Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Chương 2: Chương 2




Edit: Hồ Điệp

Beta: Vũ Điệp

Hoàng hôn đỏ thẳm, từ từ chìm vào nơi giao nhau của đất trời. Đồng cỏ xanh rộng lớn dường như cũng nhuộm màu đỏ da cam, dệt thành một ánh sáng tuyệt đẹp, tan chảy vào phía chân trời.

Ly Phong ngồi ở lưng chừng trên sườn núi, hai tay chống cằm, miệng cắn cọng cỏ, nhìn triền núi dưới chân du nhàn di động hai bóng người, vẻ mặt buồn bực.Thiếu niên Âu Dương Lân trong tộc, hôm nay đem chiêu thức ra rèn luyện, ngồi bên Ly Phong, trêu ghẹo nói: “Xảy ra chuyện gì? Còn tại sinh cái kia Vĩnh Xương nhân khí?”

“Âu Dương đại ca, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi mà!” Ly phong bĩu môi, nhân tiện cấp cho Âu Dương Lân một cái xem thường.

Người quái dị Tịch Tuyệt trước kia là Vĩnh Xương Vương ở Ung Dạ tộc cũng đã gần tới nửa tháng rồi, mỗi ngày đều cùng sư phụ cùng nhau ra vào, từ sáng sớm tới hoàng hôn còn cùng sư phụ ra ngoài tản bộ, rõ ràng là hướng về hắn mà thị uy. Hắn cũng thở phì phì về phía tộc trưởng oán giận, tộc trưởng lại nói người quái dị kia đã cứu tánh mạng sư phụ, còn kêu hắn phải xem người quái dị kia là khách quý.

“Ta mới không cần cùng hắn ở cùng một chỗ!” Hắn đem miệng ngậm cọng cỏ tưởng tượng thành Thương Tịch Tuyệt, mà dùng sức cắn. Dù sao cũng phải nghĩ ra cái biện pháp, đuổi người quái dị đi.

Âu Dương Lân không khỏi nhíu mày, vừa định khuyên bảo,ở phía sau một thanh âm nam nhân đã không hờn không giận đột nhiên vang lên: “Ly phong, ngươi lại ở đây loạn tưởng cái gì?” Ung Dạ Vương hướng Ly Phong mà liếc mắt, thần sắc lạnh nhạt, đủ để khiến thiếu niên sợ hãi mà ngậm miệng.

Hắn cười một cái, thân thuận sườn núi, hướng đồng cỏ ở giữa có hai người mà đi đến.

Thẩm Thương Hải từ xa đã nhìn thấy thân hình cao to của Ung Đêm Vương, liền kêu Thương Tịch Tuyệt đẩy xe lăn ra phía trước, tiến ra đón.”Ung Dạ Vương, ngươi tìm ta có việc?”

“Xem như vậy đi.” Ung Dạ Vương nhìn nhìn Thương Tịch Tuyệt và Thẩm Thương Hải. mỉm cười nói: “Tháng sau ta đi Tây Vực các bang quốc sẽ tề tụ về Băng Hải, cử hành sự kiện săn bắn. Ta quá hai ngày sẽ lên đường, các ngươi có nghĩ là cùng ta đi?”

” Sự kiện săn bắn ở Băng Hải?” Thẩm Thương Hải nhớ tới nước mắt của Cơ phu nhân, nhất thời có ấn tượng. Phục Nghệ hẳn là cũng sẽ đi trước đi, bất quá..... Nghe được người phía sau chợt dừng lại hô hấp, Thẩm Thương Hải lặng im một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu quay về Ung Dạ Vương nói. “Ta hành tẩu không tiện, sẽ không đi.” Ung Dạ Vương tự nhiên rõ ràng Thẩm Thương Hải trong lòng băn khoăncái gì, nhưng cũng không nói thêm nữa, chuyển thân hình rời đi.

Lúc này ánh mặt trời đã cơ hồ hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, Thẩm Thương Hải từ từ chuyển lạnh trong gió đêm tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới người phía sau Thương Tịch Tuyệt một mực yên lặng như trước hắn nói mát, không khỏi áy náy cười, ôn nhu nói: “Tịch Tuyệt, trở về đi.” Thương Tịch Tuyệt, đẩy mạnh xe lăn, vững vàng hướng lều chiên hai người bọn họ mà đi. Dùng cơm, rửa mặt...... Cho đến lúc hai người nằm trên giường, Thương Tịch Tuyệt thủy chung một lời không nói. Thẩm Thương Hải đại khái hiểu được Thương Tịch Tuyệt ở không lo lắng cái gì, thấp giọng nói: “Tịch Tuyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi.”

“Không phải......” Thương Tịch Tuyệt đột nhiên mở miệng, quay đầu, ở chỗ mờ tối của ngọn đèn chăm chú nhìn kỹ Thẩm Thương Hải, ánh mắt cười đến chua sót.”Ngươi vẫn là nên đi thôi, không cần vì cho ta mà thay tâm đổi ý.” Hắn nói rất nhẹ rất chậm, nhưng không có chần chờ, hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ.

“Thương Hải, ta quả thật có điểm sợ ngươi cùng Phục Nghệ gặp lại, nhưng một mặt vẫn trốn tránh, không đề cập tới hắn, ngươi trước giờ trong lòng đều có hắn. Thương Hải ta chỉ có thể thản nhiên cùng hắn đối mặt, đừng làm cho bóng dáng của hắn sẽ ở lại ngươi. Ta tương lai cũng không ghen ghét, trốn tránh, như vậy không phải rất tốt?”

