà mình cần nghe điện thoại. Người gọi tới là Bách An Quốc, ánh mắt Giang Noãn Chanh trầm dần xuống: “Cháu nghe đây cậu!”

Ở đầu bên kia, Bách An Quốc hơi luống cuống, lúc nói nhanh lúc nói chậm: “Cháu đã quay xong phim chưa? Nếu quay xong thì đến bệnh viện thành phố ngay nhé! Ly Ly sốt cao quá, hiện tại cậu đang đưa nó tới bệnh viện.”

Thời gian Giang Noãn Chanh không có ở nhà, Ly Ly đều do Bách An Quốc chăm sóc. Nghe thấy ông nói như vậy, tâm tình Giang Noãn Chanh không thể bình tĩnh nổi. Cúp máy, cô nói với bà nội Lệ: “Cháu đang có việc gấp, hôm khác sẽ tới thăm bà. Bà cùng quản gia Phùng về cẩn thận nhé.”

Nói xong, chưa đợi bà nội Lệ phản ứng, cô đã chạy lại chỗ của Thẩm Dịch. Giang Noãn Chanh chạy rất nhanh, không cẩn thận hai chân vướng vào nhau, rất may cô vẫn làm chủ được bản thân.

“Cảnh quay tiếp theo có thể để ngày mai quay không? Bây giờ tôi cần phải đi luôn.”

Thẩm Dịch nhận ra có vấn đề: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Cậu nói Ly Ly vào viện rồi!”

Những phân cảnh tiếp theo đều do phó đạo diễn chỉ đạo, còn Thẩm Dịch đưa Giang Noãn Chanh tới bệnh viện. Hắn đã sớm coi Ly Ly như con gái của mình, vì thế nghe tin nó nhập viện, trong lòng Thẩm Dịch tràn đầy bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.