Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 197: Chương 197: Ta là phù lục sư




Edit: Jess93

Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cùng dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Chỉ thấy hai luyện đan sư mặc pháp bào đan sư đi tới chỗ bọn họ, một người là bộ dáng trung niên, người còn lại tương đối trẻ tuổi, tu vi ở cảnh giới Nguyên Linh và cảnh giới Nguyên Không, dáng dấp hai người đều tương đối gầy gò, cho người ta một loại cảm giác yếu ớt của luyện đan sư.

Văn Kiều liếc nhìn, cảm thấy hẳn không phải là gây chuyện.

Ninh Ngộ Châu đối với người nào đều là bộ dáng ôn hòa khách khí, bị người mạo muội gọi lại, vẫn lấy lễ để tiếp đón: “Hai vị gọi chúng ta?”

“Đúng thế.” Luyện đan sư trung niên thân thiết nói: “Vị đạo hữu này, chắc hẳn cũng là luyện đan sư đi.”

Ninh Ngộ Châu: “Ta là phù lục sư, luyện đan xem như hứng thú yêu thích.”

Hai người: “...”

Văn Kiều bình tĩnh nhìn hai luyện đan sư, thầm nghĩ phu quân nhà nàng quả nhiên muốn chuyển nghề chính.

Đáp án này quá ngoài ý muốn, toàn bộ cửa hàng cũng vì đó mà yên tĩnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người tự xưng là “Phù lục sư” nhưng lại đi mua một đống linh thảo linh dược này.

Một hồi sau, luyện đan sư trung niên kia ho nhẹ một tiếng, không quan tam câu “Ta là phù lục sư” kia, nói thẳng: “Vừa rồi nghe lời nói của đạo hữu, tại hạ muốn hỏi, không biết đạo hữu muốn luyện đan gì?” Không chờ Ninh Ngộ Châu mở miệng, ông ta vội bổ sung: “Nếu đạo hữu không tiện nói thì thôi, không biết khi nào đạo hữu có thời gian, chúng ta muốn mời đạo hữu cùng đi giao lưu thuật luyện đan tại Đan Tháp.”

Đối với đan sư mà nói, đan phương là đồ vật cực kỳ quan trọng, không tuỳ tiện truyền ra ngoài, vừa rồi luyện đan sư trung niên này hỏi thăm hắn mua những linh thảo kia muốn luyện đan gì, tương đương với biến tướng tìm hiểu đan phương của người khác, sợ tạo thành hiểu lầm không cần thiết, nên vội vàng đổi giọng.

Ninh Ngộ Châu cũng không để ở trong lòng, mà là hỏi thăm về Đan Tháp.

Thành Đan Phù là một tòa thành tu luyện lớn nhất dưới danh nghĩa Đan Phù Tông, Đan Phù Tông xây một tòa Đan Tháp ở trong thành. Đan Tháp tổng cộng có bảy tầng, mỗi một tầng đều trưng bày không ít linh đan và đan phương có phẩm cấp, cung cấp cho một số luyện đan sư lĩnh hội quan sát.

Sau khi luyện đan sư tiến vào tháp, có thể tham quan linh đan, đan phương trong tháp, cũng có thể giao lưu thuật luyện đan với người khác, hoặc là có thể mượn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ Đan Tháp tuyên bố, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Đan Tháp sẽ có phần thưởng, có đôi khi là đan phương, có đôi khi là linh đan, hoặc là linh thảo linh dược cao cấp.

Đan Tháp tại thành Đan Phù cũng là một nơi có tiếng tại Phi Tinh đại lục, hấp dẫn không ít luyện đan sư đặc biệt đến thành Đan Phù, tiến vào Đan Tháp xem thử.

Những luyện đan sư kia có chút tôn sùng đối với Đan Tháp, cũng chỉ có tông môn tài đại khí thô như Đan Phù Tông, mới có thể làm ra Đan Tháp.

Luyện đan sư bên trong thành Đan Phù tìm được đồng đạo, bình thường sẽ mời đối phương vào tháp đàm đan luận đạo, giao lưu đan đạo với nhau.

