Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 141: Chương 141




Edit: Jess93

Văn Kiều không thèm để ý những người tu luyện thần sắc không tốt bên cạnh Mẫn Ký Sơ, nhưng nàng không để ý tới, đương nhiên có người không chịu được.

Một chùm tia lửa bắn tung tóe, người tu luyện bên cạnh Mẫn Ký Sơ cảm giác được bên trong tia lửa kia ẩn chứa uy lực của dị hỏa, vội vàng lui lại, lập tức nhìn thấy tia lửa kia rơi xuống mặt đất, những ngọn cỏ dại dính phải tia lửa kia cháy đen trong nháy mắt, chỉ còn lại một ít tro bụi.

Thật sự là dị hỏa!

Sắc mặt người tu luyện bên cạnh Mẫn Ký Sơ lập tức trở nên hết sức khó coi.

Một người tu luyện phẫn nộ trừng mắt nhìn Đoàn Hạo Diễm, giọng nói lạnh lùng: Ngươi có ý gì?

Dáng vẻ Đoàn Hạo Diễm kiêu ngạo đáng đánh đòn, khinh thường nói: Cầu người thì phải có dáng vẻ cầu người, đừng cho là chúng ta sợ ngươi!

Đoàn huynh đệ nói đúng. Thang Thiệu Lâm mỉm cười nói: Mẫn cô nương là muội muội chúng ta, chúng ta không cho phép người bên ngoài bắt nạt nàng.

Những Thang Đoàn còn lại phụ họa, đừng cho rằng bọn họ nhìn không ra sự khinh thường của đám người này, có bản lĩnh cũng đừng đi cùng bọn hắn.

Đoàn? Người tu luyện kia nhíu mày, về sau nghĩ đến gì đó, đột nhiên nói: Ngươi là con cháu Minh Dương Đoàn thị tại trung ương đại lục?

Minh Dương Đoàn thị tại trung ương đại lục có dị hỏa, nghe nói con cháu Đoàn thị đều là cao thủ chơi lửa.

Đoàn Hạo Diễm khinh bỉ nhìn bọn hắn, vẻ mặt phách lối đáng đánh đòn.

Có rất ít người có thể nhịn được người phách lối như vậy, hận không thể đánh cho hắn ta một trận, nhưng sau khi biết thân phận của hắn ta, lại không tiện hạ thủ, dù sao dị hỏa kia cũng không phải đùa giỡn.

Tầm mắt của bọn hắn rơi xuống trên thân những người còn lại, không khỏi suy đoán thân phận, thần sắc trên mặt ngược lại là tốt hơn rất nhiều.

Nếu như bọn họ chỉ là một đám tán tu, đoán chừng đám người này còn không phục, nhưng nếu là danh môn đại phái tại trung ương đại lục, lại là chuyện khác.

Lúc này Văn Kiều và nhóm Thang Đoàn cũng biết lai lịch đám người này, hóa ra là người tu luyện nội hải vực, chẳng trách bọn họ cảm thấy xa lạ.

Giống như Mẫn Ký Sơ này, tu vi của hắn ta là cảnh giới Nguyên Linh hậu kỳ, khí độ bất phàm, nhân vật như vậy, nếu như là người tu luyện trung ương đại lục, bọn họ không có khả năng chưa từng nghe nói tên của hắn ta. Nhưng nếu xuất thân từ nội hải vực, vậy thì nói thông được, người tu luyện nội hải vực xưa nay bài ngoại, đối với các thế lực tại nội hải vực bọn họ thật đúng là biết không nhiều.

Trên mặt Mẫn Ký Sơ mang theo ý cười, lộ ra nhàn nhạt xa cách, chẳng qua bởi vì bộ dáng ngày thường của hắn ta rất tốt, người nhìn thấy hắn ta, rất dễ dàng xem nhẹ phần xa cách kia.

Thấy không khí xung quanh hòa hoãn không ít, Mẫn Ký Sơ nhân tiện nói: Mẫn cô nương, không biết sau đó nên đi hướng nào?

Văn Kiều liếc hắn ta một cái, bình thản nói: Các ngươi đều muốn đi cùng chúng ta? Ánh mắt của nàng nhìn về phía đám người tu luyện nội hải vực kia.

