Phù Sinh Mộng Tam Sinh Ước

Chương 35: Chương 35: Ngoại truyện 9




Thời gian sau đó ta luôn ở lại đông cực cùng A Hiên.

A Hiên rất ít khi nói chuyện với ta, mỗi ngày hắn làm cơm xong sẽ bảo ta qua ăn, chuyện phiếm vài câu rồi chẳng ai trong chúng ta nói năng gì nữa.

Hắn thường núp ở một nơi bí mật gần đó nhìn ta, ta biết. Có đôi khi nửa đêm, hắn lại lặng lẽ đến phòng ta, không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn ta, đến hừng đông thì rời khỏi. Có đôi khi ta vẽ tranh đề thơ, hắn sẽ ngồi trong đình, im lặng thưởng trà, nhoáng cái đã đến chiều.

Ta thường cười với hắn, nhưng mỗi lần ta cười, sắc mặt hắn lại càng tỏ ra lo lắng, thường là mấp máy môi nhưng lại không thốt nên lời.

Nhiều lần như thế, ta cuối cùng cũng cảm thấy chán chường, bèn nói với hắn: “A Hiên, ta làm gì không phải ư, sao ngươi lại không muốn nhìn thấy ta?”

Hắn nhìn ta nhưng cũng không đáp lời. Lúc ấy, ta như cảm thấy biểu tình đó nên xuất hiện ở ta mới đúng.

Vì thế ta lại nói: “Quân Hoàng thúc giục hôn sự của chúng ta đã lâu. Ngươi sao còn không chuẩn bị.” Nói xong, ta còn khẽ huých hắn, một bộ thẹn thùng nói: “Người ta sốt ruột mà~”

Lúc đó ta còn thấy được cả người hắn cứng ngắc. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên nói với ta: “Tiếu Tiếu, mắt nàng, ta tìm Dược Quân đến xem cho nàng nhé”

Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Ta lo lắng cố sức diễn lâu như vậy, kết quả mọi người đều biết cả. Nhưng họ không nói, họ không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của ta mà thôi.

Ta trầm ngâm nhìn hắn, sau lại cười rộ lên: “Không cần, mắt ta không sao đâu.”

“Đừng cố ép bản thân nữa.” A Hiên lại nói: “Tiếu Tiếu, ta đúng thật thích nàng, nhưng dù sao ta cũng không phải là kẻ chỉ sống vì tình yêu. Ta có thể vì nàng mà chết, nhưng ta sẽ không vì nàng rời khỏi ta mà chết, lại càng không vì nàng rời khỏi mà ôm hận cả đời. Nếu nàng có thể vui vui vẻ vẻ, bất quá sau vài năm say rượu ở cực đông này, nói không chừng ta còn có thể đùa giỡn với vài tiên tử mỹ mạo trong tứ hải bát hoang, trở lại làm hoa hoa công tử. Nàng đừng tự ép buộc mình nữa.”

Hắn nói xong, ta vốn không còn gì để nói nữa.

Hai chúng ta lặng im hồi lâu, A Hiên khẽ thở dài, đứng lên đi ra. Ta cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút hết, bèn ngồi bệt xuống đất.

Ta cuối cùng đã sai rồi.

Khi nào thì ta mới có thể một lần đối diện đây?

“Chàng thật độc ác…” Ta thì thầm thành tiếng: “Chàng nói xem, một chiêu này của chàng, ta làm sao còn khai đóa đào hoa nào được nữa…Cả đời này, không phải chỉ có thể thắt cổ mà chết trên một cây của chàng thôi sao?”

Nói xong, ta cười rộ lên, sau đó cảm thấy trong mắt có dòng nước nóng bỏng ào ạt chảy ra. Vì thế ta vừa gạt lệ vừa gắng gượng tươi cười, cười vui vẻ: “Chàng xem, mắt ta cũng thế…”

“Thật là.”

“Ta ghét chàng… Rất ghét chàng …”

Ta đứng dậy, đi ra ngoài: “Chàng cho là đã chết thì ta không dám quên chàng? Chàng cho là đã chết thì ta không đứng dậy được sao?”

“Bách Lý,” ta niệm quyết, nhằm phía U Minh Phủ, vội vàng về phòng, một cước đá văng cánh cửa bám đầy bụi bặm.

Bên trong bày ra rất nhiều đồ vật, đều là năm đó hắn tặng ta.