Sau khi Ninh Ngộ Châu hiểu rõ, nói với hai luyện đan sư: “Đa tạ đạo hữu đã báo, nếu có thời gian rảnh, tại hạ sẽ vào tháp nhìn xem.”

Hai đan sư hết sức vui mừng, lúc này nhiệt tình nói chuyện họ và tên, đan sư trung niên tên là Chúc Anh, đan sư trẻ tuổi tên là Quách Thành Nghiệp.

Hai người lại hỏi thăm nơi ở hiện tại của Ninh Ngộ Châu, giống như sợ không liên lạc được người, cứ thế muốn trao đổi Truyền Tấn phù cho nhau, sau đó mới bằng lòng cho người ta rời đi.

Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rời khỏi cửa hàng kia, còn có thể cảm giác được sự nhiệt tình và ân cần của hai luyện đan sư sau lưng đó.

Văn Kiều hơi ngẩn ra, nhịn không được nói: “Phu quân, luyện đan sư Phi Tinh đại lục giống như khác hẳn Thánh Vũ đại lục.”

Luyện đan sư ở đây cũng quá nhiệt tình rồi, coi như bọn họ cảm thấy trình độ luyện đan của Ninh Ngộ Châu không thấp, cũng không cần như thế, không có sự kiêu ngạo của đan sư chút nào. Phải biết tại Thánh Vũ đại lục, luyện đan sư có chút thân phận thì hết sức kiêu ngạo, bọn họ đều bị thế nhân hùa theo làm hư, coi như phát hiện đồng đạo có thuật luyện đan tương đối cao, nhiều nhất chỉ là chào hỏi, muốn bọn họ hạ thấp tư thái đi lấy lòng như thế, tuyệt đối không có khả năng.

Ninh Ngộ Châu giải thích: “Thật ra cũng không có gì kỳ lạ, truyền thừa đan đạo tại Phi Tinh đại lục hơi thấp, phát hiện một mầm non có thiên phú, tất nhiên muốn nhiệt tình lôi kéo.”

Văn Kiều nhìn hắn: “Vậy chàng muốn đi Đan Tháp sao?”

“Có thời gian rảnh rỗi, đi một vòng cũng không sao.“. Truyện Đô Thị

Văn Kiều a một tiếng, không cần nhiều lời nữa, dù sao Ninh ca ca làm việc tự có chủ trương, Văn Kiều trừ ngẫu nhiên thúc giục hắn tu luyện, những chuyện khác đều mặc kệ.

Kế tiếp, bọn họ đến mấy cửa hàng quy mô khá lớn trong thành mua linh thảo linh dược.

Kết quả tình huống gần giống cửa hàng thứ nhất, Ninh Ngộ Châu báo những linh thảo linh dược kia, không phải không có thì là chưa từng nghe nói. Ninh Ngộ Châu cảm thấy, nếu không phải Phi Tinh đại lục không có những linh thảo này, chính là người ở đây không có truyền thừa về phương diện kia, không biết những chủng loại linh thảo đó.

Nghĩ đến trình độ luyện đan tại Phi Tinh đại lục, Ninh Ngộ Châu cảm thấy hẳn là vế sau.

Sau khi mua hết những thứ có thể mua, bọn họ trở lại chỗ đã hẹn Kiều Nhạc Thủy.

Kiều Nhạc Thủy đã thuê động phủ xong, ở nơi đó đợi bọn họ một hồi, thấy hai người đi tới, vội nói: “Ninh công tử, Văn cô nương, động phủ đã thuê xong, hiện tại cần xem một chút không?”

“Đi thôi.” Ninh Ngộ Châu nói: “Vừa lúc trở về làm chút đồ ăn để ăn.”

Nghe nói như thế, hai mắt Văn Kiều và hai con yêu thú trên bả vai nàng sáng lên, lúc này một người hai thú đều thúc giục: Đi nhanh lên!

Kiều Nhạc Thủy thuê động phủ ở phía tây thành Đan Phù, nơi này có mấy đỉnh núi mỹ lệ uẩn chứa linh khí, động phủ ở giữa lưng núi. Nghe nói quản lý động phủ vùng này chính là người Đan Phù Tông, không chỉ có linh khí sung túc, đồ dùng đầy đủ, còn bố trí trận pháp, tính an toàn vô cùng tốt.

