Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 105: Chương 105: Chương 103




Kỷ Dao nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, lông mi run rẩy, vội vàng mở to mắt nói: “Muốn ăn cá mè.”

“Chỉ cá mè thôi sao?”

“Ừm, nhưng mà không biết mẫu thân muốn ăn cái gì.” Kỷ Dao uốn éo muốn xuống, “Hầu gia ôm mệt không? Để tự thiếp đi.”

không phải vừa rồi còn giả vờ ngủ sao, còn làm nũng, bây giờ sợ rồi à? Dương Thiệu không chịu buông ra, dặn dò Trần Tố: “Bảo phòng bếp đi mua một ít cá mè, mua thêm ít cá thì.”

Trần Tố nghe theo.

Dương Thiệu nói xong, sải bước ôm Kỷ Dao trở về phòng.

Kết quả không cần phải nói, chuyện không tiện làm trên xe ngựa đều làm một lần.

Kỷ Dao cảm thấy còn mệt hơn so với cưỡi ngựa, có thể còn hơn leo núi, nằm lì ở trên giường, toàn thân bủn rủn, ngủ một lúc lâu mới tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy ánh lửa bập bùng, vậy mà đã nhóm lửa rồi, dường như nàng còn nghe được tiếng của Thái phu nhân, vội vàng nói Mộc Hương lấy váy sam ra, ăn mặc chỉnh tề.

Lúc đi tới cửa mới phát hiện không có nghe lầm, lông mày cau lại một cái, nghĩ thầm Dương Thiệu chưa đánh thức mình mà đã tự mình mời Thái phu nhân đến, nàng đi ra ngoài cười nói: “Mẫu thân, người tới rồi.”

“Sao không nghỉ ngơi thêm một lát?” Thái phu nhân ân cần nói, “Ta nghe Thiệu nhi nói, con bị kinh sợ ở núi Ngọc, bị người khác đánh lén. Ôi, Hứa Linh Nhi kia cũng vậy, không có lý do gì mà hại con... Đổi lại là ta, ta cũng sợ hãi, con nên ngủ thêm một lát.”

Làm gì mà sợ hãi mới ngủ, Kỷ Dao nhìn Dương Thiệu một chút, rõ ràng đều là chuyện tốt hắn gây nên!

“Con đã không sao, mẫu thân, bây giờ đang cảm thấy đói.”

“Vậy đúng lúc, tới ăn cá nướng đi.” Thái phu nhân đã sớm sắp xếp xong ghế ngồi, cười tủm tỉm nói, “Thế mà đứa nhỏ này lại muốn nướng cá trong nhà, trong trí nhớ của ta, thấy hắn ăn cá nướng là vào tám chín năm trước, khi đó lão gia vẫn còn, hai cha con bọn họ cùng nhau nướng cá ăn.”

Thái phu nhân nói có chút thổn thức, nhưng lại cảm thấy vui mừng.

Cho tới bây giờ bà cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ ăn cá nướng chung với con trai và con dâu, đứa con trai này, cưới nàng dâu xong cả người đều trở nên hòa nhã.

Dương Thiệu đưa cá vừa nướng xong cho Thái phu nhân: “Da rất giòn xốp, mẫu thân nếm thử xem như thế nào.”

Thái phu nhân vô cùng vui vẻ, ăn một miếng: “Chà, coi như không tệ, mặn nhạt vừa vặn.”

Con trai tự tay nướng, sao có thể ăn không ngon?

Dương Thiệu lại nướng một con cá mè cho Kỷ Dao.

Lúc nam nhân đưa qua, ánh lửa phản chiếu ánh mắt vô cùng dịu dàng của hắn, Kỷ Dao ngọt ngào nhận lấy, ăn vài miếng, cẩn thận chọn miếng không có xương, đút vào trong miệng Dương Thiệu: “Tướng công vất vả rồi.”

Vợ chồng trẻ ngọt ngào thân mật, Thái phu nhân thấy vậy cười tươi.

Nha hoàn đem rượu tới.

Ba người ăn xong mấy con cá, chỉ là Kỷ Dao không dám uống nhiều rượu, say xỉn náo loạn trước mặt Thái phu nhân còn ra thể thống gì?

