Phù Sinh Mộng Sát Nông

Chương 51: Chương 51: Phiên Ngoại(HE)




Trời tờ mờ sáng, bên mái hiên Phật Đường.

Một hòa thượng mặc áo cà sa màu xám tro lấy ra ba cây nhang, chụm một đầu lại rồi đốt trên ngọn đèn dầu, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Người đó đi lên cúi lạy trước hai bài vị.

Hôm nay là ngày Đản sanh của Quan Thế Âm Bồ Tát(1), sau hừng đông, sẽ có rất nhiều người đến chùa cầu phúc cho nên thừa lúc trời còn chưa sáng, tranh thủ đến cúng bái một lát.

Hai tấm bài vị không giống nhau. Một cái nhìn qua giống như đã bị cháy không còn nguyên vẹn, vẫn còn lờ mờ đọc được chữ viết bên trên. Một cái còn lại thì mới lập, hơn nữa lại được lau chùi trong một thời gian dài nên nhìn mới và sáng bóng.

Một cái bên trên viết Ngô Thế Huân, một cái là Phác Xán Liệt.

Đợi đến lúc cúng bái xong, vị hòa thượng cắm nhang vào lư hương, chắp tay trước ngực vái ba cái, trong miệng niệm “A Di Đà Phật” rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi sương phòng.

“Ngộ Trần, Trụ Trì kêu cậu qua đó.” Một Tiểu hòa thượng bước nhanh tới chỗ vị hòa thượng tên Ngộ Trần.

“Tôi sẽ qua liền.” Ngộ Trần gật đầu với Tiểu hòa thượng rồi đi về phía sương phòng Trụ Trì.

“Ngộ Trần, hôm nay là Đản sanh của Quan Thế Âm Bồ Tát, lát nữa khách hành hương rất đông. Nếu Phật đường bận quá thì con qua giúp Ngộ Thanh nha.” vị Trụ Trì vuốt vuốt chòm râu dài màu hoa râm, nói ra.

“Dạ, con biết rồi.”

“Ngộ Trần à, ta thấy, con tới đây cũng đã gần ba năm rồi...” Trụ Trì nhìn sắc trời bên ngoài phòng, “con còn nhớ rõ Lão nạp đã từng nói gì không? Trốn tránh không phải là cách tốt nhất để cắt đứt hết những chuyện trần thế, nếu như con có thể trút bỏ hết thảy khúc mắc trong lòng, cho dù không đi vào cửa Phật, con cũng sẽ không bị phân tâm.”

Ngộ Trần chỉ cười cười không nói, Trụ Trị thấy dáng vẻ cậu ta như vậy đành phải phất tay để cậu lui xuống.

“Ngộ Trần ơi Ngộ Trần, con vốn không thuộc về nơi này. Con duyên trần chưa dứt, duyên trần chưa dứt a...”

Ngày hôm đó vì là Đản sanh Quan Thế Âm, khách hành hương lui tới Long Tuyền Tự trên núi Giang Giới không ngớt.

Đô Khánh Tú đưa thê tử Anh Hoa và Tiểu Kiệt đến Long Tuyền Tự cầu phúc.

Đúng lúc kháng chiến thắng lợi, chiến tranh kết thúc, Anh Hoa bụng dưới hơi to, đi coi bệnh thì phát hiện đã mang thai được bốn tháng. Nhân dịp Đản sanh Quan Thế Âm Bồ Tát, cô muốn đến Long Tuyền Tự để lạy Phật, cầu xin Phật Tổ ban cho bọn họ một thằng con mập mạp.

Đô Khánh Tú lo lắng đường núi khó đi, một mực không đồng ý đề nghị của Anh Hoa. Nhưng thê tử nhất quyết muốn đi nên cậu dắt theo Tiểu Kiệt cùng nhau bảo vệ đưa thê tử lên núi.