Tương tự, tiền thuê cũng không rẻ.

Chẳng qua lúc trước bọn họ đạt được một khoản linh thạch từ đám cướp tại thành Vân Bình, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đều không keo kiệt, muốn thuê thì phải thuê động phủ tốt.

Kiều Nhạc Thủy theo phân phó của Ninh Ngộ Châu, tạm thời thuê trước một tháng.

Bọn họ đi vào phía tây của thành, liền thấy vài đỉnh núi chập trùng tú lệ, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, giống như nơi ở của tiên nhân, chỉ riêng vẻ ngoài này, cũng làm người ta thấy cực kì thư thái.

Dưới núi có trận pháp, chỉ có người tu luyện nắm giữ ngọc bài động phủ mới có thể đi vào.

Kiều Nhạc Thủy lấy ngọc bài người cho thuê đưa cho hắn lúc thuê động phủ giao cho Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều, trong ngọc bài này có khắc trận pháp, xem như chìa khóa thông hành.

Đi vào giữa sườn núi, ba người nắm lấy ngọc bài tiến vào trong một tòa động phủ.

Tòa động phủ này có ba phòng ngủ một phòng khách, một phòng nghỉ ngơi, một phòng tu luyện, một phòng làm việc, đại sảnh là nơi sinh hoạt đãi khách, rõ ràng là cho Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu bọn họ. Mà Kiều Nhạc Thủy thuê động phủ cho mình là một phòng ngủ một phòng khách, mặc dù cũng ở giữa sườn núi, nhưng rõ ràng linh khí không có sung túc như nơi này, tiền thuê cũng không đắt như vậy.

Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, phát hiện dưới động phủ có bày Tụ Linh trận, rút ra linh khí dưới mặt đất, như thế có thể phỏng đoán, có một đầu linh mạch ở kề bên này.

Bình thường các tông môn đều được xây dựng ở nơi có linh mạch, Đan Phù Tông này cũng không ngoại lệ.

Xem động phủ xong, Ninh Ngộ Châu nói với Kiều Nhạc Thủy: “Mấy ngày nay ta luyện đan trước, luyện xong sẽ gọi ngươi tới.”

Kiều Nhạc Thủy gật đầu, cảm kích nói: “Vậy thì làm phiền Ninh công tử, có gì cần ta chạy chân, Ninh công tử cứ việc phân phó.”

“Đúng là có.”

Ninh Ngộ Châu liền nói cho hắn biết mấy loại linh thảo linh dược bọn họ còn chưa mua đủ, để hắn đến cửa hàng bán linh thảo linh dược khác trong thành xem thử có hay không, nếu có, liền trực tiếp mua lại.

Hôm nay, bọn họ chỉ đi dạo vài cửa hàng, có thể sẽ có cá lọt lưới.

Lúc này Kiều Nhạc Thủy vỗ ngực: “Việc này giao cho ta, Ninh công tử yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt.”

Nói xong, Kiều Nhạc Thủy liền chuẩn bị rời khỏi, bị Văn Kiều gọi lại: “Ăn một chút gì lại đi.”

Kiều Nhạc Thủy lập tức cảm động nhìn bọn họ, cảm thấy tại sao có thể có người tốt như vậy trên thế giới chứ? Văn Kiều bình tĩnh lấy ra tôm Hàn Tinh Băng Văn và ốc Hoàng Kim đựng ở trong túi yêu thú, hải thú bán lúc trước chính là bắt được tại khe Tinh Việt bên kia, tôm Hàn Tinh Băng Văn và ốc Hoàng Kim cũng không bán một con nào, bọn họ để lại không ít hàng tươi mới cho mình ăn.

Nếu không phải diện tích không gian của Ninh Ngộ Châu còn nhỏ, không có cách nào nuôi dưỡng hải sản, Văn Kiều cũng muốn nuôi một chút trong không gian, có thể ăn đồ tươi mới. Ý tưởng này được mấy con yêu thú Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn đồng ý, ánh mắt đầy ý tứ nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, chờ đợi Ninh ca ca mau chóng nâng tu vi lên.

Ninh Ngộ Châu không nhìn ánh mắt bọn họ.