Ta nhanh chóng vọt tới, kinh động những người xung quanh, trùng hợp Đại Miêu và Giản Hề đang ở U Minh Phủ chơi mạt chược, họ vội vàng đuổi theo, đến bên cạnh hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Ta không trả lời họ, lập tức nhằm phía ngọn hoa đăng nhấc lên, niệm quyết thiêu hủy nó. Nhưng tay ta vừa động, bên cạnh Đại Miêu đã nắm lấy cổ tay ta.

Ta khó hiểu nhìn hắn, thấy thần sắc hắn thay đổi mấy lần, đột nhiên mở miệng, cử chỉ hiếm khi đứng đắn nói: “Tiếu Tiếu, tình yêu trên đời này, vốn ngươi nhìn không rõ nhưng cũng đừng quyết tuyệt, đến lúc hối hận đã không kịp. Ta từng oán nàng, hận nàng, lòng đầy chấp niệm, ta chỉ nghĩ cho ta. Cho đến khi ta biết nàng sẽ chẳng trở lại nữa, ta mới hiểu, chấp niệm, kỳ thật bất quá là do mình sợ sẽ quên nàng. Ta muốn ở bên nàng thêm nữa, được bao lâu hay bấy lâu. Nhưng lúc ấy ta không nhìn rõ lòng mình, sau…lại chẳng dám nhìn rõ nữa.

Tiếu Tiếu,” Hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn ta: “Ngươi hãy lưu lại chút kỷ niệm, để nhớ đến người đó, còn tốt hơn chỉ với hai bàn tay trắng.”

Nói xong, hắn chảy lệ.

Chúng ta đều sững sỡ, ta sửng sốt nửa ngày mới nhớ lại lời đồn đãi lúc đầu trên thiên đình. Ta chăm chú nhìn hắn, Đại Miêu ôn nhu cười, cúi đầu nhìn ngọn hoa đăng trong tay ta, chậm rãi nói: “Ta nghĩ, sao ta lại không giữ lại chút gì đó? Ít nhất khi nhìn đến, ta còn có thể nhớ tới nàng…”

“Đại Miêu.” Ta ngắt lời hắn, cầm ngọn hoa đăng trong tay cười gượng gạo: “ngọn hoa đăng trong tay giữ lại, ta thủy chung sẽ không thể quên được hắn.”

Đại Miêu không nói, Giản Hề ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài, “Tiếu Tiếu, ngươi cũng chỉ đang hờn dỗi thôi.”

Hắn đi tới, cầm lại hoa đăng của ta, sau đó dắt tay ta đi: “Ngươi đã buồn chán thế thì cùng chúng ta chơi vài ván mạt chược nào.”

Vì thế ta liền bị Giản Hề kéo đi chơi mạt chược.

Ta thấy lòng buồn bực không thôi, đành lôi kéo nhóm Giản Hề liên tục đánh bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ.

Nhóm tiên tỳ pháp lực yếu nên phải luân phiên thay nhau, sau bảy ngày nhóm Giản Hề cũng không chịu được nữa nhưng cũng chiều theo ta, gọi Phượng Nhi đến. Vì thế một tháng sau, mọi người đều thấy một đám bốn người từng được xưng là những tiểu bá vương thiên đình lại như dân tị nạn, mang theo cặp mắt thâm quầng, ngón tay rút gân xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ.

Thật lòng ta đã nghĩ, nếu không phải Mặc Tử Dạ gọi chúng ta lên thiên đình, chúng ta còn có thể tiếp tục đánh tiếp, đánh tới hộc máu mới thôi.

“Trời ơi!!!” Nhìn bộ dạng bốn người chúng ta, Quân Hoàng rống lên trước tiên, hỏi Phượng Nhi: “Phượng Âm thượng tiên, các ngươi đã bao lâu không tắm rồi?”

“Một tháng.” Phượng Nhi tiều tụy nghiêm mặt ngẩng đầu: “Chúng ta không ăn không uống nhưng vẫn duy trì bảy ngày một lần đi mao xí, đánh mạt chược đã một tháng.”

“Ha ha…” Nghe nói như thế, Quân Hoàng ngượng ngùng cười, ngồi xuống, sắc mặt cứng ngắc nói; “Các ngươi đối với mạt chược thật là có tình cảm chấp nhất, khiến người người được mở mắt nhỉ?!”

Quân Hoàng vừa nói xong, các nàng mấy người liền lập tức trừng mắt lườm ta. Oán khí lượn lờ, nhiệt độ không khí nhất thời lạnh hẳn. Ta giương mắt nhìn trời, rặt một vẻ ta chẳng liên quan, đúng lúc này, Mặc Tử Dạ ở bên chống đầu uống trà chậm rãi mở miệng, nói với ta: “Diệp Tiếu thượng thần, Cô lần này có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Hử?” Ta sửng sốt một chút, hỏi: “Chuyện gì?”