Mấy năm qua, Tiểu Kiệt đã cao vọt, cũng đã ra dáng người lớn, dẫn Anh Hoa thẩm thẩm đi từng bước lên mấy bậc thang đá xanh lên núi. Đô Khánh Tú thì đi ngay sau lưng thê tử, hít thở không khí tươi mát trên núi.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Ngộ Trần, đột nhiên cảm thấy biết ơn thê tử vì đã đòi lên núi lần này.

Người bên trong Phật đường đang gõ mõ, trong miệng đọc Thiền ngữ kia không phải là Kim Chung Đại thì còn có thể là ai?

Chỉ là Đô Khánh Tú không ngờ tới, câu “Tôi đi chuộc tội” trong miệng Kim Chung Đại năm đó lại là buông bỏ trần thế, xuất gia.

Đô Khánh Tú đứng từ xa nhìn Kim Chung Đại, không dám lại gần. Cậu không biết phải dùng thân phận gì để đối mặt với Kim Chung Đại. Gọi tiếng “Chung Đại ca” chỉ sợ người kia sẽ không bằng lòng. Thế nhưng cảm tình cùng thương nhớ nhiều năm qua làm sao có thể coi như không thấy, nhìn thấy vị hòa thượng gầy gò kia, cậu thực sự rất muốn đi tới chào hỏi.

Sau khi Kim Chung Nhân giao lại quán trọ cho Đô Khánh Tú, chuyện làm ăn ngày càng phát đạt. Mấy năm nay cậu cũng có chút mập ra nhưng Kim Chung Đại vẫn như vậy, năm tháng tựa như dừng lại ở hình ảnh lúc cậu rời đi. Chỉ là tóc trên đầu Kim Chung Đại, toàn bộ đã theo quyết định của cậu về với bụi đất.

Nhưng Tiểu Kiệt lại không kìm nén được cảm xúc, nó dù sao vẫn còn là con nít. Lúc nhìn thấy Kim Chung Đại, Tiểu Kiệt lập tức thả tay Anh Hoa ra, chạy tới trong ngực Kim Chung Đại.

“Chung Đại thúc thúc.... huhu... Tiểu Kiệt rất nhớ thúc...” Tiểu Kiệt hoàn toàn không màng tới chuyện Kim Chung Đại đã thành người xuất gia, lúc nó ôm cậu nước mắt đã giàn giụa.

“Tiểu thí chủ, tôi là Ngộ Trần...”

Kim Chung Đại cười khổ, cậu bỗng giác ngộ những lời Trụ Trì đã nói..., duyên trần khó nói hết, Tiểu Kiệt xuất hiện, mặc dù ngoài mặt cậu như không sợ hãi nhưng hơi thở cũng đã loạn nhịp. Đành phải dùng thân phận “Ngộ Trần” nhắc nhở chính mình, phải nhìn rõ sự thật.

“Chung Đại ca...” chứng kiến, Đô Khánh Tú cũng không kìm được cảm xúc đè nén trong lòng, biết rõ Kim Chung Đại sẽ cự tuyệt không thừa nhận nhưng vẫn mở miệng.

Rốt cục, khi nhìn thấy Đô Khánh Tú một lần nữa, bờ môi Kim Chung Đại vô thức run rẩy thốt ra “A Tú.”

“Em không ngờ anh sẽ quyết định như vầy.”

Trong sương phòng, Đô Khánh Tú nhấp một ngụm trà, mắt nhìn chăm chăm Kim Chung Đại, nói. Trụ Trì dường như đã sớm dự liệu được chuyện sẽ phát sinh hôm nay, gặp tình hình này liền để Ngộ Trần gác lại việc trong Phật đường, ở lại sương phòng cùng cố nhân hàn huyên.

Kim Chung Đại không biết phải làm sao mở miệng, mấy năm nay sống trong chùa khiến cậu ít nói đi, mỗi ngày ngoài quét dọn Phật đường và chùa chiền, cậu cũng chỉ một mình ngẩn người ngâm nga vài câu Phạn ca. Thời điểm nhìn thấy Đô Khánh Tú và Tiểu Kiệt, cậu chỉ cảm thấy trong lồng ngực có cái gì đó muốn trào ra rồi lại giống như bị chặn lại, vô cùng khó chịu.

