Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 133: Chương 133




Edit: Jess93

Thịnh sư huynh, người đó là ai? Văn Kiều hỏi.

Thịnh Vân Thâm đang đang nhìn người xung quanh, nghe vậy hỏi: Tiểu sư muội, ngươi nói người nào?

Thanh Vân Tông bên kia, nữ nhân mặc y phục trắng, cảnh giới Nguyên Tông, nhìn cốt linh cũng trạc tuổi sư phụ bọn họ.

Miêu tả kỹ càng như vậy, Thịnh Vân Thâm lập tức biết là ai, nhịn không được lại cau mày, dùng giọng điệu hơi miễn cưỡng nói: Là Lưu Vân Tiên Tử, mẫu thân Mộ San. Nhìn bộ dáng này của bà ta, dường như cũng muốn tiến vào bí cảnh Thiên Đảo.

Nói đến đây, Thịnh Vân Thâm lập tức cảm thấy hành trình đến bí cảnh Thiên Đảo lần này đoán chừng rất không an toàn, hắn ta thật sự có thể trốn đến cùng sao?

Thịnh Vân Thâm có cảm quan không tốt lắm đối với Lưu Vân Tiên Tử.

Từ trước đến nay ba tông cùng tiến cùng lùi, khiến Thịnh Vân Thâm khi còn bé thường xuyên đi theo bên cạnh phụ mẫu, thường xuyên tiếp xúc với người ba tông.

Trong ký ức tuổi thơ của hắn ta, có một người mang đến cho hắn ta bóng ma khắc sâu, chính là tiểu sư muội Mộ San của Thanh Vân Tông.

Bởi vì hai người bằng tuổi nhau, luôn bị các trưởng bối lấy ra so sánh, cũng đặt chung một chỗ chơi đùa, nhưng mà bởi vì Mộ San là nữ hài tử, mặc kệ làm cái gì, hắn ta cũng phải nhường nàng ta, nếu như Mộ San là một nữ hài tử đáng yêu biết lễ nghĩa, vậy cũng khiến hắn ta thấy nàng ta lẽ ra nên như thế, nhưng Mộ San không phải.

Mộ San là tiểu sư muội của Thanh Vân Tông, nuông chiều tùy hứng, không thèm nói đạo lý, Thịnh Vân Thâm bị nàng ta trêu cợt không ít, hơn nữa mỗi lần nàng ta gây tai họa, sau đó kiểu gì cũng sẽ tìm trưởng bối tố cáo, nói là hắn ta làm ra. Hết lần này tới lần khác nàng ta có một đôi phụ mẫu sủng nữ quá độ, cũng không cảm thấy tính tình của nàng ta không tốt, thậm chí không ngừng cổ vũ nàng ta kiêu ngạo, khiến Thịnh Vân Thâm lúc nhỏ ăn không ít thiệt thòi ở trong tay nàng ta.

Hắn ta chán ghét Mộ San xấu tính, đồng thời cũng chán ghét phu thê Đạo Diễn Chân Nhân không dạy bảo nữ nhi thật tốt.

Đặc biệt là vị Lưu Vân Tiên Tử này, mỗi lần gặp được bà ta, Lưu Vân Tiên Tử kiểu gì cũng sẽ dùng một loại ánh mắt ý vị không rõ nhìn hắn ta, khiến lông toàn thân hắn ta dựng đứng lên.

Về sau lớn hơn một chút, từ các trưởng bối xung quanh biết được hóa ra Lưu Vân Tiên Tử đã từng mến mộ cha hắn ta, mới hiểu được những ánh mắt ý vị không rõ kia của bà ta, khiến Thịnh Vân Thâm càng muốn tránh bà ta hơn.

Tiểu sư muội, nữ nhân này cũng là kẻ không nói lý, ngươi cách xa bà ta một chút. Thịnh Vân Thâm nhỏ giọng dặn dò.

Văn Kiều đáp một tiếng, lại nói: Thịnh sư huynh, xem ra bà ta và Mộ San không giống nhau lắm, ta nói chính là tính tình.

