Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 38: Chương 38




Edit: Jess93

Nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện, Văn Thỏ Thỏ phát ra một tiếng mừng rỡ, lập tức muốn nhào tới, bị Ninh Ngộ Châu nhanh tay đè lại.

Thiếu nữ kia ngạc nhiên nhìn bọn họ, hé miệng nói: Phu quân!

Tiềm Thú giật mình nhìn người đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ vui vẻ chạy tới chỗ bọn họ.

Các Tiềm Lân Vệ khác cũng nhận ra thân phận người này, thấy chủ tử và Tiềm Thú đều không có lên tiếng, bọn họ cũng không có hành động, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận.

Thế là Văn Kiều rất thuận lợi chạy tới.

Ninh Ngộ Châu cũng đứng lên, vẻ mặt mừng rỡ tiếp được người nhào tới, ôm thật chặt vào trong ngực.

Phu thê bọn họ rốt cuộc quang minh chính đại trùng phùng.

Văn Thỏ Thỏ vui mừng nhảy lên đầu Văn Kiều, nằm ở chỗ này phát ra tiếng mài răng thỏa mãn, mầm non nhỏ của nó đã trở về rồi.

Tiếng mài rằng thỏa mãn của yêu thỏ rốt cuộc khiến Tiềm Thú lấy lại tinh thần.

Là người có tu vi cao nhất nơi này, đồng thời cũng là hộ vệ của Ninh Ngộ Châu, Tiềm Thú cần phải chú ý rất nhiều chuyện, nhìn thấy người khởi tử hoàn sinh xuất hiện, trực giác hắn ta cảm thấy có âm mưu.

Nhưng mà phản ứng của Ninh Ngộ Châu nói cho hắn ta biết, thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại chỗ sâu trong núi Lân Đài nguy cơ trùng trùng này, đúng là Văn Kiều, người hắn ta đã từng nhìn thấy chết ở bên trong bí cảnh.

Lúc ấy Ninh Ngộ Châu nói nàng không chết, thậm chí muốn đi tìm nàng, Tiềm Thú cho rằng hắn chỉ là không muốn tiếp nhận cái chết của Văn Kiều, về sau rời khỏi Lân Đài Liệp Cốc, Ninh Ngộ Châu nói với bên ngoài Văn Kiều bị người tu luyện tới từ bên ngoài bắt đi, Tiềm Thú cũng chỉ là nghe một chút thôi, không có để ở trong lòng..

Tất cả suy nghĩ của Tiềm Thú đều thu lại khi nhìn thấy vẻ mặt nhu hòa mang theo thần sắc vui mừng của Ninh Ngộ Châu.

Mặc kệ trong đó có vô vàn điểm đáng ngờ như thế nào, lại khởi tử hoàn sinh có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, đối với chủ tử của hắn ta mà nói, những chuyện này đều không tính là gì.

Bởi vì Văn Kiều trở về, thời gian nghỉ ngơi kéo dài gấp đôi.

Ninh Ngộ Châu đưa Văn Kiều đến lều vải do các Tiềm Lân Vệ lâm thời dựng lên, lấy ra y phục sạch sẽ để cho nàng rửa mặt, sau đó xõa ra mái tóc tùy tiện buộc lên kia, dùng lược nhẹ nhàng chải vuốt.

Chỉ rời đi hai ngày, tiểu thê tử lại khiến chính mình vô vùng chật vật, tóc cũng không buộc tốt.

Văn Kiều ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia, trong ngực ôm tiểu thỏ.

Nàng sờ bộ lông mềm mại sạch sẽ của Văn Thỏ Thỏ, có chút bận tâm hỏi: Phu quân, Tiềm Thú có thể hoài nghi hay không?

Lúc tiến vào núi Lân Đài, Ninh Ngộ Châu liền lên kế hoạch để Văn Kiều quang minh chính đại xuất hiện, hắn không muốn để Văn Kiều vẫn luôn trốn tránh không gặp người, như thế không chỉ có ủy khuất nàng, cũng khiến cho nàng không có cách nào lịch luyện thật tốt để tăng thực lực lên.

