Phù Sinh Mộng Tam Sinh Ước

Chương 26: Chương 26: Thương tâm




Phong Ca

Đương nhiên, đối phương không để cho ta có thời gian suy nghĩ ta đến đây để làm gì, chúng nhất loạt xông lên, toan lấy thịt đè người. Ta nhìn chúng, nhíu mày nói: “Các ngươi ỷ đông hiếp yếu?”

Đối phương dùng hành động trả lời ta, tên cầm đầu đáp: “Lên!”

Sau đó chỉ còn đao quang kiếm ảnh, ta ôm trán than nhẹ, trường kiếm xẹt qua lập tức hất tung bọn ma binh trong bán kính 10 thước, rồi nhún người lao thẳng về phía chúng.

Sống mấy vạn năm rồi mà cung điện Ma giới cũng chưa tới bao giờ, không thể chấp nhận được.

Dù là quang minh chính đại hay là lén lút, tóm lại số lần ta đến đây không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít.

Tuy rằng ta luôn nhàn hạ tham ngủ, nhưng dù sao cũng sống lâu năm, tu luyện cũng lâu, trong tứ hải bát hoang còn phải gọi ta một tiếng ‘Thượng thần’, nên dù ta bất tài nhưng cũng không phải bán cải trắng.

Ai nấy trên thần giới đều biết phiền phức nhất chính là U Minh Phủ, yêu ma quỷ quái đều do U Minh Phủ quản lý, nên chúng ta đã được tôi luyện nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ. Bởi vậy, Phượng Nhi mới to gan, an tâm để ta lại nơi này, tóm lại một câu, chết cũng không thua!

Ta còn chưa vọt tới đại điện, đã nghe từ trong truyền đến tiếng ca quen thuộc. Làn điệu trong trẻo, dịu dàng xen lẫn bi thương.

Ta biết đó là ai, xoay người vịn lan can nhảy lên, kéo theo cả đám truy binh từ cửa sổ nhảy vào bên trong điện.

Hình ảnh vô cùng ấm áp.

Nữ tử nằm trên giường, gối đầu lên đùi hắn, mái tóc dài buông xoã, trong tay nam tử cầm một chiếc lược, tỉ mỉ chải từng sợi tóc cho nàng.

Nam tử dung mạo tuấn nhã, tuyệt thế vô song. Hình ảnh hai người quấn quýt, hoàn mỹ như một bức hoạ.

Nếu ta chưa từng đến, nếu ta chưa từng cầm kiếm nhảy vào mang theo truy binh thì bức hoạ này dĩ nhiên là còn tiếp tục.

Nhưng ta đã đến.

Vì thế, ta thấy sắc mặt Bách Lý Quân Hoa đột nhiên biến đổi, sững sờ nhìn ta, ánh mắt lay động nhưng lại chưa hề mở miệng. Ta thu hồi kiếm.

Dùng bạo lực giải quyết một đám truy binh, rồi sau đó nhân lúc rảnh rỗi, ta ngồi xuống đối diện với hai người đang nằm kia, vô sỉ cười cười: “Aha, chào hai vị!”

Thư Tĩnh đang nhắm mắt dưỡng thần cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn ta, nàng ta vẫn gối trên đùi Bách Lý Quân Hoa, lười biếng phất phất tay nói với đám người phía sau ta: “Ồn ào chết được, dừng tay cho ta!”

“Nhưng…”

Đám ma binh chần chờ nhìn nàng ta, Thư Tĩnh lạnh lùng trừng mắt nhưng lại vô hình trung có khí thế không giận mà uy: “Bản cung bảo các ngươi dừng tay!”

‘Bản cung’ vừa lên tiếng, đám ma binh lập tức thối lui sang một bên. Ta quay đầu làm bộ cung kính chào Thư Tĩnh, trêu đùa: “Thư Tĩnh công chúa, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khoẻ chứ?”

“Sao bằng ngươi.”

Thư Tĩnh cười nhạt, ta lại cảm thấy nàng ta đang nghiến răng nghiến lợi: “Ta ở Đông Hải bị giam ba ngàn năm, mà Diệp Tiếu thượng thần vẫn sống tiêu sái làm bậy, rất khoái hoạt.”