Thịnh Vân Thâm cảm thấy tiểu sư muội còn nhỏ tuổi, người cũng quá đơn thuần, dễ dàng bị người ta lừa gạt, lập tức nói: Tiểu sư muội, người không thể nhìn bề ngoài, Lưu Vân Tiên Tử này có thể được thế nhân tôn trọng gọi một tiếng tiên tử, về phương diện dáng vẻ tự nhiên không thể bắt bẻ, nhưng bà ta có thể dưỡng ra một nữ nhi như Mộ San, nói như vậy, kỳ thật tính cách Mộ San và Lưu Vân Tiên Tử giống nhau đến mấy phần, chẳng qua Lưu Vân Tiên Tử am hiểu ẩn giấu hơn, khiến rất nhiều người không biết chuyện đều cảm thấy bà ta là một vị tiên tử cao nhã thanh khiết.

Thịnh Vân Thâm dài dòng một đống, cuối cùng hỏi: Tiểu sư muội, ngươi rõ chưa?

Văn Kiều: Đã rõ.

Lúc này Thịnh Vân Thâm mới hài lòng, không càu nhàu việc này nữa, tiếp tục nhìn người tu luyện xung quanh.

Văn Kiều cũng nhìn người tu luyện ở trên đảo, phát hiện người tu luyện trung ương đại lục và người tu luyện nội hải vực rất dễ phân biệt, bởi vì người tu luyện hai bên có ranh giới rõ ràng, đứng ở chỗ khác nhau, không để ý lẫn nhau, lại mơ hồ căm thù lẫn nhau.

Trong số những người tu luyện tại trung ương đại lục, Văn Kiều nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là gặp vào lúc thí luyện tại bí cảnh Phong Ma, hơn nữa cũng nhìn thấy Thủy Ly Âm của Tử Dương Môn, Đoàn Hạo Diễm của Minh Dương Đoàn thị, đám Thang Đoàn của Thái Trạch Thang thị.

Khi ánh mắt Đoàn Hạo Diễm vô tình nhìn thấy Văn Kiều, vẻ mặt lập tức tối sầm, bộ dáng muốn phát cáu lại cố chịu đựng.

Thủy Ly Âm ngược lại là tự nhiên hào phóng hướng bọn họ mỉm cười thăm hỏi.

Nhóm Thang Đoàn hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc trông thấy bọn họ, nhao nhao phất tay chào hỏi, cực kỳ hoạt bát.

Người đi vào đảo trăng khuyết càng ngày càng nhiều, trên hải đảo, trên đá ngầm, hoặc là giữa không trung, đều là người tu luyện.

Liếc mắt nhìn lại, người lít nha lít nhít, khiến cho người ta lần đầu tiên ý thức được, hóa ra Thánh Vũ đại lục có nhiều người tu luyện như thế.

Ngoài ra, trong đám người còn có rất nhiều người tu luyện có khí tức cường đại, đều là người tu luyện cấp cao dẫn đầu đệ tử từ các môn phái tới đây.

Bởi vì còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ bí cảnh Thiên Đảo mở ra, người tu luyện xung quanh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đứng bên trong đệ tử Xích Tiêu Tông, cách vị trí của Thịnh Chấn Hải người tông chủ này một khoảng, đột nhiên phát hiện chưởng môn Tử Dương Môn mang theo mấy đệ tử âm tu đi tới.

Nhóm âm tu Tử Dương Môn mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể thu hút sự chú ý của người khác, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người ở đây rơi xuống chỗ đệ tử Xích Tiêu Tông đang đứng.

Tôn Vô Âm và Thịnh Chấn Hải hàn huyên vài câu, đổi đề tài, nói: Không biết lần này lệnh đồ đã tới?

Sao Thịnh Chấn Hải có thể không biết bà ta nói tới ai, trên mặt lại ra vẻ hồ đồ: Đồ đệ của ta có mấy người, không biết Tôn chưởng môn nói chính là người nào?

Tôn Vô Âm thầm mắng lão hồ ly, biết rõ còn cố hỏi, trên mặt lại là thản nhiên nói: Tự nhiên là vị Ninh công tử kia.

Ngươi nói Ngộ Châu sao? Hắn tự nhiên cũng tới.

Theo lời này của Tôn Vô Âm, chỉ rõ muốn tìm Ninh Ngộ Châu, Thịnh Chấn Hải đành phải gọi người tới.

