Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 61: Chương 61: U Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngà




Giọng nói của Hàn Thiên Nhã rất lớn, khó tránh thu hút được sự chú ý của người khác. Với lại, cái tên “Lệ Mạc Tây” được rất nhiều người săn đón. Nếu bạn muốn được nổi bật trong đám đông, hãy nói cái tên này, đây là kinh nghiệm được người trong giới thương trường truyền tai nhau. Thẩm Dịch cho mọi người dừng lại, cảnh quay bị gián đoạn. Lệ Mạc Tây ít nhiều cũng là nhà đầu tư, Thẩm Dịch không thể không nể mặt.

Thẩm Dịch rời khỏi vị trí máy quay của mình, tiến gần Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã. Hắn thấy ly nước được làm bằng sứ đã vỡ thành hai mảnh, nằm ngay dưới mui giày của Lệ Mạc Tây. Nước trong ly vẫn còn, khi rơi xuống, bắn lung tung khắp nơi. Thẩm Dịch thấy quần âu phục của Lệ Mạc Tây đã ướt, có ý hỏi: “Lệ tổng, anh có cần thay quần không? Đoàn làm phim chúng tôi có đồ nam!”

Trang phục trong đoàn làm phim nhiều vô số, Lệ Mạc Tây có thể lựa chọn. Chỉ là Thẩm Dịch sợ nó sẽ không phù hợp với thân phận của Lệ Mạc Tây. Lệ Mạc Tây không nghĩ ngợi nhiều, từ chối ngay: “Không cần đâu. Chỉ ướt một chút, nó sẽ tự khô ngay!”

Nói xong, ánh mắt của hắn rơi trên người Giang Noãn Chanh ở phía xa. Cô và Trang Vũ Trạch vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, Lệ Mạc Tây chỉ hận không thể hất đổ bàn uống nước. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói với Thẩm Dịch: “Làm phiền đạo diễn Thẩm đã quan tâm rồi, anh cứ cho phim quay như thường đi, không cần để ý đến tôi đâu!”

Thẩm Dịch gật đầu, tỏ ý đã hiểu Lệ Mạc Tây. Hắn quay trở lại vị trí của mình, cảnh quay tiếp tục bắt đầu. Đoạn phía trước Giang Noãn Chanh và Trang Vũ Trạch đều làm rất tốt nên Thẩm Dịch sẽ không quay lại, chỉ cần quay khoảng mấy giây nữa là có thể kết thúc.

Trang Vũ Trạch liếc mắt đưa tình với Giang Noãn Chanh, thủ thỉ bên tai cô: “Tử Phù, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta!”

Giang Noãn Chanh tỏ ra kích động, tình ý dào dạt mà ôm lấy cổ Trang Vũ Trạch. Cô chủ động hôn lên môi hắn. Giang Noãn Chanh ban đầu tưởng rằng chỉ cần môi chạm môi, Thẩm Dịch sẽ hô cut ngay, hoàn toàn không ngờ đến hôn càng lúc càng sâu. Trang Vũ Trạch là một diễn viên có kinh nghiệm trong cảnh hôn, hắn dẫn dắt Giang Noãn Chanh hoà vào tiết tấu của mình rất nhanh. Đến khi sắc mặt cô quá “hồng hào”, bên này Thẩm Dịch mới nói: “Cut! Cảnh quay ổn rồi, mọi người nhanh chóng trở về thay đồ, đổi sang cảnh quay khác!”

Lúc này, Lệ Mạc Tây mới phản ứng lại. Hắn nhìn sang Hàn Thiên Nhã, phát hiện cô đang nhìn hắn chăm chú, theo bản năng nhíu mày không vui: “Anh đi vệ sinh sửa sang lại quần áo một chút!”

Hàn Thiên Nhã nói theo bóng lưng của Lệ Mạc Tây: “Nếu anh cần giúp đỡ cứ gọi cho em nhé!”

[... ]

Lệ Mạc Tây không quá quan tâm đến lời nói của Hàn Thiên Nhã, dẫu hắn có thật sự cần đến cũng là Nguyên Bảo giúp hắn làm việc, Hàn Thiên Nhã thì có thể làm được gì chứ?

Lệ Mạc Tây đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh của đoàn làm phim. Đúng lúc này vừa hay bắt gặp Giang Noãn Chanh đã chuẩn bị vào trong thay đồ. Giang Noãn Chanh đi phía trước, Lệ Mạc Tây đi phía sau. Tiếng bước chân của hắn rất rõ nhưng có lẽ do cô đang tập trung vào một vấn đề nào đó nên không hề hay biết có người đi theo sau.

Đến khi Giang Noãn Chanh chuẩn bị rẽ vào nhà vệ sinh nữ để thay đồ, cô đã bị một lực mạnh kéo thẳng vào nhà vệ sinh nam. Với những diễn viên không thân phận, không bối cảnh như Giang Noãn Chanh, cô không có phòng thay đồ riêng. Giang Noãn Chanh sửng sốt, tới khi phát hiện người vừa mới kéo mình là ai, cô càng sửng sốt hơn.

