Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 148: Chương 148: Cuộc thi tú nương




Edit: Sahara

Lý Ỷ La ngồi trong phòng chơi đùa với bọn trẻ, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nàng buồn cười lắc đầu.

Cạn ly xong, mấy người bọn họ lại dời đề tài về kỳ thi hội. Mã huynh nói: “Thi hội năm nay, Tần huynh và Lý huynh nhất định sẽ đỗ cao. Tại hạ tài hèn học mọn, chỉ có thể trông chờ vào vận khí.”

Lý Khải Lệnh liếc mắt nhìn Mã huynh, không nói gì.

Tần Chung vội nói: “Sao Mã huynh lại nói lời này? Ngày thường, các huynh đều dốc lòng học tập, học thức vững chắc, bảng vàng chưa có, ai cũng không thể nói trước kết quả.”

Lý Khải Lệnh chậm rãi nhìn Tần Chung một cái: “Tần huynh nói không sai.”

“Ha ha ha, hai người các huynh đúng là quá khiêm tốn. Những người khác vừa ra khỏi trường thi, ai cũng phô trương thanh thế, nói bản thân nhất định sẽ thi đỗ.” Khoa thi trước có rất nhiều người như vậy. Sau khi thi xong, bọn họ đều nỗ lực tạo tiếng tăm cho mình, xây dựng hình tượng học thức uyên bác, nếu có thể dương danh kinh thành là tốt nhất.

Tần Chung cười cười.

Chương huynh nhìn xung quanh một vòng, bỗng thấy trên bàn có một bức họa, y đứng lên bước tới xem thử, vừa nhìn liền thấy vô cùng kinh ngạc: “Tần huynh, huynh vừa mới vẽ tranh à?” Nội dung tranh không phức tạp, một cây hoa mai cao ngạo nở hoa giữa mưa tuyết. Khác với dạng tranh thủy mặc đang thịnh hành hiện nay. Bức tranh này, mỗi một nét bút đều vẽ cực kỳ sống động, tựa như đem hoa mai và tuyết đặt lên trên giấy, trông giống y như thật.

Chương huynh vừa nói xong, những người khác cũng nhìn sang.

Sau khi thấy bức họa, ai cũng lộ vẻ tán thưởng.

“Tần huynh, không ngờ huynh lại có tài hội họa như thế!” Mã huynh vừa kinh ngạc vừa cảm thán khi thưởng thức bức họa. Học sinh ở thư viện thời này chú trọng phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Quân tử lục nghệ, tất cả đều được khảo hạch ở thư viện. Người đọc sách đều biết vẽ vài nét, có điều đa phần mọi người đều theo đuổi ý cảnh, vẽ tranh cũng vậy, phần lớn đều chọn tranh thủy mặc.

“Bức tranh này chỉ có tịch mai và hàn tuyết, nhưng lại không có chút khô khan nào. Không chỉ hữu tình mà còn có ý. Tần huynh, huynh đúng là khiến ta phải mở rộng tầm mắt.” Mã huynh nói.

Tần Chung khẽ cười ra tiếng: “Các vị nhân huynh quá khen, ta thay nội tử đa tạ mọi người tán thưởng.”

“Nội tử?” Mọi người cùng sửng sốt: “Ý Tần huynh muốn nói, tranh này là do đệ muội vẽ?”

Tần Chung cong khóe môi, trong mắt không giấu được vẻ tự hào: “Đúng vậy! Nội tử ngày thường không có việc gì, nên vẽ tranh để giết thời gian. Bức tranh này là trước khi mọi người tới, nàng ấy nhất thời nổi hứng tùy ý vẩy vài nét mực. Các vị, xin đừng chê cười.” Tần Chung liều mạng đè nén giọng điệu đắc ý, làm ra vẻ không có gì lớn, đây chỉ là chuyện bình thường nương tử hay làm.

“Cái này mà gọi là tùy ý vẩy mực?” Mấy người nhìn bức tranh, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Chung, Chương huynh lên tiếng, nói: “Tần huynh, hiện tại chúng ta đã hiểu vì sao huynh không ra khỏi cửa rồi, thì ra là như thế này đây. Huynh đúng là có phúc!”

Tần Chung ngại ngùng mỉm cười, cẩn thận cuộn bức tranh lại: “Phải! Có thể cưới được nương tử đúng là phúc của Tần mỗ!”

