Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao

Chương 15: Chương 15: Tứ đại hình xuất hiện




Sáng hôm nay Vân Du chọn cho mình bộ y phục màu xám tro lần trước Lệ Chi ngăn cản không cho mặc. Nhờ Lãnh Thiên Hạo cả một thân đen thui vào sáng sau hôm đại hôn nên nàng ta cũng không tiếp tục ngăn cản nàng nữa.

Tóc nàng cột cao như đuôi ngựa rồi thắt một nơ to bằng băng dải đỏ. Lệ Chi giúp nàng chải tóc miệng không ngừng bảo nàng nên dừng các kiểu tóc quái dị của nàng đi.

Nàng chẳng buồn để ý đến nàng ta.

Nhớ lại lúc tối Lệ Chi kể với nàng trong quân doanh có một quân y rất soái lại ôn nhu, chu đáo.

Sau đó nàng hỏi nàng ta vì sao lại bị bắt thế là nàng ta kể từ đâu đến đuôi câu chuyện cho nàng nghe.

----------Phân Cách Tuyến Luna Huang-----------

Làm bánh bao xong mang về lều không thấy nàng đâu liền đi tìm. Không ngờ chưa được bao lâu thì lều bị cháy. Binh sĩ chạy tán loạn dập lửa.

Ngô Trọng Kỳ phát hiện ra một tên binh sĩ khả nghi. Đuổi theo liền biết đó là thích khách trà trộn vào quân doanh phóng hỏa. Nàng ta đi tìm nàng nên bị thích khách bắt lấy uy hiếp.

Thì ra lều bị cháy là lều của tướng quân và phó tướng. Nên tối qua bọn hắn phải ngủ trong lều quân sự. Y phục, chăn gối đều bị cháy sạch sành sanh. Bọn họ còn phải mượn của binh sĩ mặc đợi triều đình tiếp tế.

Lãnh Thiên Hạo là may mắn nhất vì đồ đạc của hắn ở bên lều của nàng. Mỗi tối hắn sẽ về tắm, sáng có thời gian sẽ về đọc sách.

Lệ Chi nói tối qua thẩm tra tên thích khách. Hắn khai nhận hắn đột nhập vào quân doanh để đốt quân lương. Sau khi dùng thuốc mê làm ngất hai tên lính gác hắn liền lôi hai tên đó đến bụi cây.

Hoán y phục chỉnh tề quay lại thì thấy chữ trên lều. Sợ hành tung bị phát hiện bên trong sẽ là bẫy nên đành đốt lều khác. Đúng lúc thấy lều tướng quân và phó tướng có binh sĩ đem rất nhiều bao tải vào trong. Hắn nghĩ đó là quân lương nên đem đốt đi.

----------Phân Cách Tuyến Luna Huang-----------

Vân Du ôm bụng cười điên cuồng. Lệ Chi lại hỏi: “Tiểu thư sao lại cười?” Những thứ nàng ta nói nãy giờ đâu có yếu tố gây cười đâu.

“Ta nhớ lại chuyện đem qua ngươi kể.” Chỉ cần nghĩ đến bọn họ không có chỗ ngủ đám nam nhân to xác phải nằm chen chúc trong lều nàng lại không thể nén cười.

“Bọn họ đã khổ thế này người còn cười được nữa.” Nàng ta xị mặt chê trách nàng không có lương tâm: “Tiểu thư, chi bằng.....” Nói một nửa nàng ta lại không biết có nên nói tiếp không.

Vân Du ngồi nghiêm chỉnh nhìn nàng ta: “Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi, với ta còn ấp úng gì nữa.”

“Chi bằng.......tiểu thư để Vương gia về đây ngủ.” Nàng ta đưa ra đề nghị làm nàng không vui không thể tiếp tục cười được nữa.

“Không được.” Nàng lập tức phản đối. Đùa sao? Tự dưng bảo tên biến thái không biết có bị đồng luyến hay không đến ngủ cùng, não của nàng còn chưa tàn đâu.

