Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 108: Chương 108: Sảy thai




Sự khắc nghiệt của giới giải trí không phải ai cũng biết, chỉ có người trong cuộc như Trang Vũ Trạch mới hiểu được điều này. Hắn biết, sự nghiệp đang trong đà phát triển lại dính tin đồn yêu đương, kết hôn, sinh con sẽ có hậu quả gì. Nhất là những diễn viên sở hữu lượng fan nữ siêu cao như hắn. Đây cũng là lý do tới thời điểm hiện tại, Trang Vũ Trạch vẫn không công khai quan hệ của mình và Tống Hân Lộ.

Nói chuyện với Tống Hân Lộ qua điện thoại, Trang Vũ Trạch không yên lòng, cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục hoàn thành công việc. Hắn đang quay dở quảng cáo, khoảng hai tiếng nữa lại chạy về đoàn làm phim thực hiện nốt cảnh quay. Nhưng những thứ này không quan trọng bằng việc giải quyết cái thai trong bụng Tống Hân Lộ.

Trang Vũ Trạch kêu trợ lý huỷ bỏ lịch trình, còn mình thì đến tìm Tống Hân Lộ. Vừa mới bước vào căn hộ Tống Hân Lộ đang ở, sắc mặt hắn không còn cau cáu như trước, ngược lại hiền hoà vô cùng. Trang Vũ Trạch vươn tay ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Hân Lộ, đứa bé này anh nghĩ chúng ta nên bỏ nó đi. Đợi tới khi sự nghiệp của anh và cả em đều ổn định, chúng ta có con cũng chưa muộn!”

Lời này của Trang Vũ Trạch không sai, sự xuất hiện của đứa bé không chỉ gây bất lợi cho sự nghiệp của hắn mà đối với Tống Hân Lộ cũng không có ích gì. Huống hồ lúc này, Tống Hân Lộ chỉ là một nữ diễn viên tầm thường, không có thứ gì trong tay, đến vai phụ còn không tranh nổi nói gì đến vai chính.

Tống Hân Lộ vừa nghe xong đã đẩy mạnh Trang Vũ Trạch ra. Sắc mặt cô trắng bệch, không còn vui vẻ như khi trước. Ban nãy, Tống Hân Lộ hạnh phúc bao nhiêu vì biết tin bản thân mang thai thì lúc này, lời nói của Trang Vũ Trạch hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người cô.

Cô cười khểnh, ánh mắt thấm buồn: “Con đến là phúc phận trời ban, chúng ta không thể nói không muốn là không muốn được. Vũ Trạch, anh để em sinh đứa bé ra, nhà họ Tống nhất định sẽ giúp anh có được sự nghiệp mà anh mong muốn!”

Sau lưng Tống Hân Lộ còn có Tống gia. Tất nhiên, Tống gia không thể so với Hàn gia và Lệ gia nhưng việc lấy được tài nguyên tốt, giúp sự nghiệp của Trang Vũ Trạch lên như diều gặp gió vẫn là điều mà Tống gia có thể làm được. Chỉ cần đứa bé bình an ra đời, Tống Hân Lộ không có sự nghiệp, không trở thành diễn viên cũng không sao hết.

Trang Vũ Trạch không nghĩ như vậy. Nếu Tống gia chịu giúp hắn như lời Tống Hân Lộ nói, bây giờ hắn còn phải tự mình nghe ngóng tài nguyên sao? Trong mắt người nhà họ Tống, Trang Vũ Trạch không xứng với Tống Hân Lộ. Để họ biết được hắn làm con gái của họ mang bầu, người của Tống gia chịu tha cho hắn sao?

“Hân Lộ, nếu anh dựa vào gia đình em thì mọi người sẽ nhìn anh như thế nào? Chuyện lần này em phải nghe anh. Chúng ta còn trẻ, tương lai em muốn có bao nhiêu đứa con thì chúng ta sinh từ đấy đưa, có được không?” Trang Vũ Trạch vẫn dùng giọng nói ngọt ngào khuyên nhủ Tống Hân Lộ. Lòng hắn đã quyết, đứa bé này không thể ra đời.

Tống Hân Lộ hất tay hắn ra: “Gia đình em cũng là gia đình anh. Em đã có thai rồi, chúng ta cũng nên thưa chuyện với ba mẹ. Hôn lễ có thể không được công khai ra bên ngoài nhưng bắt buộc phải được tổ chức. Vũ Trạch, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”

Mềm không khiến Tống Hân Lộ đả động, Trang Vũ Trạch cũng thiếu kiên nhẫn với cô. Chuyện đứa bé xuất hiện trong mối quan hệ của hai người họ khiến hắn mất lý trí. Trong giây phút thiếu kiểm soát, Trang Vũ Trạch đã quát lên: “Tôi không muốn có đứa bé này. Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu nhỉ?”

