Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 36: Chương 36




Edit: Jess93

Những ngày tiếp theo, Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện đan chế phù, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ giày vò trong phòng luyện công.

Mỗi khi Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi, buông cảm giác ra, liền nghe được đủ loại âm thanh giống như tiếng phá nhà truyền đến từ phòng sát vách.

Vì thế hắn sang đó gia cố lại trận pháp trong phòng luyện công, để tránh căn phòng này thật sự bị sập, chôn vùi một người một thỏ ở phía dưới. Có trận pháp ở đó, phòng luyện công vẫn kiên cường đứng sừng sững, nhìn từ bên ngoài thì không thấy gì, bên trong lại gồ ghề, không nhìn thấy một chỗ nào hoàn hảo.

May mắn Ninh Ngộ Châu phân phó không để cho người ta tiến vào, nếu không nhìn thấy dáng vẻ phòng luyện công thế này, đều phải hoài nghi rốt cuộc Ninh Ngộ Châu đã làm gì.

Cho đến khi rốt cuộc Văn Kiều có thể tự nhiên khống chế lực lượng của mình, sử dụng dây leo Thạch Kim Mãng đến nước chảy mây trôi, nhiều lần có thể cản lại đường lui của Văn Thỏ Thỏ, cuối cùng cũng đến lúc bọn họ xuất phát.

Biết được nhi tử muốn ra cửa lịch luyện, Thành Hạo đế chạy tới ngay lập tức.

Tiểu Thất, con thật sự muốn rời khỏi Đông Lăng? Thành Hạo đế lo lắng hỏi, cho rằng nhi tử muốn đi tìm con dâu chưa biết tung tích.

Ninh Ngộ Châu đáp một tiếng: Phụ thân không cần lo lắng, hiện tại tu vi của con đã tới cảnh giới Nguyên Vũ, huống hồ còn có Tiềm Lân Vệ ở đó, không có việc gì.

Trong lòng Thành Hạo đế nói thầm chỉ là một người có tu vi cảnh giới Nguyên Vũ thì tính là gì? Ở trong mắt những lão quái vật sống mấy trăm, mấy ngàn năm kia, người tu luyện cảnh giới Nguyên Vũ chính là con sâu con kiến, tiện tay là có thể bóp chết ngay. Huống hồ không biết người tu luyện bắt con dâu đi xuất ra từ thế lực nào, nếu cùng bọn họ cứng đối cứng, chịu thiệt thòi vẫn là bọn họ.

Tiềm Lân Vệ do một tay con huấn luyện ra, chẳng lẽ phụ thân không tin tưởng thực lực bọn họ sao?

Thành Hạo đế thấy hắn đã quyết định chủ ý, không khỏi thở dài nói: Vậy con quyết định đi đâu?

Không biết, tùy tiện đi một chút đi.

Ninh Ngộ Châu nói lời này ngược lại là không có ý tứ qua loa, thế giới bên ngoài Đông Lăng, hắn biết được chỉ có một ít tin tức đại khái, cần phải đích thân đi xem mới biết được, đến lúc đó rồi quyết định không muộn.

Thành Hạo đế càng lo lắng, tu vi của nhi tử mới tới cảnh giới Nguyên Vũ, cho dù có Tiềm Lân Vệ ở cạnh, nhưng ở trước mặt những thế lực uy tín lâu năm bên ngoài kia hoàn toàn không đáng chú ý.

Phụ thân yên tâm, chuyến này chúng ta khiêm tốn mà đi, sẽ không chủ động trêu chọc phiền toái. Chúng ta cũng không phải đi gây chuyện, người không cần phải nghĩ bên ngoài đáng sợ như vậy.. Đúng rồi, cho dù là đi tìm A Xúc, con cũng sẽ hành sự cẩn thận, sẽ không liều lĩnh..

Ninh Ngộ Châu khuyên một hồi lâu, Thành Hạo đế mới tiếp nhận chuyện nhi tử muốn đi ra ngoài, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn.

Đây là đồ ta tích tụ trong nhiều năm, bên trong có một ít nguyên tinh, đi ra bên ngoài có nhiều chỗ cần dùng đến nguyên tinh, con cầm dùng đi. Thành Hạo đế thật lòng yêu thương nhi tử, hận không thể đem tất cả của cải trong nhà kín đáo đưa cho hắn.

Ông ấy biết Tiềm Thú người dẫn đầu và đội Tiềm Lân Vệ kia là do nhi tử tự lấy nguyên tinh của mình nuôi dưỡng, cũng không lấy từ công sổ của Ninh thị, phải nuôi nhiều Tiềm Lân Vệ như vậy cũng không dễ dàng, không thể không lo lắng nhi tử giật gấu vá vai, ủy khuất chính mình.