Tôn Vô Âm cực kỳ hòa khí, nói: Ninh công tử, đã qua kỳ hạn ba năm, không biết ngươi suy tính thế nào? Nếu ngươi nguyện ý tiếp tục luyện đan cho chúng ta, Tử Dương Môn nhất định có thâm tạ.

Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm nói: Đa tạ Tôn chưởng môn để mắt tới tại hạ, chỉ là bây giờ bí cảnh Thiên Đảo sắp mở ra, tại hạ cũng không cân nhắc việc này.

Tôn Vô Âm kinh ngạc nói: Ninh công tử cũng muốn đi vào?

Lại nhìn tu vi của Ninh Ngộ Châu, chỉ là cảnh giới Nguyên Mạch sơ kỳ, tu vi này thật sự là hơi thấp, chỉ cần nhìn xung quanh, liền biết ít có người tu luyện tu vi cảnh giới Nguyên Mạch dám vào bí cảnh Thiên Đảo, huống chi Ninh Ngộ Châu vẫn là một luyện đan sư yếu ớt. Tôn Vô Âm không khỏi lo lắng, thật vất vả tìm được một luyện đan sư có thể luyện Tịnh Linh Vô Cấu đan cực phẩm cho Tử Dương Môn, thực sự không đành lòng thấy hắn ngã xuống ở bên trong bí cảnh.

Chỉ là sư phụ người ta đều không nói gì, nếu bà ta mạo muội mở miệng, thực sự không ổn.

Tôn Vô Âm chỉ có thể nén lo lắng ở trong lòng.

Ninh Ngộ Châu gật đầu: Đúng vậy, tại hạ cũng muốn rèn luyện bản thân một chút.

Một luyện đan sư như ngươi, rèn luyện cái gì? Chỉ cần lĩnh hội thuật luyện đan là được.

Dù Tôn Vô Âm muốn nói thêm, cũng không thể nói ở trước mặt công chúng, miễn cưỡng cười cười, mang theo mấy đệ tử Tử Dương Môn rời đi, bí mật dặn dò các nàng: Sau khi các ngươi tiến vào bí cảnh, nếu gặp được Ninh công tử, các ngươi nhất định phải bảo vệ một hai, đừng để hắn xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Ly Âm.

Trên mặt Thủy Ly Âm mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti đồng ý, giống như không nghe ra ý tứ trong lời nói của chưởng môn.

Chung Ly Ức trầm tĩnh đứng ở đằng kia, mấy đệ tử khác của Tử Dương Môn vội vàng đáp lại.

Lúc Tôn Vô Âm dặn dò xong, đã thấy người Đoàn thị đến tìm Thủy Ly Âm.

Thủy Ly Âm báo cho chưởng môn một tiếng, sau đó liền theo người Đoàn thị rời đi, đến làm lễ với trưởng bối Đoàn thị.

Đến tìm Thủy Ly Âm chính là Đoàn Hạo Diễm, hắn ta hừ một tiếng, truyền âm cho Thủy Ly Âm nói: [Có phải chưởng môn các ngươi còn chưa chết tâm? Ngươi tuyệt đối đừng nghe bà ta, vị hôn thê kia của Ninh Ngộ Châu rất hung dữ, nếu ngươi thực sự có can đảm nổi lên tâm tư gì, cẩn thận nàng đánh ngươi ngay cả nương của ta đều nhận không ra.]

Thủy Ly Âm nở nụ cười, chờ sau khi hắn ta nói xong, mới nói: Ta hiểu, sẽ không.

Đoàn Hạo Diễm hoài nghi liếc nhìn nàng ta một cái, thầm nói: Tốt nhất là như thế.

Một bên khác, Nhiếp Thận Hiên của Quy Nhất Tông và Tề Gia Khách của Thất Tinh Môn theo trưởng bối trong sư môn đi tới, trong nháy mắt nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, liền cùng nhau mở miệng: Ninh hiền đệ, ngươi cũng tới.

Thịnh Chấn Hải: ...

Lại tới hai vị hiền huynh.

Các đệ tử Xích Tiêu Tông: ...

Ninh sư đệ thật nhiều hiền huynh.

Ninh Ngộ Châu mặt không đổi sắc, mỉm cười thăm hỏi bọn hắn.