Thẩm Thương Hải chăm chú nhìn Thương Tịch Tuyệt, nhìn không chuyển mắt. “Ta, ta là không phải nói sai cái gì chứ?” Nam nhân có chút hối hận, co quắp không an nói: “Ta vụng về, sẽ không nói. Thương Hải ngươi đừng sinh khí, ta thật sự không có trách ý tứ của ngươi, ta......” Mắt thấy Thương Tịch Tuyệt gấp đến độ cổ đều đỏ, Thẩm Thương Hải cuối cùng nhịn không được cười ra thành tiếng, đánh gãy một lòng đang tự trách bản thân của Thương Tịch Tuyệt: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta liền cùng Ung Dạ Vương một đoàn đi Băng Hải.” Trong trí nhớ, tựa hồ Thượng là Thương Tịch Tuyệt lần đầu cùng hắn còn thật sự đàm luận hai người về tương lai, hắn còn tưởng rằng Thương Tịch Tuyệt tính tình ngại ngùng, tự ti, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hội chủ động đối hắn yêu cầu cái gì.

Nghe được Thẩm Thương Hải đáp ứng, Thương Tịch Tuyệt trong đôi mắt màu nâu cũng nhiễm tia vui sướng.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thương Hải liền tùy Thương Tịch Tuyệt đẩy đi đến phòng nhỏ của Ung Dạ Vương. Ung Dạ Vương phảng phất sớm dự đoán được hai người sẽ phải thay đổi chủ ý, nửa điểm cũng không cảm thấy được ngạc nhiên, ngược lại còn cười nói: “Ta còn tưởng các ngươi sẽ thương lượng với nhau nửa ngày mới đến tìm ta. ” Thẩm Thương Hải cùng Thương Tịch Tuyệt nhìn nhau cười, cùng nhìn đối phương có chút thẹn thùng. Ung Dạ Vương vừa trêu chọc, một bên phân phó gia nhân nhanh đi chuẩn bị khởi hành.

Ngày đó ba người lên đường, trời trong, nắng ấm,thật là một cái thời tiết rất tốt. Lương thực, đồ che mưa, quần áo, lều trại...... Còn có xe lăn của Thẩm Thương Hải đều bị mang vào bên trong xe ngựa. Ly Phong gặp người quái dị, cư nhiên phải tùy vào sư phụ cùng tộc trưởng tham gia đi Tây Vực làm hắn cực không vui ý, Thẩm Thương Hải bên người lưu lại hảo một trận, gặp tộc trưởng đã muốn bước lên tuấn mã, hắn mới không tình nguyện ngầm xe ngựa, cùng phần đông tộc nhân cùng nhau nhìn theo ba người dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Băng Hải chỗ Tây Vực thời tiết lạnh, trung tâm là thảo nguyên, Ly Phong cách Ung Dạ tộc khoảng cách khá xa, cần vượt qua hai đoạn núi non. Một nhóm của Ung Dạ Vương chạy hơn phân nửa chặn đường, cuối cùng tiến vào thảo nguyên bên cạnh mảnh đất.

Giữa hè trời hay thay đổi đột ngột. Lúc trước trời còn nắng gắt, mồ hôi chảy ước hết lưng, đột nhiên trời trở nên u ám, bốn phía tối như mực, cơ hồ khó có thể nhìn rõ cảnh vật ở xung quanh. Gió thổi mạnh cây cỏ đều đỗ rạp xuống mặt đất. Một hồi sẽ có một trận mưa lớn đỗ xuống. Trên một thảo nguyên rộng mênh mông, trống trải,xunh quanh trống trải không có một nơi nào để chắn gió, mưa đã đổ xuống bây giờ dựng lều trại cũng không kịp

Ung Dạ Vương không khỏi hơi nhíu mày, nhảy xuống lưng ngựa, cùng với đánh xe của Thương Tịch Tuyệt nói: “Ta tiến vào trong tránh mưa một lúc.” Hai người xốc lên màn che chui vào bên trong xe, vừa tháo xuống mũ da che nắng, chỉ nghe đỉnh xe “ầm ầm” rung động, những hạt mưa lớn đều bắt đầu nện xuống, trong đó còn chen lẫn vài cái thanh âm sấm chớp, đặc biệt vang dội. Ung Dạ Vương nghe xong vài tiếng, thản nhiên nói: “Cư nhiên nổi lên mưa đá, xem ra chỉ cần chịu một trận như vậy cũng đủ chết người.”

Ba người nhàn đến vô sự, liền thừa dịp rảnh rỗi này mà ăn lương khô, liền nghỉ ngơi. Thương Tịch Tuyệt mấy ngày qua đều ở mặt trời đã khuất đánh xe, tuy rằng đeo da mạo, hai cánh tay lộ ra ở bên ngoài bị phơi nắng mà đỏ lên. Thẩm Thương Hải nhìn mà âm thầm đau lòng. Nam nhân nguyên bản cũng là đế vương tôn sư, tuy nói bệnh phát khi tự thân nhốt trong mật thất, nhưng lấy Vĩnh Xương Vương kì nhân thì làm sao không sống cuộc sống xa hoa, sống an nhàn sung sướng, hiện giờ lại cam nguyện hạ mình đảm đương làm xa phu.