Nàng nói: “Mẫu thân cũng đừng nên ăn nhiều, khó tiêu hóa.”

“Hiếm khi mới được.” Thái phu nhân không ngại.

Đường ma ma nói: “Vẫn nên ăn ít một chút, nếu không những con cá còn lại sai phòng bếp nấu ít canh cá thanh đạm?”

“Được.” Thái phu nhân suy nghĩ một chút rồi đồng ý, “Dao Dao cũng ăn một chút.”

Phòng bếp lại bận bịu nấu nướng.

Ánh trăng dịu dàng, cả nhà ngồi trong sân một lúc lâu, nói cười vui vẻ, thậm chí mấy con mèo cũng tới vây quanh ăn cá.

Đến khuya mới kết thúc.

Ngày hôm sau, Hình bộ xử án, bởi vì có La đại nhân làm chứng, Hứa Linh Nhi vốn không có cách nào thoát được, phạm hai tội danh đánh lén và tập kích mệnh quan triều đình, bị phán lưu đày ba ngàn dặm. Diên An hầu Hứa Nham không phục, quỳ gối bên ngoài ngọ môn yêu cầu gặp mặt Hoàng thượng, hi vọng có thể điều tra lại lần nữa.

Tống Diễm tiếp kiến hắn ở điện Minh Đức.

Hứa Nham quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ tuyệt đối không làm ra chuyện độc ác như vậy, trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, xin Hoàng thượng minh xét!”

“Hiểu lầm?” Tống Diễm lạnh lùng nói, “Hôm qua ở trong rừng có biết bao nhiêu người nhìn thấy mũi tên từ trong rừng bắn tới, thế mà Hứa tiểu thư lại ở ngay trong rừng. Sau đó nàng ta còn rút chủy thủ ra đối phó Dương Đô đốc, không chỉ La đại nhân, hai binh sĩ của La đại nhân cũng nhìn thấy, giải thích thế nào đây? Trẫm biết ngươi thương con gái nên nóng lòng, nhưng chứng cứ việc này vô cùng rõ ràng, thật sự không thể phúc thẩm.”

Hứa Nham lớn tiếng nói: “Đó cũng chỉ là lời nói một bên của La đại nhân! Hoàng thượng, La đại nhân và Dương Đô đốc...”

Còn chưa nói xong, Tống Diễm đã ngắt lời hắn: “không lẽ ngươi còn định nói Dương Đô đốc và La đại nhân muốn hãm hại Hứa tiểu thư hay sao?”

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của thiên tử, Hứa Nham vội nói: “Vi thần không có ý này, chẳng qua lúc đó trong rừng chỉ có hai bọn họ, không có quan viên nào khác, vi thần còn nghe nói La phu nhân từng dạy Dương phu nhân cưỡi ngựa...”

“Lý nào lại vậy!” Gần đây Tống Diễm nghe đủ người hãm hại Dương Thiệu, bây giờ Hứa Nham này lại hồ đồ như thế, hắn quát, “Trước đó Hứa tiểu thư ám sát Dương phu nhân, sau đó công kích Dương Đô đốc, dựa vào bản lãnh của Dương Đô đốc, muốn giết Hứa tiểu thư dễ như trở bàn tay, sau đó hoàn toàn có thể nói là vì tự vệ nên ngộ sát, nhưng Dương Đô đốc chỉ đả thương Hứa tiểu thư! Bây giờ ngươi nói hắn hãm hại? Trẫm thấy hắn là mắt nhắm mắt mở, tha cho con gái của ngươi một mạng!”

Ý tứ là, trong lòng Hứa Nham nên biết ơn mới đúng.

Dù sao theo Tống Diễm thấy, hắn cho Dương Thiệu nhiều quyền lực như vậy, Dương Thiệu có thể vì thê tử mà giết Hứa Linh nhi, thì có làm sao? Nhưng Dương Thiệu chưa từng bỏ qua luật pháp, làm chuyện gì cũng theo điều lệ mà làm.

Hứa Nham này còn vì đứa con gái độc ác kia mà trả đũa!