“Ngọc thể của Vương gia làm sao có thể nằm đất được. Đêm lại lạnh nhỡ sinh bệnh...” Nàng ta vừa nói vừa tìm từ hợp lý thuyết phục tiểu thư nhà mình bao dung.

“Bảo hắn về đây ngủ thế ta và ngươi ngủ ở đâu?” Nàng ngây thơ hỏi lại. Mấy chuyện thương người hại mình nàng tuyệt đối không có làm đâu.

“Người cùng Vương gia ngủ trên giường a, Lệ Chi ngủ ở ngoài này.” Nàng ta chỉ chỗ trống gần cái bàn tròn.

Vân Du đen mặt lại: “Hay là ngươi cùng hắn ngủ trên giường, ta ngủ ngoài này.” Bảo nàng ngủ cùng hắn sao? Ai biết được hắn có biến thái không? Nhỡ như nửa đêm... thôi không dám nghĩ đến nữa. Chỉ tưởng tượng thôi đã là thấy đáng sợ rồi.

Lệ Chi đỏ mặt kinh hô: “Tiểu thư, sao có thể như vậy được? Lệ Chi làm sao có thể cùng...” Tiểu thư sao có thể ăn nói không kiêng kị như vậy.

“Ngươi không thể làm sao ta có thể?” Nàng gân cổ cãi lại. Thật biết đem việc khó đẩy lên người nàng. Giường lại nhỏ như vậy thế thì nằm thế nào được hai người.

“Người và Vương gia là phu thê. Ngủ cùng nhau là chuyện kinh thiên địa nghĩa....” Nàng ta được dịp lại đem mấy thứ cổ hủ ra giáo huấn nàng.

Bên ngoài lại ồn ào. Nàng không có tâm tình để ý nàng ta nữa liền nâng váy chạy ra ngoài.

-----------Phân Cách Tuyến Luna Huang-----------

Bên ngoài binh sĩ chia làm hai phe. Một bên thì cho rằng tiểu Vương phi lợi hại, nàng đoán trước được tương lai, còn quật ngã thích khách. Một bên lại cho rằng tiểu Vương phi chỉ là ăn may, còn tên thích khách ngã là do trượt chân chứ không liên quan gì đến nàng.

Cự qua cãi lại vài tiếng không hợp ý liền xông đến đánh nhau. Ngô Trọng Kỳ và Tiêu Tử đang đứng dẹp loạn. Lãnh Thiên Hạo và Vương Doãn đang bàn bạc cách xử lý.

Vân Du từ xa chạy đến hớn hở hỏi to: “Các ngươi là đang làm gì? Chia đội so tài, thi thố sao?”

Mặt Lãnh Thiên Hạo đen lại không ít. Còn không phải do nàng sao? Tuy nàng không phải là nguyên nhân trực tiếp nhưng gián tiếp gây ra cũng là hung thủ. Nhìn thấy cái đuôi ngựa trên đầu nàng lúc lắc hắn lại không giận được. Bao nhiêu nộ khí bỗng chốc tan biến mất.

Vương Doãn ở kế bên kể cho nàng nghe sự tình. Nàng gật gù ra vẻ như bản thân hiểu thấu. Hóa ra nàng đến quân doanh không lâu liền trở nên nổi tiếng như vậy. Nếu là ở hiện đại nàng không ngại tặng cho bọn hắn vài chữ ký đâu.

Sau khi hai bên ổn định Lãnh Thiên Hạo uy nghiêm cao giọng hô to: “Các người tự ý gây hứng với nhau làm loạn quân doanh. Mỗi người phạt năm mươi quân côn.”

“Khoan đã.” Vân Du hô lên. Bọn hắn vì nàng mới đánh nhau sao nàng lại có thể để bọn hắn bị đánh được.

Cứ nghĩ mông sắp nở hoa không lại được tiểu Vương phi giúp đỡ. Mắt bọn họ long lanh nhìn nàng như thánh sống tái sinh, thiếu chút nữa là hướng nàng vái lạy rồi.

