Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 127: Chương 127




Edit: Jess93

Lúc bọn họ qua đó, đã thấy Văn Thỏ Thỏ và Nham Mãng đang canh giữ trước nồi canh, còn có vài con cá chình biến dị co quắp trên bãi cỏ bên cạnh.

Cá chình biến dị bị Nham Mãng đập hôn mê, ném ở đó chờ Văn Kiều thu lại.

Trông thấy bọn họ chạy tới, hai con yêu thú nhìn chằm chằm, chờ phân canh mà uống.

Tuy rằng bình thường Ninh Ngộ Châu nấu canh cũng rất thơm ngon, nhưng đó là đặc biệt điều trị thân thể cho Văn Kiều, hơn nữa số lượng không nhiều, vừa vặn chỉ có một bát, Văn Thỏ Thỏ chưa từng uống một ngụm, tự nhiên không thể biết canh kia uống ngon như thế nào.

Hiện tại được uống món canh nấu bằng cá chình này, đã cảm thấy rất không tệ.

Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua món canh được dùng phương thức cực kỳ đơn giản thô bạo đun trong nồi kia, món canh này có thể ngon như thế, cũng là nhờ nguyên liệu nấu ăn của nó quả thực quá tốt. Hắn ngược lại cảm thấy hứng thú đối với mấy con cá chình này, liền ngồi xổm trước mấy con cá chình trên bãi cỏ kia, xuất ra một thanh trường kiếm, gạt chúng nó đến xem thử.

Lúc này, một con cá chình rốt cuộc chậm rãi lấy lại sức, bắn người lên, há miệng lộ ra một hàm răng sắc cắn về phía hắn.

Một bàn tay kéo lấy cái đuôi cá chình, vung nó về phía tảng đá bên cạnh, đầu cá chình bộp một tiếng nện trên tảng đá cứng rắn, máu bắn ra tứ phía, đầu bị đập nát nhừ.

Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn về phía thiếu nữ hung tàn xách cá chình lên liền đập nát, yên lặng liếc nhìn bàn tay vừa trắng vừa mềm kia.

Phu quân, chàng không sao chứ? Văn Kiều quan tâm hỏi.

Không có việc gì. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, tiếp tục xem xét cá chình.

Lo lắng những con cá chình này còn chưa chết sẽ làm hắn bị thương, Văn Kiều liền ở một bên bảo vệ, phòng ngừa bất trắc.

Cá chình có tốc độ cực nhanh ở dưới nước, Văn Kiều không thể làm gì chúng nó, nhưng rời khỏi nước sẽ lập tức thành con rùa, dám đả thương người, một tay một con đập chết.

Linh lực ẩn chứa trong thịt những con cá chình này không giống bình thường, Ninh Ngộ Châu vừa nhìn vừa suy tư, trong lòng đã nhanh chóng có một suy đoán đại khái.

Sau khi kiểm tra xong, Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, liền nhìn thấy mấy con yêu thú đang nhìn chằm chằm bọn họ ở cách đó không xa.

Canh đã phân xong, Nham Mãng và Văn Thỏ Thỏ, hai con Hoàng Kiến muốn canh giữ ở đó, bởi vì hai người không nhúc nhích, bọn nó cũng không dám vùi đầu uống ngay, đang chờ bọn họ cùng uống canh.

Phu quân, còn muốn uống canh không? Văn Kiều hỏi.

Ninh Ngộ Châu nói: Không uống, các nàng uống đi.

Sau khi Văn Kiều nghe xong, cũng không khuyên hắn, để mấy con yêu thú kia uống canh, nàng ngồi bên cạnh Ninh Ngộ Châu, hỏi: Phu quân, chàng thấy thế nào?

Ánh mắt Ninh Ngộ Châu rơi xuống đầm nước dưới thác nước, nói: Dưới đầm nước này giấu giếm huyền cơ, cần đi xuống xem một chút mới biết được.

Chỉ là trong đầm nước trừ cá chình, còn không biết có yêu thú cường đại nào sống dưới nước hay không, chỉ riêng những con cá chình này đã cực kì khó chơi, dù sao cá chình là yêu thú trong nước, trong nước chính là thiên hạ của bọn nó, muốn ở trong nước đối phó chúng nó cũng không dễ dàng.