Ninh Ngộ Châu từ chối: Chẳng lẽ phụ thân không tin tưởng bản lĩnh của con sao? Hiện giờ con đã có thể luyện đan cấp hoàng cực phẩm, muốn kiếm nguyên tinh là chuyện hết sức dễ dàng.

Nói đến đây, Ninh Ngộ Châu lật tay, đem linh đan và phù lục hắn luyện trong khoảng thời gian này phân ra hai nửa, giao cho Thành Hạo đế, một phần cho Thành Hạo đế giữ lại cho mình dùng, một phần là cung cấp tài nguyên cho Ninh thị. Khoảng thời gian này hắn cố gắng luyện đan chế phù, ngoại trừ cho bọn họ cần, cũng muốn lưu một chút cho Thành Hạo đế và Ninh thị.

Những năm này, Thành Hạo đế người phụ thân này cũng không dễ dàng gì, đối với hắn cũng là thật lòng yêu thương, năm đó yêu thú bạo động mẫu thân bỏ mình, trong Ninh thị cũng chỉ có người phụ thân này để hắn nhớ mong.

Thành Hạo đế giật mình nhìn hắn: Con có thể luyện đan cấp hoàng cực phẩm rồi?

Đúng vậy, tỉ lệ xuất ra linh đan cấp huyền cực phẩm không cao, còn cần phải nâng cao tu vi lên mới được. Ninh Ngộ Châu nói sự thật.

Có thể nói, trong thời gian một tháng này, Ninh Ngộ Châu sẽ đem tu vi tăng lên tới cảnh giới Nguyên Vũ, cũng là bởi vì cần thiết để luyện đan cùng chế phù.

Nếu tu vi quá thấp, linh khí dự trữ bên trong kinh mạch không đủ, muốn luyện ra linh đan cấp huyền cực phẩm vô cùng miễn cưỡng, vẽ phù lục cấp huyền cũng giống vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ chút thời gian tăng tu vi lên tới cảnh giới Nguyên Vũ.

Thành Hạo đế nghe được giải thích của hắn, tâm tình hết sức phức tạp.

Con của ông ấy tư chất vẫn còn rất cao, vì có thể luyện linh đan cấp huyền, hạ quyết tâm tăng cao tu vi, thật đúng là để hắn tăng lên. Không khỏi khiến ông ấy có một loại ảo giác, kỳ thật nhi tử có thể tùy ý khống chế tu vi của mình, bộ dáng tu luyện rất thoải mái.

Đế Hi huyết mạch quả nhiên lợi hại.

Trong lòng Thành Hạo đế có chút vui mừng, lo lắng cũng giảm đi mấy phần.

Ninh Ngộ Châu lại cùng Thành Hạo đế trò chuyện một hồi, nói cho ông ấy biết, về sau cách một đoạn thời gian, hắn sẽ phái Tiềm Lân Vệ về Đông Lăng báo bình an, đồng thời cũng đưa một chút linh đan cùng phù lục hắn luyện được trở về, để Ninh thị không cần tiết kiệm, bồi dưỡng đệ tử khác thật tốt.

Còn có Văn gia.. Vẻ mặt Ninh Ngộ Châu ôn hòa: Văn gia là nhà mẹ đẻ của A Xúc, làm phiền phụ thân tự mình hỗ trợ coi chừng mấy phần.

Sắc mặt Thành Hạo đế hơi lạnh lẽo, yên lặng gật đầu.

Những năm này, Thành Hạo đế bí mật quan tâm Văn gia không ít, đây cũng là báo đáp ân tình năm đó Văn Bá Thanh cứu được một mạng nhi tử, đồng thời cũng muốn điều tra rõ ràng người năm đó hại chết phu thê Văn Bá Thanh rốt cuộc là người phương nào, phải chăng vẫn còn ở trong bóng tối chú ý Văn gia, để tránh đối phương gây họa tới Đông Lăng.

* * *

Trở lại hoàng cung, Thành Hạo đế cầm linh đan và phù lục nhi tử luyện ra đưa cho trưởng lão phụ trách quản lý tài nguyên của Ninh thị.

Trưởng lão kiểm tra xong, vô cùng kinh ngạc: Đều là linh đan cấp hoàng cực phẩm và phù lục cực phẩm, là do luyện đan sư và phù lục sư nào làm ra?

