Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Chương 5: Chương 5: Nhàn hạ




Cây hoa quý hiếm, đình tinh tế, phủ Hầu gia hoàn toàn không có khả năng bằng được. Như vậy, xem ra Đoàn Chính Trung giàu có hơn cha nàng rất nhiều.

Tiếng chim hót êm tai truyền đến, Cầu Mộ Quân đi theo thanh âm kia, quả nhiên ở dưới tàng cây treo một cái lồng chim. Cây kia ở bên bờ hồ cá, dưới tán cây đặt một chiếc bàn đá. Vừa đúng lúc nàng đi mệt, liền đi qua ngồi xuống. Bên cạnh bàn trồng Thược Dược, Mẫu Đơn, lại gần đã có mùi hoa thơm bay đến.

Con chim trong lồng cực xinh đẹp, tiếng kêu cũng rất êm tai, đúng là loài chim quý báu dưới cổ có lông xanh đậm, chỉ có trong cung đình mới nuôi nổi. Nếu không phải từng nhìn thấy trong sách, nàng cũng sẽ không biết.

Nha hoàn thấy nàng ngồi xuống, một lát sau liền bưng một ly trà tới.

Ngắm hoa, thưởng ngư, nghe chim hót, phẩm trà...... Cầu Mộ Quân không thể không thừa nhận Đoàn Chính Trung thật sự rất biết hưởng thụ .

Ngồi trong chốc lát, Cầu Mộ Quân nghĩ nếu có một hai quyển sách thì tốt. Ở trong phủ không có việc gì làm, không đọc sách có vẻ rất nhàm chán. Người như Đoàn Chính Trung hẳn là không có sách, nhớ đến người buổi sáng từng đi thỉnh an nàng - Đoàn Tử Thông, Cầu Mộ Quân liền hỏi nha hoàn bên cạnh:“Bình thường Thiếu gia hay làm gì?”

Nha hoàn hồi đáp:“Hồi phu nhân, bình thường thiếu gia hay đọc sách, lúc này hẳn đang ở trong phòng đọc sách.”

Cầu Mộ Quân liền đứng dậy nói:“Vậy dẫn ta qua nơi đó đi.”

Đoàn Tử Thông ở trong một viện riêng, Cầu Mộ Quân chỉ đi đến bên ngoài cửa, sai nha hoàn đi vào mượn hắn mấy quyển sách.

Đang nói, Đoàn Tử Thông lại từ phía sau đến, gọi một tiếng “Mẫu thân.”

Cầu Mộ Quân quay đầu lại, đoán hắn mới từ bên ngoài về.

“Mẫu thân có việc tìm con sao?” Đoàn Tử Thông hỏi.

Cầu Mộ Quân gật gật đầu nói:“Ta muốn đến mượn ngươi mấy quyển sách giết thời gian, sao vậy, vừa rồi ngươi không ở quý phủ sao?”

Đoàn Tử Thông cung kính nói:“Hồi mẫu thân, buổi sáng con cùng các bằng hữu tụ hội, đây là thơ hôm nay mọi người làm.”

Cầu Mộ Quân nhìn trang giấy trên tay hắn, gật đầu.

“Mẫu thân, người muốn loại sách gì? Con đi cho người lấy.” Đoàn Tử Thông nói.

Cầu Mộ Quân cười nói:“Tùy tiện lấy hai quyển là được .”

Đoàn Tử Thông gật đầu đi vào, Cầu Mộ Quân lại một lần nữa cố gắng ở trong lòng tiêu hóa chuyện mình có “Con trai” lớn như vậy.

Trong chốc lát Đoàn Tử Thông liền đi ra, đưa sách cho Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân để cho nha hoàn bên cạnh nhận lấy .

“Mẫu thân, nơi này không có sách gì, chỉ có thể chọn hai quyển này. Thư phòng của nghĩa phụ có rất nhiều sách, nhưng người bên ngoài không thể vào. Về sau mẫu thân có thể nói với nghĩa phụ một tiếng, muốn loại sách gì đi thư phòng tìm chắc chắn có.” Đoàn Tử Thông nói.

Thư phòng? Cầu Mộ Quân sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Đoàn Chính Trung cũng có thư phòng. Lại nghĩ đến hoa viên của hắn, nàng liền hiểu được. Càng là người không có học thức càng thích học đòi văn vẻ, giả vờ thành bộ dáng yêu học vấn. Hoa viên Đoàn phủ cũng như vậy, tuy nói mất thật nhiều tiền, nhưng không thấy vẻ mạ vàng khảm bạc, mà khắp nơi đều là tình thơ ý hoạ.

“Ừm, ngươi không nói ta thật không biết. Tốt lắm, không quấy rầy ngươi, ngươi đi đọc sách đi. Sách ta sẽ trả lại ngươi sau.” Cầu Mộ Quân nói.

“Mẫu thân đại nhân nói quá lời.” Đoàn Tử Thông nói, cúi đầu cung kính tiễn Cầu Mộ Quân rời đi.

Buổi chiều, Cầu Mộ Quân dùng hai quyển sách, mấy chén trà nhỏ giết thời gian, đến chạng vạng, nha hoàn nói với nàng:“Phu nhân, Lão gia sắp về.”

Cầu Mộ Quân nghe xong, buông sách đi đến cửa lớn. Vừa đến nơi, mới phát hiện Đoàn Tử Thông sớm đã đứng ở cửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.