Nghe nàng ở trước mặt Bách Lý Quân Hoa thản nhiên đề cập đến chuyện năm đó, ta nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Quân Hoa nói: “Ngươi đã biết?”

Bách Lý Quân Hoa lặng nhìn ta, gật đầu.

Ta nhìn người trước mặt này, cùng dáng vẻ, cùng khuôn mặt, qua ngàn năm, hắn lại chưa từng mảy may thay đổi, vẫn như đêm mưa ấy, người thiếu niên đã đưa tay cho ta.

Tuy rằng đã qua ba ngàn năm, ta lại vẫn nhớ rất rõ.

Khi đó, ta còn là phàm nhân, chỉ mới 7 tuổi. Ta giương mắt nhìn đám quan binh vọt vào, theo sau là một nam tử tên Nam Thiếu mang theo rất nhiều người cùng tộc nhân của ta đấu pháp, tiếp đó là một con đường nhuốm máu, ta được phụ thân ôm vào lòng, chạy, chạy mãi.

Không biết đã chạy bao lâu.

Cho đến khi người đột nhiên ngã xuống, ta chỉ thấy trước mắt một trời đỏ thẫm, bên tai là tiếng tộc nhân la hét chói tai, còn phụ thân chỉ lặp đi lặp lại: “Tiếu Nhi, chạy mau, chạy mau!”

Toàn thân ta run rẩy đặt thi thể phụ thân xuống, nhìn lại lưng người, chằng chịt những vết thương huyết nhục mơ hồ. Khi còn bé, ta tuy rằng nhỏ nhưng đã biết một ít pháp thuật, ta tận mắt chứng kiến những phù chú trên lưng người mà không kiềm nổi, quỳ sang bên cạnh nôn hết ra.

Cách đó không xa truyền đến tiếng truy binh, ta nghĩ ta chắc chắn sẽ chết. Khoảnh khắc đó, sợ hãi và tuyệt vọng xen lẫn, bao phủ lấy ta.

Thật ra, ta không sợ chết.

Nhưng, ta lại không thể chết được. Nếu ta chết, ai sẽ báo thù? Ai sẽ vì Lan Lăng Diệp gia mà đòi món nợ huyết hải thâm cừu này?

Vì thế, ta bỏ lại thi thể phụ thân, nhắm cánh rừng bên kia dốc sức chạy vào.

Hôm đó trời mưa, màn mưa phùn dày đặc, không lâu sau ta đã ướt nhẹp, trong đêm mưa đó, ta đã nhìn thấy người thiếu niên áo trắng hoa quan, che ô mà đến. Hắn đứng trước mặt ta, khẽ khàng thở dài rồi ngồi xuống, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn ta, hỏi: “Ngươi có muốn theo ta không?”

Gió vờn trăng, hắn giống như một thiên nhân.

Khi đó ta còn nhỏ nhưng đã liều lĩnh ôm lấy hắn, khàn khàn nói: “Dẫn ta đi!”

Nhớ lại năm đó khiến ta sống lại những yêu hận triền miên.

Ta nhìn người này, hỏi hắn một câu: “Vậy, người ngươi yêu là ta, hay Thư Tĩnh?”

Quả thật, ta biết ta không nên hỏi những lời này.

Chuyện ta nên làm lúc này là lập tức rời đi, trở lại cổng thành, chờ mười vạn thiên quân đánh tới, rồi công phá thành, không chừng còn được thưởng một chức quan tàm tạm. Rồi sau đó, tiếp tục cùng đám Phượng Nhi vô tâm vô phế, ngày dài qua mau sẽ có thể quên được hắn.

Hẳn là như vậy.

Từ đó, ít nhất nhiều năm sau, hắn sẽ vẫn nhớ một Diệp Tiếu thượng thần tiêu sái chưa từng hèn mọn yêu hắn, chưa từng bỏ xuống lòng kiêu ngạo, nhưng lại tự biến mình thành một vật phẩm tầm thường, mặc hắn lựa chọn, hỏi hắn một câu ‘Người ngươi yêu là ta, hay Thư Tĩnh?’

Nhưng ta lại lựa chọn con đường khó khăn này.

Ba ngàn năm trước, ta lấy thân phận phàm nhân mà yêu hắn,

Ba ngàn năm sau, ta lại lấy thân phận thần tiên mà yêu hắn.

