Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 245: Chương 245: Xông ra núi mặc




Trần Văn liếc nhìn nàng một cái, gật đâu.

Tiểu Tỉnh nhanh chóng được đưa vào đại điện.

Nhưng trên người nàng ta không có bất cứ tay nải nào: “Tiểu Tỉnh, đồ đạc chúng ta mang theo đâu rồi?” Tử Vi hỏi.

“Bị bọn họ lấy đi rồi, sau đó lại trả lại cho muội, nhưng Mặc Lệnh không thấy nữa, muội sợ bọn họ lại cướp đồ đi nữa nên để tất cả trong túi áo rồi.”

Tiểu Tỉnh lấy từ trong túi ra một cái hồ lộ, còn có một đồng đồ khác.

Tử Vi cầm quả lồ hộ, buộc vào thắt lưng nàng, đặt chiếc còi ngọc vào trong túi rồi lấy ra một bình Vạn Kim Tản.

Ngoại công nhìn nhìn nàng: “Đại cứu cứu của con biết con là ai, cũng biết Mặc Lệnh ở chỗ con. Nó viện cớ ta bị bệnh gọi con về chính là để lấy đi Mặc Lệnh

Tử Vi nói: “Làm sao cữu cữu biết con sẽđem theo Mặc Lệnh? Bình thường con đều không mang theo.”

Ngoại công lắc lắc đầu. “Thật khó nói, tóm lại ta không ngờ lại bị chính con trai của mình cắn lại.”

Mặc dù ngoại công không bị bệnh, nhưng vì chuyện của hai người con trai mà phải chịu đả kích rất lớn, dường như ốm yếu đi rất nhiều, chớp mắt già đi nhiều tuổi, ông nằm ở đó, ánh mắt trống rỗng, không chút xao động.

Tử Vi rất đau lòng: “Ngoại công, lòng tham của con người không có đáy, người đừng tự trách mình nữa. Nếu tiểu cữu cữu thật sự có năng lực gánh vác Thanh Y Đường thì phải có khả năng giải quyết những vấn đề này, người cũng không thể ở bên bảo vệ tiểu cữu cữu cả đời được.”

Ngoại công nói: “Con à, con đừng lo lắng cho ta. Ta lo... Mặc dù trong khoảng thời gian gần đây đại cữu cữu của con giấu ta rất nhiều chuyện, nhưng ta vẫn biết, triều đình nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Bọn chúng làm việc rất bímật, hôm nay ta mới biết có người giúp Trần Văn, nếu không đại cữu cữu của con sao dám to gan lớn mật như này. “

“Người giúp đại cữu cữu là ai?” Tử Vi hỏi.

“Nó rất thận trọng, không hề nói với ta. Nhưng có quan hệ mật thiết với Thanh Y Đường, lại có gan làm những việc này, con cho rằng còn có thể là ai được nữa? Chỉ là ta không hiểu lắm.”

Tử Vi đang nằm trên đùi ngoại công, trong lòng đau đớn.

Nàng chợt nhớ đến những người thợ xây dựng trong cung Vong Ưu Cung. Tử Vi cả người run rẩy, bọn họ vốn không phải

là thợ bình thường!

Tử Vi lập tức ngồi dậy: “Ngoại công, con phải ra ngoài, con phải hồi cung, Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm!”

Những người thợ đó, bây giờ nghĩ lại có quá nhiều điều bất thường, tay chân nhanh nhẹn, dáng vẻ trầm lặng, bọn

chúng chính là sát thủ!Lưng Tử Vi túa ra mồ hôi lạnh.

Ngoại công nhìn cô nói: “Bây giờ không được, đợi đến đêm đi. Con còn quen thuộc núi Mặc này hơn cả ta, ta nhớ phía sau núi có một lối đi thông ra bên ngoài, nhưng một số chỗ đã bị đại cứu cứu con phải người canh gác rồi, con chỉ có thể đi những chỗ mà cữu cữu con không biết.”

Tử Vi cảm thấy bây giờ trong cung nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Sắc sảo như Lê Hiên, lẽ nào không phát giác bất cứ điều gì sao?

Nàng không muốn tiếp tục đợi như thế này, nàng phải tìm cách quay về cung.

