Phu Quân, Xin Chào!

Chương 14: Chương 14




Lý mẫu nghe Khưu mẫu chẳng cố kỵ gì mà nói xấu cô nương nhà mình, hận không thể cho bà ta một cái tát, nhưng là muốn cô nương trở về thì dẫu sao cũng phải có quan hệ tốt với Thái phu nhân, đắc tội với nô tài bên người bà ấy thì không được nên vội vã nói: “Đông Mai, Tứ cô nương cố ý làm như vậy thôi. Ngươi biết đó, Tam lão gia cùng tam phu nhân đều đã mất, chúng ta chủ tớ hai người chỉ là trẻ nhỏ với bà già, Tứ cô nương còn là một nữ hài tử, không thể không như vậy a.”

Tam lão gia cùng tam phu nhân tướng mạo đều đứng đầu. Như vậy thì Tứ cô nương nhất định không kém. Vậy là tốt rồi, bằng không nếu mình mang về một người quái dị thì Thái phu nhân hẳn sẽ lột da mình đi? Bất quá cũng phải tự mình nhìn mới được. Biết đâu hai người này muốn lợi dụng mình để hồi kinh nên mới cố ý nói vậy. Nếu thế trở về Thái phu nhân nhất định lập tức đuổi họ đi, chính mình cũng sẽ bị liên lụy.

Cho nên nhất đinh phải đi nhìn xem Tứ cô nương kia rốt cuộc có đẹp hay không, mới quyết định có nên mang về.

Vì thế Khưu mẫu cùng Họa Mi, Hoàng Oanh ngầm nói gì đó với nhau. Thời điểm gặp Lý Tử Du liền cười nói: “Tứ cô nương, Thái phu nhân cho ngài hai nha đầu này cũng không biết ngài sai sử có hài lòng không, hay là ngài để cho bọn chúng hầu hạ ngài rửa mặt đi?”

Lý Tử Du cười nói: “Tổ mẫu dạy dỗ hạ nhân rất tốt, hai vị tỷ tỷ đây đều là nhất đẳng, ta làm sao dám làm phiền chứ.”

“Ai nha, Tứ cô nương nói lời này sao được, chúng tôi dẫu sao cũng là hạ nhân. Hơn nữa các nàng ấy vốn là được cấp để hầu hạ Tứ cô nương ngài, có gì phiền đâu.”

Họa Mi cùng Hoàng Oanh cũng vội vàng thêm lời, Lý Tử Du nói: “Vậy được rồi, hai tỷ tỷ liền giúp ta rửa đi.”

Chờ các nàng đem Tứ cô nương rửa mặt xong rồi, lúc nàng cười nhẹ với bọn họ, Khưu mẹ trong lòng thở dài: Quả nhiên không hổ danh là nữ nhi của Tam lão gia cùng Tam phu nhân. Dung mạo này so với những cô nương ở quý phủ đều tốt hơn nhiều. Khó trách Thái phu nhân nhớ mãi không quên muốn tìm Tứ cô nương trở về.

Thanh Thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức*. Khưu mẫu cũng biết vài câu thi từ, thời trẻ cũng theo chủ tử học qua, đối với dung mạo của Tứ cô nương bà cảm thấy câu thơ vừa rồi không đủ để hình dung. Đặc biệt mi tâm kia được điểm thêm chấm son làm cho Tứ cô nương non nớt thêm vài phần quyến rũ. Hai mắt long lanh động lòng người. Màu da so với Quan âm bồ tát trong tay có Ngọc Tịnh bình còn trắng nõn hơn, mà cái miệng nhỏ nhắn kia so với người tô son còn hồng nhuận hơn. Chuyến đi này thật đáng giá, Thái phu nhân sau khi trở về nhất định thưởng lớn cho mình rồi.

(*Nước trong xuất phù dung, thiên nhiên là hoa văn trang sức. Ý chỉ đẹp tự nhiên)

Mà Họa Mi cùng Hoàng Oanh lúc đầu là khiếp sợ, sau lại hâm mộ cùng ghen tỵ. Nếu các nàng lớn lên cũng đẹp như vậy thì tốt rồi. Ông trời thật không công bằng, Tứ cô nương vốn là chủ tử vì sao còn lớn lên đẹp hơn mình chứ? Nếu mình có dung mạo của nàng ta, nam nhân trong phủ còn không phải đều cướp đem mình về thu phòng sao?”

Các nàng đều biết ý tứ của Thái phu nhân, để nha hoàn thượng đẳng như các nàng đi theo Tứ cô nương, về sau cô nương xuất giá bản thân là nha hoàn hồi môn cũng sẽ theo cô nương giúp hầu hạ cô gia, nhưng bây giờ các nàng làm sao hấp dẫn được cô gia đây?

Bản thân các nàng địa vị thấp cũng không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, duy nhất chỉ có thể dựa vào dung mạo của mình mà thôi. Nhưng là hiện tại so với Tứ cô nương các nàng chỉ như là trò hề thôi, thử hỏi nam nhân kia sao có thể thích nha hoàn không đẹp bằng chủ mẫu chứ? Cho nên tiền đồ của hai người đều thật ảm đạm. Họa Mi trong lòng hạ quyết tâm sau khi trở về dù phải dùng biện pháp gì cũng phải rời khỏi Tứ cô nương, bằng không sẽ không có đường sống, không thể ở nơi không có tiền đồ như thế này được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.