Phù Sinh Nhược Mộng

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Tiếng ca giản dị nơi rừng trúc vắng




Giữa rừng trúc, tường trắng ngói xanh, thi thoảng có mùi thơm của dược liệu phiêu tán.

“Nơi đây chính là hậu viện của chúng ta, trước tiên sắp xếp giai nhân cho tốt đã, Yến công tử cùng ta đi ra phía trước đi.” Lí Vũ vừa cười nói dứt lời liền nhảy xuống ngựa phân phó cho Lí quản gia: “Vị cô nương này trên người có thương tích, mau đi kêu nha hoàn đến hầu hạ.”

“Vâng vâng, chỉ cần công tử gia người mau đi đá kiệu hoa là tốt rồi.” Lí quản gia lau mồ hôi chảy ròng ròng, đẩy cửa hậu viện.

“Ca ca đi trước cưới tẩu tử vào đi, còn lại cứ để tiểu muội giúp huynh xử lí ổn thỏa là được rồi.” Lí Nhược đột nhiên ngắt lời Lí Vũ, cười hì hì: “Đi nhanh đi, nhớ rõ phải khoác tú cầu hoa đỏ vào đấy.”

“Ha ha, vậy muội muội giúp ta chiêu đãi mọi người, ta đi trước.” Lí Vũ nói xong, ôm quyền với Tử Thanh, cười hề hề vội vã đi về phía đại sảnh.

Tiếng nhạc bỗng nhiên nổi lên, tiếng tân khách ồn ào cùng tiếng pháo nổ rộn ràng vang lên cùng lúc, mặc dù Tử Thanh không nhìn thấy sự náo nhiệt ở phía ngoài, nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí vui mừng này.

“Uy, ngươi còn không ôm giai nhân xuống dưới sao?” Lí Nhược liếc Tử Thanh một cái, cười hì hì: “Có phải bị ngày đại hỉ của ca ca làm xúc động, cũng muốn cưới tân nương không?”

“Này…ha ha…” Tử Thanh hắng giọng hai tiếng, xoay người bế Nhã Hề ở trên xe ngựa xuống.

Cúi xuống chạm phải cái trán nóng bỏng của Nhã Hề, Tử Thanh lo lắng nhìn nàng, đập vào mắt lại là một đôi mắt trong như nước ẩn ẩn nét xấu hổ, không tự chủ được mà ngẩn người, trái tim đập cuồng loạn không biết khi nào mới có thể bình ổn.

“Ha ha, mặt hai người đỏ như đít khỉ vậy!” Lí Nhược vỗ tay cười to.

Nhã Hề hoảng hốt chuyển ánh mắt qua một bên, chui đầu vào lòng Tử Thanh.

Tử Thanh cười nhẹ nhàng: “Lí tiểu thư, ngươi cũng đừng chê cười ta, trước tiên vẫn nên đưa Nhã Hề cô nương vào trong phòng đã, rồi đến lúc đó ngươi cười ta mấy trăm lần cũng được.”

“Tốt, đây chính là ngươi nói đó! Không được nuốt lời!” Lí Nhược khẽ nhướn mày: “Ta là lo hôm nay ca ca bận rộn yêu chiều đại tẩu, không có người chơi với ta thôi. Đi theo ta!” Nói xong, Lí Nhược đã tung tăng chạy lên trước.

“Nhất bái thiên địa –!”

“Nhị bái cao đường –!”

“Phu thê giao bái –!”

“Đưa vào động phòng –!”

Thanh âm của người chủ lễ xuyên qua cửa Lí gia, cũng truyền sâu vào đáy lòng Tử Thanh.

Mỉm cười cúi đầu lặng lẽ liếc nhìn Nhã Hề nằm trong lòng, nàng sẽ chấp nhận một người cũng là thân nữ nhi như ta sao? Khuôn mặt vốn tươi cười dần dần cứng ngắc, Tử Thanh hít sâu một hơi, ta muốn vẫn cứ như vậy mà ôm nàng, yêu thương nàng, nếu thực sự có một ngày nàng biết thân phận của ta, nàng có còn có thể giống như bây giờ mỉm cười tựa vào lòng ta không? Mày dần dần nhíu chặt, lại hít sâu một hơi, trái tim vốn đang đập rộn ràng dần dần an tĩnh lại.

“Tử Thanh…” Nhìn Tử Thanh đột nhiên nhíu mày, Nhã Hề thì thào mở miệng. Hắn suy nghĩ cái gì? Điều gì khiến cho hắn bỗng nhiên sầu muộn như thế?

“Nhã nhi? Vết thương lại đau phải không?” Tử Thanh vội vàng hỏi.