Lý Ỷ La ở trong phòng nghe Tần Chung khoe khoang, vừa buồn cười vừa tức giận, cái gì gọi là tùy ý vẩy mực? Bức tranh kia là nàng nghiêm túc vẻ cả một buổi sáng đó được không. Nàng chưa từng học hội họa, hạ bút toàn dựa vào cảm giác, tuy sống động, nhưng có thể nhìn ra được nét bút thô ráp. Hiện tại Tần Chung lại thổi phồng lên như một tác phẩm lớn tuyệt thế không bằng.

Nàng nghe mà cũng thấy xấu hổ. Nghe thấy Tần Chung còn tiếp tục thổi phồng nàng, Lý Ỷ La đành phải bế Tử Khuê đi đến, khẽ gọi một tiếng: “Tướng công, hay là mời khách quý vào nhà đi, bên ngoài quá lạnh.”

Nàng đứng ở cửa, khoác thêm áo lông tự mình may, vì không để Tử Khuê nhiễm lạnh, nàng lấy áo choàng màu đỏ của mình bọc kín Tử Khuê. Gió lạnh thổi qua, nàng lại mặc một thân hồng y đỏ như lửa, mi mắt cong cong, dáng vẻ như một đóa mẫu đơn đỏ thẳm, vô cùng xinh đẹp.

Trong mắt Mã huynh hiện lên một tia kinh ngạc vì vẻ đẹp của Lý Ỷ La, nhưng đây là thê tử Tần Chung, nên mọi người không dám nhìn nhiều. Sau đó chợt nhớ trong lòng Lý Ỷ La có ôm một cái gì đó, Lý Khải Lệnh liền nhìn Tần Chung: “Tần huynh đệ, huynh đã có Lân nhi rồi à?”

Ý cười trên mặt Tần Chung nhiều hơn, hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ừ! Tháng tám năm ngoái, nội tử hạ sinh thai sinh ba, hai nữ một nam. Chúng ta vào nhà thôi.”

Mấy người Mã huynh nghe xong thì không biết nên nhìn Tần Chung bằng ánh mắt hâm mộ hay ghen tị nữa đây, bọn họ đều lớn hơn Tần Chung không ít, tất nhiên cũng đã lấy vợ sinh con. Nhưng đầu năm nay, kiếm một hiền thê rất dễ, lại khó tìm được một tri kỷ. Đọc sách càng nhiều thì càng khó có tiếng nói chung với thê tử trong nhà. Thê tử nhà bọn họ cũng không được xinh đẹp mỹ miều như thê tử Tần Chung. Con cũng có, nhưng một lần lại sinh được ba đứa, quả là phúc phận không thể tưởng tượng được.

Vào nhà, Lý Ỷ La sai Tôn mẫu đi chuẩn bị rượu và thức ăn, mấy người Tần Chung ăn uống trò chuyện thêm một hồi lâu, đợi đến khi trời gần tối mới ra về.

“Tướng công, sao chàng lại thổi phồng ta trước mặt người khác?” Ôi~, mắc cỡ quá đi~!

Tần Chung uống rượu có hơi say, khẽ cười một tiếng: “Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi!”

Lý Ỷ La chọt chọt vào trán Tần Chung, bật cười, nói: “Chàng thổi phồng ta từ nụ nở thành hoa luôn rồi.”

Tần Chung ư hừ, gác đầu mình lên vai Lý Ỷ La: “Ỷ La, ta thấy hơi chóng mặt.”

Lý Ỷ La sờ trán Tần Chung: “Uống nhiều quá à? Đợi chút, ta đi nấu canh giải rượu cho chàng.” Lý Ỷ La vừa định đứng lên thì bị Tần Chung giữ chặt lại: “Ta không cần canh giải rượu, ta cần nàng!”

“Được thôi! Vậy chàng nói xem, chàng cần ta như thế nào?” Lý Ỷ La dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tần Chung.

Tần Chung nhắm mắt khẽ cười ra tiếng, trực tiếp ngã ra giường, mượn lực ngã kéo người Lý Ỷ La ngã theo. Tần Chung triền miên hôn lên cổ Lý Ỷ La, vừa say sưa hôn vừa lẩm bẩm: “Cần nàng như thế này.....”

“Đợi một chút, các con còn ở bên ngoài....” Lý Ỷ La né tránh đôi môi Tần Chung.

Tần Chung khóa eo nàng lại: “Kệ tụi nó....”

Kết quả thi hội phải tới tháng tư mới có, từ đây tới đó còn tận nửa tháng. Trước đó phải đốt đèn học thâu đêm, áp lực nặng nề, hiện tại các thí sinh đều tìm mọi cách giải tỏa áp lực. Trái ngược với mọi người, Tần Chung rất ít ra ngoài, thông qua Mã huynh, Tần Chung quen thêm được một vài người. Không thấy Tần Chung ra ngoài xã giao, nhưng vòng bằng hữu vẫn mở rộng, làm Lý Ỷ La cảm thấy rất thần kỳ.