“Thúc thúc, về với con đi.” hai tay Tiểu Kiệt nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Kim Chung Đại, ra sức khẩn cầu.

Kim Chung Đại chỉ lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Kiệt.

Mấy người ngồi trong sương phòng, hai mặt nhìn nhau. Cân nhắc tới thân thể Anh Hoa, Đô Khánh Tú mới quyết định trở về.

“Thực ra, tôi ở chỗ này rất tốt, không bị thế tục quấy rầy, tu tâm dưỡng tánh, cũng có thể cầu nguyện với Phật Tổ tha thứ cho những việc làm sai trái trong quá khứ. Hôm nay, mọi người cũng đã biết tôi ở đây rồi, không phải rất tốt sao?” Kim Chung Đại nói.

Đô Khánh Tú chưa từng cưỡng cầu, bất kể Kim Chung Đại nghĩ thế nào, cậu đều sẽ nghe theo. Huống chi đã biết rõ Kim Chung Đại ở Long Tuyền Tự rồi, sau này rảnh rỗi vẫn có thể lên núi thăm.

Trước khi về, Đô Khánh Tú cúng cho Long Tuyền Tự chút tiền công đức, không chỉ là vì tích đức cho đứa con chưa sinh ra mà còn là suy nghĩ cho Kim Chung Đại. Trụ Trì cùng các hòa thượng đều rất cảm tạ Đô Khánh Tú.

Nhưng mà Trụ Trì biết rõ, con đường tu hành của Ngộ Trần, nhất định nhận lấy dao động không nhỏ.

“Ngộ Trần, nhân sinh bát khổ(2), con ngộ được mấy tầng?” ngày nọ, Trụ Trì gọi Ngộ Trần lại hỏi.

“Sinh lão bệnh tử, con chỉ hiểu được chết là khổ nhất; ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc đối với con mà nói là đau nhất, khổ nhất lại khó khăn nhất... chỉ là ngũ ấm xí thạnh, con bây giờ vẫn chưa lĩnh hội được nửa điểm...”

“Hết thảy đều trở thành Phật pháp, là sự hòa hợp của duyên kiếp, thời giờ đến duyên đến, duyên tận thì thành hư không. Không hơn không kém. Ta thấy con cuối cùng cũng không buông bỏ được quá khứ. Ái biệt ly, oán tắng hội, buông tay quay về phía Tây, tất cả đều không còn phân biệt được.” Trụ Trì thở dài, “Giống như Lão nạp từng nói khi cho con quy y, con chỉ là muốn tìm một nơi thanh tĩnh hóa giải khúc mắc, chứ không thực sự có thể đoạn tuyệt được với quá khứ, căn của con chưa sạch, duyên chưa dứt, chi bằng theo Đô thí chủ xuống núi hoàn tục đi.”

Kim Chung Đại cúi đầu, cười khổ.

Đúng vậy, nếu có thể giác ngộ được toàn bộ, thì khi đối mặt với sanh ly tử biệt, gặp lại thân hữu ắt hẳn tâm đã bình lặng như dòng nước rồi. Ở Long Tuyền Tự vài năm, cậu chẳng qua chỉ là dùng “Ngộ Trần” bọc lấy thân xác để ngụy trang, để nhìn mọi thứ mà thôi.

Dường như lại lâm vào một loại trạng thái kỳ quái, Kim Chung Đại, người luôn quen giấu mình đi như loài ốc sên, từ đó bắt đầu tránh né ánh mắt Đô Khánh Tú.

Cậu tự cho rằng đây là cách tốt nhất để mình đoạn tuyệt với quá khứ, thế nhưng Trụ Trì đều nhìn thấu tất cả. Đứa nhỏ này, tâm bệnh khó trị lại quá bướng bỉnh. Thực sự không biết phải làm sao mới phải.

Đến tiết thu phân, lá cây ngô đồng ở Long Tuyền Tự đã khô héo dần. Ngộ Trần giẫm trên mặt đất phát ra tiếng sột soạt. Cậu cẩn thận quét sạch lá khô trước chùa, một cơn gió thu bất chợt thổi qua cuốn đi đống lá rụng mà cậu khó khăn lắm mới gom lại thành đống được.

