Phụ Sinh

Chương 38: Chương 38: Chó cũng giống như người




Bọn họ ở đây bận rộn, bên ngoài Miêu Hương Tuyết với bà nội cũng đang nhiệt tình tán gẫu. Đương nhiên phần lớn là Miêu Hương Tuyết huyên thuyên không ngừng.

Cô đang mắng bà cụ nhà họ Lương kia.

“... Ông cụ Lương giáo dục mấy đứa nhỏ thì có ích lợi gì, trong nhà có một bà già như vậy, cháu trai cháu gái gì cũng bị bà ta dằn vặt đến chết. Đặc biệt là A Tiểu, sống mấy năm nay thì gọi là gì, không cho ra khỏi cửa, không cho xài tiền, học xong lập tức về làm việc nhà. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như vậy thế mà ngày nào cũng mặt mày ủ rũ, tôi mà là con bé thì đã sớm dỡ luôn cái nhà đó rồi.”

“Mẹ nó không tốt, con còn nhỏ đã mang nó chạy theo trai, mấy năm sau không nuôi nổi liền ném đứa bé về, con bé hiển nhiên không thân với người trong nhà rồi, bà cụ cũng nhìn nó không vừa mắt. Nhưng tôi nói chứ, muốn tức giận thì đi tìm mẹ nó mà trút, bà ta trút lên con bé làm gì! Nó cũng không dựa vào tiền của bà ta để đi học, tự nó lấy được học bổng mà! Vì dáng dấp A Tiểu giống mẹ nó thì liền nhìn nó như nhìn kẻ thù mỗi ngày hay sao, sợ nó đi đường cũ của mẹ nó?? Cái logic chó má gì vậy? Thực sự là tâm lí méo mó mà!”

Cô độc mồm độc miệng, bà Chúc đương nhiên sẽ không trả lời.

Miêu Hương Tuyết cũng không thèm để ý, lột quýt cho bà: “Bà Lương nói mình khổ, bả khổ cái rắm. Con dâu không ra gì, thế nhưng cháu trai coi như đủ hiếu thảo, ở bên ngoài làm việc còn biết gửi tiền về. Nào giống gia đình bà, đây mới khổ, con trai con dâu tự hại mình, còn hố con cái hố bà...”

Chúc Vi Tinh vốn không để ý bên ngoài đang nói chuyện gì, nhưng bị giọng điệu căm phẫn sục sôi của Miêu Hương Tuyết thu hút, nghe một hồi liền nghe cô nhắc tới mình.

Sau khi tỉnh lại bị mất trí nhớ, cậu có hỏi qua dì Tiêu và được trả lời là cha mẹ cậu đều đã qua đời, nguyên nhân thì chưa nói rõ. Chúc Vi Tinh cũng không truy hỏi, cậu muốn đợi đến khi ở chung thân thiết hơn với người nhà, khi ấy bà nội sẽ chủ động nói cho cậu biết. Nhưng giờ đây theo như lời của Miêu Hương Tuyết thì phẩm cách của cha mẹ cậu hẳn là không ra sao, trước khi chết đã không thèm quản chuyện gì, chết rồi còn ném hai cục nợ lộn xộn của mình cho bà nội.

Bất quá Miêu Hương Tuyết mới phê phán được một nửa đã bị cắt ngang. Khương Dực bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy hòm thuốc, một trận ầm ĩ ầm ĩ.

Ném cái khăn mặt trên tay, hắn nhắc nhở Chúc Vi Tinh: “Ngủ dậy thì tiếp tục cách khoảng chườm đá, chờ hết sưng thì dùng băng quấn lại. Nâng chân lên, đừng có mà chạy lung tung tìm đường chết.” Giọng điệu hắn hầm hè, nhưng với tên nhóc du côn này mà nói đã là rất có tính người rồi.

Bỏ lại câu nói này, hắn nhanh chân ra cửa gọi mẹ hắn: “Ăn cái gì cũng không chặn nổi miệng của bà.”

Miêu Hương Tuyết cũng ý thức được mình lỡ lời, nhưng trước giờ tính cô luôn thẳng thắn sảng khoái, sống đến là tiêu sái tùy tiện, buồn nản được một giây rồi cũng bỏ qua thôi.