Chờ Kiều Nhạc Thủy nếm được món tôm viên và thịt ốc Hoàng Kim áp chảo, càng cảm động hơn: Hắn rốt cuộc cũng có thể ăn mỹ thực, cảm tạ lần này để hắn có thể gặp được hai người tốt bụng này.

Kiều Nhạc Thủy được mỹ thực trấn an, tinh thần phấn chấn rời khỏi động phủ, mang theo linh thạch Ninh Ngộ Châu đưa chạy khắp nơi trong thành, mua linh thảo và linh dược đồng thời cũng đặc biệt đi nghe ngóng tình huống Phi Tiên đảo.

Ninh Ngộ Châu không có vội vã luyện đan, hắn bày ra mấy tầng trận pháp trong động phủ, sau đó dẫn Văn Kiều và hai con yêu thú cùng nhau tiến vào không gian.

Văn Cầu Cầu lười biếng nằm trên cánh đồng hoa ăn tiên linh mật, cảm giác được hơi thở Văn Kiều xuất hiện, thân thể nhảy lên, liền chạy về phía nàng, vừa kêu chít chít, vừa thả nàng trên đầu mình.

Văn Kiều ngồi ở trên đầu Đại Mao Cầu, khuôn mặt vùi vào đám lông bạc màu trắng mềm mại, cả người đều rất đáng yêu.

Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn cũng leo lên người Đại Mao Cầu, ở trên bộ lông dài mềm mại yếu đuối kia giẫm đến giẫm đi, Đại Mao Cầu rất bình tĩnh chở một người hai thú, dẫn bọn họ đi tuần tra không gian.

Ninh Ngộ Châu thấy cảnh này, có một loại ảo giác gà mái mang theo ba con gà con.

Ừm, gà mái là Đại Mao Cầu Văn Cầu Cầu, ba con gà con tất nhiên là ba người Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn.

Hắn không để ý đám người và thú chơi cùng một chỗ này, đi tới trước Âm Dương tuyền, dời khối dị thạch che kín Âm Dương tuyền kia, một khí tức làm người sợ hãi tràn ngập trong không gian, Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn trên lưng Đại Mao Cầu lập tức xù lông.

“Ừm ừm!”

“Tê tê!”

Hai con lông xù nhảy vào trong ngực Văn Kiều, cảnh giác nhìn chằm chằm Âm Dương tuyền.

Văn Kiều thấy bộ dạng đáng thương của bọn nó, đút cho bọn nó một viên Dưỡng Nguyên đan, vỗ vỗ đầu của bọn nó: “Sợ cái gì? Có Dưỡng Nguyên đan mà.”

Khí tức Âm Dương tuyền quả thực có chút kinh khủng, sinh linh hơi không cẩn thận sẽ lập tức bị lấy đi tâm trí, để bọn hắn nhìn thần hồn của mình bị đông cứng, tiếp theo bất tri bất giác đi về hướng sụp đổ tử vong. Nhưng nếu nuốt Dưỡng Nguyên đan từ sớm, sẽ không bị ảnh hưởng.

Đạt được hai viên Dưỡng Nguyên đan miễn phí, Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn thần thanh khí sảng, hai con thú tâm cơ cảm thấy, lần sau còn có thể thừa cơ lừa gạt Dưỡng Nguyên đan.

Văn Kiều để Văn Cầu Cầu bọn nó qua một bên chơi, đi tới trước Âm Dương tuyền, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận mà đổ vào nửa bình Âm Dương tuyền.

“Phu quân, chàng lấy Âm Dương tuyền làm gì vậy?”

“Luyện đan.” Ninh Ngộ Châu nói: “Trạng thái thức hải Kiều Nhạc Thủy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nếu không để ý tới, qua mấy năm nữa, bản thân sẽ hủy diệt, biến thành một kẻ ngốc hoàn toàn không có tâm trí.”

Trên mặt Văn Kiều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tình huống của Kiều Nhạc Thủy sẽ nghiêm trọng như vậy.

“Âm Dương tuyền có thể thai nghén sinh mệnh, cũng có thể nối tiếp sinh cơ, là một loại linh dược luyện đan rất hiếm có, muốn trị tận gốc, còn cần Âm Dương tuyền.” Ninh Ngộ Châu giải thích.