Khẽ lắc đầu, Nhã Hề cười nhẹ: “Ta chỉ là…đột nhiên…muốn hát…”

“Muốn hát cái gì?” Tử Thanh ôm Nhã Hề đi trong Lí phủ, từng tán lá trúc theo gió nhè nhẹ đung đưa, vang lên tiếng xào xạc, đối lập với tiếng nhạc vui tươi hoan hỉ ở tiền đường, một bên như hồ nước sâu an tĩnh bình yên, một bên lại tựa sóng trào dâng đầy hứng khởi, quả thật là những âm thanh trái ngược.

“Nguyện…vi…tinh dữ…hán, quang…ảnh cộng bồi…hồi…” (*) Tiếng ca yếu ớt thoát ra khỏi khóe môi, ánh mắt tràn đầy tình ý vẫn nhìn Tử Thanh không chớp mắt: “Thế gian…này…thiếp chỉ có…chàng…”

(*Nguyện cùng làm sao sáng, sớm tối ở bên nhau)

Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng cay cay dâng lên chóp mũi, đáy lòng ấm áp như được một đôi bàn tay mềm mại gắt gao ôm ấp, Tử Thanh nặng nề gật đầu: “Cho dù tương lai nàng có bảo ta đi, ta cũng sẽ không đi, ta sẽ vẫn mãi bảo vệ nàng…” Chẳng sợ có một ngày nàng hận ta, bảo ta cút đi, ta cũng sẽ yên lặng thủ hộ bên nàng, thậm chí – chỉ nhìn nàng hạnh phúc. Bất tri bất giác, khóe mắt lại rươm rướm lệ quang.

Lá trúc phiêu lạc, hai vai kề nhau.

Lí Nhược che miệng, cười hì hì, thực là một đôi người ngọc làm người ta ngưỡng mộ: “Ta cũng sẽ có một người yêu ta như vậy chứ?”

Nhướn mày cười, Tử Thanh tiếp tục đi tới: “Chờ nàng khỏe lên, ta cũng hát cho nàng nghe.”

“Hát…cái gì?” Nhã Hề tựa vào ngực Tử Thanh, mỉm cười nhẹ hỏi.

“Giờ không nói cho nàng được, nếu muốn nghe, vậy phải mau mau khỏe lên.” Nhìn sương phòng càng ngày càng gần, Tử Thanh cười: “Hiện tại, việc nàng phải làm là ngủ một giấc.”

“Được…” Bình yên nhắm mắt, nụ cười vẫn đọng lại thật lâu bên khóe môi Nhã Hề.

Cẩn thận đặt Nhã Hề lên giường, Tử Thanh đưa tay giúp nàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán: “Ngoan ngoãn ngủ đi, ta đi chúc mừng Lí công tử rồi sẽ lập tức trở về, ta cam đoan lúc nàng vừa mở mắt liền có thể thấy ta.”

Nhắm mắt gật đầu, Nhã Hề tùy ý để Tử Thanh đắp cho mình chiếc chăn gấm mềm nhẹ.

Nhẹ nhàng rời khỏi sương phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Tử Thanh ôm quyền hướng Lí Nhược nói: “Giờ tiểu thư có thể cười ta.”

Lí Nhược sửng sốt: “Ngươi thật sự cho là thật sao? Chơi với ngươi thực không thú vị chút nào.”

“Ha ha, không biết lúc này Sử công tử có ở phía trước không?” Tử Thanh mở miệng hỏi.

Lí Nhược gật đầu: “Có thì có, chỉ là ta cũng muốn nói với ngươi, Sử Triều Cẩm này có rất nhiều thủ đoạn, ngươi giữ lời đưa hắn Bắc thượng Phạm Dương, nhất định phải chú ý.”

“Đa tạ Lí tiểu thư nhắc nhở.” Tử Thanh cười nhẹ: “Vậy không biết tiền thính đi hướng nào?”

“Cứ đi thẳng là tới.” Lí Nhược chỉ hướng: “Hì hì, không nghĩ tới ngươi lại là kẻ mù đường, ha ha.”

Tử Thanh quẫn bách, chỉ cười khẽ hai tiếng.

Tử Thanh mới bước vào đại đường, liền nghe thấy tiếng Triều Cẩm gọi.

“Công tử, người không có việc gì là tốt rồi.” Cẩn thận nhìn đôi mắt ưng của Triều Cẩm, một nữ tử lại sinh ra có một đôi con ngươi tinh nhuệ như vậy, chẳng lẽ bản tính thực sự độc ác? Nhớ tới từng chuyện từng chuyện cùng nàng phát sinh, cái ôm triền miên đêm ấy, những giọt nước mắt đặc biệt rõ ràng, còn có một Triều Cẩm rơi lệ buồn bã kể ra nỗi bất đắc dĩ của bản thân, sao có thể là một tiểu công tử độc ác trong lời của huynh muội Lí gia đây?

Mặt Triều Cẩm đột nhiên đỏ lên: “Ngươi nhìn ta mãi làm gì?”

“Thực xin lỗi.”

