Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 69: Chương 69: Mát quá đi!




Lệ Mạc Tây không nói gì thêm. Hắn nắm chặt lấy tay của Giang Noãn Chanh, dẫn cô rời khỏi hội trường từ phía sau. Tất nhiên, Lệ Mạc Tây đã đánh tiếng với tất cả mọi người, nếu ai dám để lộ thân phận của Giang Noãn Chanh ra ngoài chính là đối địch với hắn. Không nói khoa trương, thế lực nhà họ Lệ không chỉ bao trùm cả thành phố Thương Hoa mà bao trùm cả toàn đất nước.

Thuận lợi rời khỏi hội trường, ngồi trên xe của Lệ Mạc Tây, Giang Noãn Chanh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô nắm chặt lấy đai thắt an toàn, ánh mắt vẫn còn lo lắng. Lệ Mạc Tây cho xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi địa điểm tổ chức bữa tiệc. Mà bên này, Hàn Thiên Nhã trở vào không thấy Lệ Mạc Tây đâu, cô ta hỏi ai về tin tức của người phụ nữ đi bên cạnh hắn cũng không ai chịu hé nửa lời.

Không gian trong xe rất yên tĩnh, trong đầu Giang Noãn Chanh vẫn đang tưởng tượng viễn cảnh nếu Hàn Thiên Nhã phát hiện cô cùng Lệ Mạc Tây tham dự tiệc. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, cô ta nhất định sẽ túm lấy tóc cô, đánh cho cô một trận ở trên đó. Lúc này, Giang Noãn Chanh giống hệt như một kẻ thứ ba, cướp người yêu của người khác.

Đến khi cô định thần lại, xe cũng đã dừng, khung cảnh bên ngoài khiến Giang Noãn Chanh hoảng hốt. Lệ Mạc Tây không biết đã xuống xe từ khi nào, hắn tháo đôi giày da màu đen để gọn một bên, còn mình thì đi chân trần trên bãi cát. Giang Noãn Chanh nhíu mày, không hiểu vì sao Lệ Mạc Tây lại đưa cô ra biển?

Bãi biển không có đèn, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ đèn xe ô tô của Lệ Mạc Tây và ánh trăng mà thôi. Lệ Mạc Tây đi được vào bước bỗng dừng lại, hắn xoay người nhìn Giang Noãn Chanh, lớn tiếng gọi tên cô: “Giang Noãn Chanh!”

Giang Noãn Chanh học theo hắn, tháo giày để bên cạnh giày của Lệ Mạc Tây, theo hắn ra ngoài. Lâu ngày không đi giày cao gót khiến Giang Noãn Chanh rất đau chân, vừa tháo giày ra cô đã cảm nhận được sự sung sướng. Giang Noãn Chanh nghe thấy âm thanh biển, tiếng dào dạt của sóng vỗ. Giang Noãn Chanh giống như một đứa trẻ, chạy đến bên cạnh Lệ Mạc Tây. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện một nụ cười rất tươi.

“Sao lại đưa tôi đến đây?” Biển về đêm gió rất lớn, thổi khiến mái tóc cô bay tán loạn. Lệ Mạc Tây thấy cô khó chịu, hắn lấy trong túi áo một sợi dây thun, giúp cô cột tóc. Hành động thuần thục của hắn khiến Giang Noãn Chanh sững sờ. Nhưng rồi cô nghĩ, có lẽ là Hàn Thiên Nhã đã dạy hắn, hoặc có lẽ hắn vì cô ta mà học.

“Tôi thấy cô không thoải mái!” Hắn chưa từng nhìn thấy Giang Noãn Chanh căng thẳng quá. Khi cô nghe tin Hàn Thiên Nhã chuẩn bị tiến vào hội trường, là lần đầu tiên Lệ Mạc Tây thấy sắc mặt cô thay đổi. Hắn không nghĩ đứng ở trước mặt hắn, cô không sợ trời sợ đất, mà đứng ở trước mặt Hàn Thiên Nhã lại có bộ dạng này.

Giang Noãn Chanh không muốn nổi giận với Lệ Mạc Tây. Tuy rằng cô nghe ra trong lời nói của hắn có ý châm chọc nhưng cũng là có ý tốt. Giang Noãn Chanh đã lâu không ra biển, chủ yếu là không có thời gian.

Giang Noãn Chanh tiến về phía trước, như nhớ ra thứ gì đó, cô lại quay đầu nhìn Lệ Mạc Tây: “Bộ lễ phục này Lệ tổng coi như là tặng tôi luôn đúng không?” Muốn thoải mái chơi đùa nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cô rằng bộ lễ phục trên người cô rất đắt tiền, chí ít cũng phải bằng 1/3 giá trị của bình sứ, Giang Noãn Chanh không đền nổi.

Lệ Mạc Tây hiểu ý của cô, hắn cười, gật đầu. Ngay sau đó, Lệ Mạc Tây đã chạy về phía Giang Noãn Chanh, hắn kéo cô xuống biển. Hai người đùa nhau như một đứa trẻ, hơn thua lẫn nhau. Lệ Mạc Tây hất nước lên người Giang Noãn Chanh một, Giang Noãn Chanh cũng phải hất nước lên người hắn mười.