Bình thường, Tần Chung luôn tĩnh tâm đọc sách, chơi với con, khi các con ngủ trưa, Tần Chung liền cùng Lý Ỷ La ra ngoài đi dạo, tới kinh thành lâu rồi mà hắn vẫn chưa đơn độc đi dạo với Lý Ỷ La lần nào.

Mỗi ngày theo Lý Ỷ La đi chợ mua thức ăn, dần dà, người trong chợ đều biết hai phu thê bọn họ.

Hôm nay, Lý Ỷ La và Tần Chung mua thức ăn xong, lúc đi qua đường lớn, chợt thấy phía trước có rất nhiều người bu lại, cực kỳ náo nhiệt.

“Tướng công, chúng ta đi xem thử đi!” Lý Ỷ La kéo Tần Chung đi tới vòng ngoài đám đông, liền thấy chính giữa là một lôi đài, trên biển đề “Cuộc thi tú nương“. Người chủ trì đang đứa trền đài cất cao giọng nói: “Đồ thêu của Đại Việt chúng ta dương danh tận hải ngoại, nên có rất nhiều người ngoại quốc nghe danh tìm đến. Đồ thêu tinh xảo tuyệt mỹ đều xuất phát từ tay tú nương giỏi. Hôm nay, Cẩm Tú Phường tổ chức cuộc thi tú nương, chính là muốn tìm cao thủ thêu thùa trong dân gian. Bất cứ ai có lòng tin vào tay nghề của mình, đều có thể tới báo danh thi đấu. Trong thời gian quy định, các thí sinh dự thi phải hoàn thành món đồ thêu Cẩm Tú Phường chỉ định. Mười người đứng đầu sẽ trở thành kim bài tú nương của Cẩm Tú Phường chúng ta. Chưa hết! Ba người đứng đầu còn nhận được phần thưởng lớn. Hạng nhất ba trăm lượng, hạng nhì hai trăm lượng, hạng ba một trăm lượng. Đồ thêu của mọi người cũng sẽ được Cẩm Tú Phường thu mua với giá cao. Mọi người mau mau tới ghi danh nào!”

Bạc thưởng vừa công bố, người vây xem liền kích động. Mấy trăm lượng không phải là con số nhỏ. Không phải đồ thêu của tú nương nào cũng bán được giá cao như thế. Rất nhanh đã có không ít người tự tin vào tay nghề của mình tới ghi danh.

“Thật kỳ quái! Muốn bồi dưỡng một tú nương đều cần đến mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Nếu không luyện tập từ nhỏ, hình như khó mà đạt được tiêu chuẩn của tú nương. Cẩm Tú Phường làm ra động tĩnh lớn như vậy là có mục đích gì? Nếu muốn tuyển tú nương, vậy đâu cần dùng tới phương pháp này?”

Tần Chung nhìn người chủ trì đứng trên đài đang không ngừng cổ vũ mọi người ghi danh, thấp giọng nói: “Tuy ta không hiểu lắm về chuyện thêu thùa, nhưng ta đoán chiêu này của Cẩm Tú Phường cũng là vì mở rộng danh tiếng mà thôi. Tổ chức long trọng như vậy chắc chắn sẽ thu hút được không ít sự chú ý của mọi người, gián tiếp kiếm được thêm không ít khách hàng. Ví dụ như, giữa Cẩm Tú Phường và Như Ý Phường, mọi người sẽ cảm thấy nên đến Cẩm Tú Phường. Hơn nữa, phương pháp này cũng không nhất định tìm được tú nương giỏi, cái họ xem trọng hẳn là tiềm lực.”

Lý Ỷ La gật đầu: “Có lý! Không biết họ sẽ chỉ định thêu cái gì nhỉ?”

“Ỷ La, nàng muốn ghi danh không?” Tần Chung nhìn Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La vội lắc đầu: “Ta ghi danh làm cái gì?” Không phải nàng khoe khoang, dị năng nàng đã tới cấp bốn, trình độ thêu thùa đã ở một cấp bậc khác hoàn toàn so với mấy tú nương thời này. Nếu cùng đẳng cấp, nàng cũng muốn thử để so sánh một chút. Nhưng hiện tại thì không khác gì cầm đại pháo đánh muỗi.

“Đi thôi, tướng công!” Lý Ỷ La xem một lúc, cảm thấy không có gì thú vị, nên kéo Tần Chung rời đi.

