Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao

Chương 17: Chương 17: Phát tài




Hôm qua vô cùng mệt mỏi nên Vân Du ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Gà chưa gáy hai mắt nàng đã mở to vì cái bụng liên tục biểu tình.

Lúc trước mỗi ngày nàng chỉ ngủ có bốn tiếng. Xuyên về đây ngủ thẳng một giấc thật là khỏe. Lại không cần lo kiếm tiền vất vả. Cũng may nàng xuyên và một thiên kim lại được gả đến đây nếu không thì khổ rồi. Lão thiên gia đối xử với nàng cũng không tệ rồi.

Nàng ngồi dậy tìm thức ăn, vô tình làm Lệ Chi bên cạnh cũng tỉnh giấc.

“Ta đói.” Nàng hướng nàng ta cười tươi, tay cũng không quên đặt ngay bụng.

Thế là cả hai vận y phục rồi chạy xuống bếp. Do trời còn chưa sáng nên ngoài binh sĩ gác đêm thì chẳng có ai nữa.

Ở hiện đại nàng không biết nấu ăn nhưng cách làm thì vẫn biết. Nàng chưa từng vào bếp (luộc mì gói thì không được tính). Nếu có làm được món nào cũng chẳng dám ăn. Giờ nấu ăn trong lớp nàng luôn được đám bạn học ưu ái làm giúp.

Nàng muốn ăn gà nhưng không nỡ bảo Lệ Chi giết gà nên đổi món khác. Nàng muốn ăn trứng ốp và bánh mỳ. Đáng tiếc không nhớ công thức làm bánh mỳ nên thay bằng bánh bao. Ngoài ra làm thêm rau xào và canh.

Lệ Chi xắn tay áo xuống bếp. Nàng đứng bên cạnh chỉ bảo như sếp lớn vậy.

“Vương phi hảo” Trương trù sư bước vào kinh hô: “Sao Vương phi ở đây? Người muốn ăn gì liền bảo với nô tài. Người không cần đích thân xuống đây đâu.”

“Các ngươi còn ngủ ta không tiện làm phiền.” Nàng bê đĩa trứng và ràu xào thơm tho nhìn hắn nói.

Trương trù sư nhìn vào đĩa thức ăn lạ mắt hỏi: “Đây là người làm sao?”

Vân Du lắc đầu: “Do Lệ Chi làm. Ta xong việc rồi. Tạm biệt.” Nói xong nàng rời đi. Lệ Chi cũng bê bát canh ra ngoài.

Về đến lều, Vân Du và Lệ Chi nhẹ nhàng đặt món ăn lên bàn. Nàng bảo nàng ta ngồi cùng ăn nhưng thấy Lãnh Thiên Hạo ngồi đọc sách gần đó nên không dám quá phận. Thế là nàng ta đi ra ngoài.

Lãnh Thiên Hạo ngửi được mùi thơm liền bước đến nhìn vào món quái lạ kia hỏi: “Đây là gì?”

Vân Du hất cầm đắc ý nói: “Bán thục đích kê đản.”

“Hôm nay chúng ta ăn món này?” Hắn nhướng đôi mày kiếm hỏi nàng mắt vẫn không rời khỏi món lạ mắt kia.

“Cái này của ta.” Nàng vui vẻ nói: “Của ngươi chút nữa Trương sư phụ mới đem vào.” Nói thị nghe ngon ngọt như thế, thực ra nàng đang mắng thầm trong bụng bảo hắn cút về lều nghị sự dùng bữa của mình đi.

Lãnh Thiên Hạo ngồi xuống cầm đĩa trứng ốp lên xem rồi hướng nàng nói: “Ta muốn dùng thử.” Cả đời hắn chưa bao giờ thấy thứ lạ mắt này. Hôm nay nhất định thử cho bằng được.

“Không cho.” Nàng đưa tay giành lại. Hắn nhanh tay hơn nên đem đĩa trứng tránh xa tầm tay của nàng. Hắn đưa sang trái, nàng chạy sang trái, đưa sang phải, nàng chạy sang phải.