Trong lòng Thành Hạo đế kiêu ngạo, thản nhiên cười nói: Việc này ngươi không cần phải để ý, thu vào là được, Nguyên trưởng lão sẽ quyết định, không cần biết quá rõ ràng. Ngươi sắp xếp xong xuôi, phân cho đệ tử lịch luyện bên ngoài một chút, để bọn họ càng có thứ bảo vệ an toàn.

Trưởng lão vui mừng đáp một tiếng, biết trưởng lão Ninh Hóa Nguyên sẽ quyết định, lập tức cũng không nói gì thêm.

Sau khi giao phó xong, Thành Hạo đế đang chuẩn bị rời đi, trùng hợp nhìn thấy Ninh Bình Châu đến đây nhận tài nguyên tu luyện tháng này.

Ninh Bình Châu thi lễ một cái: Phụ hoàng.

Thành Hạo đế ừm một tiếng, nhìn hắn ta một cái, phát hiện hắn ta dưỡng thương hơn hai tháng, nhìn gầy gò hơn rất nhiều, người cũng trở nên trầm mặc, thiếu đi lòng hăng hái của thiếu niên lúc trước khi cùng Ninh Triết Châu đọ sức tranh phong, cả người trầm ổn không ít, giống như thoát thai hoán cốt.

Thành Hạo đế khẽ thở dài, ấm giọng nói: Thương thế của Bình Châu đã tốt chưa?

Ninh Bình Châu cung kính nói: Đa tạ phụ hoàng quan tâm, đã tốt.

Thành Hạo đế an ủi vài câu, liền quay người rời đi.

Ninh Bình Châu nhìn theo thân ảnh ông ấy rời đi, nghĩ tới muội muội vẫn còn bị nhốt trong thủy lao, ánh mắt hơi âm u.

Ninh Dao Châu nhìn người không rõ, gián tiếp hại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, trưởng lão hình luật đường phạt nàng ta huỷ bỏ tu vi luyện lại, cũng nhốt trong thủy lao tự kiểm điểm năm năm.

Có thể nói trừng phạt này cực nặng, chờ đến khi Ninh Dao Châu từ thủy lao ra ngoài, người xem như bị phế đi.

Như thế cũng cảnh cáo những đệ tử khác trong Ninh thị, đệ tử Ninh thị không được tự giết hại lẫn nhau.

** *

Người tu luyện xuất hành, cũng không cần huy động nhân lực, đem những thứ cần thiết bỏ vào trong túi trữ vật, liền có thể nhẹ nhàng lên đường.

Lần này Ninh Ngộ Châu vẫn mang theo Tiềm Lân Vệ, nhưng chỉ có hai mươi Tiềm Lân Vệ, Tiềm Thú đi theo bên cạnh.

A Xúc, nàng phải vào không gian sao? Ninh Ngộ Châu hỏi.

Văn Kiều suy nghĩ một chút, nói ra: Ta vẫn nên ở bên ngoài đi.

Tuy rằng ở trong không gian tu luyện rất tốt, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nàng không có cách nào kịp thời phản ứng, không giúp đỡ được gì.

Mà Văn Kiều nói phải ở bên ngoài, tự nhiên không phải lấy bộ dáng con người, nàng lại biến thành gốc mầm non nhỏ, cắm rễ ở trong chậu bạch ngọc.

Một tháng này nàng không chỉ cùng Văn Thỏ Thỏ ầm ĩ, đồng thời cũng đặc biệt rèn luyện chuyển đổi giữa hình người và yêu thể, bây giờ nàng rốt cuộc có thể chuyển đổi giữa hình người và yêu thể một cách tự nhiên, không muốn để người ta biết được sự tồn tại của nàng, vậy thì biến thành yêu thể, cắm rễ vào trong chậu hoa, thì chính là một gốc cỏ dại không đáng chú ý.

Ngoại trừ Ninh Ngộ Châu có một giọt tinh huyết của nàng trong tim, thì không có người nào có thể phát hiện mầm non nhỏ chính là nàng.

Nhìn thấy mầm non nhỏ xuất hiện, Văn Thỏ Thỏ đang gặm linh đan vui mừng bổ nhào qua, mắt thấy sắp liếm được một ngụm, thì bị Ninh Ngộ Châu ngăn lại.

Ninh Ngộ Châu ôm lấy chậu bạch ngọc, không để ý đến con yêu thỏ kia, đi ra khỏi phòng.

Tiềm Lân Vệ đã đợi ở cửa, tùy thời có thể xuất phát.

Ninh Ngộ Châu đi vô cùng khiêm tốn, ngoại trừ Thành Hạo đế, không có ai biết hắn rời đi.

Thành Hạo đế đứng trên tường thành, nhìn chiếc xe yêu thú không có kí hiệu gì đi ra khỏi hoàng thành, xung quanh có hai mươi Tiềm Lân Vệ cưỡi Tật Phong thú đi theo.

