Phù Sinh Mộng Tam Sinh Ước

Chương 19: Chương 19: Sáng tỏ




Phong Ca

Những ngày sau đó, so với ý niệm lúc trước, ta đã trấn định hơn rất nhiều.

Tiên tỳ theo ta đến chỗ Liễu Hoa Hiên, ở chung mấy ngày ta đã biết tên của nàng là Hạ Thiển.

Hạ Thiển luôn ít nói, bình thường đều đứng bên cạnh ta, thường cùng ta ngây ngẩn cả ngày. Ta trước đây luôn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, mở mắt nhắm mắt trời đã tối, nhưng khi ta chờ người, ta mới biết được, hoá ra thời gian một ngày cũng đủ để ta mở mắt nhắm mắt vô số lần.

Ta vẫn không ngủ được, mỗi tối đều ngồi trên bậc thềm nhìn ra con đường đá, sợ hắn buổi tối bỗng nhiên trở về. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, ánh trăng trong trẻo, rọi xuống những khối đá làm nhuộm sáng một vùng. Ta treo trên mái hiên vài cái chuông gió, mỗi ngày trăng lên, ta lại treo một chuông, tuy rằng chỉ có ba cái, nhưng lại cảm thấy đã nhiều lắm rồi.

Đây là đêm thứ tư, Hạ Thiển được ta cho phép đã lui xuống, ta lẳng lặng ngồi trên bậc thềm, ngơ ngác nhìn về phía trước, chờ người đó trở về.

Phòng trong bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, khẽ khàng như đã vượt qua cả ngàn năm vạn năm. Sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân, có người nói với ta: “Trời lạnh, nàng đứng lên đi.”

Ta không quay đầu lại, cũng không đứng dậy, chỉ nói với hắn: “Ngươi mới tỉnh, nghỉ ngơi trước đi.”

Hắn không nghe lời ta, ngồi xuống bên cạnh, trên mình khoác một áo choàng dài, dưới ánh trăng lấp loáng, hắn lại tái nhợt, làm toát lên một vẻ đẹp yếu ớt.

Ta cảm thấy hắn đang nhìn ta, nhưng ta cũng không dám quay đầu nhìn hắn, ta sợ ta vừa quay đầu lại, sẽ bỏ lỡ bóng dáng Bách Lý Quân Hoa. Qua hồi lâu, ta biết hắn cầm tay ta, bao phủ bàn tay lạnh lẽo của ta, lại không khiến ta thấy ấm áp. Hắn thở nhẹ bên tai ta, ngữ điệu có chút chua xót: “Tiếu Tiếu, nàng đang đợi người?” Rồi sau đó không đợi ta trả lời, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm tràn ngập nỗi nhớ nhung, chậm rãi nói: “Ta nhớ rõ ngày ấy, là sinh nhật nàng 3 vạn 4 ngàn tuổi. Hôm đó sáng sớm ta phải đến Tây phương nghe Phật giảng, trước khi xuất môn, nàng đã kéo tay ta làm nũng, nói ‘A hiên, đêm nay chàng nhất định phải về sớm một chút.’”

Nói xong, hắn dừng lại, hỏi ta: “Tiếu Tiếu, nàng còn nhớ không, khi đó chúng ta ở kia, trong đình viện nhỏ, nàng treo đầy chuông gió, khi gió thổi qua, cả sân ngập tràn tiếng linh đinh lang đang. Sớm hôm đó, nàng đính mỗi tờ giấy bên dưới mỗi chiếc chuông, viết tên nàng và ta, sau đó viết, bạch đầu giai lão.”

Nghe hắn nói, ta không lên tiếng, chỉ im lặng nghe, mắt vẫn dừng ở phương xa. Ta cảm thấy tay hắn càng lúc càng lạnh, giọng nói cũng đã run run, nhưng vẫn không buông tay, cứ giữ chặt lấy rồi nói: “Thật ra khi đó, trong lòng ta là khinh thường.”

“Ta biết.”

Tới đây, ta cuối cùng cũng nói chuyện.

Kỳ thật trong lòng ta vẫn có chút không cam lòng. Nhưng giờ phút này, sự không cam lòng đã chẳng còn mãnh liệt như ngày xưa, khi mà chỉ cần nhắc tới, đã đau đớn khôn cùng.