Tề Gia Khách lật ra một túi trữ vật, đưa cho Ninh Ngộ Châu, nói: Ninh sư đệ, đây là Liệt Diễm Châu, vi huynh rốt cuộc luyện chế ra nó, những thứ này tặng cho ngươi phòng thân.

Ninh Ngộ Châu nhướng mày, cười nói: Vậy thì đa tạ Tề huynh, cũng chúc mừng Tề huynh, có thể luyện chế thành công Liệt Diễm Châu.

Tề Gia Khách vui vẻ nói: Nếu không phải Ninh hiền đệ chỉ điểm, tại hạ cũng không thể thành công luyện ra, đây là công lao của hiền đệ.

Nhiếp Thận Hiên cũng lật ra mấy cái trận bàn, đưa cho Ninh Ngộ Châu: Ninh hiền đệ, đây là mấy trận bàn cấp địa ta luyện ra, bên trong là một bộ trận pháp lồng vào nhau, có thể ngăn cản một kích của cao thủ cảnh giới Nguyên Tông, ngươi thu phòng thân.

Đám người: ...

Người xung quanh đây coi như là thấy rõ, hai người này rõ ràng là tới đưa vật bảo mệnh cho Ninh Ngộ Châu.

Hai vị hiền huynh này đúng là làm hết phận sự.

Chưởng môn mấy môn phái đang hàn huyên với Thịnh Chấn Hải rối rít nói: Thịnh huynh, đệ tử này của ngươi đúng là không đơn giản, cũng không biết còn có gì hắn không thể làm.

Trên mặt Thịnh Chấn Hải khiêm tốn, trong lòng run rẩy, âm thầm nghĩ kỳ thật ông ấy cũng không biết Ninh Ngộ Châu có cái gì sẽ không, ách, đại khái sẽ không sinh con đi.

Thịnh đại ca.

Một giọng nói trong trẻo mang theo vui vẻ vang lên, Thịnh Chấn Hải quay đầu, nhìn thấy Lưu Vân Tiên Tử của Thanh Vân Tông, lông mày lại hung hăng nhảy lên, nhưng trên mặt vẫn duy trì phong thái chưởng môn Xích Tiêu Tông, khẽ gật đầu: Lưu Vân Tiên Tử.

Ánh mắt Lưu Vân Tiên Tử nhìn thẳng ông ấy, hỏi: Làm sao không thấy Liễu tỷ tỷ?

Nhược Trúc lưu tại tông môn. Sau đó hỏi ngược lại: Lưu Vân Tiên Tử cũng muốn tiến vào bí cảnh Thiên Đảo? Sao không thấy Mộ đạo hữu và lệnh ái?

Lưu Vân Tiên Tử thản nhiên nói: San Nhi tu vi thấp, nên không tới, Đạo Diễn lưu tại trong tông môn dạy bảo nàng tu luyện.

Nghe được Lưu Vân Tiên Tử nói, thần sắc người ở chỗ này có một chút vi diệu, đặc biệt là những người biết đoạn tình tay bốn năm đó, trên mặt đều cười ha hả, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có bọn họ biết.

Lưu Vân Tiên Tử ý vị không rõ nhìn về phương hướng đệ tử Xích Tiêu Tông một chút, nói: Còn chưa chúc mừng Thịnh đại ca thu đồ lần nữa, hai người đồ đệ này của Thịnh đại ca thật không đơn giản, tiểu cô nương họ Mẫn kia, ngay cả San Nhi của ta đều thua ở trong tay nàng.

Thịnh Chấn Hải khẽ nói: Chẳng qua là tiểu cô nương đùa giỡn với nhau mà thôi, Lưu Vân Tiên Tử để ý làm gì?

Đây cũng không phải là tiểu cô nương đùa giỡn với nhau, đám tiểu cô nương mà đùa giỡn cũng sẽ không đem người khác đánh vào chỗ chết. Giọng nói Lưu Vân Tiên Tử có chút phát lạnh.

Thịnh Chấn Hải cười nói: Là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng là tiểu cô nương đùa giỡn đấy, dù sao khi đó tu vi A Xúc còn không bằng Mộ San đâu, nghe nói lúc ấy vẫn là Mộ San chủ động khiêu chiến.