Mẫn Ký Sơ quay đầu nhìn sang, cũng không quyết định thay bọn họ.

Những người tu luyện nội hải vực này thấy thế, vội vàng gật đầu, mơ hồ lấy Mẫn Ký Sơ như Thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn ta đi đâu, bọn họ cũng muốn đi theo.

Vậy thì cùng đi.

Mẫn Ký Sơ mở miệng, dẫn đầu đi qua, những người tu luyện nội hải vực theo sát.

Vẫn là Văn Kiều dẫn đường ở phía trước, Đoàn Hạo Diễm và Mẫn Ký Sơ theo phía sau, ngay sau đó là đệ tử Thang thị và người tu luyện nội hải vực, bọn họ phân giới hạn rõ ràng, âm thầm cảnh giác lẫn nhau.

Đoàn Hạo Diễm và Mẫn Ký Sơ giống như không cảm giác được sóng ngầm mãnh liệt ở sau lưng, ánh mắt Mẫn Ký Sơ một mực rơi vào trên thân Văn Kiều trước mặt, mà Đoàn Hạo Diễm giống như một nhân sĩ tự tin phách lối đến mức không có bạn bè, ngoại trừ Văn Kiều, đời này hắn ta còn chưa từng phục người nào, coi như tu vi hắn ta thấp nhất ở đây, hắn ta cũng hoàn toàn không có hạ thấp tư thái của mình, muốn làm gì thì làm, tâm tính này cũng coi là cường đại.

Văn Kiều có thể cảm giác được ánh mắt ở sau lưng, lông mày của nàng nhíu lại, chẳng mấy chốc đã không rảnh để ý đến hắn ta.

Bởi vì Hoàng Tinh Kiến nói cho nàng, phu quân nhà nàng có khả năng ở gần đây.

Hai mắt Văn Kiều sáng lên, vội vàng tăng thêm tốc độ, một lòng đi tìm người, đâu thèm để ý mấy chuyện râu ria?

Văn Kiều một đường chạy về phía trước.

Những người khác không rõ ràng cho lắm, thấy nàng chạy cũng chạy theo.

Đám người tu luyện nội hải vực kia cũng không tin Văn Kiều thật sự có thể dẫn đường, trong lòng oán thầm, cảm thấy một người tu luyện cảnh giới Nguyên Không như nàng làm sao có bản lĩnh phá giải rừng cây mê cung này, những người trung ương đại lục này có thể tới đây, nhất định là dựa vào vận khí đi tới.

Không biết đi được bao lâu, Mẫn Ký Sơ rốt cuộc nhìn ra chút mánh khóe.

Văn Kiều cũng không phải ngốc nghếch đi về phía trước, mỗi khi nàng đi qua một chỗ, bước chân liền dừng một chút, sau đó tùy ý vọt sang hướng bên cạnh, xuyên qua một chỗ rừng cây rậm rạp, phía trước rộng rãi thông suốt, sau đó tiếp tục chạy về phía trước.

Mẫn Ký Sơ mắt sắc hơi sâu, trong lòng hiểu ra.

Cô nương họ Mẫn này dù tu vi không cao lắm, nhưng lại có một loại năng lực phân biệt linh thực, có thể dựa vào sự biến hóa vi điệu của linh thực xung quanh, chọn ra con đường chính xác. Mặc dù suy đoán này rất không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua những tông môn thế gia uy tín lâu năm có nội tình không ít tại trung ương đại lục, ai biết bọn họ có con bài chưa lật gì đó hay không, ngược lại cũng chẳng có gì lạ.

Không chỉ có Mẫn Ký Sơ, một số người phản ứng nhanh ở đây, cũng hiểu được.

Chỉ có vài người thật sự là ngu xuẩn không chịu nổi, vẫn cảm thấy Văn Kiều đang đi loạn, nhưng đáng tiếc đồng bạn của bọn hắn phát hiện có hi vọng rời đi, làm sao còn có thể bảo trì thái độ châm chọc lúc trước, hận không thể để Văn Kiều lập tức dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này, đương nhiên không còn hoài nghi nàng, thông minh đến không được.