“Hôn sự của ngươi và Liễu thượng tôn thế nào rồi?” Mặc Tử Dạ lại hỏi. Ta thành thực gật đầu, Mặc Tử Dạ đem một bản công văn ném tới, công văn liền nghiêm chỉnh rơi vào tay ta, ba người bên cạnh ta lập tức châu đầu lại, bốn cái đầu chen chúc một chỗ nghiên cứu nội dung trên công văn.

Nhìn nửa ngày, ta gập mạnh công văn, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mặc Tử Dạ.

Từ ngữ trên công văn trau chuốt hoa lệ, hành văn lưu loát, đủ loại từ ngữ ca ngợi khen tặng, nhìn thấy cái tên ta cũng quen xuất hiện trong đó mà đầu váng mắt hoa, nhưng nếu muốn tổng kết, đại ý là như vầy:

Ta là Ngải Mễ, năm nay 3 vạn chín ngàn tuổi, gia tài bạc triệu, thân là long vương Đông hải, coi trọng Liễu thượng tôn đông cực nhưng người ta chướng mắt ta, cho nên Thiên đế người hãy thay ta dẫn mối, thiết lập quan hệ, để ta thu phục hắn.

Mặc Tử Dạ nghiền ngẫm nhìn ta, dò hỏi: “Thượng thần nghĩ thế nào?”

“Nàng ta gặp A Hiên lúc nào?” Ta kinh ngạc hỏi Mặc Tử Dạ. Mặc Tử Dạ mỉm cười: “À, Ngải Mễ long vương rất thích mỹ nhân.”

“Sao cơ?”

“Nhưng Bách Lý đảo chủ tính tình cứng nhắc, không phải sở thích của nàng ta.”

Mặc Tử Dạ vẻ mặt xem kịch vui lại bổ sung nói: “Đương nhiên, cũng có thể bởi vì ta đã thành thân.”

Dù sao, vị Ngải Mễ long vương này là tìm tới A Hiên, nhưng người ta đến nhìn cũng chẳng thèm nên thu hồi chiến thuật, muốn Mặc Tử Dạ dẫn mối??

Ta nhìn nhìn Mặc Tử Dạ trưng ra nụ cười rạng rỡ đáng đánh đòn trên khuôn mặt tuấn tú, thật rất muốn hỏi một câu: ‘đại ca, da ngươi còn có thể dày hơn nữa không?’

Đương nhiên, ta không dám hỏi. Ta chỉ ngượng ngùng cười rồi nói: “Vâng, cảm tạ Thiên Đế đã giải thích nghi hoặc.”

Mặc Tử Dạ gật gật đầu, vẫy tay nói: “Được rồi, ta chỉ muốn nói cho ngươi một tiếng, ngươi có thể lui xuống rồi.”

Nói xong, Mặc Tử Dạ lại nói: “Còn nữa, các ngươi, sau này nếu áo mũ không chỉnh tề, không tắm rửa, ta sẽ cho người ném các ngươi xuống Tru Tiên Đài!”

Dưới lời lẽ uy hiếp của Mặc Tử Dạ, ta đành tắm rửa một cái mới trở về đông cực. Lúc trở về, Hoa Hiên đang ở dưới nhà bếp bận rộn làm bữa sáng. Ta có chút thắc mắc, sao hắn lại đột nhiên làm bữa sáng sớm như vậy. Lúc tới gần mới biết, có một hài tử choai choai đang đứng cạnh bàn, đôi mắt đen láy trong sáng, trên đầu còn cặp sừng dài, cả người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như ánh mặt trời.

Ta run run lui từng bước, chỉ vào nó lắp bắp: “A A A A A… Hiên… , đây, đây là thứ gì?”

“Nó?” Liễu HoA Hiên ló đầu ra, mỉm cười nói: “Mặc Tử Dạ đưa tới, nói rất dễ nuôi.”

“Cái gì?!!”

Ta khiếp sợ hét lên.

Liễu Hoa Hiên mỉm cười, quay đầu hỏi tiểu cô nương bên cạnh: “Nhóc con, đúng không?”

“Ta kháo cha mẹ ngươi, gọi ai là nhóc con?!” Tiểu cô nương đối với hai chữ nhóc con rất mẫn cảm, thình lình vỗ bàn nhảy dựng lên. Liễu Hoa Hiên nhăn mày, im lặng nhìn tiểu cô nương, tiểu cô nương lập tức dịu ngoan, sau đó mỉm cười nói: “Ta là nhóc con, A Hiên nói ta là nhóc con thì chính là nhóc con.”