Hắn là kiếp số của ta, ta trốn không thoát, trốn không thoát. Ta lấy ba ngàn năm yêu hận đến hỏi hắn một câu này.

Ta bình tĩnh nhìn hắn, chờ hắn đáp lời.

Hắn không mở miệng, ta thấy Thư Tĩnh âm thầm kéo tay hắn, nói với hắn: “Sư phụ, người không thể rời bỏ ta. Ta chỉ có người, nếu người đi…”

Câu sau nàng không nói ra, nhưng ta và Bách Lý Quân Hoa đều hiểu. Ta nhìn thấy thần sắc thống khổ của Bách Lý Quân Hoa. Hắn nhìn vào mắt Thư Tĩnh, như đang nhớ lại điều gì, qua hồi lâu, hắn quay đầu nói với ta: “Tiếu Tiếu, ta không thể phụ nàng ấy.”

Thời khắc ấy, ta bỗng nhiên cảm thấy bên tai có gì đó vang lên, vỡ vụn.

Ta nhếch khóe miệng, nhìn vào gương mặt giống ta rồi cười nói với Thư Tĩnh: “Thư Tĩnh, hắn yêu ngươi, vậy thứ thuộc về ta, hãy trả lại cho ta.”

Dứt lời, trường kiếm của ta đâm thẳng tới, hướng vào gương mặt giống ta kia. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia hoảng sợ, giữa ánh sáng chớp loè, ta nghe thấy Bách Lý Quân Hoa thét lên: “Đừng!”

Kế đó cảm giác có thứ gì xuyên qua ngực ta, kiếm của ta cũng không dừng lại, đâm thẳng về trước, phút chốc đã cắt vào mặt Thư Tĩnh, khắc theo đường viền trên mặt nàng ta.

Tấm da từ mặt nàng rơi xuống, nàng lập tức buông rơi thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực ta, ngồi thụp xuống ôm mặt hét chói tai.

Bách Lý Quân Hoa sững người nhìn ta, run giọng nói: “Tiếu Nhi…”

Tay hắn run rẩy.

Vì thế, cảm giác kiếm của hắn cũng run theo, truyền đến trái tim đã bị hắn xuyên thủng.

Có lẽ hắn đã quên, Thư Tĩnh vốn là công chúa ma giới, sao lại cần hắn hỗ trợ?

Có lẽ hắn đã quên, ta vốn không có nguyên đan, vị trí trái tim, chính là tử huyệt của ta.

Hai thanh kiếm, một tiên một ma, cùng lúc xuyên qua, ta thật vinh hạnh.

Ta mỉm cười nhìn Bách Lý Quân Hoa, nói: “Không phải vì ta làm bị thương nữ tữ ngươi yêu thương, nên ngươi cảm thấy một kiếm xuyên qua tâm ta còn chưa đủ, muốn thêm vài nhát ngươi mới thoả lòng?”

Khi nói những lời này, ta đã bắt đầu không nhìn được rõ gương mặt hắn nữa. Rất nhiều hình ảnh ở trong đầu ta nhất tề hiện lên, giống đèn kéo quân, ghi ấn ký lên cuộc đời ta.

Dược quân nói đúng, U Minh Phủ của ta là đất chết, không thể trồng nổi hoa đào.

Nhưng buồn cười, sao ta lại thế, cứ tin tưởng hết lần này đến lần khác?

Ta cảm thấy có cái gì đó từ mắt chảy ra, không thể kiểm soát.

Thư Tĩnh có lẽ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, la hét vọt về phía ta. Ta không còn sức lực đánh trả, chỉ có thể đem hết toàn lực, nắm lấy tay áo của Bách Lý Quân Hoa.

Ta há miệng, nhưng chỉ nói được: “Sư phụ… Ngươi năm đó cứu phàm nhân ta một mạng, hôm nay ta lấy tiên thân trả lại cho ngươi, cũng coi là đáng giá.”

Nói xong, ta cảm giác được toàn thân có gì đó đang thoát ra. Thân mình người bên cạnh run rẩy, điếng người hỏi: “Tiếu Nhi?”

Ta dùng hết lực nói chuyện, nhưng lại không biết hắn có thể nghe thấy không.