Có thể thấy được Thương Tịch Tuyệt thiệt tình, hắn Thẩm Thương Hài cuộc đời này không còn để hắn cầu. “Ngươi suy nghĩ cái gì?” Thương Tịch Tuyệt thời khắc đều lưu ý Thẩm Thương Hải, thấy hắn suy nghĩ đến phát ngốc, bất giác lo lắng.

Thẩm Thương Hải khoảnh khắc hoàn hồn, cười trừ lắc lắc đầu, đột nhiên nghe thấy ngoài xe mưa gió mãnh liệt tàn sát bừa bãi trong đó mơ hồ truyền đến một trận ngựa hí.

Ba người đều dừng ăn cơm, tập trung lắng nghe. Bánh xe gian nan lăn lộn tiếng vang, cùng với mấy người phía trước nói chuyện, chính thong thả hướng hắn nhóm bên này tiếp cận. “Này thời tiết quỷ, sao vậy thay đổi bất thường? Hại ta ngay cả đông tây nam bắc đều nhanh xem không rõ ràng!” Một tiếng sang sảng của nam tử thanh âm bất mãn mà oán giận ma vang lên, người phía sau tuôn ra câu thấp giọng mắng. “Ha hả, bị mưa đá đập tới rồi?” Tên còn lại cười khẽ, cho dù đặt mình giữa trận bạo vũ cuồng phong, vẫn như trước không nói lời nào vẫn nhàn nhã tao nhã, không mang theo chút hỏa khí.”Không cần như thế tìm chỗ tránh mưa đi.” Giọng nam sang sảng lúc trước ho khan hai tiếng, lộ ra tia xấu hổ.”Chúng ta trên đường còn chưa đụng tới người, ta là sợ lạc đường, phía trước vừa lúc có xe ngựa dừng, ta đi hỏi một chút.”

Tên còn lại tựa hồ thấp giọng nở nụ cười cười, không thèm nhắc lại, lại có thanh âm non nớt thanh thúy của một hài đồng vang lên: “Thúc thúc, chừng nào thì dừng lại? Ta bụng đói bụng.”

“Ngoan! Đợi mưa tạnh, thúc thúc cho ngươi ăn những món ăn thôn quê.”

Ung Dạ Vương ba người nghe đến đó, cùng nghĩ đến đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đại khái là người nào bộ tộc mục dân, cùng tộc nhân đi rời ra. Tây Vực là một tộc nhân trời sanh người có tính khẳng khái là chiếm đa số, gặp được một vài người dân chăn nuôi thiếu lương thực, thường đãi nhiệt tình chiêu đãi, coi như giữ các tộc đều hiểu ý ngầm ước định của họ.

Giờ phút này nghe thấy đối phương có hài đồng kêu đói, Ung Dạ Vương vén màng xe, lạnh nhạt nói: “Ta bên này có lương khô, lại đây ăn đi.” Xe ngựa cách bọn họ chỉ có mấy trượng xa, xuyên thấu qua là những hạt mưa đá, Ung Dạ Vương nhìn thấy lái xe người có thân hình cao lớn, đầu mang trứ lạp( cái nón?), không nhìn rõ mặt mũi, nhưng hồng y thân bị nước mưa ước đẫm nhưng lại khiến cho Ung Dạ Vương khuôn mặt trở nên lạnh.

Đây là người Trung Nguyên. Hạ lan hoàng triều cùng bắn Nguyệt quốc mang thù sâu đậm, lại chiến lâu dài, Tây Vực và Chư tộc cùng nhau gắn bó, khó tránh đối với người Trung Nguyên mà cảnh giác. Ung Dạ Vương cũng không ngoại lệ, nhưng lời đã nói ra, không tiện đổi ý, hắn từ trong bao quần áo lấy ra chút tiền, thịt, bánh, vừa nói với Thẩm Thương Hải: “Tới là người Trung Nguyên.”

Thẩm Thương Hải từ lúc bị Ung Dạ Vương mang về Tây Vực, lui tới tẫn gặp nước khác hồ nhân( câu này đại khái là lui về ở ẩn không còn gặp lại người trong tộc)nghe nói người tới là người Trung Nguyên, nảy sinh cảm giác gần gũi, cũng dựa sát người nhìn ngoài cửa xe. Gió lạnh, mưa cũng như vậy bay vào bên trong xe, hắn thể chất không thể so với hai người kia, nhất thời hắt xì liên tục mấy cái. Thương Tịch Tuyệt sợ hắn cảm lạnh, vội vàng đem màng xe che lại thật kín, dùng y phục gói lại lương khô:”Ta đi đưa cho bọn họ.” Hắn chui ra ngoài xe, đưa về phía bên kia chiếc xe đã dừng ngay trước mặt. Lái xe hồng y nam tử nói “Đa tạ”, tiếp nhận lương khô, gặp Thương Tịch Tuyệt xoay người, vội hỏi: “Vị này huynh đài, xin hỏi nơi này đi Băng Hải còn phải đi bao nhiêu chặng đường?”