Mẫn Ký Sơ cảm giác được sự biến hóa của những người kia, ánh mắt hơi đổi, ánh sáng xanh nhạt trong đôi mắt đen sâu thẳm chợt lóe lên rồi biến mất.

Lần nữa xuyên qua một rừng cây dày đặc, phía trước cành lá um tùm, tia sáng mờ ảo, chỉ có vài tia sáng phảng phất từ nơi rất sâu đang dò xét mà vào, mơ hồ có thể nghe được một chút động tĩnh khác thường.

Nghiêng tai lắng nghe, dường như là tiếng người tu luyện chiến đấu.

Tiếng lòng mọi người chấn động, ngay sau đó trên mặt tuôn ra vẻ mừng như điên.

Có động tĩnh, nói rõ có người tu luyện ở gần đây, cũng có nghĩa tính chất biệt lập của rừng cây mê cung này đã không thể tạo được uy hiếp quá lớn đối với bọn hắn.

Văn Kiều đưa tay gạt ra lá cây dày đặc, thân thể nhảy tới phía trước.

Xuyên qua những cành lá chen lấn chung một chỗ kia, soạt một tiếng, người đã lao ra.

Ánh sáng sáng ngời lập tức đâm vào mí mắt, ánh mắt của nàng quét qua, khi thấy rõ tình huống phía trước, ngạc nhiên kêu một tiếng: Phu quân!

Đoàn Hạo Diễm, mấy người Mẫn Ký Sơ theo sát phía sau cũng nghe thấy tiếng gọi kia của Văn Kiều.

Đoàn Hạo Diễm vô thức nhếch miệng.

Mẫn Ký Sơ có chút sững sờ, dường như không nghĩ tới tiểu cô nương mới hai mươi tuổi này đã thành thân, điều này đối với người tu luyện đang theo đuổi đại đạo vô tận mà nói, thật sự là quá sớm. Giới tu luyện và phàm nhân khác biệt, thi hành chính là thành thân và sinh con trễ, có người mấy trăm mấy ngàn tuổi mới suy xét chuyện chung thân đại sự, đột nhiên có một người mười mấy tuổi đã thành hôn, không phải khiến cho người ta ghé mắt sao?

Hai người Đoàn Hạo Diễm đi theo Văn Kiều nhảy ra khỏi rừng cây rậm rạp kia, phát hiện phía trước là một thung lũng có địa thế rộng rãi.

Loại thung lũng này bọn họ đã hết sức quen thuộc, bởi vì dưới sự dẫn đường của Văn Kiều, bọn họ đi qua không ít địa hình như vậy, hơn nữa cũng chứng minh hoàn cảnh của khu rừng này đều là không ngừng lặp lại, cho người ta một loại ảo giác bọn họ đang dậm chân tại chỗ.

Chẳng qua nơi này ngược lại có chút khác biệt, bởi vì địa phương rộng rãi này sinh trưởng rất nhiều dây leo gai sắt lớn, trải rộng khắp thung lũng, dây leo đen nhánh như sắt kia, phủ đầy gai nhọn như sắt thép, nhìn cũng không dễ chọc.

Càng đáng sợ chính là, dây leo gai sắt này vậy mà có thể di động, bọn nó bò phát ra tiếng sột soạt, một sợi dây leo gai sắt vung tới chỗ bọn họ.

Bóng dáng Văn Kiều bay lên trời, vòng eo nhỏ nhắn xoay chuyển, lập tức tránh đi sợi dây leo kia, nhanh chóng lao về phía trước.

Bởi vì nàng tránh đi, dây leo gai sắt kia liền đập tới chỗ Đoàn Hạo Diễm và Mẫn Ký Sơ ở phía sau, hai người đồng thời ra tay, một người ném ra hỏa cầu ẩn chứa dị hỏa, một người vỗ ống tay áo, đánh ra từng mảnh gì đó có hình dạng băng vảy màu xanh lam, bắn vào dây leo phát ra tiếng leng keng.

Trong nháy mắt sợi dây leo gai sắt kia bị lửa thiêu một mảng lớn, còn lại một đoạn cũng bị băng vảy màu xanh lam kia gọt sạch gai sắt phía trên.