Vậy để Nham Mãng xuống dưới. Văn Kiều không chút do dự sai khiến Nham Mãng làm việc: Nó là yêu thú cấp tám, da dày thịt béo, hơn nữa còn có kịch độc, nếu con yêu thú nào có thể cắn nát da ngoài của nó, sẽ bị độc của nó độc ngược lại.

Cho nên Nham Mãng thật sự là một con yêu thú có thể làm việc rất tốt.

Đối với việc này, Nham Mãng vẫn không có ý kiến.

Con Nham Mãng chưa từng thấy việc đời này chỉ cần mấy viên linh đan là có thể thu mua, chỉ cần cho nó linh đan, nó cũng có thể làm được mọi thứ, ngoại trừ linh đan, còn có canh ngon nữa. Đối với con Nham Mãng từ khi ra đời liền ăn lông ở lỗ này, canh là một loại mỹ vị nó chưa bao giờ nghĩ tới, đã chinh phục đầu lưỡi của nó.

Thế là Văn Kiều thương lượng với nó, bảo nó lặn xuống đầm nước kiểm tra tình huống phía dưới.

Văn Kiều cho nó một viên linh đan, chờ sau khi nó trở về, sẽ lại cho nó một viên.

Nham Mãng hết sức vui sướng trượt vào trong nước, nhanh chóng biến mất dưới đầm nước.

Văn Kiều bọn họ đứng ở trên bờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm đầm nước.

Đầm nước này rất sâu, nó bị thác nước không ngừng cọ rửa, mặt nước gợn sóng phun trào, dưới nước lại là một mảnh u nhã tĩnh mịch. Văn Kiều thử thả thần thức xuống, nhưng thần thức cũng không tìm được đáy nguồn, phía dưới tối như mực, không thể nhìn thấy gì cả, có thể nghĩ nó sâu đến mức nào.

Bọn họ đợi tại mép nước hơn một canh giờ, dưới đầm nước mới có động tĩnh.

Một tiếng ầm vang lên, bọt nước văng khắp nơi, có thứ gì đó từ trong nước vọt ra khỏi mặt nước.

Mấy người Văn Kiều vừa lui lại, vừa tránh bọt nước, Văn Kiều cũng lấy ra một thanh kiếm, một kiếm chém tới, kiếm quang hiện lên, đánh vào trên thân một con yêu thú to lớn.

Yêu thú kia không để ý tới người trên bờ, lập tức triền đấu với Nham Mãng.

Hai con yêu thú đánh nhau dưới thác nước, vừa thừa nhận xung kích từ thác nước, vừa khuấy đảo đầm nước, tiếng nước ầm ầm không ngừng vang lên, cột nước to lớn bắn tung tóe, nện vào bờ sông.

Lúc này, Văn Kiều bọn họ cũng thấy rõ ràng con yêu thú triền đấu cùng một chỗ với Nham Mãng, hóa ra là một con Cá Nóc bụng trắng lưng đen, thân thể của nó phồng lên giống một quả bóng cực lớn, nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, giống như một viên cầu trắng đen rõ ràng. Làn da trên lưng nó phân bố hết gai nhọn này đến gai nhọn khác, gai nhọn kia cũng không phải một loại gai thịt, mà là gai sắc vô cùng sắc bén, đâm một phát tuyệt đối có thể đâm ra một lỗ thủng.

Văn Kiều cầm roi dài trong tay, vung qua chỗ con Cá Nóc kia.

Cá Nóc thực sự quá tròn, roi dài vung lên, liền xoay tít lăn ra ngoài.

Văn Kiều: ...

Hai chân Văn Thỏ Thỏ đạp một cái, đoàn lông nhỏ màu trắng như như một cơn gió mạnh, hung hăng đánh tới chỗ con Cá Nóc kia.

Cá Nóc bị đụng bay ra ngoài, đụng vào vách đá sau thác nước, sau đó rơi vào trong nước.