Khi gặp được kia hai con vượn Kim Cương kia, Ninh Ngộ Châu liền nhân cơ hội này để Văn Kiều rời đi trước, tìm cơ hội lại xuất hiện.

Hai ngày này, Văn Kiều vẫn luôn đi theo sau lưng bọn họ.

Từ khi thành công chuyển đổi thành yêu thể, thiên nhiên liền trở thành màu sắc tự vệ tốt nhất của Văn Kiều, chỉ cần hoàn cảnh khắp nơi đều là linh thực, nàng có thể đem thân mình dung nhập vào trong đó, thu lại khí tức của mình, trừ khi tu vi cao đến cảnh giới nhất định, nếu không căn bản là không có cách nào phát hiện được sự tồn tại của nàng.

Loại phương pháp ẩn nấp này do huyết mạch truyền thừa mang đến, khác với Ẩn Nặc Thuật mà Tiềm Thú tu luyện, nó cao cấp hơn, thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn dung hợp với linh thực xung quanh, ngay cả yêu thú trong rừng rậm cũng khó mà phát hiện được sự tồn tại của nàng.

Cho nên ngay cả Tiềm Thú cũng không thể phát hiện còn có người ở phía sau, không xa không gần đi theo đám bọn họ.

Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm nói: Sẽ không, hắn ta là người thông minh.

Người thông minh cho dù phát hiện có điểm đáng ngờ trong đó, cũng sẽ không nói ra, càng sẽ không hỏi nhiều. Không hề nghi ngờ, Tiềm Thú là một người thông minh, cho nên lúc đầu hắn ta mới có thể cùng Tiềm Thú kết xuống khế ước đồng đạo.

Văn Kiều vô ý thức muốn quay đầu nhìn hắn, bị một bàn tay đè lại: Đừng nhúc nhích, sắp buộc xong rồi.

Văn Kiều ngoan ngoãn ngồi yên.

Sau khi buộc xong búi tóc, Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, phát hiện đồ trang sức của tiểu cô nương quá ít, ngày khác có thời gian, phải vì nàng chế tạo một chút đồ trang sức cho nàng, có thể đem bọn chúng luyện thành linh khí phòng ngự, vừa đẹp vừa thực dụng.

Lúc phụ thê bọn họ ra khỏi lều vải, Tiềm Thú bưng tới thịt nướng và canh thịt đã làm tốt.

Xung quanh bày trận ngăn cách đơn giản, có thể ngăn cách mùi hương ở bên trong, để tránh các Tiềm Lân Vệ nhóm lửa nướng thịt dẫn tới những yêu thú khác công kích. Mặc dù đi ra bên ngoài, nhưng bọn họ còn nhớ rõ Văn Kiều là người yếu nhiều bệnh, cần ăn đồ mang theo linh khí bồi bổ thân thể.

Chỉ là..

Tiềm Thú nhanh chóng nhìn thoáng qua Văn Kiều, phát hiện lần gặp lại này, khí sắc vị phu nhân này tốt hơn rất nhiều, không còn bộ dáng ốm yếu có thể sẽ chết trẻ bất cứ lúc nào.

Văn Kiều nhìn thoáng qua Tiềm Thú, nhẹ giọng nói một tiếng cám ơn.

Tiềm Thú nói: Phu nhân không cần cảm ơn, đây là việc thuộc hạ nên làm.

Dứt lời, đem đồ ăn bày lên một cái bàn nhỏ, sau đó lui ra ngoài, đứng ở cách đó không xa hộ vệ, một khoảng cách không gần không xa, vừa không quấy rầy đến phu thê bọn họ, vừa có thể tùy thời bảo hộ.

Văn Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng Tiềm Thú, phát hiện hắn ta quả nhiên không có lộ ra vẻ hoài nghi gì, thậm chí rất bình tĩnh liền tiếp nhận chuyện nàng khởi tử hoàn sinh, đột nhiên xuất hiện.

Văn Kiều yên lòng một cách khó hiểu.

Kỳ thật, lúc Ninh Ngộ Châu quyết định để cho nàng quang minh chính đại xuất hiện, Văn Kiều có chút lo lắng, sợ sơ ý một chút cả hai sẽ bại lộ huyết mạch thần dị. Nhưng Ninh Ngộ Châu bảo nàng không cần lo lắng, giao tất cả cho hắn là được rồi.