Tiếp theo, nhóm Thang Đoàn và người tu luyện nội hải vực đằng sau cũng vọt ra.

Bởi vì bọn họ đến, dây leo gai sắt trải rộng cả thung lũng kia giống như đều sống lại, giương nanh múa vuốt công kích về phía bọn họ, một đám người vội vàng phòng ngự, chặt đứt chúng nó.

Đoàn Hạo Diễm và Mẫn Sơ Ký theo sát Văn Kiều mà đi, đồng thời cũng thấy rõ ba người ở phía bên kia thung lũng, ba người kia giống như bọn họ, bị vô số dây leo gai sắt bao quanh.

Sau khi Đoàn Hạo Diễm thấy rõ ràng ba người kia là ai, không khỏi có chút giật mình.

Sao ba người này lại đi cùng nhau?

Nhóm Thang Đoàn đằng sau cũng nhìn thấy ba người kia, không khỏi mừng rỡ, cách thật xa liền hô: Tiểu Thang Đoàn, ngươi không sao chứ?

Thang Diệp Lâm bị vây hãm bên trong dây leo gai sắt, toàn thân đẫm máu, chết lặng vung kiếm ngăn cản công kích của dây leo gai sắt, lúc nghe được giọng nói quen thuộc còn có chút mờ mịt, cho đến khi nhìn thấy nhóm Thang Đoàn kia chạy tới bên này, không khỏi đau buồn phẫn nộ kêu to: Tuyệt không tốt!

Ôi, Tiểu Thang Đoàn còn có thể hô lớn tiếng như vậy, xem ra rất tốt.

Đúng vậy, cho dù có vận khí xấu như vậy cũng có thể khiến cho hắn gặp được Ninh công tử, có thể thấy được Tiểu Thang Đoàn thật sự là phúc tinh nhà chúng ta.

Tiểu Thang Đoàn quả nhiên lợi hại!

Tiểu Thang Đoàn chống đỡ một chút, chúng ta lập tức đến ngay!

Tiểu Thang Đoàn..

Một đám Thang Đoàn lớn mồm năm miệng mười nói, vừa ngăn cản công kích của dây leo gai sắt, vừa bay vút qua chỗ bọn họ.

Nếu không phải dây leo gai sắt xung quanh một mực quấy nhiễu, Thang Diệp Lâm nhất định phải mắng những Thang Đoàn lớn này, cướp đi vận khí của hắn ta không nói, làm hại hắn ta không có chút lực lượng nào ở trước mặt Ninh Ngộ Châu và Thủy Ly Âm, hiện tại còn ngồi đó nói mát, quả thực sắp bị chọc điên.

Sau vài lần bị chặn đường, Văn Kiều ghét bỏ những dây leo gai sắt này thực sự quá vướng víu, dưới cơn nóng giận ném ra một đoạn dây leo Thạch Kim Mãng, không chút nào keo kiệt chuyển linh lực toàn bộ ba mươi sáu linh khiếu trong cơ thể, nhanh chóng giục sinh.

Trong chốc lát, đoạn dây leo Thạch Kim Mãng rơi ở phía dưới đã biến thành dây leo cành lá rậm rạp, giống như cự mãng màu thạch kim quấn lấy dây leo gai sắt, vặn vẹo như rắn ngươi quấn lấy ta, ta áp chế ngươi.

Lấy Văn Kiều làm trung tâm, mỗi khi nàng tiến một bước, những dây leo màu thạch kim kia liền lan tràn thêm mấy trượng, ngăn lại công kích của những dây leo gai sắt kia cho nàng.

Người phía sau thấy cảnh này, không khỏi kinh dị trừng lớn mắt.

Thuật giục sinh thật lợi hại.

Đây là thuật bồi linh của bồi linh sư?

Hóa ra nàng là bồi linh sư có linh căn thuộc tính mộc.

...

Người tu luyện nội hải vực đều cho rằng mình đã rõ ràng, bởi vì dây leo Thạch Kim Mãng bao phủ áp chế, ngăn cản những dây leo gai sắt kia, để bọn hắn có thể thuận lợi tiến lên.