Nhìn thiên tử lộ vẻ mặt giận dữ, trong lòng Hứa Nham biết không còn cách nào, thở dài một tiếng nói: “Hoàng thượng nói đúng, vi thần không biết tốt xấu, hiểu lầm Dương Đô đốc.”

Miệng thì nói như vậy nhưng lại nhận định Tống Diễm là hôn quân, thiên vị Dương Thiệu.

Loại Hoàng đế như vậy mà xứng ngồi trên long ỷ* sao? nói thế nào ông cũng là lão thần, cho dù con gái của ông phạm sai lầm, Tống Diễm cũng nên nhìn chiến công trước đó của ông mà bao dung mấy phần, nhưng hắn lại chỉ bao che cho Dương Thiệu, hoàn toàn không để ý đến thần tử khác!

*ghế của vua ngồi.

Hứa Nham cắn răng lui ra.

Chuyện của Hứa gia truyền đến tai Tống Thụy, nghe nói Hứa Linh Nhi đã bị đày đến biên cương, nghĩ thầm những quan viên này vì lấy lòng Dương Thiệu, hiệu suất làm việc cũng khá nhanh.

Đương nhiên, chủ yếu vẫn bởi vì có Tống Diễm ủng hộ.

Cứ tiếp tục như vậy, tiếng phản đối trên triều nhất định sẽ càng lúc càng nhiều.

Nhưng mà, hắn còn phải thêm chút lửa mới được.

Tống Thụy thấp giọng dặn dò Vương Hi.

Mấy ngày trôi qua, Dương Thiệu phải đi tảo triều, ban đêm Kỷ Dao ngăn cản hắn náo loạn, nói thân thể khó chịu, chút nữa thì Dương Thiệu đã muốn đi mời đại phu, sau đó mới biết, Kỷ Dao vì muốn tự mình tiễn hắn ra ngoài.

Trời còn đen nhánh, mặt trời vẫn chưa lên, nàng nghiêm túc thắt đai ngọc cho Dương Thiệu, sau đó đeo túi thơm, đoản đao, trường kiếm, ngọc bội từng thứ đeo lên.

Ngón tay nàng mảnh khảnh tinh tế, chỉ nhìn như vậy cũng là một loại hưởng thụ, chứ đừng nói nàng ở trước mặt là vợ của hắn.

Dương Thiệu cảm giác trong lòng sôi sục, không nhịn được đưa tay ôm nàng vào trong ngực: “Đồ ngốc, không phải tối hôm qua nói không được sao, không phải nói không thoải mái sao?”

“không nói như vậy, chàng sẽ nghe à?” Kỷ Dao không thèm tin đâu, nhất định sẽ muốn giày vò nàng, như vậy ngày hôm sau nhất định nàng sẽ không dậy nổi.

hắn cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của nàng: “Sau này không cần giúp ta như vậy nữa, quá sớm.” Thân thể nàng mảnh mai, cần nghỉ ngơi nhiều, không giống như hắn đã quen rồi, “Hôm nay như vậy đủ rồi, ngày mai ngoan ngoãn ngủ đi, sau đó khẽ nói, “Ban đêm cùng bản hầu là được.”

Kỷ Dao véo một cái trên cánh tay của hắn, hắng giọng: “Chỉ nghĩ mấy chuyện này!”

“Ta là vì nàng, là nàng muốn có con trai, không như vậy sao được?”

Kỷ Dao cắn môi, bây giờ ngược lại lại thành cái cớ cho hắn!

Nàng đeo xong: “đi sớm đi, đừng để trễ.”

Dương Thiệu cúi đầu hôn lên môi của nàng một cái rồi thả tay ra.

Nàng tiễn hắn đến cửa, nhìn hắn rời đi.

Bóng lưng nam nhân dần dần biến mất, giờ phút này nắng sớm chậm rãi lan tỏa, chiếu sáng trời đất, nàng dừng chân nhìn một lát rồi mới trở về.

Lại nói đến sau ngày Thẩm Nghiên gặp Kỷ Đình Nguyên, vì sợ mẫu thân phát hiện, cứ thế nén lại không khóc, chỉ nói với Thẩm phu nhân không thoải mái nên trở về.