Đối với vị phu quân Ninh Ngộ Châu này, Văn Kiều vẫn luôn tin phục.

Thịt nướng là dùng thịt yêu thú săn được trong núi Lân Đài, sau khi bọn họ tiến vào núi Lân Đài, ven đường gặp được không ít yêu thú, gặp được có thể đối phó, liền thừa cơ săn giết tồn trữ, không chỉ có thể làm đồ ăn, chờ sau khi rời khỏi Đông Lăng, cũng có thể bán ra bên ngoài kiếm nguyên tinh, nếu gặp được cao cấp, liền đi đường vòng, không cùng bọn chúng trực tiếp nổi lên xung đột.

Lúc trước gặp được vượn Kim Cương đơn thuần là ngoài ý muốn, rõ ràng là vượn Kim Cương để mắt tới bọn họ, không chết không thôi.

Nếm được đồ ăn ngon nóng hổi, tâm tình Văn Kiều vô cùng tốt, trên mặt cũng tươi cười nhiều hơn.

Phu quân, tiếp theo chúng ta đi như thế nào? Văn Kiều hỏi.

Ninh Ngộ Châu chỉ vào một chỗ được trận pháp ngăn cách ở cách đó không xa, nói ra: Nhìn thấy khe núi kia sao? Từ chỗ đó đi qua, chính là đường tắt từ núi Lân Đài đi ra bên ngoài.

Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, các Tiềm Lân Vệ nhanh chóng thu thập xong, một lần nữa xuất phát.

Tiềm Thú dẫn đầu đi vào, tiếp theo là Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều, các Tiềm Lân Vệ đi sau.

Cửa vào rất hẹp, chỉ có thể chứa một người đi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, xung quanh mới rộng rãi sáng sủa, biến thành một thông đạo có thể chứa ba người cùng đi.

Thông đạo tối đen, gió lạnh thổi từ những khe sâu, trong nháy mắt khiến người ta nổi da gà.

Một tay Văn Kiều đặt lên roi Thạch Kim Mãng ở bên hông, tay còn lại lôi kéo Ninh Ngộ Châu, cảnh giác xung quanh, để tránh có nguy hiểm gì.

Bọn họ đi gần ba ngày trong con đường núi chật hẹp tối tăm này, cho đến buổi trưa ngày thứ ba, phía trước xuất hiện một tia sáng như ẩn như hiện.

Rốt cuộc đã đến đầu bên kia rồi.

Tiềm Thú mừng rỡ, để bọn họ đợi tại chỗ, hắn ta sang đó dò xét tình huống bên ngoài, sau khi xác nhận an toàn, mới để cho bọn họ ra ngoài.

Đi ra khỏi đường núi chật hẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống từ đỉnh đầu.

Văn Kiều nhìn xung quanh một chút, phát hiện cửa ra vào đầu đường tắt bên này ở trong một sơn cốc không đáng chú ý, sơn cốc cỏ cây um tùm, phần lớn đều là một số linh thực không có giá trị gì, có vài yêu thú cấp thấp sinh sống, không có đồ vật gì có giá trị cao, cũng không khiến người ta chú ý.

Trước khi rời khỏi sơn cốc, Ninh Ngộ Châu lại gia cố trận pháp trong cốc một lần nữa.

* * *

Trấn Thương Ngô được xây dựng bên cạnh con đường buôn bán quan trọng ngang qua Thánh Vũ đại lục, cách đó không xa chính là núi Thương Ngô vô cùng rộng lớn, bởi vì có rất nhiều người tu luyện đến núi Thương Ngô lịch luyện, trấn Thương Ngô cũng cực kì náo nhiệt phồn hoa.

Trong núi Thương Ngô có rất nhiều yêu thú, nghe nói ở trong chỗ sâu có yêu thú cấp tám – cấp chín, là nơi có rất nhiều người tu luyện lịch luyện.

