Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 57: Chương 57: Cầu y Mạnh gia




"Xin hoàng thượng nén bị thương, bây giờ nên lập tức mang Yên phu nhân tìm nhà y!” Bạch Thiếu Đình nhắc nhở Lê Hiện.

Lê Hiên đưa tay móc bình thuốc từ trên người nàng, bên trong trống không. Nàng thật sự chỉ cầm theo một viên thuốc!

Đáy lòng hắn đau nhói.

Hẳn lảo đảo ôm Tuyết Yên đứng lên.

Bạch Thiếu Đình chưa từng thấy ánh mắt ai phức tạp như vậy, oán hận, hung bạo, điên cuồng, sát phạt, đau lòng, hối hận!

Hắn đỡ vị đế vương trẻ tuổi này dậy: “Mời hoàng thượng đi theo tiểu dân! Trên núi Tử Vi có một nhà y nổi tiếng, không có bệnh nào không chữa được, chúng ta đi xem sao!”

Hắn đã biết gia cảnh của Yên phi nương nương này, nàng là con gái của đối thủ hoàng thượng Tuyết Văn Hạo, lại là cháu gái ngoại của đường chủ Thanh Y đường, nàng đã cứu hoàng thượng mấy lần, song vị phân không cao.

Nàng chịu đủ xa lánh trong cung, nghe đồn hoàng thượng lúc lạnh lúc nóng với nàng, chỉ lợi dụng nàng.

Bạch Thiếu Đình lại không thấy như vậy. Hoàng thượng là anh kiệt hiếm có, từ xưa anh hùng phong lưu nhiều, rất dễ chung tình với với loại nữ tử chí tình chí nghĩa như Tuyết Yên.

Cho dù là Bạch Thiếu Đình hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Yên cũng bị nàng thu hút. Nữ tử này, lời nói cử chỉ tính cách khiến người ta cảm thấy an tâm. Huống chi hoàng thượng sinh ra ở hoàng gia, càng ít thấy tình yêu lớn mật.

Lê Hiên cố gắng che Tuyết Yên ở trước ngực, không để nàng bị xóc nảy.

Nhà y trên núi Tử Vi họ Mạnh, tên Mạnh Thu.

Khi đám Lê Hiên đi vào cửa nhà y, bất ngờ nhìn thấy Nhan Hương cũng ở đây.

Nàng ta ngồi trên đu dây bên ngoài, tay ôm con thỏ trắng, để con thỏ ở trước mắt quan sát kĩ, môi hồng răng trắng, nét mặt tươi cười như hoa.

Nàng ta đột nhiên nhìn thấy Lê Hiên, như bị kinh hãi, đứng bật dậy từ đu dây, biến sắc, con thỏ trong tay rơi xuống đất, tập tễnh mấy cái, bỏ chạy.

Lê Hiên lạnh nhạt nhìn nàng ta: "Nàng khỏe rồi à?"

"Vâng vâng, khỏe rồi, nhà y, nhà y y thuật cao minh." Nàng ta nhìn thấy một người đẫm máu trong

ngực Lê Hiện.

Nàng ta sợ hãi không khép miệng được.

Chẳng lẽ là Tuyết Yên?

Nhà y Mạnh Thu hơn sáu mươi tuổi, tóc trắng bồng bềnh, là một bà cụ già.

Bà nhìn thấy Lê Hiện ôm Tuyết Yên, ngây ra một lúc: “Đặt nàng xuống đi.”

"Bà cụ, xin bà nhất định phải cứu sống nàng!”

Mạnh Thu thở dài: “Từ xưa đều coi nhà y là thần tiên, bọn ta cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức thôi.”

Bà cho Tuyết Yên uống một viên đan dược màu đỏ, thử mạch đập.

"Xin lỗi, nàng bị thương quá nặng, ta không chữa được!”

"Không, bà cụ, nàng không thể chết được!” Lê Hiện không tin,

"Khách nhân, gân mạch tay chân nàng đã đứt, ngực còn trúng một đao, mất máu quá nhiều, đã là người sắp chết, cũng may ngực có bảo thạch Tuyết Yên che chở, nếu không đã sớm mất mạng rồi!” Bà lão lạnh nhạt nói. "Bà cụ, hôm nay vị phu nhân này vừa mới giành được bảo thạch Tuyết Yên, cho thấy mệnh của nàng ấy chưa đến đường cùng, thỉnh cầu bà cụ hãy nghĩ xem còn cách nào khác không." Bạch Thiếu Đình cúi người thi lễ.

Nhan Hương đứng ở cửa nhìn, Tuyết Yên bị thương nặng như thế còn chưa chết sao?

Điền Minh nhìn Nhan Hương đứng ở cửa, cùng là nữ nhân, Nhan Hương được che chở, bình yên vô sự, lúc này nhẹ nhàng bình thản đứng ở đây, mà Yên phi lại phải chịu khổ như thế!

Lúc ấy đã quá canh giờ, hoàng thượng vẫn không đến, nàng thấy hắn lẻ loi một mình bị bọn chúng tấn công thì bật khóc. Nàng bảo hắn đi đi, bảo hắn đừng quan tâm nàng.

Lời nói dịu dàng lại kiên định của nàng vẫn còn vang bên tai hắn: “Điền Minh, ngươi không cần lo cho ta! Ngươi không thể có chuyện gì được, người hắn tin tưởng không nhiều, vì hẳn, ngươi không xảy ra chuyện gì được! Mà ta lại là gánh nặng của hắn, chướng ngại vật của hắn...”

Điền Minh bị mười mấy người tấn công, khi Sở Lương bổ đao về phía Điền Minh, Tuyết Yên ngăn trước người Điền Minh!