Đôi mắt nó lồi ra, nhìn về phía hai người và yêu thú trên bờ, trông dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ, thân thể tiếp tục phồng lên, lúc bành trướng giống một viên thịt căng phồng khổng lồ, sau đó phun ra một ngụm nọc độc màu đen về phía trên bờ.

Văn Kiều vội vàng kéo phu quân nhà nàng tránh đi.

Không nghĩ tới con yêu thú này vậy mà cũng mang độc, chẳng trách Nham Mãng không thể bắt được nó, hai con đều là yêu thú độc tính cấp tám, thật đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia.

Văn Thỏ Thỏ cũng mặc kệ nó có phải mang độc hay không, ỷ vào thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình, lại là yêu thú hệ phong, tốc độ cực kỳ nhanh, tiếp tục biến thành một đoàn lông đập nó.

Văn Thỏ Thỏ hóa thành một viên cầu lông trắng, từ bốn phương tám hướng đập con Cá Nóc béo tròn kia.

Nham Mãng cũng ở bên cạnh quấy nhiễu con yêu thú kia, mỗi khi nó bị Văn Thỏ Thỏ đập bay, cái đuôi Nham Mãng liền tùy thời quất Cá Nóc béo tròn bay trở về, Văn Thỏ Thỏ lại đập tới, lại quất trở về..

Văn Kiều lau sạch nước trên mặt, nhìn Văn Thỏ Thỏ và Nham Mãng cùng nhau đem con Cá Nóc kia xem như quả bóng mà đánh, ngươi tới ta đi, chơi rất vui vẻ.

Thân thể Cá Nóc càng ngày càng dẹp, cho đến khi khôi phục lại hình thể bình thường, bị Nham Mãng dùng cái đuôi quất một cái bay tới trên bờ, một đường lăn đến chỗ sâu trong đám linh thực bên bờ, cách bờ sông một đoạn rất dài.

Văn Kiều vội ném một đoạn dây leo Thạch Kim Mãng ra ngoài, nhanh chóng giục sinh.

Con Cá Nóc kia bị dây leo Thạch Kim Mãng trói lại tầng tầng lớp lớp, giống cá muối phơi ở giữa không trung, Văn Thỏ Thỏ thừa cơ đập nó lần nữa, rốt cuộc đập nó ngất đi.

Nham Mãng bò lên bờ, vảy trên người nó bong ra từng màng ở nhiều chỗ, hoặc là vỡ vụn, nhìn cực kỳ thê thảm.

Văn Kiều không khỏi thương tiếc, sảng khoái cho một bình linh đan, để nó bồi bổ thân thể.

Con Nham Mãng chưa từng thấy việc đời phát hiện lại có thêm một bình linh đan, hết sức vui vẻ, ăn vài viên, phần còn lại trong bình linh đan nuốt vào trong bụng để dành, về sau lại ăn.

Tiếp theo, Nham Mãng bắt đầu tê tê tê nói với bọn họ về tình huống dưới nước.

Ninh Ngộ Châu: ...

Hắn nghe không hiểu.

Văn Kiều vừa nghe vừa gật đầu, một mặt ngạc nhiên nói với Ninh Ngộ Châu: Phu quân, Nham Mãng nói dưới đầm nước là địa bàn của con yêu thú Cá Nóc kia, nơi đó linh khí cực kỳ nồng đậm, những con cá chình biến dị này là nó dưỡng thức ăn dự trữ cho mình.

Cho nên, lúc trước bọn họ câu thức ăn dự trữ do con yêu thú Cá Nóc cấp tám kia dưỡng, hơn nữa còn ép người ta ra khỏi đầm nước. Sau Nham Mãng, lại có một con yêu thú gặp xui xẻo, mà con Nham Mãng vốn xui đến đổ máu này, lại thành trợ Trụ vi ngược, còn ngược đến cực kỳ vui vẻ.

Cá Nóc bị dây leo Thạch Kim Mãng trói gô, nó là yêu thú cấp tám sống dưới nước, tuy rằng sau khi lên bờ trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng không quá thích ứng, bây giờ nhìn lại có chút mệt mỏi.