Ngoại trừ yêu thú, trong núi cũng có không ít linh thảo, nghe nói từng có người kết đội lên núi lịch luyện, may mắn phát hiện Hoàn Hồn thảo, nào biết bên cạnh gốc Hoàn Hồn thảo có một con Đại Địa Liệt Hùng cấp tám trông coi, tu vi bọn họ không đủ, cuối cùng mạo hiểm trốn ra, nhặt được một cái mạng trong nguy hiểm, sao còn dám xa xỉ nghĩ tới Hoàn Hồn thảo.

Sau khi tin tức này truyền ra, phản ứng các nơi đều không giống nhau.

Có người tin tưởng, chạy theo như vịt, nhao nhao dũng mãnh lao tới núi Thương Ngô, đương nhiên càng nhiều người không tin, đối với chuyện này khịt mũi coi thường, cảm thấy nếu thật sự có Hoàn Hồn thảo, sao có thể truyền ra rộng rãi như vậy, không phải có âm mưu sao?

Về sau thấy những người tiến vào núi Thương Ngô lâu như vậy mà vẫn chưa về, đoán chừng đã sớm bỏ mạng trong núi, theo thời gian tin tức về Hoàn Hồn thảo cũng dần bị thay thế bởi những tin đồn khác, cũng không có người tin tưởng Hoàn hồn thảo sẽ xuất hiện trong núi Thương Ngô.

Trong núi Thương Ngô, hai người tu luyện đang bị một đám dê Băng Văn cấp bốn truy đuổi, chạy trốn được cực kỳ nguy hiểm.

Con dê Băng Văn dẫn đầu có thân thể khổng lồ, lớn gấp đôi so với những con dê Băng Văn xung quanh, nó chính là dê đầu đàn của đám dê Băng Văn này, một con dê Băng Văn cấp năm.

Mắt thấy đám dê Băng Văn đuổi theo không bỏ, vật bảo mệnh trên người bọn họ càng ngày càng ít, linh đan có thể bổ sung linh lực đã hết, nếu không thể thoát khỏi đám dê Băng Văn này, bọn họ đều phải chết ở chỗ này.

Lúc đó nam tu đã có quyết định tàn nhẫn với mình, vội vàng nói: Hồng Nguyệt, muội đi mau! Ta ngăn bọn chúng lại!

Sắc mặt Thượng Hồng Nguyệt trắng bệch, đôi mắt rưng rưng, nắm chặt tay huynh trưởng Thượng Hồng Lãng, chết cũng không chịu buông ra: Không, ta không đi! Ca, cùng lắm thì hai huynh muội chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này!

Làm sao Thượng Hồng Lãng có thể đồng ý, hắn ta hung ác quyết tâm, thừa cơ một tay nhấc muội muội giơ lên, ném ra phía xa xa, nghiêm nghị hô to: Đi mau! Không được phép trở về!

Nơi đó trùng hợp là một sườn dốc, Thượng Hồng Nguyệt trực tiếp lăn xuống, trong miệng thê lương kêu huynh trưởng.

Thượng Hồng Lãng thấy dê Băng Văn không để ý đến muội muội lăn xuống sườn dóc, trong lòng buông lỏng, biết mình cược đúng rồi, khuôn mặt hắn ta nghẹn tím, hít sâu một hơi, mang theo một đám dê Băng Văn chạy về một hướng khác, để muội muội tranh thủ thời gian chạy trốn.

Dê Băng Văn dẫn đầu phát ra tiếng be be, dường như đang thúc giục gì đó.

Nghe được tiếng be be này, đám dê Băng Văn như được thần hỗ trợ, tốc độ nhanh hơn mấy phần, rốt cuộc đuổi kịp Thượng Hồng Lãng.

Hơi lạnh từ trên người dê Băng Văn đánh tới từ phía sau, trong lòng Thượng Hồng Lãng biết mình chạy không khỏi một kiếp này, linh lực bên trong kinh mạch đã khô kiệt, ngay cả sức lực để tránh né cũng không còn, chỉ có thể không cam lòng nhắm mắt lại, mặc cho thân thể bị dê Băng Văn đụng bay ra ngoài.

Ngay lúc Thượng Hồng Lãng cho rằng mình sẽ ngã trên mặt đất, bị dê Băng Văn chà đạp thành thịt nát, đột nhiên bên hông xiết chặt, thân thể lại bay lên.