“Tôi lỡ lời, xin lỗi bà Chúc nhé, nhưng mấy cái chuyện nát của nhà họ Lương mà tôi nói là không sai chút nào đâu.”

Khương Dực không khách khí: “Dẹp bà đi.” Bản thân cô đây cũng là thi hành giáo dục con theo cách thức trẻ mồ côi, còn ở đó chỉ đạo người khác dạy con thế nào.

“Mẹ mày làm sao hả? Mẹ đối xử với mày không tốt sao? Không đủ chiều mày sao?”

Vừa đối mặt với con trai, Miêu Hương Tuyết lại có khí lực. Chúc Vi Tinh có thể nghe thấy tiếng 'tùng tùng tùng' của nắm đấm nện lên da thịt, hẳn là bà chủ kia lại đánh đập đầy tớ da dày thịt béo nhà bà rồi.

Đầy tớ bước nhanh đi, bà chủ tạm biệt bà Chúc một tiếng rồi cũng đuổi theo.

“Mày mà là một cô gái nhỏ nhắn như A Tiểu thì tao cũng có thể coi mày như bảo bối rồi. Ai kêu mày không phải con gái chứ, lúc tao mang thai ai cũng nói tao sẽ sinh con gái, sau này thành một cô gái xinh đẹp giống tao vậy, kết quả thì sao, sinh ra cái tên đầu đá mày đây...”

Chúc Vi Tinh ngồi trên giường nghe bọn họ một đường ầm ĩ rời đi, buồn cười một cách khó hiểu. Một ngày lung ta lung tung cuối cùng cũng coi như trôi qua...

***

Dù được căn dặn phải bảo dưỡng chân cẩn thận, không được lộn xộn, thế nhưng trên người phải gánh trọng trách tìm kế sinh nhai khiến Chúc Vi Tinh không thể không ra mở quầy kiếm tiền. Sáng sớm tỉnh lại cậu phát hiện vết thương bớt sưng không ít, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống một nửa.

Bà nội và dì Tiêu biết quầy hàng gần đây hoạt động rất sôi nổi, Tiêu Thông cũng đúng lúc gọi điện thoại đến nói sẽ giúp đỡ. Trong khoảng thời gian bất tiện này cậu cũng không khách sáo với anh ta.

Ra cửa liền gặp được Lương Vĩnh Phú, thấy bộ dáng của cậu như thế, anh tỏ vẻ quan tâm. Biết được là vấn đề đi đứng, anh ta liền về nhà lấy ra cây nạng đưa cho cậu.

“Ông nội tôi năm ngoái cũng té lộn mèo một cái, sau khi hồi phục thì bỏ không cây nạng này, cậu có thể lấy dùng nếu cần.”

“Thực sự cảm ơn.” Chúc Vi Tinh quả thực đang rất cần.

Kể cũng may, gần đây cậu thực sự nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hàng xóm. Ngay cả Khương Dực, mặc dù thái độ không tốt lắm, nhưng bằng mấy lần giúp đỡ kia của hắn, cậu cũng không còn thành kiến với hắn nữa. Ngược lại bản thân cậu còn nợ hắn nhiều thêm.

Lúc xuống lầu bất tiện được Lương Vĩnh Phú giúp đỡ, cậu thấy áo sơ mi trên người anh vì bị mình nắm lấy mà nhăn nhúm hết cả nên bèn nói xin lỗi.

Lương Vĩnh Phú lắc đầu: “Không sao, đến công ty dùng chén trà nóng ủi một chút là được rồi.”

Chúc Vi Tinh còn nhớ mấy ngày trước anh có nhắc tới việc đi phỏng vấn: “Anh phỏng vấn thành công rồi sao?”

Lương Vĩnh Phú: “Ừ, rất thuận lợi, hôm qua bắt đầu thực tập. Ở phòng pháp chế của Điện FO.”

Cậu có chút ngẩn ra, bật thốt lên: “Tập đoàn Lâu thị sao?”

Lương Vĩnh Phú cười: “Vi Tinh cũng biết công ty này à?”

Cậu sửng sốt một chút: “À, có chút, không phải... rất nổi danh sao?” Có lẽ là chính cậu từng nhìn thấy trên tin tức hay Chúc Tịnh Tịnh trước đây đã nghe nói qua gì đó, trong đầu có một chút ấn tượng.