“Chỉ cần trời tốt, đi bốn, năm ngày sẽ đến.” Thương Tịch Tuyệt một bên trả lời, trong lòng đã có chút buồn bực.Sự kiện săn bắn ở Băng hải mời họp sắp tới, tụ tập đều là Tây Vực và các quốc gia tộc vương, người quý tộc. Mấy người Trung Nguyên đi làm cái gì?

“Cảm tạ.” Kia hồng y nam tử bế cái quyền, lấy lương khô tiến vào bên trong xe. Thương Tịch Tuyệt cũng trở lại trong xe. Ung Dạ Vương cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

Lại nghỉ đến lai lịch của hồng y nam tử, mưa gió hỗn loạn phía bên kia thanh âm thoáng qua bên tai. “Tiếp qua bốn, năm ngày có thể đến Băng Hải, tới kịp.”

Hoài nghi lai lịch của hồng y nam tử đang nói ở ngoài kia, mưa gió hỗn loạn, thanh âm nói chuyện phía bên kia lần lượt bay vào trong tai “Tiếp qua bốn, năm ngày có thể đến Băng Hải, ” Hồng y nam tử tựa hồ đang an ủi tên còn lại, nhưng cũng có một cỗ quái dị. “Ngươi lại tới nữa.” Một âm thanh tao nhã không mang một chút khí vang lên hùa theo số đông mà trêu chọc. Hồng y nam tử hắc hắc cười mỉa hai tiếng. Bỗng nhiên kia hài đồng tính trẻ con nói: “Phụ thân, ta vừa rồi trộm nhìn cái thúc thúc kia liếc mắt một cái, hắn trên mặt một tảng lớn đều là tử hồng mầu ( hình như là màu tím đỏ thì phải), hảo dọa người a!”

“Đừng nói lung tung!”

Hai cái đại nhân không hẹn mà ra tiếng quát lớn, làm tiểu hài đồng im ặng không dám phát ra một âm thanh nào.

Nhưng mà bên này ba người trong xe đều nghe được. Thương Tịch Tuyệt khẽ run lên, trong mắt không tự chủ được toát ra bị thương hiện trên khuông mặt. Thẩm Thương Hải mấy ngày này cùng Thương Tịch Tuyệt ở chung một chỗ, thật vất vả mới làm cho hắn thu lại những tự ti ngày xưa, giờ phút này thấy hắn lại bị gợi lên chuyện thương tâm, Thẩm Thương Hải lại đau lòng lo lắng, khuyên nhủ: “Hắn là trẻ con không hiểu chuyện, ngươi đừng để ý.”

“Trẻ con không biết nói dối, nó chính là nói thật.” Thương Tịch Tuyệt ảm đạm cười khổ.

Ung Dạ Vương phát một tiếng hừ lạnh, sớm biết như thế,thực không nên đi kế bên xe của những người nọ. “Đừng quên, vị thúc thúc kia hảo tâm tặng đồ cho ngươi ăn, ngươi sao có thể vô lễ như thế?”

Đứa nhỏ bị phụ phân âm thanh không mang một chút nóng giận nhưng đều thụy uy.

“Phụ thân, lần sau ta sẽ không......” Hài đồng nhỏ giọng nói ngập ngừng.

Người nọ thở dài thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, thanh âm bay vào tai của Thẩm Thương Hải và cả hai người kia.”Tiểu nhi trẻ người non dạ, nhiều hiểu được tội, tại hạ đại hắn hướng ba vị tạ tội, còn muốn đa tạ ba vị đã tặng lương thực”

Bão táp giằng co gần hai cái canh giờ, cuối cùng dần dần ngừng kinh doanh, vốn là trong suốt đích thảo nguyên không trung bị mưa hoàn toàn tẩy quá, càng phát ra địa trạm lam chói mắt. Người kéo xe tuấn mã cũng tê minh trứ súy đi toàn thân bọt nước, đề chưởng khinh đạp, chuẩn bị lại bước trên lộ đồ.

Thương Tịch Tuyệt ngồi an tọa ở vị trí, vừa mới thúc xe ngựa đi được mấy bước, người ở phía sau cũng thúc xe đi lên. Hồng y nam tử kinh ngạc nói: “Các ngươi cũng đi phương hướng này? Ha ha, ta cũng như vậy, ta cũng có bạn đồng hành, chúng ta hảo hảo chiếu cố lẫn nhau.” Thương Tịch Tuyệt không nói đối phương chi tiết, cũng không biết nên nghĩ thế nào, chỉ cười có lệ một cái, đưa roi thúc ngựa, đánh xe đi nhanh về phía trước. Hồng y nam tử theo sát phía sau, hai chiếc xe bị to ngâm nước.