Khoảng một lúc sau, Giang Noãn Chanh đã thấm mệt, ngủ luôn trên xe. Lệ Mạc Tây không đưa cô về ký túc xá mà thuê khách sạn cho cô. Một phòng tổng thống rộng lớn của khách sạn bậc nhất thành phố Thương Hoa đã được hắn bao trọn. Sau khi Giang Noãn Chanh được nữ nhân viên phục vụ thay quần áo thì hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Lệ Mạc Tây không biết khoảng thời gian này cô đã làm gì mà cả người không hề có tinh thần.

Nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường, khoé môi Lệ Mạc Tây nhếch lên. Hắn chỉnh đèn ngủ trong phòng tối dần rồi ra ngoài làm việc.

Lệ Mạc Tây giải quyết công việc đến tận tờ mờ sáng mới quay lại phòng ngủ. Cũng may là hắn quay lại, bằng không Giang Noãn Chanh đã lăn xuống giường. Cảnh tượng hắn nhìn thấy là cô đang nằm ở mép giường, chỉ cần có một cử động nhỏ là cô sẽ ngã xuống ngay. Lệ Mạc Tây thở dài, hắn chạy đến kéo Giang Noãn Chanh vào trong.

“Sao lại nóng thế này?” Lệ Mạc Tây giật mình, cơ thể Giang Noãn Chanh rất nóng, chạm vào giống như chạm vào nước sôi. Hắn vội đưa tay lên sờ vào trán cô, nóng như lửa. Thiết nghĩ, cô đã bị trúng gió khi chơi ở biển. Lệ Mạc Tây tự trách bản thân, nửa đêm nửa hôm hắn lại giở chứng vác cô ra biển làm gì chứ?

“Đợi tôi một chút, tôi đi mua thuốc cho cô!” Hắn nói vào tai Giang Noãn Chanh. Người phụ nữ vẫn không hề phản ứng, ngược lại còn giữ chặt lấy tay Lệ Mạc Tây. Người Lệ Mạc Tây rất mát, rất dễ chịu.

Nếu trong tình huống khác, Lệ Mạc Tây chắc chắn rất vui vẻ với sự chủ động của cô. Nhưng hiện giờ thì khác, hắn cần ra ngoài mua thuốc. Vất vả lắm mới tách được Giang Noãn Chanh ra, Lệ Mạc Tây liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình rời khỏi khách sạn, và hắn rất nhanh đã quay lại.

Lệ Mạc Tây lấy một cốc nước ấm và một viên thuốc giải cảm cho Giang Noãn Chanh. Hắn đi đến bên cạnh cô, gọi cô dậy: “Giang Noãn Chanh! Giang Noãn Chanh! Dậy uống thuốc đã!”

Giang Noãn Chanh bị hắn làm phiền quá nhiều, cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Cô khó khăn mở mắt nhìn Lệ Mạc Tây, cả người nặng trịch đầy mệt mỏi. Cô lắc đầu, yếu ớt cự tuyệt: “Không uống! Tôi không cần uống thuốc!”

Lệ Mạc Tây tất nhiên không để cô được như ý nguyện. Hắn dựng Giang Noãn Chanh dậy: “Phải uống thuốc, cô đã ốm như thế này rồi, không uống thuốc mai sẽ không dậy được nữa!”

Giang Noãn Chanh vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Đắng! Không uống!”

Lệ Mạc Tây không có cách khuyên bảo cô, hắn nhíu mày: “Giang Noãn Chanh, đây là cô tự lựa chọn nhé!”

Hắn ngậm viên thuốc vào miệng, uống một ít nước rồi cúi đầu hôn lên môi Giang Noãn Chanh. Dưới tình thế ép buộc, Giang Noãn Chanh đành phải nuốt viên thuốc đó xuống. Cô biết, bản thân cần phải buông Lệ Mạc Tây ra, nhưng cơ thể của hắn rất mát, tiếp xúc gần khiến Giang Noãn Chanh cảm thấy dễ chịu.

Lệ Mạc Tây buông cô ra trước vì hắn sợ chính hắn không thể khống chế bản thân. Giang Noãn Chanh bỗng dưng vòng tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt cô dính chặt lên gò má hắn, cười khẽ: “Lệ Mạc Tây, sao người anh lại mát thế này?”

Một chút lý trí còn sót lại của Giang Noãn Chanh đã hoàn toàn biến mất. Bàn tay cô không yên phận mà tháo từng nút áo sơ mi trên người Lệ Mạc Tây. Lệ Mạc Tây không biết phải làm gì, trơ mắt nhìn cô, hắn khẽ gọi: “Giang Noãn Chanh, đừng làm loạn!”

Giang Noãn Chanh không để ý đến lời hắn nói, càng lúc càng lại gần Lệ Mạc Tây hơn. Cơ thể cô nóng như lửa, cơ thể hắn hoàn toàn trái ngược.

“Mát quá! Lệ Mạc Tây, anh mát quá đi!”

Ánh mắt Lệ Mạc Tây tối dần đi, hắn xoay người đè Giang Noãn Chanh dưới thân: “Vậy thì cảm nhận đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.