Ta chỉ thản nhiên phóng khoáng nói cho hắn biết ta đã hiểu.

“Không… Nàng không biết…”

Hắn đột nhiên lắc đầu, mạnh mẽ nắm chặt tay ta: “Tiếu Tiếu, hôm đó nàng nói ta phải về sớm, ta vốn không để ý. Ta ở Tây phương rề rà nửa ngày, lại không biết vì sao, vẫn trở lại. Ta tự nói với chính mình, ta bất quá là muốn lừa nàng vui, bất quá chỉ muốn nàng yêu ta, thật sâu nặng, thật cuồng si mà thôi.”

“Ừ, ngươi đã thành công.” Ta thản nhiên gật đầu, có tê dại chẳng biết vì sao lướt qua, tuy rằng chỉ thoáng qua nhưng vẫn có.

Nhưng ta hiểu, dù sao cũng đã qua.

Có điều, vì hắn là mối tình hồn nhiên trong sáng của ta thời niên thiếu, nên khắc cốt ghi tâm, dù tất cả đã trôi qua, khổ sở năm đó vẫn không thể đơn giản mà biến mất.

“Ngày ấy khi ta trở về, nàng cũng giống như bây giờ, lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, nhìn về phía ta. Ta có thể rõ ràng thấy được bóng dáng mình trong đôi mắt nàng, đó là ta, chỉ một mình ta. Nàng dường như đã đợi rất lâu, đồ ăn đều đã lạnh, trời sắp sáng nhưng nàng không nói gì, chỉ mỉm cười với ta, nói ‘A Hiên, chàng đã về rồi? Hôm nay là sinh nhật ta, ta làm cơm rồi, để ta đi hâm nóng lại thức ăn, chàng cùng ta ăn đi.”’

“Tiếu Tiếu, nàng có biết…” Hắn nhắm mắt lại, như đang phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn: “Sau mấy vạn năm, ta mỗi ngày đều nằm mơ, mơ thấy nàng ngồi bên bậc thềm, trong mắt chỉ nhìn một mình ta, vô luận ta đi bao lâu, vô luận ta khiến nàng phải đợi bao lâu, nàng cũng chỉ mỉm cười nói với ta ‘A Hiên, chàng đã về rồi?’ Ta nghĩ nàng sẽ đợi ta…nhưng, nàng nay đã đợi một người khác mất rồi…”

“Có phải vòng xoay của bánh xe định mệnh, mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây?”

Hắn nói xong, vươn tay, giữ chặt mặt ta đối diện với hắn, nhìn hắn.

Hắn tuy cười nhưng còn khó coi hơn khóc, đôi mắt dài híp lại, không thấy rõ thần sắc trên mặt hắn. Hắn hỏi ta: “Tiếu Tiếu, nàng cũng biết, người thua thật ra chính là ta?”

“Thượng tôn…”

“Ta không phải thượng tôn của nàng!” Hắn đột nhiên gầm lên, ngắt lời ta. Ta khẽ thở hắt ra, nhìn bộ dáng đau thương của hắn mà trong lòng chẳng có nổi một chút vui sướng.

Kỳ thật ta không phải không nghĩ tới, biện pháp khiến hắn yêu thương ta, yêu đến chết đi sống lại rồi sẽ cười nói với hắn một câu “Xin lỗi”, sau đó nghênh ngang mà đi, xem như một đền một.

Nhưng ý niệm chỉ loé qua đầu đó nay đã thành hiện thực.

Ta nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, nhấc tay gạt bàn tay hắn còn đặt trên mặt ta, cười nói với hắn: “A Hiên, ta không phải không nghĩ tới việc chờ ngươi.

Nhiều năm trước, ta chỉ biết ngươi thân phận bất phàm, ta cũng biết A Hiên không phải là tên đầy đủ của ngươi, nhưng ta lại chưa bao giờ hỏi ngươi, vì ta nghĩ nếu ngươi muốn nói, ngươi tất sẽ nói. Sau đó, ta cũng không phải chưa từng bắt gặp ngươi tụ hồn cho Quân Hoàng nhưng ta cũng chưa hỏi một lời. Ta cũng không phải không biết ngươi không thèm để ý, ngươi chỉ miễn cưỡng, nhưng ta vẫn làm như không thấy, liều lĩnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi nói xem, ta đã tha thứ cho ngươi bao nhiêu lần?”