Nàng là Yên phi nương nương cao quý, vậy mà lại cản đao cho hẳn! Hắn trơ mắt nhìn Sở Lương túm lấy nàng, dữ tợn cắt đứt gân tay gân chân của nàng, rạch mặt nàng!

Hắn không xông qua được, đời này lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng đến vậy!

Nghĩ tới đây, tim Điền Minh như bị đao cắt. Hắn đi lên trước quỳ trên mặt đất: “Đại phu, cầu bà nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng, nhát đạo ở ngực nàng là vì cứu ta! Nàng là nữ tử hiếm có trên thế gian!”

"Khách nhân, bệnh tật không phân người, dù nàng có được chữa cũng chỉ thể này thôi, mà lại nàng đã bị hủy dung, đối với một nữ tử, dung mạo thành ra như này, sống không bằng chết.” Mạnh đại phu lạnh nhạt nói.

Điền Minh gào khóc.

Lê Hiện đỡ Điền Minh dậy.

"Không có ai sẽ ghét bỏ nàng, chỉ cần nàng còn sống!” Lê Hiên cúi người dập đầu với Mạnh đại phu.

"Đại phu, nàng chết ta nhất định cũng không sống nổi. Mặc dù nàng luôn bảo ta sống, nàng nói với ta, ta không thể chết, bởi vì người mà chủ tử ta có thể tin không nhiều, nàng bảo ta sống để bảo vệ chủ tử!” Mạnh đại phu kéo Điền Minh: "Ngươi đứng lên đi, vết thương trên mặt ngươi cũng rất nặng...

"Không cần lo cho ta!" Điền Minh không bảo vệ được Yên phi, đã thẹn với hoàng thượng, huống chi Tuyết Yên còn chịu một đao thay hắn!

"Có lẽ, các người có thể tìm cô cô ta thử xem sao, mấy ngày trước nàng ấy vẫn còn ở đây, hôm nay ta dẫn các ngươi đi thử xem sao. Nếu có duyên, nàng ấy có thể cứu được vị cô nương này.”

Lê Hiên ôm lấy Tuyết Yên, hắn chỉ mặc áo trong, Nhan Hương muốn phủ thêm áo khoác cho hắn, hắn né tránh.

Hắn không cảm nhận được rét lạnh, lúc này trong mắt hắn chỉ có Tuyết Yên.

Nhan Hương yên lặng đứng đấy, hẳn đang trách ta sao? Hắn vì ta mà cứu nàng ấy chậm, hắn đang trách ta!

Lê Hiện nắm chặt bàn tay rủ xuống bên ngoài của Tuyết Yên, trên người nàng đã không còn chảy máu nữa, máu trên mặt cũng đã khô lại.

Rốt cuộc Lê Hiên nhìn thoáng qua Điền Minh trên đất: “Ngươi đứng lên đi! Ta biết bản lĩnh của Sở Lương, bọn chúng nhiều người như vậy, một mình ngươi không bảo vệ được nàng cũng là bình thường." Cổ Phàm kéo Điền Minh.

"Nàng về cung trước đi, ta sắp xếp người đưa nàng trở về.” Lê Hiên lạnh nhạt nói với Nhan Hương.

Bạch Thiếu Đình sắp xếp đồ đệ của mình hộ tổng Nhan Hương hồi cung.

Mạnh đại phu dẫn đường phía trước, đi đến sau núi.

Qua khoảng nửa canh giờ, sương mù phía trước tan đi, như đến tiên cảnh.

Phía trước vọng đến tiếng đàn loáng thoáng, trầm trầm bổng bổng, không phân rõ thật giả.

"Thật khéo, cô cô ta ở đây." Mạnh Thu mừng rỡ.

"Cô cô, Mạnh Thu dẫn theo mấy khách nhân có duyên tới, Mạnh Thu muốn cầu cô cô giúp bọn họ một tay...”

"Thu Nhi, ngươi lại quá phận rồi! Lát nữa cô cô phải đi, không có thời gian.” Bên trong vang lên giọng nói dịu dàng dễ nghe.

"Cô cô, Bạch Thiếu Đình núi Tử Vi cầu kiến, một người bạn của ta bị thương nặng, không còn sống lâu nữa, xin cô cô giúp đỡ!"

"Sinh lão bệnh tử đều do trời định, bệnh Mạnh Thu không chữa được, ta cũng không chữa

được.”

"Cô cô, cô nương này rất đặc biệt, ngực đeo đá Tuyết Yên năm màu.” Mạnh Thu khẽ nói.

Bên trong im ắng, một hồi sau, một nữ tử đeo mạng che mặt, dáng người thướt tha đi ra.

Mạnh Thu này tóc đã bạc trắng, mà cô cô lại tóc đen, một đôi mắt đẹp lóng lánh. Lông mày nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo mịn màng.

"Mạnh đại phu, sao bà lại gọi nữ tử còn trẻ như vậy là cô cô?" Bạch Thiếu Đình thấp giọng hỏi.

"Nàng ấy đúng là cô cô của ta." Mạnh Thu mỉm cười.

Mạnh cô cô nhìn qua Lê Hiện, thản nhiên nói: "Là các ngươi à, vào đi."

Trong sảnh lớn bày tháp quý phi làm từ cây trúc: “Đặt nàng lên trên đi.”

Lê Hiện cẩn thận đặt Tuyết Yên lên giường.

Nàng cúi đầu quan sát Tuyết Yên nằm trên giường, nhíu mày, hạ giọng nói: "Nàng lại thành ra thế này rồi!”

Lê Hiện tưởng mình nghe lầm, ngẩn ra: “Cô cô biết nàng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.