Lương Vĩnh Phú nói: “Đúng vậy, Điện FO được coi là công ty dẫn đầu trong ngành thiết bị gia dụng nhỏ. Trước kia đã từng thuộc về Lâu thị, nhưng sau khi Lâu thị phá sản thì hiện tại nó đã bị tập đoàn Thiên Sơn mua lại.”

“Thiên Sơn?”

“Đúng, dưới trướng Yến thị, tập đoàn Thiên Sơn của Yến Cẩn Lương, phát triển rất tốt.”

Thấy Chúc Vi Tinh giật mình, Lương Vĩnh Phú hỏi: “Sao vậy?”

Cậu hoàn hồn: “Không có gì, chỉ cảm thấy mấy cái tên này có chút quen tai.” Lúc trước cậu ở quán bar Ngọ Sơn nghe mấy 'ong nhỏ' kia thảo luận qua nên hơi có cảm giác.

Lương Vĩnh Phú nói: “Không lạ gì, một công ty có tiếng trong nước như thế thỉnh thoảng cũng hay xuất hiện trên TV mà.”

“Tòa nhà mới của Thiên Sơn luôn được quảng cáo trên tầng cao nhất của bách hóa Cự Tượng đó, từ Ngư Chu Nhai ngẩng đầu lên là thấy ngay.” Tiêu Thông đang đợi dưới lầu cũng nói một câu.

“Thì ra là vậy.” Chúc Vi Tinh nhớ ra, có lẽ chỉ là kí ức vô thức thường ngày thôi, cậu không nghĩ nhiều nữa, sau khi chào tạm biệt Lương Vĩnh Phú thì ngồi lên xe điện nhỏ của Tiêu Thông đến quầy sữa.

Với sự náo nhiệt của hôm qua, tin tức về hoạt động của quầy sữa đã được lan truyền khắp xóm. Chúc Vi Tinh mới tiến vào Ngư Chu Nhai thì đã thấy lúc nhúc bác trai bác gái đang xếp hàng trước quầy còn chưa mở cửa ở xa xa rồi, thậm chí có một số còn tràn đến cả tiệm sửa xe cách vách nữa.

Cậu và Tiêu Thông nhanh chóng mở cửa. Những việc cần đến thể lực hôm nay đều giao cho Tiêu Thông làm hết, Chúc Vi Tinh chỉ cần ngồi thu xếp nhận thưởng và thanh toán thôi. Bất quá thiếu mặt nhóm du côn trấn giữ bên cạnh, mấy cô dì chú bác này lại bắt đầu tự do phóng túng, suýt nữa khiến cậu không giữ được trật tự. Cuối cùng vẫn là nhờ A Bồn bên tiệm sửa xe đi ra rống lên hai tiếng mới ổn định được tình cảnh hỗn loạn này.

Bận rộn đến giữa trưa, cuối cùng hoạt động rút thăm trúng thưởng cũng xong, Chúc Vi Tinh mệt mỏi rã rời.

Ăn cơm trưa của bà nội chuẩn bị cho qua bữa, đến chiều, trong quầy cũng chỉ còn lại mình cậu trông hàng. Bóng cây đổ rạp lên tóc, gió hè nhẹ lướt qua bên má, ánh nắng nằm lười dưới chân, cậu không biết góc nghiêng khẽ cúi đầu của mình có bao nhiêu yên tĩnh đẹp đẽ, ngũ quan tuấn tú nổi bật là thế, nhưng khí chất lại nội liễm tĩnh lặng. Không giống với vẻ đẹp của nữ giới, cậu có vẻ đẹp cá tính của nam giới, như một gốc cây sam tím sinh trưởng trên đỉnh núi, trái cây tươi ngon xen kẽ giữa các chẹt cây kiên cường, nhưng khi rời xa đám đông, liền trở nên cao vút cô lập.

Như phát hiện có ánh mắt đang hướng về mình, Chúc Vi Tinh ngẩng đầu nhìn lại, cậu chỉ thấy bóng lưng Khương Dực đang dựa vào cửa tiệm sửa xe chơi đùa với chó lớn, không còn gì khác.