Văn Kiều đã mượn cơ hội đi tới chỗ Ninh Ngộ Châu, từ giữa không trung nhảy xuống, sau đó ôm chặt lấy nam nhân phía dưới.

Phu quân!

Nàng ôm cổ hắn, mềm mại kêu một tiếng.

Ninh Ngộ Châu chỉ cảm thấy một tiếng Phu quân này khiến cho trái tim hắn đều mềm nhũn, sợi tơ tình bị lay động lần nữa, quấn chặt trái tim hắn, mà tơ tình bên kia, cũng buộc chặt ở trên người nàng.

Ninh Ngộ Châu khẽ cười một tiếng, phát hiện dây leo Thạch Kim Mãng đã bao trùm đến bên này, dây leo gai sắt xung quanh bị quấn lấy, lập tức đưa tay ôm lấy người trong ngực, phát hiện linh lực trong cơ thể nàng tiêu hao gần như không còn, lấy ra một viên Bổ Linh đan cấp địa đút cho nàng.

Văn Kiều ngoan ngoãn há miệng nuốt vào, vẫn ôm chặt lấy hắn không thả, dụi đầu ở trong ngực hắn.

Chi chi chi!

Văn Thỏ Thỏ lớn tiếng kêu, như gió nhảy đến trên đầu Văn Kiều, mở ra tứ chi ôm nàng thật chặt, sau đó một móng vuốt đẩy con Hoàng Tinh Kiến đang nằm trên búi tóc nàng ra chỗ khác.

Tránh ra, tỷ tỷ là của nó!

Hoàng Tinh Kiến bị hất xuống đất bình tĩnh xoay người, một lần nữa bò lên người Văn Kiều, cùng râu đối râu với con Hoàng Tinh Kiến đực chui ra từ trong túi tiền bên hông Ninh Ngộ Châu.

Ừ, một đực một cái Hoàng Tinh Kiến cũng gặp lại.

Người chạy tới từ đằng sau thấy cảnh này, thần sắc có một chút vi diệu.

Nhóm Thang Đoàn vây quanh Thang Diệp Lâm toàn thân đẫm máu, sờ đầu sờ mặt chụp bả vai, đau lòng nói: Tiểu Thang Đoàn chịu khổ, các ca ca thương ngươi.

Tiểu Thang Đoàn, ngươi không chết thật sự là quá tốt.

Tiểu Thang Đoàn, ngươi có thể còn sống chúng ta rất vui mừng.

Ôi, thương thế của Tiểu Thang Đoàn cũng không nhẹ, xem ra vận khí của ngươi thật sự không tốt.

Tiểu Thang Đoàn, chúng ta không ghen tị nha, về sau các ca ca cũng tìm một nàng dâu vừa đáng yêu vừa lợi hại cho ngươi.

* * *..

Thang Diệp Lâm hất những bàn tay kia ra, phẫn nộ mắng to: Cút, không chơi cắm đao như thế!

Thủy Ly Âm thở dốc đứng ở một bên, y phục trên người lộn xộn, mồ hôi và vết máu chảy dài trên gương mặt, từng sợi tóc đen bết vào bên má, càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt kia, thêm mấy phần khí tức yếu đuối cho nàng ta.

Nàng ta nhìn về phía Đoàn Hạo Diễm từ trên cao nhảy xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nói ra: Đoàn công tử, thật là khéo.

Đoàn Hạo Diễm hừ lạnh một tiếng: Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chữa thương đi.

Nói xong, tiến lên dùng một loại động tác nhìn giống như nắm lấy, kì thực là thăm dò nâng đỡ, đưa nàng ta qua một bên, sau đó móc ra linh đan kín đáo đưa cho nàng ta, nói thầm: Như ngươi vậy trông thật xấu!

Thủy Ly Âm tốt tính nói: Không có cách, thời điểm sống còn, không thể bận tâm thứ khác.

Đoàn Hạo Diễm cảm thấy nàng ta hiểu lầm mình, hắn ta cũng không phải là ghét bỏ nàng ta, muốn giải thích, lại cảm thấy không cần thiết, thế là không nói lời gì nữa, mà là thủ ở đó hộ pháp cho nàng, trừng mắt nhìn đám người tu luyện nội hải vực kia.