Tiếng gió vù vù thổi ở bên tai, sau đó thân thể rơi xuống đất, nện trong một lùm cỏ tươi tốt.

Mặc dù rơi xuống hoa mắt chóng mặt, nhưng Thượng Hồng Lãng vẫn vô cùng cảnh giác, mở to mắt, liền nhìn thấy một tiểu cô nương vung một cây roi màu thạch kim ở phía trước, quét ngang đám dê Băng Văn đang mạnh mẽ xông tới bay ra ngoài.

Cô nương kia có dáng người đơn bạc thon gầy, nhìn rất yếu đuối, vung chiếc roi dài màu thạch kim đến uy vũ sinh phong, đám dê Băng Văn cấp bốn kia bị roi dài cuốn bay trên không trung.

Một màn này vô cùng thần kỳ.

Phải biết dê Băng Văn cấp bốn tương đương với người tu luyện cảnh giới Nguyên Minh, bọn chúng là yêu thú hệ băng, băng sương chi khí có khả năng gây tổn thương linh khí rất mạnh, rất nhiều linh khí mất đi hiệu lực ở trước mặt bọn chúng, không có cách nào công kích. Hơn nữa mỗi lần dê Băng Văn xuất hiện đều đi theo đàn, không ít hơn trăm con, huống hồ còn có một con dê Băng Văn cấp năm đầu đàn.

Thử hỏi, một trăm người tu luyện cảnh giới Nguyên Minh lại thêm một người tu luyện cảnh giới Nguyên Vũ ùa lên, làm sao không khiến người ta đau đầu?

Người tu luyện dưới cảnh giới Nguyên Vũ, khi đối đầu bọn chúng có thể sẽ không chiếm được lợi ích.

Vẻ mặt Thượng Hồng Lãng nghiêm túc, vội vàng mở miệng nói: Cô nương cẩn thận, nơi đó còn có một con dê Băng Văn cấp năm.

Đối phương không có đáp lại, canh giữ ở chỗ cũ, vung chiếc roi dài đến xuất thần nhập hóa, quét ngang những con dê Băng Văn xông tới bay ra ngoài, không có để một con nào vượt biên.

Hành động này quả nhiên chọc giận dê đầu đàn phía sau.

Be~~Be be~~

Tiếng kêu to rõ vang lên ở nơi xa xăm, bầy dê trở nên xao động lần nữa, những con dê Băng Văn bị quét ngang ra ngoài cùng nhau phát ra tiếng kêu đáp lại, băng sương xung quanh ngưng kết, cỏ cây phủ lên một tầng sương trắng, nhiệt độ không khí hạ xuống, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh băng sương.

Thượng Hồng Lãng thấy thế, biết dê đầu đàn ra tay, bất chấp chính mình đang bị băng sương đông cứng, vội vàng mở miệng: Cô nương, không cần phải ham chiến, tranh thủ thời gian..

Ục ục!

Một tiếng kỳ quái vang lên, cắt ngang Thượng Hồng Lãng.

Thượng Hồng Lãng há to miệng, còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, liền nghe được một tiếng kêu thê lương vang lên từ nơi xa, băng sương xung quanh dường như cũng đang giảm bớt.

Tất cả chuyện tiếp theo, Thượng Hồng Lãng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, không có phản ứng.

Tiểu cô nương trước mặt vẫn còn tiếp tục vung chiếc roi dài màu thạch kim kia đại chiến với đám dê Băng Văn, ở nơi xa con kia dê đầu đàn đã không còn tiếng động, cũng không biết thế nào rồi.

Ngươi không sao chứ?

Một giọng nói nhu hòa đột nhiên vang lên, Thượng Hồng Lãng quay đầu, liền thấy một nam tử mặc cẩm bào màu xanh, tuấn mỹ nhã nhặn, khí độ tự phụ đứng cách đó không xa.

Nam tử kia nhìn có vẻ hết sức trẻ tuổi, dù tu vi không cao, trên thân lại có một loại khí độ ung dung bình tĩnh, khí tức ôn nhuận nhu hòa để cho người ta vô cùng có hảo cảm.