Bánh xe lầy lội chạy trên mặt cỏ, bùn bắn tung téo ngay điểm xuất phát, chạy nhanh về phía trước nơi cánh đồng cỏ rộng bao la, xanh bạt ngàn. Bóng đêm mờ mịt bao trùm mặt đất, một vòng trăng sáng nổi tại giữa không trung, đem ánh sáng tỏ chiếu sáng từng góc của thảo nguyên. Xe ngựa hai bên đều dừng lại, đốt lên một ngọn lửa, lách cách vang nhỏ. Thương Tịch Tuyệt cùng Ung Dạ Vương dựng hai cái lều trại, mới đem Thẩm Thương Hải từ trong xe ngựa đi ra. Bên kia kia hồng y nam tử tay cầm cung tiễn, một tay cầm hai con gà rừng trở về, đem một đầu đưa tới, cười nói: “Hôm nay ăn các ngươi cho ta lương khô, lễ thượng vãng lai(có qua có lại), đây là một ít dã vị các ngươi cũng lấy một nửa đi!” Hắn trên đầu vẫn mang đấu lạp, vành nón lụa mỏng xanh buông xuống, che khuất dung nhan. Ung Dạ Vương vốn không đợi phản ứng mấy người Trung Nguyên, nhưng thấy người này nói chuyện vô cùng cởi mở, hào phóng, thẳng thắng Ung Dạ Vương ác cảm trong lòng cũng phần nào giảm đi, thản nhiên vuốt cằm, tiếp nhận con gà rừng. Hồng y nam tử ở ánh lửa hạ trông thấy hai tròng mắt màu tím yêu dị của Ung Dạ Vương, nhưng lại cũng không ngạc nhiên, nhìn nhìn Thương Tịch Tuyệt phái trước, hỏi Thương Tịch Tuyệt: “Ngươi vị này bằng hữu có phải hay không bị bệnh? Ta bên này có ——”

“Ta chỉ là hai chân hành tẩu không tiện, cám ơn các hạ hảo ý.” Thẩm Thương Hải đoạt câu trả lởi của Thương Tịch Tuyệt, mỉm cười trả lời. Không biết vì sao, trực giác của hắn cảm thấy người ở trong chiếc xe là một người cổ quái. Cái âm thanh hoa lệ mỗi lần vang lên, hắn cảm giác tâm, thần không yên, tựa như một cái móc câu vô hình, cơ hồ muốn đem tâm của hắn mà câu đi. Đó là loại biết rõ không nên nghe, rồi lại cố tình không chịu nổi mê hoặc, lại muốn đến gần mà nghe, cái cảm giác này......

Chẳng qua hắn xem Ung Dạ Vương cùng Thương Tịch Tuyệt đối thanh âm tựa hồ cũng không khác thường, có lẽ là chính mình nghĩ đến nhiều lắm, Thẩm Thương Hải cũng đã đem hoang mang chôn ở trong lòng.

“Thì ra là thế.” Hồng y nam tử cũng quan sát đến Thẩm Thương Hải, hắn tận lực không thể sơ xài, không hề Đa La sách, chính mình đi đến đống lửa vừa đem con gà rừng nhổ lông mổ bụng, tẩy sạch sẽ và nướng. Không bao lâu, không khí chậm rãi phiêu tỏa mùi. Ung Dạ Vương bên kia cũng nướng chín con gà rừng, chính mình lưu lại non nửa bộ phận dư thừa, đều cho Thương Tịch Tuyệt. Thẩm Thương Hải cùng Thương Tịch Tuyệt ngồi ở ở bên trong lều, nếm qua thực vật, Thương Tịch Tuyệt lại thay hắn lao chùi sạch sẽ đầy mỡ trên tay, hầu hạ hắn đi vào giấc ngủ. Thẩm Thương Hải chân có tàn tật, đi ngủ tiền phải bao ấm hai chân mới ngủ ngon, đi xa nguồn nước hữu hạn, không có khả năng giống ở Ung Dạ tộc chỉ lấy đại một thùng nước ấm cho hắn ngâm.

____________ Thà vui mừng, còn hơn lạc quan mà lại nghĩ đến lúc trước Thương Tịch Tuyệt một đao đâm Vĩnh Xương Vương bị thương ngay trái tim, đồng thời cũng lệnh chữa khỏi quái bệnh, không nghĩ tới đêm nay bệnh lại tái phát. Hắn vội vàng đẩy chăn bông ra, đi tới đốt sáng ngọn nến, lấy ra ngân châm ra vừa định châm cứu Thương Tịch Tuyệt, Thương Tịch Tuyệt đang nhắm hai mắt đột nhiên lại mở ra, trong con ngươi ôn nhu màu nâu đã hoàn toàn thay thế bằng vẻ mặt cuồng loạn, cười quái dị bổ nhào đi về phía trước, bắt lấy cổ tay Thẩm Thương Hải đang cầm kim châm mà ra sức uốn néo.

“A!” Thẩm Thương Hải đau đến sắc mặt trắng bệch, ngân châm rời tay. Mắt thấy tình thế không ổn, hắn lớn tiếng kêu Ung Dạ Vương, nhưng đảo mắt đã bị Thương Tịch Tuyệt hung hăng bưng kín miệng mũi. Nam nhân mắt lộ ra hung quang, tay dùng hết sức lực.

“Ngô......” Thẩm Thương Hải liều mạng giãy dụa, lại làm sau vẫy ra khỏi Thương Tịch Tuyệt. Hô hấp càng ngày càng khó thở, trước mắt một trận biến thành màu đen, cũng sắp ngất. Lều trại chiên liêm đột nhiên lại mở ra, một người nhanh nhảy vào trong, tung một chưởng đánh ngã Thương Tịch Tuyệt ở phía sau.

Thương Tịch Tuyệt kêu rên, thân người mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Ung Dạ Vương thở một hơi, nhìn Thẩm Thương Hải tự mình bế Thương Tịch Tuyệt ở dưới thân ra, thầm kêu may mắn. Nếu Thẩm Thương Hải lúc nãy không gào to một tiếng, chỉ sợ sẽ bị ngạt thở mà chết.