Chuyện đó nàng cũng chỉ để trong lòng, không biểu hiện ra ngoài mặt, ngôn ngữ cử chi vẫn giống như thường ngày.

Chỉ là Giang Vô Hồi này, nàng vẫn không muốn gả cho hắn.

Nàng tuyệt đối sẽ không vì một câu của Kỷ Đình Nguyên mà gả cho một người không thích.

Cho nên ngày hôm đó Giang Vô Hồi đến, một lần nữa bày tỏ thích Thẩm Nghiên, nàng từ chối vô cùng vô tình, nói: “Giang công tử, nếu như ngươi thật sự thích rượu ở nơi này, tiểu nữ rất hoan nghênh. Nhưng nếu là vì chuyện khác, xin Giang công tử không cần trở lại.”

“Công tử còn tới nữa, ta sẽ bảo tiểu nhị mời công tử ra ngoài!”

Đối diện với gương mặt lạnh lùng của cô gái, Giang Vô Hồi chân thành nói: “không biết rốt cuộc Giang mỗ có chỗ nào không hợp ý Thẩm tiểu thư? Giang mỗ sẽ sửa.”

Thay đổi chỗ nào không phải là vấn đề. Nếu như tình cảm trên đời đều dễ dàng như vậy thì tốt rồi.

“Mời Giang công tử về đi, ta nói được thì làm được.”

Nàng có thể không đợi Kỷ Đình Nguyên, nhưng nàng vẫn muốn gả cho người mình coi trọng, có lẽ điều kiện Giang Vô Hồi không tệ, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không thích, gả đi, không công bằng đối với Giang Vô Hồi.

Giang Vô Hồi ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn Thẩm Nghiên buông rèm châu xuống, ngăn cản hắn ở bên ngoài.

Cho đến ngày hôm sau muốn gặp nàng, tiểu nhị quán rượu trực tiếp mời Giang Vô Hồi ra ngoài, Giang Vô Hồi không chịu, lúc đó mười người đàn ông cao to mang hắn ra khỏi quán rượu.

Thẩm phu nhân biết được, chạy tới gặp Thẩm Nghiên: “Trời ơi, công tử tốt như vậy, sao con lại không cần? A Nghiên, con đừng mong gả cho Kỷ công tử nữa, đã bao nhiêu năm rồi? Sao con lại phải khổ như vậy!”

“Ai nói chờ hắn?” Thẩm Nghiên cười khúc khích, kéo cánh tay của Thẩm phu nhân, “Nương, sau này con muốn gả cho một công tử, nhất định phải tốt hơn gấp trăm ngàn lần Kỷ Đình Nguyên. Kỷ Đình Nguyên thì tính là gì? Con đã suy nghĩ kĩ càng rồi, không xứng đáng.”

“Con nói thật chứ?” Thẩm phu nhân dò xét nàng.

“Đương nhiên, ai lừa nương đâu? Về phần Giang công tử này, con thật sự không thích, hơn nữa nương không cảm thấy da mặt hắn quá dày sao?”

“Hảo nữ sợ triền lang*, da mặt không dày sao cưới được vợ chứ?” Thẩm phu nhân nhíu mày, “Chọn ba lấy bốn, con nói xem không dễ gì mới có một người...”

*con gái tốt sợ người khác đến quấy nhiễu làm phiền.

“Ôi nương ơi, sau này con ít đến quán rượu được chưa? Con ở nhà giả làm tiểu thư khuê các, giống như nương nói, đi tìm Dương phu nhân học vẽ tranh học viết chữ!”

Thấy nàng ngoan ngoãn, trong lòng Thẩm phu nhân vui vẻ, nhất thời không ép buộc nàng gả cho Giang Vô Hồi, chuyện này cần chất lượng mới được.

Nhưng mà Giang Vô Hồi vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn đến quán rượu nhiều lần, có một ngày Lý Băng Ngọc và Tô Thăng thấy hắn bị tiểu nhị đuổi ra. Hai người không khỏi trợn mắt há mồm, hỏi tiểu nhị trong quán rượu một chút mới hiểu được xảy ra chuyện gì, không nhịn được có hơi cảm khái.