Người tu luyện nội hải vực nhìn xem bộ dáng vui mừng khi gặp lại của đám người này, nhìn lại dây leo gai sắt bị dây leo Thạch Kim Mãng áp chế ở xung quanh, không khỏi âm thầm bĩu môi.

Mặc dù vội vã rời đi, nhưng nhìn bộ dạng của bọn hắn, ngược lại cũng không tiện lên tiếng thúc giục, đành phải tiếp tục chờ.

Mẫn Ký Sơ nhìn chằm chằm Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, không biết đang suy nghĩ gì.

Ninh Ngộ Châu nhạy bén cảm giác được ánh mắt này, quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một nam tu có bộ dáng tuấn mỹ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nam tu kia không chỉ không thu tầm mắt lại, ngược lại hướng hắn lộ ra một nụ cười hữu lễ.

Ninh Ngộ Châu thu tầm mắt lại, vuốt mái tóc dài của người trong ngực, dùng một loại giọng điệu vui sướng nói: Ta còn tưởng rằng sẽ là ta tìm được nàng trước, không nghĩ tới là nàng tìm đến đây.

Hắn ngược lại là không nói Thang Diệp Lâm quả thực chính là một gia hỏa tự mang thể chất xui xẻo, mặc kệ người nào cùng một chỗ với hắn ta, đều sẽ bị vận rủi của hắn ta liên lụy, ngay cả âm tu cao khiết ưu nhã như Thủy Ly Âm, đều bị ép biến thành một nữ nhân bình thường toàn thân dính máu, đặc biệt tổn hại hình tượng.

Văn Kiều rốt cuộc buông hắn ra, khuôn mặt hơi ửng đỏ, hiển nhiên cũng ý thức được vừa rồi mình ôm quá lâu, xung quanh còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn đấy.

Nàng ho nhẹ một tiếng, nói ra: Vận khí của ta tốt, không có bị cái gì trì hoãn, lại có Tiểu Kiến dẫn đường, cho nên tốc độ tương đối nhanh. Phu quân, chàng không sao chứ?

Nghĩ đến một màn vừa rồi khi đi tới đây, Văn Kiều có chút lo lắng, khẩn trương xem xét thân thể cho hắn.

Nhưng mà lần kiểm tra này, phát hiện hắn vậy mà bị thương, tuy rằng thương thế kia không tính quá nghiêm trọng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn bị thương, sau khi bọn họ đi vào trung ương đại lục.

Văn Kiều đau lòng hỏng rồi, quả nhiên phu quân nhà nàng là một luyện đan sư yếu ớt, không có nàng ở bên che chở sẽ lập tức bị thương.

Phu quân, chàng mau nghỉ ngơi. Văn Kiều đỡ hắn ngồi trên nhánh dây leo Thạch Kim Mãng thò tới.

Ninh Ngộ Châu mỉm cười với nàng, mặc cho nàng giày vò, vừa nuốt linh đan, vừa nói: Không có gì đáng ngại.

Văn Kiều nghĩ đến gì đó, lấy ra một khối mật chi đưa cho hắn.

Một mùi hương nồng đậm thuần túy xông vào mũi, ngay cả Văn Thỏ Thỏ lười biếng ghé vào trên đầu Văn Kiều không muốn rời đi cũng nhịn không được thò đầu ra nhìn chằm chằm khối mật chi to bằng ngón tay nhỏ kia, Hoàng Tinh Kiến trong túi tiền cũng thò đầu ra nhìn chằm chằm, bộ dáng rất muốn ăn.

Ninh Ngộ Châu đem khối mật chi màu hổ phách kia bỏ vào trong miệng.

Mật chi hóa thành linh mật trượt vào cổ họng, chuyển hóa thành linh lực nồng đậm di động trong toàn thân, tụ hợp vào bên trong linh khiếu, trong nháy mắt đã bổ sung hơn phân nửa linh lực bên trong linh khiếu.

Hai mắt Ninh Ngộ Châu trở nên khác thường, nhìn về phía Văn Kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.