Văn Kiều gật đầu, lại hỏi: “Nếu không có Âm Dương tuyền, cho dù luyện đan sư có thể ổn định thức hải Kiều Nhạc Thủy, có phải một ngày nào đó cũng sẽ phát tác?”

“Đúng thế.”

Văn Kiều nhíu mày: “Kiều gia kia đến cùng đã làm cái gì đối với Kiều Nhạc Thủy, vậy mà dùng cách ác độc như thế?”

“Đoán chừng là một thứ âm độc nào đó nhằm vào tổn thương thức hải.” Ninh Ngộ Châu dùng dị thạch bịt kín Âm Dương tuyền một lần nữa, để tránh uẩn khí của nó chảy ra: “Ta cần quan sát thêm một chút, mới có thể xác nhận.”

Sau khi lấy được Âm Dương tuyền, Ninh Ngộ Châu dự định rời khỏi không gian, bắt đầu luyện đan.

Văn Kiều cũng muốn cùng hắn đi ra ngoài, lại bị Văn Cầu Cầu bắt lấy vạt áo.

“Văn Cầu Cầu, có chuyện gì không? Hay là ngươi cũng muốn đi ra?” Văn Kiều hỏi.

Văn Cầu Cầu chít chít một tiếng, từ chối ra ngoài, cũng nói cho Văn Kiều, hiện tại bọn họ tạm thời ở lại, nàng có phải nên thực hiện lời hứa rồi? Chúc Tiên Linh của nó còn chưa được trồng đâu.

Văn Kiều giật mình, nghĩ đến bọn họ còn muốn ở thành Đan Phù một đoạn thời gian, thừa dịp này giúp Văn Cầu Cầu giục sinh một chút Chúc Tiên Linh.

Nàng lập tức nói với Ninh Ngộ Châu: “Phu quân, ta muốn giục sinh Chúc Tiên Linh cho Văn Cầu Cầu, chờ đến khi Kiều Nhạc Thủy tới đây chàng lại gọi ta ra ngoài.”

“Được rồi, đừng quá vất vả.” Ninh Ngộ Châu ôn nhu dặn dò.

Ninh Ngộ Châu rời khỏi không gian, Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn bọn nó lưu lại.

Văn Kiều ngồi bên cạnh cánh đồng hoa Chúc Tiên Linh, trong tay nắm lấy một hạt giống Chúc Tiên Linh, bắt đầu giục sinh.

Chưa tới nửa ngày, nàng đã giục sinh ra một gốc Chúc Tiên Linh, thời gian so với trước kia nhanh hơn không ít, có thể thấy được tu vi tăng lên, làm cho tốc độ khi giục sinh linh thảo của nàng cũng nhanh hơn.

Trồng Chúc Tiên Linh mới giục sinh vào trong linh điền, Văn Kiều lại lấy ra một hạt giống, tiếp tục giục sinh.

Lúc Văn Kiều ở trong không gian giục sinh Chúc Tiên Linh cho Văn Cầu Cầu, Kiều Nhạc Thủy đã đi dạo toàn bộ thành Đan Phù một lần, coi như cửa hàng nhỏ mở ở trong xó xỉnh đều bị hắn vào xem qua, thật đúng là tìm được không ít linh thảo. Chẳng qua có một số là linh thảo linh dược trấn điếm của người ta, vốn là không bán, nhưng đều bị hắn giả bộ đáng thương hoặc đập nhiều linh thạch mua vào tay.

Kiều Nhạc Thủy có bộ dáng tuấn tú, một đôi mắt tiểu động vật đặc biệt thú hút, lúc giả bộ đáng thương, thật đúng là ít có người có thể chống đỡ được.

Giả vờ đáng thương xong, lúc Kiều Nhạc Thủy ôm linh thảo mua được rời đi, sờ lên lương tâm của mình, cảm thấy từ khi bị gia tộc ám toán, hắn rốt cuộc sa đọa.

Sau khi đưa linh thảo cho Ninh Ngộ Châu luyện đan, Kiều Nhạc Thủy liền đến chỗ mua bán tin tức trong thành Đan Phù, đến đó mua tin tức về Phi Tiên đảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.