Chúc Vi Tinh lại cúi đầu, nhưng lát sau có một bóng đen to lớn đang di chuyển bên khóe mắt, cậu lại ngước lên nhìn, hóa ra là chú chó ngốc ngốc kia chạy tới. Nó đứng trước quầy hàng ngửi một vòng xong rồi ngơ ngác đứng nhìn cậu.

Đôi mắt của nó không tập trung, có chút lệch lệch, bộ dáng nỗ lực nhìn người ta chằm chằm kia không những không hung dữ mà còn có chút ngu ngốc đáng yêu, căn bản không giống với tên nhóc du côn – người nuôi nó chút nào. Nghĩ đến việc nó đi đứng bất tiện, cậu lại thấy thương.

Cậu định cho nó ăn gì đó, nhưng may nhờ lên mạng tra một chút mới phát hiện loài chó không thể uống sữa tươi, đặc biệt là những con không được khỏe mạnh, hơn nữa không có chủ nhân ở đây, cậu cũng không dám cho nó ăn bậy.

“Xin lỗi, chỗ này của anh không có gì cho mày ăn đâu.” Chúc Vi Tinh vươn tay xoa đầu nó, với bộ lông bóng loáng không dính nước cùng với thân hình núc ních thịt của nó, có thể thấy được ngày thường được chăm sóc rất tốt.

Khương Đại Phú có lẽ cảm thấy thoải mái, nó tự ủn đầu ngốc của mình vào tay Chúc Vi Tinh, ra hiệu sờ nữa sờ nữa đi nào.

Cậu đành phải tiếp tục xoa xoa đầu nó. Xoa một hồi cậu phát hiện trong hộp bánh ngọt có hai chiếc nón sinh nhật bằng giấy, trên nón còn có một quả cầu nhựa. Chúc Vi Tinh liền lấy một cái chụp vào đầu chó, cái còn lại cho nó chơi. Dây thun co giãn rất tốt, cậu thuận lợi tròng lên, biến cái đầu to lớn ngốc nghếch của nó thành đầu sư tử.

Khương Đại Phú phản ứng rất chậm, nửa ngày mới nhận ra trên đầu mình có thứ gì đó. Bất quá nó cũng không tức giận, còn dùng miệng ủn cái nón dưới đất chơi đùa. Một cơn gió thổi bay quả cầu nhựa trên đầu nó đi, rồi lại thổi cho quả cầu dưới đất lăn đi xa. Khương Đại Phú liền nhích thân thể cục kịch của mình, dùng tốc độ chậm rì rì mà đuổi theo.

Chúc Vi Tinh thấy phạm vi hoạt động của nó còn ở trên vỉa hè không đi xuống lòng đường, cậu mới yên tâm tiếp tục bận việc trong tay.

Mấy phút sau, cậu nghe tiếng tên du côn mắng.

“Ai cho mày đội cái thứ xấu xí này hả!! Mau bỏ ra!”

“Mày chạy cái gì? Lại còn không muốn à!? Lăn lại đây!”

“Mày còn không tới? Tao quất mày bây giờ! Cho mày ba giây!”

“Một, hai, ba...”

Sau đó là tiếng kêu oan ức của Khương Đại Phú vang lên.

Cái người này thực sự độc đoán, người chó gì cũng không tha, Chúc Vi Tinh thầm nhủ trong bụng.

Tính toán một vòng cậu mới phát hiện thiếu mất mấy hộp sữa, lúc này mới sực nhớ ra hôm qua cậu đã hứa thưởng cho bọn người Quản Hiểu Lương vì đã giúp đỡ.

Cậu chống nạng, chọn bốn hộp tươi nhất, khập khiễng đi đến cửa tiệm cách vách.

Ngả chiều, việc buôn bán trên đường rất nhàn nhã, bên tiệm sửa xe cũng chỉ có một nhân viên bận sửa xe bên ngoài, những người còn lại đều ngồi trong phòng máy lạnh. A Bồn đang chơi điện thoại, Trịnh Chiếu Văn đang viết tư liệu, Khương Dực – người mới vừa bắt nạt chó bên ngoài – giờ này cả người co quắp ngã trên ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần như đang ngủ. Nằm cạnh đó chính là bé bự đáng thương kia, nó đang tủi thân hết sức mà liếm quả cầu nhựa, cái nón gắn cầu nhựa trên đầu nọ đã không cánh mà bay.