Tuy nhiên, lúc hai người vừa nhấc chân thì chợt thấy người chủ trì trịnh trọng kéo tấm vải đỏ phủ trên cái gì đó xuống: “Đề thi chỉ định cuộc thi tú nương lần này chính là vật này!” Người chủ trì kéo tấm vải đỏ xuống, để lộ ra một bộ y phục.

Lý Ỷ La mới bước được nửa bước đã phải khựng người: Mẹ nó! Đây chẳng phải là bộ y phục mùa xuân của Vân Từ Phường sao? Kiểu dáng, đồ án thêu đều do chính tay nàng may thêu. Trước khi thượng kinh, nàng đã giao cho Tần Tiến, bảo hắn tới tháng ba thì bày bán.

Tất nhiên Tần Chung cũng đã nhìn thấy hình thêu ký hiệu đặc biệt của Vân Từ Phường.

“Thì ra bọn họ tổ chức cuộc thi tú nương này đúng thật là vì muốn tuyển tú nương. Là muốn tuyển tú nương có trình độ thêu ra được đồ thêu giống như vậy. Ta đoán phường bọn họ khẳng định đã tiến hành mô phỏng y phục của Vân Từ Phường, thấy không cách nào bắt chước được, mới nghĩ cách tìm trong dân gian.” Tần Chung chậm rãi phân tích.

Lý Ỷ La nghiêng đầu nhìn Tần Chung: “Chàng nói ta nên cảm thấy vinh hạnh hay là tức giận đây?”

Nơi này không có điều luật gì để bảo vệ bản quyền, cấm ăn cắp ý tưởng, làm giả. Tất cả đều được quản thúc dựa trên cơ sở đạo đức. Nếu ngươi có thể mô phỏng được, thì đó chính là bản lĩnh của ngươi.

Tần Chung vuốt vuốt lưng Lý Ỷ La: “Nếu nàng thấy tức giận, vậy ta đi trút giận cho nàng.”

Lý Ỷ La phì cười: “Được rồi! Nói cứ như không có gì chàng không làm được vậy! Nhưng mà, tướng công nè, cũng may chàng có công danh trên người, bằng không ta đã sớm bị hai phường bọn họ cưỡng ép bán tiệm, phải thêu thùa cho bọn họ.” Lần trước người của Cẩm Tú Phường và Như Ý Phường cùng tới gặp nàng, nhưng giao dịch không thành, bây giờ bọn họ lại xuất chiêu này. Bởi vì ngại thân phận Tần Chung, bọn họ không thể ỷ thế bắt ép nàng, cho nên mới nghĩ cách xoay chuyển. Tuy cách này không quang minh chính đại, nhưng xác thật nàng không thể ngăn cản họ.

Tần Chung không nói gì, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay Lý Ỷ La.

“Đi thôi, tướng công.” Lý Ỷ La nhìn bộ y phục kia thêm lần nữa rồi kéo Tần Chung bỏ đi.

“Nàng thật sự không tức giận?” Tần Chung lo lắng nhìn Lý Ỷ La.

“Bọn họ đã bị định sẵn là tốn công vô ích, ta có gì phải tức giận?” Lý Ỷ La nhướng mày, quay đầu nhìn về phía lôi đài, hừ một tiếng: “Họ thích làm chuyện lãng phí công sức thì cứ mặc họ làm!” Nếu có người có thể bắt chước được đồ nàng thêu, vậy đúng là khiến nàng phải rửa mắt mà nhìn. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ cùng người đó ngồi xuống uống trà, từ từ trao đổi tay nghề với nhau.

Tần Chung thấy Lý Ỷ La đúng là không để trong lòng, liền mỉm cười hiểu ý, tay vòng sang ôm lấy eo nàng: “Nương tử ta đúng là rộng lượng.”

Lý Ỷ La ngẩng đầu nhìn Tần Chung: “Không! Ta không hề rộng lượng! Ta giống chàng, rất nhỏ mọn!”

Tần Chung sờ sờ cánh mũi, chấp nhận từ nhỏ mọn này.

Mấy ngày sau, lúc Lý Ỷ La ra ngoài, nàng cố ý thăm dò một chút, cuộc thi tú nương do Cẩm Tú Phường tổ chức hừng hực khí thế, thu hút rất nhiều người đến ghi danh, chi nhánh ở kinh thành của Cẩm Tú Phường cũng buôn bán tốt hơn không ít.

Lý Ỷ La tặc lưỡi hai cái: “Quả nhiên, thương nhân ở nơi nào cũng đều giống nhau.”

Bỏ qua việc này, ngày yết bảng thi hội càng ngày càng gần, cuộc thi tú nương náo nhiệt tới đâu cũng bị không khí yết bảng thi hội ép xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.