Nhớ lại năm đó, ta cảm thấy không nén nổi thổn thức, ta nhìn thần sắc hắn càng lúc càng tái, thì lại có chút không đành lòng, nhưng vẫn phải nói tiếp: “Mãi đến khi ngươi cướp đi nguyên đan của ta, ta khẩn cầu ngươi, ngươi lại thờ ơ, vì thế ta sau rốt cũng đã biết, ta và ngươi xem như đã hết. Ngươi có biết cảm giác lúc ấy của ta không? Ngươi từng là thiên thần tồn tại suốt quãng đời niên thiếu của ta, ngươi ở trong lòng ta, kiêu ngạo, bí ẩn, sau đó thiên thần bỗng nhiên bóp trái tim ta, dày xéo, cắt nát, đập vỡ, vết thương tầng tầng lớp lớp, đau đến đứt gan xé ruột, khi đó ta có bị thương không? Nếu không phải mấy người Phượng Nhi, bây giờ ta đang ở đâu? Ngươi…”

“Đừng nói nữa!”

Hắn đột nhiên ngắt lời ta, một tay ôm lấy ta vào ngực.

Vòng ôm của hắn vẫn như năm đó, lạnh lẽo đến tận tâm can. Hắn chưa bao giờ ôm chặt ta như vậy, tựa như muốn dung nhập vào cốt tuỷ. Ta đã từng ngày ngày đêm đêm mơ được hắn ôm như vậy, nay đã thành sự thực thì tâm ta bỗng cảm thấy lạnh.

Ta im lặng trong vòng tay hắn, ánh mắt lại nhìn ra con đường đá kia, lặng lẽ chờ đợi.

Liễu Hoa Hiên ôm chặt ta, dồn dập nói chuyện với ta, ta không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy có cái gì đó từ trong thân thể đang chậm rãi khôi phục. Từng chút, từ đầu ngón tay lan ra, sau đó tràn ngập cơ thể.

Ta hiểu đó là cái gì, nước mắt bỗng như vỡ đê tràn ra.

Chính là linh lực của ta, chỉ khi người thi phép đã suy yếu đến độ không thể chống đỡ, pháp thuật này mới có thể hoá giải. Dù sao đây cũng chỉ là một pháp thuật nhỏ nhoi, nhưng hắn đã không thể chống đỡ…

Ta muốn đứng dậy, Liễu Hoa Hiên phát hiện ý định của ta, gắt gao ôm lấy ta, quấn chặt ta không chịu buông ra.

“Nàng không thể đi… Tiếu Tiếu, ta không thể cho nàng đi…”

Hắn lặp đi lặp lại, giọng nói đã mang theo ý nài nỉ.

Luôn tự phụ như hắn, cao ngạo như hắn, nay lại cầu xin ta như vậy, ta vẫn không thể nghe theo.

Trong dầu ta chỉ có một ý nghĩ, ta muốn đi cứu hắn, ta phải đi cứu hắn.

Ta từng nói với hắn, nếu hắn rời đi, ta dù lên trời xuống biển, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền cũng phải đi tìm hắn. Tuy rằng lúc đó chỉ là lời nói đùa, nhưng ta đã nói, Bách Lý Quân Hoa hắn đã ở tại lòng ta.

Vì thế ta đẩy Liễu Hoa Hiên ra, chạy khỏi đình viện, hắn lập tức đuổi theo, một tiếng lại một tiếng gọi ta: “Tiếu Tiếu… Nàng không thể đi… Nàng không thể đi…”

Ta không để ý đến hắn, nhảy mấy bước đã phóng lên con đường đá, không bao lâu, bóng dáng một người bỗng đập vào mắt ta.