Giang Noãn Chanh biết Lệ Mạc Tây đến đoàn làm phim nên cô luôn cố gắng giảm sự tồn tại của mình một cách thấp nhất. Nhìn người đàn ông trước mắt, hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phả lên chóp mũi của cô, Giang Noãn Chanh bỗng dưng cảm thấy căng thẳng. Cô nói: “Lệ tổng, muốn chơi trò chơi tình thú thì cũng nên tìm đúng đối tượng. Tôi là Giang Noãn Chanh, không phải Hàn Thiên Nhã!” Giang Noãn Chanh cho rằng, người hắn cần tìm là Hàn Thiên Nhã.

Ngược lại, Lệ Mạc Tây cảm thấy cô đang trốn tránh hắn. Sau khi đưa Giang Noãn Chanh vào nhà vệ sinh nam, Lệ Mạc Tây thuận tay khoá trái cửa. Hắn dồn cô vào góc tường, một tay nâng cằm cô. Giang Noãn Chanh vẫn không thay đổi, nhìn thấy hắn là chống đối. Thế nhưng trong lòng Lệ Mạc Tây, cô vẫn có thứ gì đó rất đặc biệt.

“Trèo lên giường biết bao nhiêu đàn ông cũng chỉ giành được một vai thế thân. Giang Noãn Chanh, có đáng không?” Chí ít với công sức tính toán mà cô bỏ ra, vai diễn mà cô nhận được cũng phải sánh ngang với Kiều Xảo.

Giang Noãn Chanh cười, lạnh nhạt đáp trả: “Gậy lớn, hậu thuẫn lớn đều dành cho người khác rồi. Công sức của tôi chỉ có thế thì tôi nhận vậy. Lệ tổng, không phải anh là người bận rộn sao? Suốt ngày quan tâm đến chuyện của người khác không biết mệt à?”

Giang Noãn Chanh muốn rời khỏi đây, nhưng Lệ Mạc Tây không hề đồng ý. Hắn chống hai tay lên tường, tạo ra một nhà giam nhỏ giam cầm Giang Noãn Chanh. Trong lòng cô càng thêm hoảng hốt. Nơi này là đoàn làm phim, có rất nhiều người đi kẻ lại, cô không muốn người khác biết cô và Lệ Mạc Tây quen biết, nhất là Hàn Thiên Nhã.

Lệ Mạc Tây nói với cô: “Để tôi trở thành chống lưng cho cô, thứ cô nhận được không chỉ là vai diễn thế thân nữa?” Hắn không phủ nhận bản thân có hứng thú với người phụ nữ này. Bao nhiêu năm nay, bên cạnh Lệ Mạc Tây chỉ có một mình Hàn Thiên Nhã nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không đụng lấy một sợi tóc của cô ta. Nhưng Giang Noãn Chanh thì khác, cô luôn đem lại cảm xúc tò mò, mới mẻ cho hắn.

Giang Noãn Chanh rất tức giận. Cô biết Lệ Mạc Tây đang cô thường cô: “Nếu tôi muốn lấy vai diễn của Hàn Thiên Nhã, anh có đồng ý không?”

Sau khi Giang Noãn Chanh hỏi xong câu nói đó, bầu không khí đã lặng đi đôi chút. Lệ Mạc Tây không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô, tựa hồ như muốn phán đoán lời nói của cô có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Chính Lệ Mạc Tây cũng đang phân vân, hắn có thể cho cô vai diễn của Hàn Thiên Nhã hay không?

Giang Noãn Chanh không có thời gian đợi Lệ Mạc Tây trả lời, cô cũng không cần thiết. Nhân cơ hội Lệ Mạc Tây phân tâm, Giang Noãn Chanh hơi cúi thấp người, chui tọt ra ngoài. Vào lúc cô tưởng rằng bản thân có thể thuận lợi rời khỏi đây, Lệ Mạc Tây đã nắm lấy tay cô: “Tuần sau tôi có một bữa tiệc, muốn cô đi cùng. Đến khi đó, Nguyên Bảo sẽ đến đón cô.”

Nếu nơi này không phải đoàn làm phim, Giang Noãn Chanh muốn chửi cho hắn tỉnh táo hẳn. Hắn lấy lý do gì mà muốn cô cùng hắn tham dự?

Thấy vẻ mặt không chấp thuận của Giang Noãn Chanh, Lệ Mạc Tây bật cười: “Đừng quên, giá trị của bình sứ mà cô đánh vỡ. Giang Noãn Chanh, nếu không muốn phải bù đắp bằng tiền thì nghe theo tôi đi!” Nếu hắn muốn cô cùng hắn đi dự tiệc, chắc chắn cô sẽ không đồng ý vì thế Lệ Mạc Tây đang nghĩ tới việc sử dụng món nợ cô nợ hắn để uy hiếp.

Thế nhưng, Giang Noãn Chanh lại can tâm tình nguyện trả tiền hơn. Lệ Mạc Tây không phải người dễ động. Để Hàn Thiên Nhã biết cô cùng Lệ Mạc Tây tham dự một bữa tiệc, cô ta không băm cô thành những mảnh nhỏ mới là chuyện lạ.

“Tôi thích đền tiền hơn, Lệ tổng ạ!” Giang Noãn Chanh dõng dạc đưa ra câu trả lời của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.