Vân Du chạy xung quanh hắn quyết giành lại cho bằng được. Hắn ngồi một chỗ đem đĩa trứng giơ lên cao: “Nàng không phải là một chút cũng không cho ta thử chứ? Nàng làm nhiều như thế cơ mà.”

“Ngươi bảo không cùng ta ăn.” Nàng hô to, chân cũng không quên nhảy lên vươn cao tay đoạt đĩa trứng.

Lãnh Thiên Hạo thản nhiên phủ nhận: “Ta không nói như vậy.” Hắn vững vững ngồi một chỗ mặc nàng bên cạnh đang nhảy như khỉ.

Vân Du quay sang hắn nói: “Ngươi không cho nói chuyện khi ăn, ta lại thích như vậy. Tốt nhất ngươi không nên ăn cùng ta.”

“Nhưng ta không nói không cùng nàng dùng bữa” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu oa nhi đang sinh khí trước mặt.

Vân Du trừng mắt nhìn tên yêu nghiệt vô lại kia. Nhưng đúng là hắn không có nói qua không cùng nàng ăn cơm nhưng là...không thèm cùng hắn nói thêm nữa. Nàng leo lên cái ghế gần đó đoạt lại đĩa trứng.

Lãnh Thiên Hạo đoán được ý định của nàng liền đem đĩa trứng giơ ra xa. Nàng để một đầu gối lên bàn hắn lại đem đĩa trứng sang nơi khác. Cứ như vậy không ổn, nàng giả vờ trượt chân té. Đúng như dự đoán hắn vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo vào lòng. Nàng nhắm thẳng mục tiêu vươn người đến đoạt, hắn lại đem đĩa trứng đi.

Thấp người, nhỏ bé không đấu lại hắn, nàng nhe nanh nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Bộ dáng cười cười nham hiểm của hắn làm nàng tức điên. Thế là một lớn một nhỏ cùng nhìn nhau không quản thời gian, không gian nên không biết từ khi nào trong phòng đã có thêm ba nhân vật mới.

Vương Doãn, Tiêu Tử, Ngô Trọng Kỳ bước vào thu hết vào mắt. Hôm qua rõ ràng nghe được hai từ “Vương gia” nàng đã sinh khí, hôm nay lại thân mật như vậy.

Ngạc nhiên hơn nữa là Lãnh Thiên Hạo cười. Không phải miệng cười mắt không cười như mọi khi mà là cười vui vẻ a. Rất lâu rồi không thấy hắn cười. Ai cũng hy vọng tiểu Vương phi có thể ở bên hắn lâu dài đừng vô tâm như nữ nhân kia.

Ngạc nhiên đã qua nhưng hai nhân vật chính vẫn còn chưa phát hiện ra sự có mặt của đám nhân vật phụ như bọn họ. Vương Doãn dẫn đầu ho khan thu hút sự chú ý.

Lãnh Thiên Hạo đặt đĩa trứng lên bàn rồi buông nàng ra, xoay khuôn mặt ửng đỏ qua chỗ khác. Hắn tự trấn an bản thân: Nàng là nương tử của mình.

Vân Du thấy có người vào liền cáo trạng: “Hắn đoạt thức ăn của ta.” Mặt nàng không hề biến sắc nhìn đám người Vương Doãn.

Bình tâm trở lại Lãnh Thiên Hạo quay sang mỉm cười. Nàng cáo trạng cùng bọn họ có ích gì? Bọn họ cũng chẳng thể làm gì được hắn.

Ngô Trọng Kỳ bước đến thấy món mới liền hỏi: “Vương phi, đây là...”

“Bán thục đích kê đản” Nàng ôm lấy đĩa trứng không cho Lãnh Thiên Hạo có cơ hội thứ hai đoạt đi.

Tiêu Tử ngạc nhiên hỏi: “Là Vương phi đích thân làm?”