“Khụ khụ......” Hít vào mấy ngụm không khí lạnh như băng, Thẩm Thương Hải cũng đã điều hòa lại hô hấp, cuối người nhặt lại ngân châm cất vào trong người, vừa hướng Ung Dạ Vương cười khổ nói: “Hắn là bệnh cũ lại tái phát, a!” Cổ tay toàn bộ đều bị đau, hắn lúc này mới ý thức được tay phải lúc nãy bị xoay giờ mới cảm thấy đau.

“Đừng lộn xộn.” Ung Dạ Vương thấp giọng quát bảo hắn dừng lại, thay Thẩm Thương Hải đem xương ở cổ tay phục hồi về vị trí, vẻ mặt trở nên ạnh lùng đứng lên. Hắn cùng Thẩm Thương Hải hai người giống nhau, nghĩ đến Thương Tịch Tuyệt bệnh lạ phải trị tận gốc, cho nên mới thả lỏng tâm tình, ai ngờ lại trơ mắt nhìn Thương Tịch Tuyệt lần thứ hai nổi điên, cực kỳ khó giải quyết. Cách Băng Hải đã không còn bao xa, hắn cũng không còn thời gian hộ tống Thẩm Thương Hải hai người trở về Ung Dạ tộc, cần phải là tiếp tục mang Thương Tịch Tuyệt đi theo, ngộ nhỡ tới sự kiện săn thú Thương Tịch Tuyệt lại tái phát, khó bảo toàn là không đại loạn. Ung Dạ Vương không khỏi nhiếu chặt hai hàng chăn mài. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần. Cách đó không xa,nhóm người của hồng y nam tử cũng bị đánh thức do thanh âm của Thẩm Thương Hải, cũng đốt sáng ánh đèn của lều mình lên. “Vài vị, chính là gặp phiền toái?” Hồng y nam tử đứng ở ngoài cửa, nhiệt tình nói: ” Nếu có chút khó khăn gì tại hạ có thể giúp?” hồng y nam tử một mực mở miệng.

” Bạn bè của ta chỉ có chút không khoẻ mà thôi, không dám làm phiền tôn giá.” Ung Dạ Vương một mực từ chối. Hắn ôm lấy Thương Tịch Tuyệt đang hôn mê trong ngực, xoay qua Thẩm Thương Hải mà nói: “Ta sẽ coi chừng hắn, ngươi yên tâm ngủ đi.” Thẩm Thương Hải nghĩ muốn thay Thương Tịch Tuyệt thi châm, nhưng xương tay lại còn đang ẩn ẩn làm đau, căn bản lấy không xong ngân châm, chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu. Ung Dạ Vương ôm người chui ra lều trại, hồng y nam tử thấy sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Hắn phía trước không phải hoàn hảo tốt mà? Sao vậy đột nhiên liền bị bệnh?”

“Bệnh cũ tái phát.” Ung Dạ Vương không muốn nói chuyện nhiều, lạnh nhạt nói: “Đêm dài, tôn giá cũng thỉnh nghỉ ngơi đi thôi.” Hồng y nam tử ban ngày được Thương Tịch Tuyệt tự tay tặng lương khô, đối với Thương Tịch Tuyệt hảo cảm sâu nhất, nghe vậy bán tính bán nghi, buông lụa mỏng xanh ở vành nón xuống xong cười nói: “Này, bằng hữu của ta vừa lúc biết y thuật, có thể trị liệu cho hắn.” Ung Dạ Vương thầm nghĩ mặc dù Đại La Kim Tiên cũng không nhất định trị được bệnh của Thương Tịch Tuyệt, bệnh mà thế gian hiếm có, bất quá đối phương chung quy là có ý tốt, hắn đang muốn từ chối thì bên kia lều giọng nói chậm rãi vang lên, thanh âm chân thật, tự tin vang lên. “Tại hạ thông thạo y dược, các vị nếu tin được, không ngại cho tại hạ thử một lần.”

Thẩm Thương Hải một mực trong lều nghe tình hình bên ngoài, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được mà di chuyển đến liêm môn( cửa lều), nhẹ nhàng lôi kéo y phục của Ung Dạ Vương “Xin mời vị kia công tử thay hắn nhìn một cái đi.” Hắn từ đáy lòng không muốn tới gần cái kia, rõ ràng thanh âm hoa mỹ vô cùng nhưng lại làm cho hắn tim đập mất khống chế, lại càng không muốn cùng chủ nhân của thanh âm kia có bất kì quan hệ, nhưng đối phương ngôn ngữ tự tin, ôn hòa, lại mơ hồ mang đến cho hắn một chút mong đợi. Có một tia hy vong làm cho Thương Tịch Tuyệt thoát khỏi căn bệnh quái lạ, hắn cũng không nghĩ muốn bỏ qua cơ hôi này.

Ung Dạ Vương hơi trầm ngâm, đối hồng y nam tử vi vuốt cằm.”Vậy làm phiền quý hữu.” Đang muốn ôm Thương Tịch Tuyệt đi vào bên trong lều của đối phương, lại bị hồng y nam tử ngăn lại. “Bằng hữu của ta không có thói quen xuất đầu lộ diện, các hạ liền đem hắn giao cho ta đi.”