“Ngoại công, Dương Thạc và Tiểu cữu cứu bọn họ bị giam ở đâu?

Ngoại công nói: “Có lẽ tất cả đều bị nhốt bên trong thủy lao. Nhưng con muốn rời khỏi núi Mặc càng không an toàn.”

Tử Vi nói: “Con biết, nhưng con phải đi cứu chàng ấy. Đại cữu cữu chỉ muốn chức vị Đường chủ Thanh Y Đường, đạicữu cữu sẽ không làm người bị thương, con muốn tìm cách đưa Dương Thạc và tiểu cữu cữu ra ngoài.”

Ngoại công nói: “Con cũng đưa Trần Hách Nhiên đi nữa đi, nó ở lại đây nói không chừng đến mạng cũng không còn. Đại cữu cữu con vẫn luôn muốn giết nó.”

“Được.” Tử Vi đồng ý, nàng với tay gọi lính canh ở cửa: “Ngoại công ta rất khó chịu, thuốc này không được, mau đi bốc thuốc theo đơn thuốc này!” Tử Vi gọi lính canh cửa đi vào. đam mỹ hài

Người lính canh đó đưa tay ra cầm lấy đơn thuốc, không nói câu nào, ngoại công đánh hắn ngất xỉu, vài tên lính canh phía sau nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu đã bị Tiểu Thuyên Tử giữ chặt cổ đánh ngất đi.

Tử Vi và Tiểu Tỉnh nhanh chóng thay quần áo của lính canh, trói chân trói tay của hai tên lính canh đó lại, bịt miệng chúng, vứt vào trong phòng. Tiểu Thuyên Tử cũng đổi thành quần áo của gia đình.”Ngoại công, chúng ta cùng đi đi.” Tử Vi nói.

Trần Hữu Thủy lắc đầu: “Ngoại công già rồi, chân tay không còn linh hoạt nữa sẽ liên lụy đến con. Cữu cữu con sẽ không làm gì ta đâu, hơn nữa ta ở đây cũng có thể giữ nó lại. Con đi theo con đường mà ta đã bảo, xem xem có thể cứu bọn họ được không. Mau đi đi. “ 11

Tử Vi biết đường đến thủy lao.

Tử Vi đem theo Tiểu Tỉnh và Tiểu Thuyên Tử, ở trước thủy lao, nàng đổ ra chút dầu đốt cháy nhà ăn phía trước.

Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên.

Lính canh hoảng loạn bắt đầu dập lửa.

Đại cữu cữu luôn coi nàng như một đứa trẻ, hắn sẽ không bao nghĩ đây là do Tử Vi làm.

Tử Vi đã quá quen thuộc với những nơi này. Nàng trốn trong bóng tối, ấn công tắc đóng mở sáo ngắn, đi về phía bốn

tên lính đang đứng canh giữ trước cửathổi ám khí. Bốn tên đó trúng kim bạc, ngất đi, kim bạc đã bị Tử Vi tẩm thuốc mê.

Bọn họ nhanh chóng chạy vào trong, quả nhiên nhìn thấy tiểu cửu cửu và Dương Thạc, chỉ là họ được giam ở hai phòng khác nhau.

Tiểu cữu cữu và Trần Hách Nhiên đều bị xiềng xích. Tử Vi nhìn thấy dáng vẻ của cữu cữu, không khỏi đau lòng, vì quyền lực, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở thành kẻ thù.

Tiểu Thuyên Tử mở ra cửa phòng lao cho Dương Thạc. Xiềng xích của tiểu cứu cứu và Trần Hách Nhiên Tử Vi không sao mở được.

Dương Thạc chỉ vào tên béo mập đang nằm trên đất nói: “Đó là cai ngục, có lẽ chỗ hắn ta có chìa khóa”

Tử Vi giải thuốc mê cho tên cai ngục đó, cai ngục tỉnh lại, vừa muốn hét lớn đã bị dao găm của Tử Vi kề sát vào cổ: “Nhanh tháo dây xích ra!”Tên cai ngục đó nhìn thấy Tử Vi nhưng không nhận ra nàng, nhưng muốn cứu Trần Vũ và Trần Hách Nhiên chắc chắn không phải là người ngoài. Thanh Y Đường nội loạn, bất luận là ai thắng ai thua, đều là chuyện của nhà lão Trần, vì thể hắn lập tức lấy ra chìa khóa.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào, xem ra đại cữu cữu đã phát hiện ra bọn họ tháo chạy.