“Không” Nàng nói: “Là Lệ Chi làm.”

Vương Doãn nhìn món ăn đơn giản nhưng có mùi hấp dẫn kia liên tục nuốt nước bọt: “Vương phi, ta muốn thử.” Hắn long lanh mắt nhìn nàng như đợi ban phúc lành.

Bất đắc dĩ nàng chia cho bọn họ mỗi người một phần để cho Lệ Chi hai phần. Kiếp trước nàng thức khuya nhiều nên men gan cao không thể ăn bất kì thứ nào có trứng. Xuyên đến đây nhất định phải ăn bù lại nên nàng bảo Lệ Chi làm đến bảy phần.

Lãnh Thiên Hạo nhìn nàng hỏi: “Cái này ăn thế nào?”

Vân Du giải thích với hắn tay cũng không quên minh họa: “Cái này đáng lẽ phải ăn với bánh mỳ. Nhưng ta không biết cách làm nên dùng bánh bao thay vào.”

Trứng ốp phải ăn nóng mới ngon nên nàng cũng không cùng bọn họ đôi co nữa.

“Một món đơn giản lại có mùi thơm, vị ngon như vậy.” Lãnh Thiên Hạo nuốt hết một miếng nhỏ rồi cảm thán.

“Là do có tiêu tạo mùi và nước tương tạo vị.” Nàng nhàn nhạt trả lời cũng không quên ăn phần của mình.

Vương Doãn kinh ngạc nói: “Trứng còn sống.”

Rõ ràng nàng đã nói tên món ăn rồi cơ mà còn kinh hỉ gì nữa. Đúng quê mùa mà! Đây là món phổ biến đấy!

Tiêu Tử và Ngô Trọng Kỳ vừa ăn vừa gật gù thầm tán dương. Lạ miệng ăn rất ngon.

Lát sau binh sĩ cũng đem điểm tâm của bọn họ vào. Bọn họ ăn của nàng, nàng liền ăn lại của bọn họ. Kể từ đó về sau bọn họ liền ở lại lều của nàng dùng bữa.

Dùng bữa xong nàng lau nho nhax lau miệng rồi xòe bàn tay nhỏ ra gian xảo cười: “Mỗi người hai lượng.”

Tám con mắt mở to tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài nhìn nàng như thể không tiêu hóa nỗi câu vừa nghe được. Nếu có thể, họ thực sự muốn nôn ra trả lại món ăn lại miệng kia một cách hoàn mỹ cho nàng. Lúc đầu nàng sớm đó có lẽ bọn họ đã không dám dùng rồi.

Vân Du bày ra vẻ ủy khuất nói: “Ta sáng sớm đã xuống bếp vất vả làm món này” Nghĩ nghĩ thấy không đúng liền sửa lại: “Ta vất vả đứng bên cạnh chỉ Lệ Chi làm.”

Nàng đem cả Trương trù sư ra để dẫn chứng việc mình đòi bạc là chuyện kinh thiên địa nghĩa: “Trương sư phụ mỗi tháng cũng lãnh bạc cơ mà.”

Lãnh Thiên Hạo cảm thấy buồn cười. Cả Trương trù sư nàng cũng biết luôn rồi. Đến cùng trong quân doanh của hắn còn nơi nào nàng không biết.

Vân Du không cho bọn họ có cơ hội phản bác liền nói: “Đã nuốt vào bụng không thể không trả bạc.” Nàng đưa ngón trỏ lên kiêu ngạo lắc lắc.

Bọn họ nhìn Lãnh Thiên Hạo cầu cứu nhưng hắn bình thản không có phản ứng gì. Thế là ba người bấm bụng moi hà bao đưa bạc cho nàng.

Lãnh Thiên Hạo kề sát tai nàng thì thầm: “Nàng ghi sổ đi.”

Nàng vui vẻ đáp ứng. Hôm nay tâm tình của nàng rất tốt a. Tuy không ăn được gì nhiều nhưng có bạc liền được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.