Sau khi xe yêu thú đi ra khỏi hoàng thành, mau chóng chạy về phía núi Lân Đài.

Trong xe yêu thú, Ninh Ngộ Châu liên tục bày ra mấy cái trận ở xung quanh, sau khi đã ngăn cách bên ngoài nhìn trộm vào, hắn nói với mầm non nhỏ trong chậu bạch ngọc: A Xúc, nàng có thể hóa thành hình người.

Văn Kiều nhìn bốn phía, không có động tĩnh.

Ninh Ngộ Châu nghĩ đến gì đó, lập tức hiểu rõ, cười hỏi: Còn chưa huyễn hóa được y phục?

Phiến lá xanh nhạt của mầm non nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ.

Ninh Ngộ Châu buồn cười xoay người, thuận tay xách theo con yêu thỏ muốn cọ tới chỗ mầm non nhỏ, ấn nó dưới tay, đút cho nó một viên linh đan cực phẩm.

Văn Thỏ Thỏ có linh đan cực phẩm vô cùng nghe lời, tùy hắn ấn, lù lù bất động liếm liếm linh đan cực phẩm, sau đó mới trân quý mà nhét vào trong miệng.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, sau một hồi, truyền đến giọng nói trong veo của thiếu nữ: Xong rồi.

Ninh Ngộ Châu quay người, liền nhìn thấy tiểu cô nương ăn mặc chỉnh tề ngồi tại bàn trà bên kia, mái tóc dài như mây rối tung ở sau lưng, trong tay cầm dây cột tóc, hơi cau mày, chuẩn bị tùy tiện cột mái tóc dài đen nhánh kia lại.

Ninh Ngộ Châu không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên nàng hóa hình trong không gian lần trước, nàng cũng xõa tóc dài như vậy.

Rõ ràng tiểu cô nương không biết làm tóc, tùy tiện dùng dây cột tóc thành một chùm, về sau khi đang so chiêu cùng Văn Thỏ Thỏ trong phòng luyện công, cũng tùy tiện cột lên như vậy, luôn có một ít sợi tóc không được cột chắc rơi xuống.

A Xúc tới đây, ta giúp nàng chải tóc. Ninh Ngộ Châu nói.

Văn Kiều đang cầm tóc mình kinh ngạc nhìn hắn: Người được không?

Là nam nhân thì không thể nói không được!

Ninh Ngộ Châu hơi nheo lại mắt, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa ấm áp, cười nói: Được chứ.

Văn Kiều thấy hắn kiên trì, ngoan ngoãn ngồi vào trước mặt hắn, đưa dây cột tóc cho hắn, ngồi xoay lưng lại. Tiếp theo, nàng cảm giác được một đôi tay thon dài nắm mái tóc của nàng lên, chiếc lược bạch ngọc nhẹ nhàng chải lên da đầu, lực đạo ôn nhu vừa phải, khiến cho nàng thoải mái đến mức nheo mắt lại.

Một hồi sau, Văn Kiều nghe được nam nhân phía sau nói: Được rồi, nàng nhìn xem thế nào?

Một chiếc gương đưa tới trước mặt, Văn Kiều nhìn thấy mình trong gương, tóc được chải lên gọn gàng, chải thành búi tóc song nha, dùng dây màu hồng buộc lên, dây cột tóc rủ xuống hai bên tai, đặc biệt hoạt bát.

Đây là kiểu tóc vô cùng thích hợp với thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, rất hợp với gương mặt nàng.

Văn Kiều nhìn tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu trong gương, quay đầu sợ hãi thán phục mà nhìn hắn, bội phục từ đáy lòng: Người thật lợi hại, trước đây người đã từng chải cho ai rồi sao?

Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói: Không có, chỉ chải cho một mình nàng.

Trong lòng Văn Kiều có chút mừng khấp khởi, ngoài miệng nói: Vậy sao người có thể chải tốt như vậy? Giống như Liên Nguyệt chải vậy.

Cũng giống như pha mực, loại việc tinh tế như chải tóc này, Văn Kiều cũng không am hiểu. Trước đây đều do Liên Nguyệt giúp nàng chải tóc, trước đó nàng cũng không biết, hóa ra mình vô dụng như vậy.

Rất đơn giản, liếc mắt nhìn liền biết. Ninh Ngộ Châu vừa nói vừa lấy ra một cây trâm hoa, cắm ở giữa tóc của nàng.