Trịnh Chiếu Văn là người đầu tiên nhìn thấy Chúc Vi Tinh, anh vừa muốn mở miệng nhưng liếc qua Khương Dực im lìm bên kia thì liền dùng khẩu hình miệng hỏi có chuyện gì.

Chúc Vi Tinh nhấc nhấc sữa bò trong tay.

Trịnh Chiếu Văn chỉ chỉ góc phòng để cậu đặt ở đó là được, sau đó làm động tác cảm ơn.

Thấy thế cậu chống nạng đi qua. Động tác chậm chạp bị A Bồn thấy được, anh ta không giống Trịnh Chiếu Văn coi Khương Dực như bảo bối, lập tức cao giọng gọi: “Yo, chào ông chủ Chúc.”

Trải qua tiếp xúc lần trước, A Bồn ngày càng thích pha trò với cậu.

Chúc Vi Tinh nói nhỏ: “Chào ông chủ Vinh.” Hai tiệm sửa xe đều tên là Vinh Ký, cậu đoán đó là họ của anh ta.

A Bồn thấy nạng trong tay cậu, tự nhiên hỏi: “Lại bị người ta đòi nợ à?”

Chúc Vi Tinh sững sờ, cậu từng mượn nợ người ta sao? Nợ gì?

“Tôi bị trẹo mắt cá chân.” Cậu giải thích.

Nghe thế A Bồn nhanh chóng đứng dậy, nhận lấy sữa bò đặt lên bàn: “Vậy vất vả cậu đi một chuyến rồi. Chân nhìn hơi sưng, có tìm người xử lí chưa?”

Không mảy may chuyển mắt nhìn đến người đang nằm trên ghế mây, Chúc Vi Tinh gật đầu: “Có, chườm đá.”

Sữa bò đã đưa xong, cậu định ra về nhưng lại nghe A Bồn nói: “Chườm đá rồi cũng phải băng bó lại, nếu không đi đứng sẽ nghiêm trọng hơn. Này, vừa hay, Chiếu Văn của bọn tôi là chuyên gia hồi phục chức năng đó, để cậu ấy giúp cậu đi, thương tích trước kia của Khương Dực đều là Chiếu Văn bao hết đó, đây là sở trường của cậu ta.”

Chúc Vi Tinh không ngờ A Bồn lại nhiệt tình như vậy, trước đây rõ ràng trông anh là một người không dễ ở chung.

“Không cần đâu.” Cậu từ chối.

A Bồn thế mà còn chưa chịu thả người đi, lôi kéo Chúc Vi Tinh ngồi xuống bên bàn.

“Chiếu Văn, mau nhìn xem, chân cậu ấy bị thương nặng đó.”

Bị điểm danh nhiều lần như vậy, Trịnh Chiếu Văn rốt cục để bút xuống: “Ừm, trước đây tôi đã giúp Khương Dực chữa trị vết thương nhiều lần rồi, cậu có thể thử xem.”

Chúc Vi Tinh thấy những gì anh viết đúng là có liên quan đến y học, nào là phục hồi sau chấn thương, chỉnh hình v.v... Cậu không hiểu lắm, cũng không muốn làm phiền người ta, nhưng cậu không cưỡng lại được nhiệt tình của A Bồn, đành bất đắc dĩ gác chân lên ghế đẩu nhỏ.

Mang giày chơi bóng sẽ ghìm chân nên hôm nay cậu mang dép lê ra ngoài, là màu xanh lục phấn kì dị, mặt trên còn có một bông hoa nhỏ màu cam, cậu thấy ngượng ngùng hết sức.

Trải qua cả buổi sáng bận rộn, chân so với sáng sớm còn sưng hơn một chút. Trịnh Chiếu Văn nhìn một lúc, hỏi: “Chườm đá bao lâu rồi?”

Chúc Vi Tinh nhớ lại: “Hơn nửa giờ.”

Trịnh Chiếu Văn: “Nếu kĩ thuật không chuyên nghiệp thì cần phải chườm lâu một chút.”

Cậu nghĩ thầm, hẳn là chuyên nghiệp mà, nhưng cậu không nói.

Không đợi Trịnh Chiếu Văn yêu cầu, A Bồn đã đem túi chườm đá và hộp thuốc ra, một nơi như cửa tiệm sửa xe của bọn họ đây, có đầy đủ đồ dùng sơ cứu y tế như thế cũng có chút thú vị.