Ninh Ngộ Châu nói: Chúng ta đi xuống xem một chút.

Nếu nơi này là địa bàn của yêu thú Cá Nóc, chắc hẳn dưới nước ngoại trừ nó, không có yêu thú lợi hại khác, ngược lại có thể xuống dưới dò xét xem thử hoàn cảnh nơi đây.

Văn Kiều tự nhiên không có ý kiến.

Kế tiếp nàng sắp xếp đám yêu thú làm việc, Văn Thỏ Thỏ lưu lại nơi này, trông coi yêu thú Cá Nóc, hơn nữa nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể tùy thời chi viện, ở trong nước sức chiến đấu của Nham Mãng cũng không bị ảnh hưởng, vì vậy đi cùng bọn họ một chuyến.

Mặc dù Văn Kiều để bọn chúng làm việc, nhưng cũng cho thù lao, lại cho Nham Mãng một bình linh đan.

Nham Mãng rất vui vẻ, nuốt bình linh đan cất vào trong bụng, gật gù đắc ý kêu tê tê tê với bọn họ.

Văn Kiều giúp nó phiên dịch: Phu quân, nó nói không cần lo lắng, nó sẽ bảo vệ chúng ta, bảo chúng ta đi theo nó là được.

Ninh Ngộ Châu liếc nhìn con Nham Mãng kia, từ chối cho ý kiến.

Tiếp theo, bọn họ đi theo Nham Mãng cùng nhau ẩn vào trong đầm nước.

Đầm nước rất sâu, người tu luyện có thể nín thở thời gian dài trong nước, chẳng qua cũng có thời hạn, trừ khi có Tị Thủy Châu. Chỉ là nghe nói Tị Thủy Châu là đồ vật được ngưng tụ từ lực lượng của hải thú cấp chín ở Thiên Đảo hải vực bên kia, nhân tu hiếm khi có thể lấy được, may mắn bọn họ có không gian, nếu như gặp phải nguy hiểm, còn có thể tiến vào trong không gian trì hoãn một chút.

Hai người bám vào thân thể Nham Mãng, để nó mang theo bọn họ lặn xuống.

Sau khi vào nước, bọn họ nhìn thấy còn có không ít cá chình trong nước, chẳng qua cá chình đến cùng chỉ là một số yêu thú cấp năm cấp sáu, Nham Mãng hoàn toàn không sợ bọn nó, cái đuôi vung qua một phát, đuổi chúng nó rời đi.

Tốc độ Nham Mãng rất nhanh, áp lực nước không có ảnh hưởng gì với nó, như thế tốn gần một canh giờ, rốt cuộc đi tới đáy đầm.

Đáy đầm cũng không phải là một mảnh tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, trong nham động xung quanh khảm nạm một số viên đá và hạt châu phát sáng.

Hai người kiểm tra một hồi, phát hiện viên đá là một loại tương tự huỳnh thạch, có thể phát ra ánh sáng xanh yếu ớt trong bóng đêm, ngược lại là những hạt châu kia, dường như là yêu đan hoặc là đôi mắt của một số yêu thú trong nước, chính là chủng loại có thể phát sáng kia.

Đáy đầm không có thực vật gì, dưới nước là một mảnh bùn cát ứ đọng, hai người kiểm tra tầng nham thạch xung quanh, phát hiện đầm nước này nhìn lớn hơn rất nhiều so với ở phía trên, có khoảng trời riêng khác.

Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu kéo Văn Kiều, chỉ vào một chỗ trên vách đá.

Tầng nham thạch kia có màu đỏ, bị nước cọ xát đến cực kỳ trơn nhẵn, đụng vào rất trơn mượt.

[A Xúc, đập nó ra.] Ninh Ngộ Châu truyền âm cho nàng.

Văn Kiều không nói hai lời, ngưng tụ linh lực vào nắm đấm, đập một quyền vào vách đá cứng rắn kia.

Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, vách đá xung quanh vỡ ra, nham thạch từ bên trên rơi xuống, Nham Mãng dùng cái đuôi quấn lấy hai người, nhanh chóng đưa bọn họ rời khỏi chỗ đó.