Bộ dạng đáng thương đó, vừa nhìn đã biết là bị ép buộc.

Ta mềm lòng, đi qua an ủi đứa nhỏ này, vỗ về nói: “Ngoan, đừng sợ, nói cho…dì biết, ngươi là ai?”

“Dì?”

Nó rõ ràng run rẩy một chút.

Ta ngẩn người, trước mắt nhìn thân thể nó so với ta, đúng là nó phải gọi ta một tiếng dì.

Liễu Hoa Hiên ở bên bật cười, ta khó hiểu quay đầu, tiếp theo ta quay đầu, chợt nghe một tiếng gãy vang lên. Tiểu cô nương chụp lấy cái bàn rống to: “Mẹ nó, bản cung thân là tộc trưởng Thanh Long tộc, Đông Hải long vương Ngải Mễ, ngươi nói ngươi là dì á?!”

“Cái gì?!!!”

Nghe xong, âm điệu của ta nhất thời lên cao vài quãng. Tiểu cô nương đắc ý nhíu mày: “Ngươi là ai?”

Điệu bộ nàng ta nhíu mày, thập phần khinh bỉ ta, thập phần đáng đánh đòn. Ta nhìn nàng, một thân trang phục ánh vàng rực rỡ, trên đầu còn hai cái sừng dài, cả người mang đầy trân châu, phục trang đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là quý nhân.

Còn ta, một thân tố y, trên người đều không có gì đáng giá.

Ta không thể nhịn được nữa, vì thế cũng vỗ bàn, nói với A Hiên: “A Hiên, phủ đệ của tư chủ U Minh Phủ ta ở đâu?!!”

“Ta kháo cha mẹ ngươi, muốn đánh nhau hả?!” Ta vừa mới nói xong, tiểu cô nương kia liền một cước đạp lên bàn, bắt đầu xắn tay áo, hùng hổ nói: “Người bản cung nhìn trúng mà ngươi cũng dám sai sử?”

Ta nổi giận rồi!

Ta chỉ tay vào đầu Ngải Mễ long vương phẫn hận nói: “Bản tư chủ hôm nay cùng ngươi so chiêu, phải dạy dỗ ngươi mới được!”

“Đến đây, bản cung sợ ngươi chắc? Đánh đi!”

Tiểu cô nương hoàn toàn không sợ ta, lập tức kêu gào, sau đó biến hóa nhanh chóng thành một nữ tử bằng ta, dáng vẻ mày liễu mắt to, bộ dáng xinh đẹp, đáng tiếc biến lần thứ hai thì lại hỏng bét.

Ta lăn một vòng, rút cây củi dưới bếp ra, nàng cũng thò tay tóm cái xẻng, chúng ta hùng hổ xông lên, tiện thể phát ra mấy âm thanh đại loại như ‘ây da~’

Đừng nói chúng ta nhố nhăng, ngươi không thể tưởng tượng được cuộc sống thần tiên qua những năm tháng dài đằng đẵng, không khoa trương tìm chút cảm giác vui vẻ thì thực không cách nào qua nổi một ngày.

Sau đó chúng ta đang tính đánh giáp lá cà thì đột nhiên vang lên tiếng Liễu Hoa Hiên: “Ăn cơm!”

Ta và nàng lập tức ném vũ khí trong tay, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Ngải Mễ ngồi xuống, chuyện đầu tiên chính là liếc mắt đưa tình nhìn Liễu Hoa Hiên, lại lúng liếng mắt nói: “Tiểu Hiên tử, đi cùng bản cung nhé, bản cung tuyệt đối sẽ không để ngươi làm kẻ chạy việc đâu, vị trí chánh chủ nhất định là của ngươi.”

Lúc nàng nói thế, ta không chút do dự, nhân cơ hội xuống tay, đoạt lấy bánh bao trước mặt nàng.

Liễu Hoa Hiên cố nén cười, lắc lắc tay nói: “Ta còn muốn làm kẻ chạy việc, chờ ta chạy đủ, sẽ cân nhắc tiếp.”

Ta ăn bánh bao, cảm thấy tương lai vẫn thật sáng lạn.

Hơn nữa, ta nghĩ Mặc Tử Dạ ơi là Mặc Tử Dạ, ngươi Thiên Đế không làm, lại đi học đòi làm ông mai…

Hết PN 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.