Hồng y nam tử không nhìn Ung Dạ Vương khẽ biến sắc mặt, cười trừ vươn tay, liền đến ôm người vào bên trong đều. Giả thần giả quỷ đúng là người Trung Nguyên! Ung Dạ vương nhíu nhíu đầu mày, nhưng cũng liếc nhìn Thẩm Thương Hải cõi lòng mong ánh mắt của hắn,hắn áp chế vẻ khó chịu trong lòng, tùy vào hồng y nam tử ôm Thương Tịch Tuyệt vào lều trại. Đã gần đến nửa đêm, vùng quê hoang vắng gió đêm gào thét, càng ngày càng trở nên lớn, tựa như thú âm thanh của loài thú đang gầm nhẹ. Thẩm Thương Hải cùng Ung Dạ Vương lo lắng cho Thương Tịch Tuyệt, cũng chưa buồn ngủ, rõ ràng lò sưởi đã tắt, Ung Dạ Vương lượm thêm những cành nhỏ, mà cùng nhau sửi ấm.

Đối diện lều vải, bên trong lều khi thì truyền ra vài tiếng rất nhỏ nói chuyện với nhau. Ung Dạ Vương tập trung lắng nghe, hai người kia như đang bàn về bệnh tình của Thương Tịch Tuyệt, mặc dù không đúng thiết, hắn cũng dần dần thả lỏng cảnh giác. Mấy ngọn nến im lặng mà bốc cháy,một tấc một tấc mà biến mất, ảm đạm. Thẩm Thương Hải chỉ cảm thấy thời gian chờ đợi mà dị thường dài, đang nóng lòng, một giọng trầm ổn cức bộ mà đến gần. Ung Dạ Vương nhấc lên cái rèm cửa rất chi là nặng, ánh mặt trời thanh thấu, bỗng chốc chiếu dần trên thảo nguyên bao la. Bạch vân cuồn cuộn, trở nên to lớn và làm một gốc cùa chân trời trở nên trắng toát. Sáng sớm không ngờ lặng yên tới. Hồng y nam tử ôm Thương Tịch Tuyệt vững vàng đi tới, vào lều trại, đem người thả dừng ở trên tấm thảm trước người Thẩm Thương Hải. Thương Tịch Tuyệt mi mắt nhắm chặt, hơi thở vững vàng, sắc mặt ngủ rất chi là yên bình, chính là sắc mặt lộ ra rõ ràng tái nhợt. Thẩm Thương Hải cả kinh, một bên Ung Dạ Vương đã lãnh đạm mà hỏi hồng y nam tử: “Hắn xảy ra chuyện gì?”

Hồng y nam tử cười nói: “Hắn đắc ngủ tiếp khoảng ba canh giờ mới có thể tỉnh, đừng di động hắn. Bằng hữu của ta đã trị những vết thương cũ trên người của hắn, bất quá chỉ chờ hắn tỉnh lại, còn cần tĩnh dưỡng vài ngày, không thể mệt quá.

Đánh xe tồi, chỉ sợ phải đổi cá nhân đến làm.” Cái này bán túc công phu, liền đem quái bệnh dây dưa nhiều năm của Thương Tịch Tuyệt trị được?”

Thẩm Thương Hải cảm thấy thật là khó tin, đang định truy vấn, hồng y nam tử ra câu càng kinh người trong lời nói: “Trên mặt hắn bớt cũng khá, chính là phải phí chút tay chân, sẽ phải trì hoãn lộ trình. Chúng ta còn muốn đi đến Băng Hải, nếu các ngươi thuận đường, chúng ta sẽ chờ hắn trị liệu xong xuôi.”

“Trước tạ ơn qua.” Thẩm Thương Hải cho dù tính tình đạm bạc, cũng không cho vui mừng đan xen. Hắn tuy rằng cũng không chú ý phiến bớt kia, lại biết đó là Thương Tịch Tuyệt một đại tâm bệnh. Nếu thật có thể tiêu trừ, Thương Tịch Tuyệt ở trước mặt hắn cũng không đến nỗi phải như vậy tự ti.

“Chúng ta đi rất nhiều ngày, liền gặp được các ngươi, cũng coi như hữu duyên đi, không cần khách sáo.” Hồng y nam tử sang sảng mà cười cười, xoay người tự đi thu thập lều trại. Ung Dạ Vương mắt thấy trời đã sáng choang, cũng đứng dậy đi ra.

Hôm qua mưa to dấu vết đã bị nắng gắt phơi nắng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có hai chiếc xe ngựa chạy nhanh, lưu lại có vài dấu trên cây cỏ. Thương Tịch Tuyệt nằm ngửa lung lay trong thùng xe, vẫn ngủ say chưa tỉnh, bỗng dưng thân xe một cái xóc nảy, hắn vô ý thức mà phát ra thanh âm rên rỉ nhỏ, một bàn tay cũng phủ ở ngực, mặt lộ vẻ đau đớn. Thẩm Thương Hải vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn, lấy ống tay áo lao đi những vệt mồi hôi trên tráng của Thương Tịch Tuyệt, thấp giọng hỏi: “Có phải hay không làm sao không thoải mái?” Thương Tịch Tuyệt vẫn chưa thức tỉnh, biểu tình chậm rãi yên ổn xuống dưới, cái tay kia lại vẫn nếu lái xiêm y trên ngực áo không buông.