Sắc mặt Lưu Vân Tiên Tử lập tức âm trầm, tâm tình cực kỳ không tốt.

Người xung quanh nghe đến đó, cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trong lòng lập tức đều có chút buồn cười.

Mặc kệ có phải là tiểu cô nương đùa giỡn hay không, lúc ấy Mộ San khiêu chiến với một người tu vi thấp hơn nàng ta, cuối cùng lại thua, là sự thật không thể chối cãi.

Không nghĩ tới Lưu Vân Tiên Tử vậy mà đến hưng sư vấn tội, chẳng lẽ bà ta không biết việc này rất mất mặt sao?

Vốn dĩ ân oán giữa Mộ San và Văn Kiều, là xung đột giữa bọn tiểu bối, nhưng nếu người lớn nhúng tay, lúc này ý nghĩa liền trở nên không giống.

Lưu Vân Tiên Tử thực sự không nên quản việc này, ngược lại sẽ trở nên tầm thường.

Nếu không phải cho Thanh Vân Tông mặt mũi, xem ở phần bảo vệ nữ nhi mà sốt ruột của bà ta, không chừng đã sớm bị người ta chỉ trích bà ta là kẻ không phân rõ phải trái, rõ ràng ngày xưa tính tình Lưu Vân Tiên Tử nhìn rất tốt, tại sao sau khi thành thân lại trở nên đáng ghét như thế?

Ngược lại cũng có một số người biết chuyện, thầm nghĩ chỉ sợ Lưu Vân Tiên Tử vẫn luôn là đức hạnh này, chẳng qua trước kia giấu tốt, không có phát hiện mà thôi.

[Các ngươi xem, nữ nhân này quả nhiên đến hưng sư vấn tội.]

Thịnh Vân Thâm vẫn chú ý Lưu Vân Tiên Tử truyền âm cho các sư huynh sư tỷ, trong lòng có phần xem thường cách làm người của Lưu Vân Tiên Tử, cảm thấy cha hắn quả nhiên là người anh minh, năm đó không coi trọng Lưu Vân Tiên Tử.

Tần Hồng Đao vuốt đao của nàng ta, như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Vân Tiên Tử một chút, thấp giọng nói: Chờ một chút nữa tiến vào bí cảnh, đến lúc đó sẽ truyền tống chúng ta đến địa phương khác nhau, tốt nhất mau chóng tụ lại cùng một chỗ, nếu gặp được Lưu Vân Tiên Yử, tranh thủ thời gian trốn đi, biết chưa?

Mấy người đệ tử Xích Tiêu Tông vội vàng gật đầu.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, rốt cuộc đến giờ bí cảnh Thiên Đảo mở ra.

Chỉ nghe giữa thiên địa vang lên một tiếng ào ào, vùng biển trước đảo trăng khuyết bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, sóng dâng cao trăm trượng, toàn bộ thiên địa bị hơi nước bao phủ, sóng biển khí thế hùng hổ, muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, trong nháy mắt đảo trăng khuyết bị dìm ngập một nửa.

Tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau, để tránh bị sóng biển kia bao phủ.

Sóng biển nhấp nhô không xuống, chỉ thấy nước biển xoay chuyển khuấy đảo, dần dần hình thành một vòng xoáy nước.

Một đạo linh quang phóng lên tận trời, một thông đạo xuất hiện tại chỗ vòng xoáy do nước biển tạo thành, cuối thông đạo không ngừng thoáng hiện các loại cảnh sắc kỳ lạ, hoặc là cung điện cao lớn, hoặc là vùng đất thần tiên, hoặc là mênh mông cát vàng, hoặc là sơn thủy thác nước, hoặc là hung sát chi địa.

Những thứ này đều là hình chiếu bên trong bí cảnh Thiên Đảo, bí cảnh Thiên Đảo rất lớn, người tu luyện không có cách nào tưởng tượng, đều nói đây là vùng đất phúc do tiên nhân thời thượng cổ lưu lại cho Thánh Vũ đại lục, cách ba trăm năm, lực lượng phong ấn bí cảnh trở nên yếu kém, bí cảnh sẽ trồi lên khỏi hải vực, cho đến nửa năm sau, lực lượng phong ấn vững chắc một lần nữa, bí cảnh cũng theo đó phong bế.