“Lão Khương sống ở đây 800 ngày mỗi năm, mấy thứ này đều là hắn để lại đó, mặc dù bây giờ luyện tập ít hơn trước, nhưng dù sao Hiểu Lương và A Lại thỉnh thoảng cũng cần nên tôi không ném đi.” A Bồn giải đáp.

Chúc Vi Tinh biết họ đều là sinh viên của học viện Thể thao, nhưng sao Khương Dực lại luyện tập ít hơn trước?

Lúc này một chuỗi tiếng ùng ục vang lên, một quả bóng nhựa màu rẻ tiền từ đầu kia lăn tới đây. Mười giây sau, một con chó lớn chậm rãi đi tới, ngậm bóng xong lại không rời đi, ngồi xuống sát bên Chúc Vi Tinh tiếp tục chơi, cái đuôi lớn quét tới quét lui trên cái chân còn nguyên của cậu.

Chúc Vi Tinh bị nhột, nhưng cậu không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn nó chơi.

Trịnh Chiếu Văn chườm đá cho cậu cũng nhìn chằm chằm nó.

A Bồn nói: “Đại Phú thực sự rất thích cậu.”

Chúc Vi Tinh cũng không hiểu nổi.

A Bồn chỉ chỉ con chó ngốc nghếch: “Cậu đừng thấy nó chân què não tàn mắt mù, nó cũng giống như chủ của nó vậy, tính tình đặc biệt lớn, nhất là việc nhận thức người khác, ngoại trừ Khương Dực thì không cho ai lại gần hết. Lúc đó nhà Khương Dực không tiện nuôi mới tạm gửi nhờ ở chỗ Hiểu Lương, cậu cũng đoán được phải tốn bao nhiêu công sức rồi đó. Ngay cả dắt nó cũng không để cho Hiểu Lương dắt chớ nói chi là cho ăn rửa ráy dẫn đi dạo. Phải tốn chừng nửa năm mới nuôi nó quen một chút, bây giờ mới có mấy ngày không gặp liền lạnh nhạt trở lại. Không ngờ nó thấy cậu lại bằng lòng thân cận như vậy dó.”

Nói xong A Bồn liền vươn tay ra sờ sờ, quả nhiên như anh ta nói, Khương Đại Phú ghét bỏ quay đầu đi. Động tác mặc dù rất chậm chạp, nhưng vẫn kiên quyết thể hiện thái độ cho bằng được.

A Bồn cũng không để ý, vẫn cứ muốn sờ nó, phiền đến mức Khương Đại Phú bất mãn kêu ăng nhăng như mèo.

Bỗng nhiên một giọng nam vang lên: “Lại để cho tao nghe mày mẹ nó phát ra loại âm thanh õng ẹo này, tao liền lột da mày lót ổ chó, Khương, Đại, Phú!” Giọng hắn vừa lười biếng mơ màng lại vừa sàn sạt nặng nề cất lên.

Hắn còn nói: “Anh mà còn chọc cho nó phát ra loại âm thanh buồn nôn này nữa thì anh cũng sẽ được như nó đấy, Vinh, Bồn.”

A Bồn bị cảnh cáo mà nín cười đến hỏng, quay đầu nói với Chúc Vi Tinh: “Vậy cậu sờ đi, cậu sờ một cái coi nó kêu hay không kêu.”

Chúc Vi Tinh mới không nghe lời anh ta mà nhảy lên họng súng của tên du côn kia, ngày nào cũng thấy mặt hắn qua cửa sổ, làm sao cậu không rõ chứng gắt ngủ của hắn được. Có mà nghĩ quẩn mới đi chọc giận hắn lúc hắn mới tỉnh dậy, hơn nữa cậu cảm thấy A Bồn khoa trương quá rồi, ban nãy trước quầy sữa cậu còn sờ nó mà, nó vẫn ngoan đó thôi.

Khi A Bồn chuyển sang Trịnh Chiếu Văn để xác minh xem có phải Khương Đại Phú đối khác với Chúc Vi Tinh hay không, Trịnh Chiếu Văn lại nói nhỏ: “Chó cũng giống như người, đều có thể thay đổi.”

- ------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.