Phu Quân, Xin Chào!

Chương 10: Chương 10




Lý Tử Du tìm thấy một con thỏ bị mắc bẫy, lại hái thêm một ít rau dại cùng sơn cô. Như vậy buổi tối có thể ăn sơn cô với thịt thỏ. Hiện tại có thể kiếm ăn được trong núi, đợi đến mùa đông sẽ phải tới trấn trên mua thật nhiều cải trắng cùng một ít hoa quả khô.

Cũng may là trong khoảng thời gian một, hai năm khi phụ thân vẫn còn sống, người tuy rằng thương tâm nhưng mấy thứ này đều chuẩn bị tốt cả. Đáng tiếc phụ thân là kẻ si tình cuối cùng vẫn là đi theo mẫu thân. Bây giờ hai người được an táng ở núi Vân Chi từ nay về sau không hỏi chuyện nhân gian thế sự nữa.

“A!!!!!!!!!!!!” Lý Tử du hô lớn khiến cho chim chóc trong rừng bay tán loạn cả lên.

“Ha ha ha!” Nàng phá lên cười, như vậy mới tốt chứ, chẳng trách sư phụ nói nếu lớn tiếng la lên thì có thể giải tỏa cảm xúc của mình, khiến cho cả người mình nhẹ nhàng hơn.

Chỉ là những thứ trên mặt thật khiến người ta khó chịu. Khi người kia chưa đến thì nàng buổi tối đều phải tẩy rửa nhưng là hiện tại vì tránh cho người ta phát hiện nàng đành phải để yên như thế. Lý Tử Du nghĩ nhân cơ hội đang ở rừng bây giờ đem mặt tẩy hết đi, cứ để thoải mái một lúc đã.

Dù sao trong rừng này cũng không có người khác, trừ phi gặp thêm một tên bị thương nặng nữa, nhưng mà tỉ lệ chắc là bằng không đi.

Nói làm liền làm, Lý Tử Du ngay lập tức chạy đến bên suối, nhìn bốn phía không có ai mới mau chóng rửa mặt sạch sẽ.

“Cuối cùng cũng thoải mái rồi!” Lý Tử Du nhìn bóng mình trên mặt nước không khỏi nở nụ cười. Sư phụ nói tuổi trẻ thật tốt, còn trẻ thì da cũng đẹp. Haha, ngẫm lại sư phụ không thể có da mặt bóng loáng, nàng thầm nghĩ: sư phụ a, ghen tỵ cũng chẳng có cách nào khác, đây là tuổi trẻ tư bản nha.

Còn nữa, sư phụ có nói đến gien di truyền, phụ thân cùng mẫu thân của nàng cũng đều lớn lên thật tốt. Lý Tử Du chưa từng so sánh với người khác nhưng bất quá sư phụ cùng Lý mẫu cũng khoe bộ dạng đẹp mắt của nàng, nàng liền tự nhận mình lớn lên thật xinh đẹp.

“Tử Du a, dù con không phải bộ dạng thật xinh đẹp những vẫn rất ưa nhìn, về sau sư phụ ta thật lo lắng đấy. Ở lại đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu con có gia tộc bảo vệ thì vẫn là nên đi thôi. Dù sao thì ở cổ đại gia tộc vẫn rất trọng yếu. Hơn nữa ta cho rằng đồ đệ của ta có ở trong gia tộc cũng sẽ không chịu thiệt đâu.”

Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên Lý Tử Du có ý nghĩ hồi kinh. Ở trong lòng nàng, sư phụ có một vị trí rất quan trọng.

Có một lần, nàng bị bệnh đến nỗi muốn chết đi, chính sư phụ khi ấy đã cứu nàng. Từ đó sư phụ cũng giống như cha mẹ đã trở thành người quan trọng với nàng. Nguyện vọng của sư phụ cho tới bây giờ chính là trở về cho nên dù cho có thương tâm khi sư phụ ra đi nhưng nàng càng vui hơn khi sư phụ có thể thực hiện mong muốn của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.