Phu Quân, Xin Chào!

Chương 21: Chương 21




Có đôi khi Lý Tử Du hận không thể khiến cho phủ Trấn Viễn hầu hoàn toàn biến mất, cảm thấy sau khi trở về phải hung hăng trả thù lũ người đó mới tốt. Nàng hiện tại trong lòng chính là nghĩ như thế đó! Nếu không phải những kẻ đó vô tình thì mẫu thân cũng sẽ không sớm rời bỏ nhân gian, phụ thân cũng sẽ không bỏ nàng đi trước, chính nàng cũng sẽ có một gia đình yên ấm nhưng hiện tại lại chẳng có gì cả.

Nàng muốn nhìn xem đám người đó rốt cuộc vô sỉ tới trình độ nào, có như thế lúc nàng xuống tay mới không bận tâm!

Bình tĩnh, bình tĩnh, Lý Tử Du tự nhủ trong lòng, ổn định tâm tình. Phải xem xét kĩ tình hình trước đã.

Trên đường đi, Lý Tử Du dùng tiền của mình mua một tiểu nha hoàn bởi nha đầu này là tự bán thân để có tiền mua thuốc cho mẫu thân. Một người hiếu thuận như thế hẳn là người có thể dùng được. Tiểu cô nương nhìn cũng thông minh, Lý Tử Du bên cạnh cũng chỉ có một bà vú, không có nha hoàn tâm phúc. Nha đầu kia tên Bạch Vi, Lý Tử Du cũng không có ý định đổi danh tự cho nàng.

Khưu mẫu có tâm ngăn cản nhưng Lý Tử Du tự mình bỏ tiền ra mua hơn nữa dọc đường đi Hoàng Oanh cùng Họa Mi cũng làm một số chuyện không phải phép khiến nàng không vừa lòng, chẳng lẽ bà ta lại có thể không cho phép nàng mua một nha đầu được sao? Hơn nữa mọi chuyện đều do chủ tử quyết, vạn nhất mang đến phiền toái không cần thiết thì không tốt lắm. Cũng chỉ là một nha đầu mà thôi, quên đi, quên đi, mua thì mua, cùng lắm thì bà ta bảo nha đầu đó là nha đầu hầu hạ Tứ cô nương từ trước là được.

Họa Mi lại không thể nhìn được Lý Tử Du cùng Bạch Vi thân thiết với nhau. Nàng không dám đụng đến Lý Tử Du nên mới ngấm ngầm ngáng chân Bạch Vi. Bạch Vi lại là người mạnh mẽ, Họa Mi cùng nàng đều là nha hoàn, có đôi khi nàng còn nói chuyện khiến Họa Mi tức muốn khóc, trực tiếp muốn đánh nhau với nàng. Bạch Vi sao phải sợ nàng ta? Mà ngược lại Họa Mi càng ngày càng yếu thế.

“Cô nương, nha đầu Bạch Vi kia cũng tốt, chỉ có điều tính tình có chút hoang dã.” Lý mẫu nói.

“Ta muốn nha đầu mềm yếu để làm gì chứ? Đến Hầu phủ, nếu yếu đuối sẽ bị người ta bắt nạt, tính tình như thế tốt lắm, ít nhất ta cũng chẳng cần lo lắng nàng ấy sẽ bị bắt nạt. Chỉ là nên nói cho nàng biết một ít quy củ đi, bằng không nếu người khác dùng quy củ để áp chế thì người chịu thiệt chính là nàng ấy.”

Sau nàng lại nói với Bạch Vi: “Dọc đường đi ngươi cũng thấy đấy, cô nương ta đây cũng phải người được sủng ái. Về sau ta có bảo vệ được ngươi hay không cũng không nắm chắc được, chính ngươi phải khiến cho người khác không thể nắm được nhược điểm.”

“Cô nương yên tâm, Bạch Vi hiểu được.”

Nói đến Họa Mi vì sao không cùng Lý Tử Du cáo trạng cũng là vì nàng ta ngay đến cả một tiểu nha đầu cũng không thể áp chế nếu thực đi cáo trạng thì người mất mặt cũng chính là nàng ta. Hơn nữa còn khiến cho Lý Tử Du cảm thấy nàng vô dụng bởi vậy nàng mới chẳng thể cáo trạng được câu nào.

Mà Hoàng Oanh lại còn châm chọc khiêu khích: “Có người muốn vội vàng tỏ vẻ ân cần nhưng đáng tiếc người ta căn bản là chẳng thèm cảm kích. Nếu không sao lại bị một tiểu nha đầu áp đảo, bắt nạt được chứ, đúng là dọa người nha!”

Họa Mi đáp trả: “Nói dọa người thì cũng phải là kẻ háo sắc nào đó mới đúng. Cũng chẳng biết là ai nhìn thấy nam nhân liền chẳng thể nói nửa chữ, còn có mặt mũi chê cười người khác nữa cơ.”

“Ngươi! Ngươi nói ai là háo sắc hả?”

“Ta nói ai thì ai đó trong lòng tự hiểu, đừng để ta phải nói tên ra!”

“Ngươi nói đi, nói ra đi, đừng cho là ta không biết. Ngươi chẳng phải cũng giống thế sao. Giả đứng đắn!”

“Đủ rồi!” Khưu mẫu tiến vào nhìn hai người, mắng: “Các ngươi không biết xấu hổ sao hả? Mặt mũi thể diện Hầu phủ đều bị các ngươi làm mất hết. Nếu thực sự muốn ầm ĩ thì trở về đi! Về trước mặt Thái phu nhân mà ầm ĩ, xem thử ai là lão đại, ai là lão nhị! Đừng ở bên ngoài làm chuyện mất mặt xấu hồ!”

Mấy lời này đủ khiến cho hai người im miệng nhưng trong lòng vẫn thực chán ghét đối phương. Khưu mẫu thực đau đầu, xem ra hai nha đầu này chẳng có chút tác dụng nào. Tứ cô nương thực biết dùng một tiểu nha đầu khiến mâu thuẫn giữa hai người thêm lớn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.