Ngộ Trần đành phải đuổi theo thật nhanh quét đám lá kia trở lại chỗ cũ.

Sắc trời mùa thu tối rất nhanh. Hơn nữa, trời đã âm u mấy ngày liền, bên trong Long Tuyền Tự cũng có chút quạnh quẽ. Vốn cho rằng thời điểm này chắc sẽ không có ai tới cúng bái, dọn xong lá rụng, Ngô Trần đang chuẩn bị khép cửa chùa lại. Trên thềm đá bỗng vang lên tiếng lộp cộp khiến Ngộ Trần có chút nghi hoặc.

“Xin hỏi, nơi này có phải là Long Tuyền Tự không?”

Trong khoảnh khắc người kia lên tiếng, Ngộ Trần cảm thấy toàn thân nổi da gà. Không phải vì thời tiết trở lạnh mà hoàn toàn là vì bị giọng nói kia làm kinh hãi.

Ngộ Trần cầm chổi, cúi đầu không dám đáp lại, cậu sợ mình nghe lầm.

Giọng nói đó, vì sao lại giống Phác Xán Liệt như vậy?

“Xin hỏi Tiểu sư phụ, chỗ này là Long Tuyền Tự phải không?”

Người kia hỏi lại một lần nữa, lại chỉ thấy vị hòa thượng trước mặt cúi đầu cắn môi không nói lời nào, trong lòng khẽ run lên.

Ánh mắt Ngộ Trần nhìn chằm chằm vào giày da bóng loáng của người trước mặt, cậu không lên tiếng, đối phương cũng không nhúc nhích, hai người sững sờ đứng trong sân trầm mặc.

Người nọ đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi tới gần Ngộ Trần, mỗi một bước lại gần, Ngộ Trần cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp.

“Chung Đại, anh đã trở về.”

Nhìn khóe miệng của người đang cúi đầu thẫn thờ kia, người nọ đã nhận ra đó là người trong lòng mình đang tìm kiếm từ sớm, mặc dù mừng rỡ như điên nhưng anh vẫn nín thở, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

Như lời nói vang vọng không dứt trong cơn ác mộng, trong khoảnh khắc người trước mắt ôm lấy cậu, Ngộ Trần như không thở được, tất cả lỗ chân lông đều giãn ra bốc cháy, rốt cuộc đây có phải là chiêm bao hay không? Cậu không dám xác nhận.

“Sao không ngẩn đầu lên nhìn thử xem, anh đã trở về, anh còn sống trở về.” thấy người trong ngực như một kẻ ngốc, Phác Xán Liệt lúc này mới đưa tay khẽ nâng cằm Ngộ Trần lên, lại bắt gặp đôi mắt đã đỏ ngầu của đối phương nhìn mình.

“Xán... Xán... Liệt...?” Ngộ Trần không dám tin trước mắt mình rốt cuộc là người hay là quỷ, nhưng vào lúc chạm đến ánh mắt quen thuộc của đối phương, những phòng tuyến trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, “Phác Xán Liệt, là anh sao?”

“Là anh là anh đây, bảo bối của anh... Xin lỗi em... Đã để em chịu khổ...” vào thời khắc nghe được tên mình trong miệng người kia, Phác Xán Liệt cũng không khống chế được chính mình, cảm xúc bộc phát, những giọt nước mắt to tròn trào ra trong tíc tắc, vòng tay ôm Kim Chung Đại càng siết chặt thêm. Trụ Trì đứng trên gác xép nhìn thấy toàn bộ, nhắm mắt nói thầm “A Di Đà Phật”, trong lòng lại nhẹ nhõm vô cùng.

Cởi chuông cần tìm người buộc chuông.

Ngộ Trần rốt cục cũng có thể trở lại làm chính mình rồi.