Tống Hân Lộ ngây ra, không dám tin đây là những lời được nói ra từ chính miệng người đàn ông mà cô yêu. Hốc mắt Tống Hân Lộ đỏ hoe. Với tính cách của một vị tiểu thư từ nhỏ đã được gia đình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lời Trang Vũ Trạch nói không khác gì sỉ nhục, bôi nhọ danh dự của cô.

Tống Hân Lộ tức giận: “Cút! Anh cút đi cho tôi! Bắt đầu từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ nữa!” Khả năng của Tống Hân Lộ thừa sức một mình nuôi dưỡng đứa bé. Chỉ là cô không muốn con của mình thiếu vắng tình cha, cũng vì cô quá yêu Trang Vũ Trạch nên mới nói cho hắn biết.

Dứt lời, Tống Hân Lộ muốn đi vào phòng ngủ. Vì quá tức giận nên tốc độ di chuyển rất nhanh, lại quên mất cô vừa làm rơi túi thuốc xuống sàn. Kết quả Tống Hân Lộ vấp ngã, bụng trực tiếp đập mạnh xuống nền đất. Trang Vũ Trạch thấy cô quằn quại dưới đất, luống cuống đưa cô đi bệnh viện.

[... ]

Giang Noãn Chanh nhận được tin Tống Hân Lộ nhập viện, không nói không rằng mà bỏ tất cả công việc trong tay để chạy đến bên cô ấy. Lúc cô tới nơi, Tống Hân Lộ đã kết thúc ca phẫu thuật, được đẩy vào phòng bệnh VIP. Bên trong chỉ có mình Trang Vũ Trạch đang cúi đầu nhìn cô ấy.

“Tình hình của Hân Lộ thế nào rồi?” Giang Noãn Chanh ném túi xách sang một bên, lại gần giường bệnh. Nhìn gương mặt trắng bệnh của bạn mình, trong lòng Giang Noãn Chanh không ngừng cầu nguyện cho cô. Chỉ mong mọi việc không giống như cô suy tính.

“Cô ấy vẫn ổn, chỉ là đứa bé mất rồi!” Giọng Trang Vũ Trạch khản đặc, nghe ra rất đau khổ.

Giang Noãn Chanh vừa nghe thấy hắn nói, cả có thể ngay lập tức cứng đờ. Cô túm lấy cổ áo của Trang Vũ Trạch, ánh mắt hoảng hốt. Mới ban nãy, cô còn đưa Tống Hân Lộ tới bệnh viện. Bác sĩ nói tình trạng thai nhi vẫn ổn, người mẹ cần tĩnh dưỡng cẩn thận. Thế nhưng lúc này, Trang Vũ Trạch lại nói với cô đứa bé mất rồi?

“Anh có biết Hân Lộ vui thế nào khi biết mình có thai với anh không?” Giọng nói Giang Noãn Chanh nhỏ dần. Cô không biết mình sẽ đối diện với Tống Hân Lộ thế nào, liệu cô ấy có chấp nhận được sự thật này không?

Trang Vũ Trạch gạt tay Giang Noãn Chanh ra: “Cô rõ hơn ai hết nếu đứa bé này ra đời, cả tôi và cô ấy đều chịu ảnh hưởng. Mất đứa bé không phải chuyện xui mà là chuyện tốt. Cô là bạn thân của cô ấy, lựa lời an ủi cô ấy đi. Tôi còn có chuyện, nếu cô đã đến thì tôi xin phép!”

Giang Noãn Chanh vừa nghe xong, phản ứng đầu tiên của cô là vung tay đánh Trang Vũ Trạch cho hắn tỉnh táo. Đây là lời một người đàn ông có thể nói được sao? Cái gì mà đứa bé mất không phải chuyện xui?

“Noãn Chanh, để anh ấy đi đi!” Không biết Tống Hân Lộ đã tỉnh từ khi nào. Cô nhỏ giọng lên tiếng.

“Mình có hơi đói bụng, cậu ra ngoài mua gì cho mình ăn được không?” Nói xong, Tống Hân Lộ lại nhìn Giang Noãn Chanh, tiếp lời. Mua gì hay không không quan trọng, đại ý là cô muốn ở một mình.

Giang Noãn Chanh và Trang Vũ Trạch rời đi chưa được bao lâu, trong phòng bệnh đã xuất hiện thêm một người nữa.

Tống Hân Lộ đã tỉnh táo, hiển nhiên nhận ra người vừa tới là ai. Cô kinh ngạc: “Chị Thiên Nhã, chị đến đây làm gì?”

Những tin đồn gần đây của Hàn Thiên Nhã và Lệ Mạc Tây khiến danh tiếng trong giới showbiz của cô ra giảm rất nhiều. Tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến vị trí nhất tỷ của cô ta. Vì muốn mở rộng con đường sự nghiệp sau này của mình, dẫu không bằng lòng nhưng Tống Hân Lộ vẫn cố gắng giữ quan hệ tốt với cô ta.

“Tôi đến để nói cho cô biết vì sao Trang Vũ Trạch lại không cần đứa bé!” Hàn Thiên Nhã ngồi vào chiếc ghế Trang Vũ Trạch vừa ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.