Bạn hữu của hồng y nam tử phía trước thủy chung chưa từng lộ diện, cái người mà y thuật thần kì, trong lòng hắn bán tính bán nghi y thuật của người lạ nọ là thật, thấy Thương Tịch Tuyệt giờ phút này không khỏi lại lo lắng, nhẹ nhàng dời tay Thương Tịch Tuyệt, thay nam nhân cởi bỏ vạt áo.

Hai trái tim, một tả một hữu, ngay tại Thương Tịch Tuyệt làn da lần lượt thay đổi nhảy lên. Dựa vào, chỗ gần bên trái ngực, nhìn thấy vết sẹo ghê người, đúng là lúc trước chính hắn kia một đao sở trí. Thẩm Thương Hải đối vời vết đao này cũng không xa lạ, mỗi khi nhìn đến, liền ức không được đau lòng, nhưng mà lần này, hắn kinh ngạc phát hiện chung quanh vết thương có thật nhiều cái lỗ nhỏ như sợi tóc

Đây là? Hắn trong lòng vừa động, xuất ra ngân châm của chính mình mà so, quả nhiên ngày đó hắn tỉ mỉ châm cứu, những vết này là do kim châm mà ra. Bằng hữu của hồng y nam tử quả là thông thạo y thuật, nhưng trong miệng vết thương có nhiều kim châm như vậy thì hơi sai lầm, nhiều kim châm như vậy nếu sơ xuất sẽ ảnh hưởng tới tánh mạng của người bệnh.

Thẩm Thương Hải suy nghĩ hắn còn không can đảm làm như vậy, nhưng lại sinh ra vài phần lo sợ, có điểm hối hận chính mình tối hôm qua rất quá liều lĩnh, cư nhiên đem Thương Tịch Tuyệt giao cho mấy người xa lạ trị liệu. Hoàn hảo mấy người kia không có ác ý. Nhưng trong lòng lại nghi vấn, châm vài kim như vậy thật có thể trị được bệnh? Thẩm Thương Hải kinh ngạc mà nhìn Thương Tịch Tuyệt phập phồng trong ngực, mà bắt đầu phát ngốc. Trắng đêm chưa ngủ, ủ rũ tập trung tinh thần toàn thân, hắn lại mạnh mẽ hồi phục lại tinh thần ngồi trên phiến.Một khắc sau, Thương Tịch tuyệt nằm ở trong lòng Thẩm Thương Hải nghe tiếng tim đạp mạnh mẽ của nam nhân, đang từ từ chìm vào mộng đẹp.

Trung lúc mơ màng, Thẩm Thương Hải cảm nhận được có bàn tay trên đỉnh đầu của hắn mà nhẹ nhàng vuốt, hắn mở to mắt, trước mắt thấy khuông mặt của Thương Tịch Tuyệt đang nhìn hắn mà cười.

Hắn vui mừng nói: “Ngươi đã tỉnh từ lúc nào?”

“Mới vừa tỉnh.” Thương Tịch Tuyệt đẩy Thẩm Thương Hải đầu tóc rối loạn ra, vuốt nhẹ khuông mặt của hắn.

Đột nhiên nam nhân trên mặt tia ôn nhu đã hoàn toàn mất hết, hung tợn nắm càm hắn, cười lạnh nói: “Lần trước ngươi may mắn mà tránh được, lần này sẽ không có người đến cứu ngươi. Gương mặt của người này sớm muộn cũng sẽ thuộc về bổn vương.”

“A?!” Thẩm Thương Hải hoảng sợ, mạnh ngồi dậy, mới phát giác ngực lạnh lạnh, toàn thân là mồ hôi, lúc này hắn mới phát giác ra thì ra tất cả chỉ là ác mộng.

“Xảy ra chuyện gì?” Ung Dạ Vương đang đánh xe thì dừng xe lại, nhấc lên một góc màn xe. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào bên trong thùng xe. Thẩm Thương Hải lấy lại bình tĩnh, có chút ngượng ngùng.”Ta vừa rồi nằm mơ đến hắn. ” Ung Dạ Vương quả thật không còn gì để nói, thúc ngựa tiếp tục lộ trình.

Thẩm Thương Hải quay đầu lại, nhìn đến Thương Tịch Tuyệt hiện tại còn đang ngủ say, nhớ lại tình hình trong mộng, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hải.

Từ nhỏ đến nay, hắn chưa bao giờ nằm mộng, có thể tối hôm qua bị Thương Tịch Tuyệt làm kinh hách nên mới như vậy, lại thêm cả đêm ngủ không giác, lại thêm tinh thần không tỉnh táo nên lúc ngủ lại xảy ra một giấc mơ quái lạ hiện ở trong đầu như vậy. Vĩnh Xương Vương điên cuồng kia đã không còn tồn tại. Thương tịch tuyệt chỉ là làm hắn kinh hách mà thôi, chỉ làm hắn kinh hách mà thôi...... Thẩm Thương Hải tự an ủi trứ chính mình, tâm tình bắt đầu bình tĩnh trở lại

“Ngô......” Thương Tịch Tuyệt mở hai mắt ra, ánh mắt thong thả di động, thập phần mê mang, bỗng nhiên trông thấy Thẩm Thương Hải ngồi ở bên cạnh, ánh mắt màu nâu đồng của Thương Tịch Tuyệt một chút co lại, mà thẳng nửa người lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.