Kim Chung Đại cho rằng mình sắp quên mất khóc là gì, Phác Xán Liệt xuất hiện một lần nữa khiến những cảm xúc yên lặng nhiều năm qua hoàn toàn được phóng thích, tựa như một trận lũ quét, cậu rúc trong ngực Phác Xán Liệt gào khóc, khóc đến cào xé ruột gan.

“Em xin lỗi, là em hại anh thành bộ dạng này.”

Phác Xán Liệt ôm lấy mặt Kim Chung Đại, khẽ lau sạch vệt nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt khóc đến sưng đỏ kia.

“Đô tiên sinh nói cậu ấy không dẫn em đi được, anh có thể dẫn em đi không?” Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi, nhìn thấy Kim Chung Đại đã biến thành một gã đầu trọc, trong lòng vừa chua xót vừa ân hận.

“Anh... Không phải... rồi... sao?”

“Trận chiến Vương Gia Lĩnh đó, anh dẫn theo các binh sĩ đánh đến tiền tuyến, thân bị trọng thương, gã Thẩm Hồ Ly sắp xếp người muốn đưa anh vào chỗ chết, cố tình sai người pháo kích vượt qua lằn ranh bắn pháo theo quy định. Lúc đó, quả thực nổ chết không ít huynh đệ. Anh trúng đạn của địch, rơi vào một cái rãnh. Người của Quốc Dân Đảng cho rằng anh đã chết, may mắn là bộ đội chi viện của Đảng phía sau anh phát hiện, đưa anh về doanh trại của bọn họ.”

Phác Xán Liệt nhớ lại cảnh tượng thập tử nhất sinh đó, dường như tiếng súng đạn suốt mấy ngày liền còn văng vẳng bên tai.

“Anh vốn định nói cho Mân Tích chuyện anh còn sống, nhưng theo chân bộ đội càng đi càng xa, hơn nữa anh nghĩ em và Kim thiếu gia sống rất vui vẻ nên cũng không muốn quấy rầy em... Nhưng ai biết đi một chuyến lại tới ba năm... Lúc anh trở về, toàn bộ cũng không giống như anh đã nghĩ...” Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, nghe chuyện Kim Mân Tích lỗ mãng đi tìm Kim Chung Đại, tức giận lại không thể làm gì.

Khó khăn lắm mới tới Thanh Trấn tìm được Đô Khánh Tú, lúc đó mới biết Kim Chung Đại đã xuất gia rồi.

“Cùng anh về nhà đi Chung Đại, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều rồi, anh muốn bù đắp hết cho em. Em không thuộc về nơi này.” trong lòng Phác Xán Liệt có chút sợ hãi, anh lo lắng Kim Chung Đại cố chấp sẽ không muốn cùng mình trở về.

“Em bây giờ thành như vầy rồi, làm sao có thể cùng anh trở về...” Kim Chung Đại sờ sờ đầu mình.

“Bất kể em trở thành cái dạng gì, đều là Chung Đại anh yêu. Lần này, đừng đẩy hạnh phúc ra nữa có được không?”

Phác Xán Liệt đem tay Kim Chung Đại để trong lòng bàn tay phải, rồi đặt bàn tay trái đang đeo chiếc bao tay da lên trên.

Kim Chung Đại nhìn thấy chiếc bao tay lại nhớ tới những lời Kim Mân Tích đã nói, nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại ào ào tuôn ra.

“Xin lỗi anh, lúc nào cũng là do em tùy hứng khiến mọi người gặp rắc rối... Thực sự... Em xin lỗi...”

“Vậy em phải đền bù cho anh...” Phác Xán Liệt lấy tay lau nước mắt cho Kim Chung Đại, cố ý ra vẻ vô lại mà nói, “Dùng nửa đời sau của em đền bù cho anh là được, ở lại bên cạnh anh, không bao giờ... rời xa nữa.”

Trong nháy mắt, Kim Chung Đại cảm thấy mình quay trở lại nhiều năm về trước, lúc còn luyện tập ở Quảng Đức Lâu, khi đó Đại sư huynh Phác Xán Liệt biết kể chuyện cười chọc bọn họ cười vui vẻ.