“Yến công tử! Đến đây đến đây, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, ngươi không kính ta một ly sao?” Lí Vũ mặt mày hớn hở, tay cầm chén rượu đi tới, liếc xéo Triều Cẩm: “Sử công tử cứ yên tâm đi, chờ qua ngày đại hỉ hôm nay của ta, ngày mai tất nhiên sẽ chuẩn bị thuyền để đưa ngươi bình yên về Phạm Dương, lệnh tôn Sử đại nhân chắc đang mong ngóng a.”

“Ân đức này của Lạc Dương Lí gia, Triều Cẩm nhớ kỹ, ngày khác tất có báo đáp.” Triều Cẩm cười, cầm một chén rượu trên bàn lên: “Nào, để ta kính ngươi!”

“Hảo!” Uống một hơi cạn sạch, Lí Vũ cười ha hả.

Tử Thanh ngẩn ra, nhìn hai người trước mặt, rõ ràng là một lòng muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng ngữ khí của Lí Vũ lại nhất mực siểm nịnh lấy lòng, thật không biết là hắn có tâm cơ, hay là có mưu lược? Nhưng chính khí trên người hắn lại không giả một chút nào, hôm nay một thân hồng y, lại giống như tiểu tướng từ trên trời hạ phàm, sắc mặt vui mừng tràn đầy anh khí, tự nhiên khiến người ta cảm thấy thân thiết.

“Yến công tử, sao ngươi có thể nhìn hai chúng ta uống được? Đến đây đến đây, chén này của ngươi!” Rót một chén rượu, Lí Vũ đưa cho Tử Thanh: “Ta chúc con đường làm quan của Yến công tử ngươi thuận lợi, hoàn thành đại kế, càng hy vọng những năm nay có thể cùng công tử đây lưu lại chút công tích gì đó vào sách sử Đại Đường, phải không?”

“Ha ha, ta bất quá chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, không nghĩ xa vời như vậy, có thể có cơm ăn đủ no là được rồi. Lí công tử, ta chúc ngươi cùng Hoắc cô nương trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn.” Tử Thanh ngửa đầu uống chén rượu, hy vọng Hoắc cô nương có thể hạnh phúc cùng hắn.

“Hoắc?” Triều Cẩm cả kinh: “Tân nương tử lại là nữ nhi của y quán Biện Châu Hoắc gia – Hoắc Hương?”

Cười mà không đáp, Lí Vũ nhún nhún vai: “Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, cho tới bây giờ ta cũng không hỏi nhiều, tối nay mà không vào động phòng thì tất nhiên ta cũng không biết đến tột cùng nương tử là tiểu thư nhà nào.”

“Ha ha, Lí lưu thủ chắc chắn sẽ chọn cho ngươi một thê tử tốt.” Vẻ tươi cười có chút cứng ngắc, ánh mắt bỗng nhiên một mảnh ảm đạm, như sực nhớ ra cái gì, lại quay ra nhìn chúng tân khách: “A? Sao hôm nay không thấy lệnh tôn đâu?”

“Có lẽ phụ thân ta còn bận công sự. Chúng ta cũng mới tới Lạc Dương không lâu, còn rất nhiều điều không biết, ha ha, khoảng tầm buổi trưa Sử công tử có thể thấy người.”

“Ai da, ca ca! Muội thực nhàm chán quá, muội có thể đi nhìn trộm xem đại tẩu trông thế nào không?” Lí Ngược đột nhiên ngắt lời cuộc nói chuyện của bọn họ, kéo ống tay áo Lí Vũ làm nũng.

“Cái này không được, khăn trùm đầu của nương tử hôm nay chỉ có thể để ta là người vén lên đầu tiên.” Lí Vũ nghiêm túc gật đầu.

“Muội cứ đi! Hắc hắc.” Nói xong, Lí Nhược chạy vào nội đường, Lí Vũ hoảng hốt: “Muội muội, ngươi đừng có dính vào a!” Cuống quít buông chén rượu, đuổi theo Lí Nhược.

Nét mặt tràn đầy ưu tư cúi đầu trầm ngâm một lát, Triều Cẩm bỗng nhiên nhìn Tử Thanh, thấp giọng nói: “Sợ là chúng ta cần thừa dịp tối nay Lí gia động phòng mà rời khỏi Lạc Dương thôi. Nếu thật sự tân nương tử là Hoắc Hương, Lí gia mà biết chúng ta đã từng giam cả nhà bọn họ, nhất định sẽ không để ta bình yên trở lại Phạm Dương. Tử Thanh, tối nay nhất định chúng ta phải đi!”

“Nhưng Nhã nhi nàng…”

“Nếu ta không đi, có lẽ chỉ có con đường chết.”

“Ngươi để ta suy nghĩ đã.”

“Giờ tý tối nay, ta ở cửa sau Lí phủ chờ ngươi, nếu ngươi không đến, vậy ta thà chết ở Lạc Dương cũng không nguyện ý để Lí gia đưa ta Bắc thượng.”

“Ngươi hà tất phải vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.