Lúc uống rượu với Kỷ Đình Nguyên, Tô Thăng liền nói: “Nếu ta là Thẩm tiểu thư thì sẽ gả cho hắn, nam nhân tốt như vậy, sao lại không gả chứ? Tuổi của Thẩm tiểu thư cũng không nhỏ nữa, người khác đều đã có con rồi, ngươi nói xem hết lần này đến lần khác...”

hắn đã sớm biết Thẩm Nghiên thích Kỷ Đình Nguyên, tiếc hận thay nàng.

Kỷ Đình Nguyên cầm chung rượu: “Ngươi nói thật chứ? Giang Vô Hồi bị nàng đuổi đi?”

“Còn không phải sao?” Lý Băng Ngọc nói, “Bọn ta đặc biệt đến hỏi tiểu nhị, nói Giang đại nhân kia đến mấy lần, nếu như chỉ là uống rượu thì bà chủ Thẩm không ngại, nhưng chỉ cần nói gặp nàng, nhất định phải đuổi đi.”

Kỷ Đình Nguyên nghe vậy, chung rượu đang cầm lên bỗng nhiên đặt lên bàn.

Hai người kia hai mặt nhìn nhau.

Ngay sau đó, Kỷ Đình Nguyên lập tức đứng lên.

“Ngươi đi đâu vậy?” Tô Thăng hỏi thăm.

Kỷ Đình Nguyên không đáp, nhanh chóng bước đi.

“Có lẽ là đi gặp bà chủ Thẩm.” Lý Băng Ngọc cau mày, “Ngươi nói xem, chúng ta có nói sai gì không?”

“Sớm muộn gì hắn cũng biết, sai cái gì?” Tô Thăng nâng chung uống hết, nghĩ đến biểu cảm của hắn ta có vẻ rất tức giận, hắn ai một tiếng, “Rốt cuộc Tán Minh đang suy nghĩ gì vậy? Ngươi nói xem? Thẩm tiểu thư đuổi Giang đại nhân đi, cuối cùng chuyện với hắn mà nói là chuyện tốt hay xấu?”

Lý Băng Ngọc không trả lời, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu rõ được tâm tư của Kỷ Đình Nguyên.

Kỷ Đình Nguyên nhanh chóng đi tới quán rượu Thanh Nguyệt.

Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Gió thổi lên gương mặt mang theo chút hơi nóng, mới đó mà đã đến đầu hạ.

hắn đứng ở cửa, nhưng không đi vào.

Giống như nhiều lần trước đây, hắn đi ngang qua quán rượu này, ngửi được mùi rượu thơm phức, nhưng xưa nay đều chưa từng đi vào.

Tuy vậy thỉnh thoảng hắn sẽ thấy Thẩm Nghiên, có đôi khi nàng mặc áo bào, có đôi khi mặc váy, có khi nói cười với khách nữ uống rượu, khi lại tiễn các nàng ra ngoài, cũng có khi tự mình ngồi bên cửa sổ, uống một ngụm rượu, bóng dáng bên trong không khí náo nhiệt, lộ ra mấy phần cô độc.

Giống như bóng đêm này.

hắn lẳng lặng đứng đó, rốt cuộc vẫn không gặp nàng.

Bởi vì gặp Thẩm Nghiên, hắn còn có thể nói gì đây? Nhất định Thẩm Nghiên sẽ nói, nàng không muốn gả cho Giang Vô Hồi... hắn lại có thể thế nào? hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, rốt cuộc muốn hắn thế nào, Thẩm Nghiên mới có thể buông tay đây?

Lông mày Kỷ Đình Nguyên cau lại.

Thấy sắp đến Đoan Ngọ rồi, Kỷ Dao loay hoay quên trời quên đất, không nói tới làm dây trường mệnh, còn làm mấy túi thơm, dự định treo bên hông Dương Thiệu.

Đúng lúc này, Kỷ Nguyệt sai người chuyển lời, nói ngày mai trong nhà mời mấy vị tiểu thư đến làm khách, trong đám tiểu thư bao gồm cả Chu Lương âm, đồng thời còn mời cả nhà Kỷ gia, muốn Kỷ Dao cũng đến, về phần Dương Thiệu, phải xem hắn có thời gian hay không.