“Nàng còn muốn làm gì?” Lãnh Thiên Hạo lạnh nhạt như có như không nhìn nàng.

“Ta thấy ngươi phạt như vậy rất không thỏa đáng.” Nàng nhìn đám binh sĩ lại nhìn Lãnh Thiên Hạo.

“Ta phạt theo quân quy, nơi nào không thỏa đáng?” Hắn chấp tay sau lưng, nhíu đôi mày kiếm quay sang nàng hỏi.

Tiêu Tử bên cạnh cũng thêm miệng: “Bọn họ vi phạm quân quy, Vương gia liền lấy quân quy ra phạt họ. Sao Vương phi lại nới như vậy?” Hắn cũng là không hiểu a, một tiểu oa nhi biết gì về quân quy mà nói.

Vương Doãn cười tà mị trêu nàng: “Có phải hay không Vương phi không nỡ phạt?” Dù gì đó cũng là những người ngưỡng mộ nàng.

“Vương phi là công khai bao che sao?” Ngô Trọng Kỳ cũng không tán thành cách làm của nàng.

Vân Du điềm đạm nói: “Bọn họ vi phạm quân quy bị phạt là đúng. Nhưng phạt quân côn là không đáng.”

Nghe xong chúng binh sĩ đang trên thiên đàng liền bị đá xuống địa ngục. Cứ nghĩ tiểu Vương phi giúp đỡ mình không ngờ...thật muốn khóc mà.

Lãnh Thiên Hạo nhướng mày hỏi: “Ta chỉ là phạt theo quân quy, làm sao lại thành không đáng?” Hắn cũng muốn nghe thử chút ý kiến từ nàng. Tiểu nương tử của hắn tuy nhỏ tuổi nhưng lại có những suy nghĩ mới lạ.

“Quân quy là do người đặt ra.” Nàng nghiên đầu ngây thơ chớp đôi mắt to tròn nói: “Trong quân doanh, cần nhất là binh sĩ dũng mãnh. Nếu phạt quân côn bọn họ đau cũng chẳng làm gì được ngoài nằm một chỗ. Như vậy còn hao quân lương, quân y.”

Nàng nói có lý không ai phản bác được gì.

“Theo Vương phi nên làm thế nào mới phải?” Ngô Trọng Kỳ không nhịn được liền hỏi.

Vương Doãn cũng rất thích những ý tưởng của tiểu Vương phi. Tuy rằng hôm qua nàng khích bác tên thích khách như vậy quá nguy hiểm nhưng hắn không kiềm chế được sự hứng thú đối với trí tuệ của nàng.

“Tội của bọn họ Vương phi muốn phạt thế nào?” Tiêu Tử cũng mở miệng hỏi.

“Nàng mau nói cho ta nghe thử.” Nếu nàng đưa ra hình phạt hợp lý hắn cũng không ngại tiếp thu đâu.

Đám binh sĩ thầm hy vọng nàng hạ thủ lưu tình. Hình phạt đừng quá khó khăn đối với bọn họ.

Vân Du mỉm cười dịu dàng nói: “Tội của họ là phải.....” Nàng cố ý kéo dài. Đến khi mặt đám nam nhân đỏ hết lên vì thiếu oxi nàng mới nói tiếp: “Thứ nhất mang đá chạy vài vòng quân doanh, thứ hai để đá trên lưng chống đẩy vài cái, thứ ba đứng trung bình tấn trong vòng vài nén hương, hai tay xách hai xô nước, thứ tư miệng ngậm bút, nhảy cóc vài vòng quanh quân doanh. Những hình phạt này vừa rèn luyện thể lực vừa giúp bọn họ có thời gian suy ngẫm về tội lỗi của mình.”

“Theo nàng, tội của bọn họ nên sử dụng loại nào trong bốn loại nàng vừa nêu.” Lãnh Thiên Hạo lại tiếp tục hỏi.

“Để họ tự chọn đi.” Nói xong nàng xoa bụng quay đi.