Bí cảnh này cũng có hạn chế đối với tu vi của người tu luyện, chỉ cho phép người tu luyện dưới cảnh giới Nguyên Hoàng tiến vào.

Mắt thấy bí cảnh đã mở ra thông đạo, người tu luyện xung quanh tranh nhau chen lấn xông vào, trong giây lát đã biến mất ở trong thông đạo.

Đệ tử các tông môn cũng mơ hồ bắt đầu xao động.

Thịnh Chấn Hải cất cao giọng nói: Đệ tử Xích Tiêu Tông nghe lệnh, chuyến này lấy bảo vệ mình làm trọng, hi vọng chư vị có thể bình an trở về, đi đi.

Đệ tử Xích Tiêu Tông vội vàng ôm quyền hướng về phía ông ấy, nghiêm túc đáp một tiếng.

Trước khi đi vào, Tần Hồng Đao nói với các sư đệ sư muội bên cạnh: Lối vào bí cảnh có một cái Truyền Tống trận, đến lúc đó sẽ đem chúng ta phân tán ra, các ngươi nhất định phải tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt là Thịnh sư đệ, nhất định phải trốn, biết chưa?

Thịnh Vân Thâm: Biết rồi, sao ngươi không cho Ninh sư đệ trốn?

Tần Hồng Đao thở dài, dùng ánh mắt yêu mến người tàn tật nhìn hắn ta: Dù tu vi Ninh sư đệ không bằng ngươi, nhưng đầu óc của hắn rất tốt, ta thật sự không lo lắng.

Đây không phải biến tướng nói đầu óc hắn ta không dùng được sao?

Thịnh Vân Thâm nghiêm mặt, không muốn để ý Đại sư tỷ.

Tiếp theo, Tần Hồng Đao dẫn đầu các sư đệ sư muội cùng nhau tiến vào thông đạo.

Trong nháy mắt tiến vào thông đạo của bí cảnh Thiên Đảo, lập tức cảm giác được một lực hút cường đại kéo bọn hắn đi vào, căn bản không cho người ta kịp phản ứng.

Văn Kiều nắm lấy tay Ninh Ngộ Châu thật chặt, nhưng mà cuối cùng tay của hai người vẫn bị ép tách ra.

Trong nháy mắt tách ra, Văn Kiều lấy Văn Thỏ Thỏ ném qua, Văn Thỏ Thỏ duỗi ra móng vuốt bám lấy y phục Ninh Ngộ Châu, đi theo hắn cùng nhau biến mất ở cuối thông đạo.

Một trận trời đất quay cuồng, tất cả mọi người giống như bị một đôi tay xoay tròn với tốc độ cao, bị ném vào những địa phương khác nhau.

Bịch một tiếng, Ninh Ngộ Châu bị quẳng xuống đất.

Hắn rơi xuống có chút chật vật, hoàn toàn không còn bộ dáng bình tĩnh ung dung như lúc trước, Văn Thỏ Thỏ bám lấy bờ vai của hắn, bởi vì quán tính, cũng hung hăng ngã văng ra ngoài, giống một con Mao Đoàn một đường lăn về phía trước.

Trong nháy mắt đó, một người một thỏ đều cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ.

Mao Đoàn Văn Thỏ Thỏ lập tức xù lông, biến thành một viên cầu lông hung hăng bắn ra, thứ sắp công kích vào người Ninh Ngộ Châu bị cầu lông thỏ đập ra, Ninh Ngộ Châu cũng thừa cơ lăn một vòng về phía trước, rời xa nguy hiểm.

Kế tiếp, một người một thỏ bắt đầu vừa chạy như điên, vừa né tránh nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng.

Cho đến khi một người một thỏ chạy trốn tới chỗ an toàn, bọn họ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ thứ tập kích bọn họ, đó là một loại thực vật vô cùng to lớn hình yêu thú.

Ninh Ngộ Châu nhìn xem nhục xúc của thực vật hình yêu thú kia đang càn quét bốn phía, không khỏi nghĩ đến Văn Kiều.

Không biết A Xúc ở đâu? Có an toàn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.