“Bất kể thế nào, anh và em đều phải ở bên nhau, anh như vầy cũng không ai cần, dù sao cũng phải dựa vào em. Một gã tàn tật cùng một gã đầu trọc, tuyệt phối.”

Phác Xán Liệt thấy Kim Chung Đại không có phản ứng, cố ý nói, lúc này mới chọc Kim Chung Đại dở khóc dở cười.

Lúc xuống núi, Phác Xán Liệt móc trong túi xách ra một cái mũ lưỡi trai đội lên cho Kim Chung Đại, mỉm cười nhéo mặt cậu.

Quá ốm, không có chút thịt. Về nhà nhất định phải nuôi thật kỹ.

Trụ Trì đưa mắt nhìn đôi tình nhân rời đi, trong lòng như trút được tâm sự, chậm rãi đóng cổng Long Tuyền Tự.

Nửa năm sau.

Anh Hoa sinh cho Đô Khánh Tú một đứa con trai mập mạp, đôi mắt to tròn giống cha như đúc.

Phác Xán Liệt dẫn Kim Chung Đại đến chúc mừng.

“Chúc mừng cậu đã được làm cha.” Kim Chung Đại rõ ràng mập lên rất nhiều, thần sắc tốt hơn hẳn trước kia. Đô Khánh Tú nhìn thấy, trong lòng vô cùng vui vẻ.

“Thực ra, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều khỏe mạnh, vậy là đủ rồi.” Đô Khánh Tú mỉm cười nói.

Quà Kim Chung Nhân đã tới nhưng người thì vẫn chưa tới được, vì chuyện làm ăn ở Phổ Hải bận bịu, đành phải cho người đưa quà tới. Tuy nhiên nghe nói gần đây Kim Chung Nhân sắp có chuyện tốt, hôn thê của cậu là đối tác làm ăn, một cô gái nhà công nghiệp hào phóng, vui vẻ, lanh lợi. Song hùng kết hợp, đối với sự nghiệp của Kim Chung Nhân càng như thêu hoa trên gấm.

Hoàn thành hết mọi việc, Kim Chung Đại và Phác Xán Liệt cùng đi một chuyến tới Thịnh Kinh, nơi bắt đầu duyên phận của bọn họ. Có đau thương, có tiếng cười, may mắn thay cuối cùng có thể dùng hạnh phúc để vẽ lên đoạn kết.

Quảng Đức Lâu đã bị dỡ bỏ, xây thành một căn nhà lớn.

Bọn họ còn đi vấn an Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân. Đã nhiều năm không có người chăm sóc, hai người bắt đầu sửa sang cỏ dại chung quanh.

“Bá Hiền à, em xin lỗi, lâu như vậy mới tới thăm anh...” Kim Chung Đại ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng vuốt bia mộ, vẻ mặt hối lỗi.

“Hạnh phúc của tụi em chính là dùng tính mạng của anh đổi lấy, cho nên tụi em sẽ trân quý nó. Anh dưới suối vàng cứ an tâm, nếu có kiếp sau, nhất định phải sinh ra trong một gia đình thật tốt...”

Phác Xán Liệt ôm bả vai Kim Chung Đại, cùng cậu nhìn nhau mỉm cười.

Nhìn lại mây khói đã qua, cứ ngỡ như một giấc mộng.

May mà đau khổ, tranh đấu không cản được ý nghĩa thực sự của tình yêu, cuối cùng bọn họ cũng vượt qua hết tất cả để ở bên nhau.

Đứng trên đỉnh núi, hai người ôm chặt nhau trong làn gió nhẹ, Phác Xán Liệt vén tóc Kim Chung Đại, cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, vừa liếm vừa cắn như đang nếm lấy trái ngọt.

Hai tay Kim Chung Đại vòng qua cổ anh, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn thật sâu không dễ có được này.

Một vở kịch hát vui buồn lẫn lộn, có những đoạn yêu thương da diết, có cả những thăng trầm sinh ly tử biệt. Đến cuối cùng, bài hát kết thúc, người vẫn còn nượng tựa bên nhau.

- -------------- TOÀN VĂN HOÀN ---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.