Lãnh Thiên Hạo vuốt cầm suy nghĩ rồi gật đầu tán thành. Sau này tứ đại hình được áp dụng vào quân quy. Tùy theo mức độ vi phạm nặng nhẹ mà gia giảm số lượng đá, vòng chạy, nén hương. Đám sĩ sau khi hưởng dụng hình phạt liền liệt nó vào hàng cực hình chi cực hình.

Bọn họ nghe xong mặt ai cũng rạng rỡ cho rằng hình phạt của tiểu Vương phi tương đối ưu ái với họ. Sau khi thụ hình xong mới biết, hình phạt này so với hình phạt cũ còn ác liệt hơn. Hình phạt cũ bất quá bôi thuốc là hết. Tứ đại hình của tiểu Vương phi phải có người giúp tẩm quất mới sống nỗi a.

Mỗi người lần lượt chọn cho mình một hình phạt rồi theo sự chỉ huy của hai vị phó tướng mà hành sự.

----------Phân Cách Tuyến Luna Huang-----------

Vân Du chạy đến lều nghị sự dùng điểm tâm. Nàng đặt mông ngồi xuống ghế, đám binh sĩ bên lều nấu ăn cũng đem điểm tâm đến. Tay nàng tự rót cho mình một tách trà nóng ngồi nhấm nháp thấm giọng.

Thức ăn dọn đầy bàn nàng cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức. Hôm nay có bánh bao, cháo và các món mặn ăn kèm.

Lãnh Thiên Hạo sau khi xử lý xong mọi chuyện cũng theo nàng vào trong lều.Đám người của Lãnh Thiên Hạo vừa bước vào Vân Du vui vẻ hỏi thăm chuyện lúc tối. Nhìn đôi mắt thâm đen là biết đêm qua họ “tốt” như thế nào rồi:

“Tối qua, các người ngủ có ngon không?”

Ba tên nam nhân trước mắt, mặt tối đi phân nửa. Do kế giương đông kích tây của nàng mà bọn họ sáu nam nhân chen chúc trong lều nhỏ, không có chăn gối, y phục. Thời tiết đang chuyển vào thu bảo họ nằm đất ngủ.

Nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của nàng bọn họ không biết nên dùng thái độ gì để trả lời câu đó nữa. Nàng ắt hẳn cũng biết đi.

“Lão Vương đâu? Sao ta không thấy?” Nàng bắt trước cách gọi của Ngô Trọng Kỳ và Tiêu Tử.

Tiêu Tử liền giải đáp thắc mắc cho nàng: “Lão Vương đến quân y trại dùng thuốc rồi.”

“Vương phi vì sao hôm nay lại quan tâm đến lão Vương?” Ngô Trọng Kỳ hiếu kì hỏi.

“Không thấy nên ta hỏi thôi.” Nàng nhàn nhạt đáp, nàng là tò mò chút mà.

“Khụ khụ” Vương Doãn vừa bước vào đã ho khan: “Vương phi tìm ta?”

Lãnh Thiên Hạo im lặng nãy giờ liền lên tiếng: “Dùng bữa không được nói chuyện.”

Ba nan nhân còn lại cúi mặt xuống ăn lấy ăn để thực hiện theo phương châm: không nghe, không biết, không thấy.

Vân Du hung hăn trừng mắt với hắn. Hai người trừng mắt nhìn nhau rất lâu. Cái gì chứ so xem mắt ai to hơn sao? Trò này ở hiện đại nàng chơi lúc nào cũng thua vẫn là kết thúc nó đi.

“Ta cứ thích nói đấy. Ngươi không thích thì đừng cùng ta dùng bữa.”

Dứt lời nàng bỏ luôn ra ngoài. Từ sau lần đó, nàng cũng không cùng hắn dùng bữa nữa.

Kết quả nàng bảo Lệ Chi lên giường ngủ cùng mình. Chăn gối của nàng ta được đem cho Vương Doãn vì sức khỏe của hắn yếu nhất. Lệ Chi cũng không thể phản bác được gì liền thuận theo ý của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.