Nham thạch rơi xuống một hồi lâu, khiến nước xung quanh đục ngầu một mảnh, động tĩnh này mới dừng lại.

Chờ sau khi nước lắng đọng một lần nữa, bọn họ cũng thấy rõ ràng tình huống xung quanh, chỉ thấy đáy đầm chồng chất không ít nham thạch vỡ vụn, chỗ vách đá bị Văn Kiều đập ra lúc trước, lộ ra linh quang lấm ta lấm tấm, linh khí nồng nặc bắn ra từ trong đó, nước xung quanh giống như đều bị ảnh hưởng, trở thành nước linh tuyền.

Thật nhiều thật nhiều linh thạch!

Cái đuôi Nham Mãng cũng thẳng rồi.

Đôi mắt Văn Kiều tỏa sáng bên trong linh quang, nhìn vách đá kia, lại nhìn về phía Ninh Ngộ Châu.

Ninh Ngộ Châu vẫn bộ dáng dịu dàng bình tĩnh kia, truyền âm nói với nàng: [Ta đoán không sai, nơi này có một đầu linh mạch.]

Vì vậy linh khí dưới nước này nồng đậm hơn nữa chỗ khác, cá chình sinh sống ở đây nên mới có thể ẩn chứa nhiều linh lực như vậy trong cơ thể, khiến cho chất thịt ngon hơn và không có tạp chất.

Văn Kiều hé miệng cười với hắn, hai mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ.

Ninh Ngộ Châu mỉm cười: [Xem ra chúng ta phải ở chỗ này thêm một thời gian ngắn.]

Văn Kiều gật đầu, gặp được một đầu linh mạch vô chủ như vậy, đương nhiên phải cố gắng đào linh thạch rồi, về phần chủ nhân đầm nước là yêu thú cá nóc, hiện giờ bọn hắn cùng nhau đánh bại nó, địa bàn của nó chỉ có thể đổi chủ trước.

Văn Kiều đã từng có một mộng tưởng, chính là ngày nào đó gặp được một đầu linh mạch vô chủ, nhất định phải lấy linh mạch bỏ vào trong không gian của Ninh Ngộ Châu, trợ giúp không gian của hắn trưởng thành, để tránh không gian liên lụy tốc độ tu luyện của hắn.

Mặc dù tốc độ tu luyện của Ninh Ngộ Châu ở trong mắt người bình thường đã rất nhanh, nhưng làm người thức tỉnh Đế Hi huyết mạch, Văn Kiều vẫn cảm thấy tốc độ của hắn hơi chậm.

Mà bây giờ, đã có một đầu linh mạch xuất hiện ở trước mặt.

Linh mạch là quà tặng của thiên địa, chỉ cần có linh mạch ở đó, trải qua vô số năm tháng lắng đọng và ngưng tụ, nơi có linh mạch sẽ không ngừng sản sinh linh thạch, đồng thời điều tiết linh khí thiên địa ở xung quanh.

Có thể tưởng tượng tầm quan trọng của linh mạch.

Chẳng qua, cuối cùng Văn Kiều cũng không đào đầu linh mạch này.

Một là linh mạch này ở dưới nước, đào linh mạch dưới đáy nước với tu vi hiện tại của bọn họ mà nói, có chút khó khăn; thứ hai là, đầu linh mạch này chống đỡ linh khí tuần hoàn trong sa mạc lưu động, nếu đào nó đi, linh lực trong sa mạc lưu động sẽ bị giảm đi rất nhiều, điều này thật không công bằng đối với yêu thú và người tu luyện sống ở đây.

Dưới đủ loại suy tính, bọn họ không có đào đi linh mạch, chỉ đào một ít linh thạch mà thôi.

Kế tiếp, bọn họ tốn nửa tháng đào một nhóm linh thạch ném vào trong không gian của Ninh Ngộ Châu.

Linh khí trong không gian lập tức kéo lên ở một mức độ cao, linh thảo sinh trưởng cũng hăng hái hơn, người rối A Thanh bận rộn đem linh thạch chôn ở dưới linh điền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.