Văn Kiều khẳng định, phu quân nhà nàng quả nhiên thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần nhìn một chút liền có thể học được, thế gian ít người có thể sánh kịp. Cũng may tính tình Văn Kiều không thích so đo những thứ này, không có bị thực lực tuyệt đối nghiền ép của hắn khiến cho sợ hãi, rất nhanh liền bỏ qua.

Từ hoàng thành xuất phát đến núi Lân Đài, cần năm ngày thời gian.

Khoảng thời gian này, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng không có nhàn rỗi, Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện đan chế phù, Văn Kiều cũng cầm một đoạn dây leo Thạch Kim Mãng, rèn luyện sức ứng biến cùng khả năng điều khiển của mình cho thật thành thạo.

Văn Thỏ Thỏ nằm sấp trên đầu nàng, bình tĩnh gặm linh đan, nhìn dây leo lúc ẩn lúc hiện trước mặt, rốt cuộc nhịn không được bổ nhào qua gặm một ngụm.

Làm một con thỏ tham ăn, không thể chịu đựng được cảnh thực vật khác lắc lư sáng chói ở trước mặt mình.

Văn Kiều kịp thời thu hồi dây leo Thạch Kim Mãng, nhưng vẫn bị Văn Thỏ Thỏ gặm một cái, lưu lại một dấu răng thỏ thật sâu.

Không gian trong xe yêu thú rất lớn, Ninh Ngộ Châu luyện đan ở chỗ này, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ chơi trò chơi thực vật đại chiến yêu thỏ ở bên kia, cả hai đều không có quấy nhiễu được đối phương.

Lúc Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi, nhìn thấy Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ ngươi tới ta đi bao vây chặn đánh, ánh mắt rơi xuống đoạn dây leo Thạch Kim Mãng được Văn Kiều lấy ra làm vũ khí.

Hắn nhìn một lát, nói với Văn Kiều: A Xúc, đưa đoạn dây leo Thạch Kim Mãng cho ta xem một chút.

Văn Kiều nghe lời đưa cho hắn.

Văn Thỏ Thỏ nhảy lên trên đầu Văn Kiều, một người một thỏ liền nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu.

Ninh Ngộ Châu xem xét đoạn dây leo Thạch Kim Mãng trong tay, lại lấy một đoạn khác từ trong không gian ra, so sánh cả hai với nhau, phát hiện đoạn Thạch Kim Mãng được Văn Kiều thúc đẩy sinh trưởng nhiều lần cứng rắn hơn, giống như hấp thu quá nhiều dinh dưỡng, đều lưu lại trên đoạn dây leo này.

Cũng không phải sao, Văn Kiều vốn có thể thúc đẩy linh thực sinh trưởng, tất cả linh thực nhận được linh lực của nàng đều nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa cũng không có tác dụng phụ gì, có thể xem như một loại dinh dưỡng. Đoạn dây leo này được nàng thúc đẩy sinh trưởng nhiều lần, mặc dù chỉ dùng làm vũ khí, nhưng so với Thạch Kim Mãng trong không gian lại cao hơn một cấp, biến thành cấp bảy.

Dây leo Thạch Kim Mãng vốn là một loại vật liệu luyện khí, trong lúc vô tình Văn Kiều thúc đẩy nó sinh trưởng thành cấp bảy, cũng không có gì kỳ quái.

Ninh Ngộ Châu nói: Ta sẽ dùng dây leo Thạch Kim Mãng luyện vũ khí cho nàng, nàng thích loại nào?

Đôi mắt Văn Kiều sáng lóng lánh nhìn hắn: Người cũng biết luyện khí sao?

Chỉ biết chút lý thuyết, còn chưa từng luyện thử, hẳn là có thể. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói.

Hắn cũng không nói sai, trước đây không thể tu luyện, đan phù khí trận những thứ này tự nhiên cũng không thể động thủ đi luyện, nhưng hắn có thể nhìn, có thể hiểu rõ lý thuyết, hiện tại chỉ là khiếm khuyết luyện tập.

Nhưng mấy ngày nay Văn Kiều đã hoàn toàn tin phục thần quang bác học của hắn, nghe đến đó, liền cảm thấy Ninh Ngộ Châu nhất định sẽ làm được, lúc này liền nói: Ta thích roi, người giúp ta luyện một cây roi, như thế nào?

Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có từ chối.

Hắn kéo tay Văn Kiều qua, nhéo nhéo cánh tay trắng nõn mềm mại trong lòng bàn tay, muốn thử lực cánh tay của nàng, thấy ngón tay của nàng vô ý thức co lên, không khỏi mỉm cười, ngước mắt đã thấy khuôn mặt tiểu thê tử ửng đỏ, trong lòng hơi động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.