Bởi vì kể từ sau ngày đó Dương Đô đốc bận rộn đến chân không chạm đất.

Dường như nửa tháng thành thân kia Tống Diễm gom rất nhiều chuyện, chờ hắn vừa đến nha môn lập tức thường xuyên gọi hắn vào cung bàn bạc sự tình.

Đủ thấy làm quyền thần mệt mỏi biết bao nhiêu!

Kỷ Dao cảm thấy nên đổi thành Dương Thiệu ăn canh đại bổ mới đúng.

Nhưng mà ca ca sẽ đồng ý đến Tạ gia gặp Chu Lương âm sao? Kỷ Dao rất hoài nghi.

Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau nàng lập tức dậy sớm.

“Ta còn phải đến điện Minh Đức.” Dương Thiệu thuần thục thắt đai lưng cho Kỷ Dao, vừa thắt vừa chiếm tiện nghi, “Có thể đến chiều mới về, nàng nói với bọn Dục Thiện một tiếng xin lỗi, lần sau mời bọn họ đến, đền bù thật tốt.”

Kỷ Dao hừ một tiếng: “Lần sau không biết đến khi nào, rốt cuộc Hoàng thượng có chuyện gì mà cứ gọi chàng vào cung? Chẳng lẽ lại muốn chàng đi đánh trận sao?”

Tống Diễm không nỡ để hắn đi đánh trận, Dương Thiệu cười lên: “Cứ cho là đánh trận cũng phải có các tướng quân, nàng chớ suy nghĩ lung tung, chỉ là việc vặt. Đúng rồi, Hoàng thượng còn muốn ban hôn cho Công chúa Phúc Gia, sang năm xả tang, nói muốn gả Công chúa Phúc Gia đi, còn bảo ta nghĩ lại có người nào tốt để chọn không.”

Tống Diễm này...

Chuyện của Hoàng tộc cũng muốn Dương Thiệu nhúng tay vào sao? Kỷ Dao không nói gì.

Nhưng mà Công chúa Phúc Giả hồn nhiên đáng yêu, mặc dù trước đó hơi phiền một chút, nhưng nàng vẫn hi vọng nàng ấy có kết cục tốt, nghĩ rồi lại nhìn Dương Thiệu một cái, chắc là hắn sẽ để cho Công chúa Phúc Gia gả cho phò mã thế tử kiếp trước nhỉ? Dường như bọn họ sống rất tốt.

Dương Thiệu cảm nhận được nàng muốn nói gì, ánh mắt hơi động.

Nhưng mà Kỷ Dao bỏ qua ánh mắt đó nói; “không biết ca ca có đến hay không, nếu đến, cũng không biết có để ý Chu tiểu thư hay không.”

“Nàng suy nghĩ nhiều làm chi, lương duyên tự có trời định.” Dương Thiệu ngồi xổm xuống mang vớ cho nàng, “Giống như chúng ta, làm sao cũng không tránh khỏi.”

Bắt lấy gót sen trắng tuyết, lòng bàn tay ma sát qua, khiến nàng có một đợt ngứa ngáy lạ lẫm.

Suýt chút nữa Kỷ Dao đã muốn lăn trên giường, nàng dùng sức rút về nói: “Chàng mau đi gặp Hoàng thượng đi, đừng để chậm trễ công việc.”

Khóe miệng Dương Thiệu cong cong, xoa nắn mặt nàng rồi mới đi.

Chờ đến lúc Kỷ Dao đến Tạ phủ, bất ngờ thấy phụ thân mẫu thân còn có ca ca đều đã đến, nàng còn đang cảm thấy kinh ngạc thì đã thấy mẫu thân nàng vui vẻ đi tới, lôi kéo tay của nàng thấp giọng nói: “Dao Dao, cuối cùng ca ca con đã thông suốt rồi, đồng ý gặp mặt!”

thật sao?

Kỷ Dao ngây ra, rốt cuộc cả nhà bọn họ đã đợi được ngày này rồi sao?

Thế nhưng mà, Thẩm Nghiên làm sao bây giờ? Nhất thời trong lòng cảm xúc phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.