Hắn toàn thân nhuốm máu, cả người đỏ au, trường kiếm được hắn nắm trong tay phát ra thứ ánh sáng tinh khôi mà lạnh lùng. Hắn ngã xuống đường, miệng như đang nói gì, ta vội vàng tiến lên, nhìn thấy bàn tay hắn đang gắt gao nắm chặt ngực, ta kéo tay hắn xuống, nghe hắn suy yếu gọi tên ta, hết lần này đến lần khác, vô cùng lo lắng.

Liễu Hoa Hiên đuổi theo phía sau ta, thấy cả người Bách Lý Quân Hoa nhuốm đầy máu cũng cả kinh, ta cảm thấy trước mắt một mảnh mông lung, đỡ hắn dậy, nhưng hắn cuối cùng cũng không còn chút khí lực, cả người đều dựa vào ta.

E rằng mấy vạn năm qua ta chưa từng sợ hãi như vậy, cũng chưa từng khóc đến thế. Trước cặp mắt kinh ngạc của Liễu Hoa Hiên, ta cõng Bách Lý Quân Hoa vọt vào đình viện, sau đó liên tiếp độ linh lực cho hắn.

Nhưng linh lực ta truyền qua lại như giọt nước đổ bể, đi vào nhưng lại không chút phản ứng. Liễu Hoa Hiên tiến lên kéo ta, nói: “Tiếu Tiếu, nàng bình tĩnh một chút!”

Ta lại nghe không vào, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn phải sống, hắn nhất định phải sống.

Giọng nói của Liễu Hoa Hiên bên tai xa dần, ta chỉ thấy được người trước mắt này, cả người nhiễm máu, lại vẫn tuyệt đại tao nhã.

Ta nghĩ tới ánh mắt như hỉ như bi của hắn, nghĩ tới trăm dặm hoa lan hắn cho ta, nghĩ tới hắn từng một lần lại một lần nói cùng ta: “Ta chờ nàng, ta chờ nàng.”

Ta cuối cùng cũng chấm dứt hành động liều mạng, ôm lấy hắn, bật khóc nức nở.

Liễu Hoa Hiên đứng bên lẳng lặng nhìn ta, hồi sau, ta chợt nghe hắn hô: “Tiếu Tiếu, hắn còn cứu được!”

Nghe vậy, ta ngẩng phắt lên, thấy hắn từ trong tay Bách Lý Quân Hoa lấy ra hai hạt châu, ta ngưng thần nhìn, thấy hai hạt châu này, một là Minh Thuỷ Châu, một là Hoàn hồn đan!

Nháy mắt đó, ta vui mừng quá đỗi, hấp tấp nói: “Mau, mau cho hắn ăn đi!”

Liễu Hoa Hiên ừ một tiếng, mở miệng hắn ra, đưa Hoàn hồn đan vào. Ta im lặng ôm hắn, một khắc cũng không dám thả lỏng, vì thế đã hiểu được vì sao bình thường mỗi lần hắn ôm ta lại dùng sức như vậy. Chỉ vì sợ hãi, lo lắng, sợ chỉ cần buông lỏng tay, người đó sẽ không thấy đâu nữa.

“Hay quá, hay quá!” Ta chôn mặt vào cổ hắn, khẽ nói: “Ta sau này sẽ không để chàng mạo hiểm nữa, sẽ không để chàng bị thương nữa, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt. Ta và chàng sẽ ở lại Bồng Lai đảo, nhìn ngày lên đêm xuống, chỉ cần chàng khoẻ mạnh, ta cũng sẽ khoẻ mạnh…”

Ta nói xong, Bách Lý Quân Hoa đang nằm trong lòng ta, mắt nhắm chặt, đột nhiên giật mình. Không biết là nghe thấy lời ta vừa nói, hay chỉ đang nằm mộng. Hắn đột nhiên mở miệng, thoáng như gió nhẹ từ đâu thổi đến: “Tiếu Nhi…”

“Vâng”

Ta đáp lời hắn, cầm tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

Bên cạnh có một người vẫn đứng, không chịu rời đi, im lặng nhìn hai chúng ta. Hắn không nói, ta cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn nam tử trong lòng ta, nắm tay hắn, như mỗi buổi sáng trong mấy tháng qua, ta đều mở to mắt nhìn hắn chậm rãi mở hai mắt, cả phòng sáng lạn.

Hết chương 19

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.