Dương Thạc đã mở dây xích cho Trần Vũ và Trần Hách Nhiên.

Trần Vũ tức đến mức hai mắt đều đỏ hoe.

Tử Vi nói: “Tiểu cữu cữu, ở trên rừng không lo hết củi đốt. Trước tiên đi cùng con di?”

Trần Vũ nói: “Ta không đi cùng con, ta và Hách Nhiên ở lại, ta sẽ tìm cách lấy lại những gì là của ta, ở đây nguy hiểm các con mau đi đi. “

Tử Vi nghĩ ngợi một chút, cũng thấy đúng, nếu bây giờ tiểu cữu cữu rời đi,núi Mặc thật sự sẽ là thiên hạ của Đại cứu cứu.

Tử Vi biết núi Mặc có một mật đạo đi ra ngoài, đó là nơi hồi nhỏ nàng ham chơi phát hiện ra.

Lúc này trước cửa đã có người chặn lại, Tử Vi nhìn vào những tụ tập ở nơi đó, đều từng là người thân của nàng, nhưng hôm nay muốn lại lấy mạng nàng. Cuối cùng nàng cắn răng, ném ra một quả bom.

Nàng đưa mọi người lao ra khỏi vòng vây của núi Mặc.

Nàng và tiểu cữu cữu chia tay tại giao giới giữa núi Mặc và núi Thanh Long, tiểu cứu cứu tìm ngựa cho bọn họ, Tử Vi và Dương Thạc, cùng Tiểu Tỉnh và Tiểu Thuyền Tử vội đi lao về Vân thành.

Mong mọi thứ vẫn còn kịp, Tử Vi nói thầm.

Tiến vào Vân thành, Tiểu Thuyên Tử trước hết đi thảm thính tin tức, không nghe thấy đại điện xảy ra chuyện lớn gì,cũng không nghe nói đại điện có biến hoặc có thích khách.

Trong lòng Tử Vi bình tĩnh lại.

Có lẽ là nàng tự nghĩ nhiều rồi, Lê Hiến là ai cơ chứ, hắn đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, từ Ninh Vương chuyển bại thành thắng đoạt lấy ngôi vị, làm sao có thể không biết những chuyện này được?

Dương Thạc cau mày nhăn mặt, như thể trong lòng đang chất chứa rất nhiều chuyện.

“Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?” Tử Vi hỏi.

Dương Thạc không trả lời.

Tử Vị nói: “Ngươi chưa bao giờ tin tưởng

ta?”

Dương Thạc nói: “Đúng vậy.”

Tử Vi nói: “Ta sẽ không làm hại Hoàng thượng, chàng là phu quân của ta. Người biết vì sao ta lại vội về cung nhưvậy không? Ta cảm thấy những người thợ ở cung Vong Ưu có vấn đề, bọn họ rất giống những tên sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp.”

Dương Thạc liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt càng nghiêm nghị, hắn quất mạnh roi ngựa như thể muốn bay lên.

Khi gần đến hoàng cung, Dương Thạc nói: “Công chúa, khi vào cổng cung, nhìn sắc mặt của thần, nếu thần phát hiện ra vấn đề, thần sẽ nháy mắt với người, lúc đó người không được hồi cung xuất cung luôn.”

Tử Vi hỏi: “Còn người thì sao?”

Dương Thạc: “Tất nhiên thần phải quay về hoàng cung. Thần là hộ vệ của Hoàng thượng.”

Tử Vi nói: “Ta cũng muốn hồi cung. Ta

muốn ở cạnh Hoàng thượng.”

Dương Thạc trợn mắt nhìn nàng: “Người sẽ là gánh nặng của Hoàng thượng!”

Tử Vi không nói nữa, cưỡi ngựa phinước đại tiến về phía trước.

Trước mặt chính là đại điện, nhìn từ xa, cung điện hùng vĩ không ra chút gợn sóng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.