“Sư phụ, ta đúng là không bằng nàng… Ta đã quên ngươi ba ngàn năm, nhưng nay ta đã nhớ lại rồi. Nàng vẫn nhớ rõ ngươi, ta quả thực không bằng nàng…”

Có thứ gì đó trong đầu lướt qua, ta nhớ lại từng chút một.

Đêm mưa đó, người thiếu niên đội mưa mà đến, gió vờn trăng, tựa thiên nhân;

Trên núi Lan Lăng trăm hoa đua nở, hắn nói cùng ta lời thề son sắt, hắn nguyện lấy quốc làm sính, rước ta về;

Tiết hoa đăng, hắn cầm một ngọn hoa đăng hoạ ta, hỏi: “Tiếu Nhi, nàng có thích không?”

Dưới tàng cây nhân duyên, hắn kiên nhẫn viết tên ta và hắn;

Bên đá Tam sinh, hắn nắm tay ta, hỏi: “Tiếu Nhi, gả cho ta, nhé?”



Ta bất hạnh làm sao, may mắn làm sao.

Hắn là nam tử tuyệt thế vô song, sao ta lại diễm phúc được tận hưởng tình yêu của hắn?

Ta thấy mắt dần rõ hơn, nhưng bỗng nghe được có tiếng kêu hốt hoảng: “Tiếu Tiếu!”

Ta quay đầu, thấy sắc mặt trắng bệch của Liễu Hoa Hiên.

Ta lại nghĩ tới những năm tháng tốt đẹp chẳng dài lâu ấy.

Họ đều đã cho ta những mộng cảnh đẹp đẽ, đều cho ta giấc mộng tươi sáng.

Tầm mắt ta càng rõ hơn, ta thấy Phượng Hoàng ngày ngày đều ngông cuồng ngạo mạn nhưng xinh đẹp, thấy Giản Hề thuần thục triệu hồi thuỷ long, thấy trường kiếm phá trận của Mộc Tử Du, thấy tế cờ triệu yêu của Đại Miêu…

Sau đó ta quay đầu lại, nhìn hắn.

Hắn quỳ trên đất, ngửa đầu nhìn ta, ta lúc này mới phát hiện, ta đã trôi nổi trên không, thân thể đã gần như trong suốt.

Gương mắt tuấn tú của hắn đầy vết lệ, trong mắt ngập tràn sững sờ và tuyệt vọng. Ta mỉm cười, nhìn Thư Tĩnh với gương mặt kinh dị bên cạnh hắn.

Ta đột nhiên cảm thấy không cam lòng.

Nhưng ta có thể làm được gì?

Ta chỉ có thể làm một chuyện duy nhất, ta cười yếu ớt hỏi hắn: “Sư phụ, tự tay giết ta, ngươi có vui không?”

Nói xong, ta cảm thấy thân thể từ từ tan biến. Ta thấy hắn nhào tới, hét lớn một tiếng: “Không!!”

Thế nhưng tay hắn lại xuyên thẳng qua cơ thể ta, ta trơ mắt nhìn chính mình nát vụn thành từng mảnh nhỏ, phiêu tán quanh hắn.

Trong giây phút cuối cùng, ta thật ra muốn nói

‘Sư phụ, kỳ thật ta đã có một giấc mộng rất đẹp!’

Ta muốn có với ngươi thật nhiều hài tử, muốn cùng ngươi nắm tay đi đến trọn đời, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Nhưng với phàm thân, ta không thể như nguyện.

Với tiên thân, ta cũng không thể như nguyện.

Bên tai là tiếng ca của người nam tử từ từ vọng lại, thẳng đến đáy lòng:

Phượng hề, phượng hề quy cố hương,

Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,

Thời vị ngộ hề vô sở tương,

Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.

Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,

Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.

Hà duyên giao cảnh vi uyên ương

Tương hiệt cương hề cộng cao tường.

Hoàng hề hoàng hề tòng ngã tê

Đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi

Giao tình thâm ý tâm hoà hài

Trung dạ tương tòng tri giả thuỳ

Song dực câu khởi phiên cao phi

Vô cảm ngã tư sử dư bi.

(Khúc ‘Phượng cầu Hoàng’ – Tư Mã Tương Như)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.