Thượng Hồng Lãng giật mình, đang chuẩn bị nói gì đó, thì thấy nam tử có khí chất hào hoa phú quý ôn nhuận kia đi tới, xem xét vết thương trên người hắn ta, đưa cho hắn ta một viên linh đan.

Đây là Hồi Xuân Đan cấp huyền cực phẩm, mượt mà no đủ, màu sắc như ngọc, nội liễm rực rỡ, không có chút tạp chất nào.

Con ngươi Thượng Hồng Lãng hơi co lại, linh đan cấp huyền tự nhiên không được tính là linh đan cao cấp, nhưng nếu là cực phẩm thì không giống như vậy, chỉ cần là đan dược cực phẩm, cho dù chỉ là linh đan cấp hoàng thấp nhất, cũng vô cùng trân quý.

Cũng chỉ có linh đan cực phẩm, sau khi người tu luyện ăn vào sẽ không tích tụ đan độc trong cơ thể, là linh đan mà tất cả luyện đan sư cùng người tu luyện theo đuổi.

Thượng Hồng Lãng tâm tình phức tạp nhận lấy, nói khẽ: Đa tạ vị công tử này, tại hạ Thượng Hồng Lãng.

Công tử ôn nhuận thân thiết cũng đáp lại: Tại hạ Ninh Ngộ Châu.

Thượng Hồng Lãng đem Hồi Xuân Đan ăn vào, dưới tác dụng của linh đan vết thương trên người nhanh chóng khôi phục, kinh mạch khô kiệt trong cơ thể được bổ sung hơn phân nửa linh lực, thân thể nặng nề cũng trở nên vô cùng thoải mái.

Thượng Hồng Lãng mở to mắt, trong lòng sợ hãi thán phục.

Không hổ là Hồi Xuân Đan cấp huyền cực phẩm, không chỉ có thể trị liệu nội thương ngoại thương, hơn nữa cũng có tác dụng phục hồi linh lực.

Vừa ra tay chính là một viên Hồi Linh Đan cực phẩm, cho dù là bạn bè cũng không có hào phóng như vậy, chẳng lẽ Ninh công tử này là một vị luyện đan sư?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thượng Hồng Lãng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu trở nên nóng bỏng.

Lúc thương thế Thượng Hồng Lãng khôi phục, trận chiến bên kia cũng chuẩn bị kết thúc.

Nghe thấy một loạt tiếng kêu thê thảm, Thượng Hồng Lãng quay đầu nhìn lại, lập tức sợ ngây người.

Gần một trăm con dê Băng Văn bị dây leo màu thạch kim sắc buộc lên, treo ở giữa không trung, trên người chúng không ngừng tràn ra băng sương chi khí, nhưng không hề có tác dụng đối với dây leo màu thạch kim kia, vẫn treo bọn chúng trên cao, thỉnh thoảng sẽ lắc lư vài cái, để bọn chúng kêu càng thảm hơn.

Về phần con dê đầu đàn cấp năm kia..

Thượng Hồng Lãng kiểm tra một hồi, phát hiện nó cũng bị treo lên, nhưng so với dê Băng Văn bình thường, nhìn nó vô cùng thê thảm, bộ lông dê màu trắng bạc thưa thớt, dường như bị thứ gì đó tước mất một nửa, lộ ra vết thương da tróc thịt bong, tơ máu đỏ thắm, vô cùng chật vật.

Lúc này, thiếu nữ mang theo một chiếc roi dài màu thạch kim ôm một con thỏ nhỏ lông xù trở về.

Lần này Thượng Hồng Lãng thấy rõ bộ dáng thiếu nữ này, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặc dù chưa hết vẻ ngây thơ, cũng đã có vẻ thiếu nữ phong tình, dung quang tuyệt đại, là mỹ nhân hiếm thấy. Chỉ là thân thể đơn bạc, giữa lông mày có chút yếu đuối, nhìn xem rất yếu ớt, vô cùng nũng nịu nhát gan.

Đương nhiên, loại ấn tượng này, lập tức tiêu tan khi thiếu nữ kia kéo lấy một chuỗi dê Băng Văn bị dây leo trói lại đi tới, vứt bịch một tiếng nện trên mặt đất.

Ách, hóa ra là một bá vương hoa mảnh mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.