Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 136: Chương 136: Đặt tên




Edit: Sahara

“Oa... Oa... Oa...” Tiếng khóc oa oa của trẻ con truyền ra ngoài.

Tất cả mọi người trong lẫn ngoài phòng đều thở phào: “Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi!”

Tần Chung thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng bụng lại càng đau đớn co rút rõ ràng hơn. Tần Chung ôm bụng, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Trong phòng sinh, bà mụ đưa đứa bé cho Tần mẫu bế: “Chúc mừng, chúc mừng, là một bé gái.”

Tần mẫu tươi cười rạng rỡ đón lấy: “Tốt! Con gái tốt! Trước khai hoa, sau kết trái! Tần gia chúng ta không thiếu con trai.”

“Úi, mẹ ơi, hình như vẫn còn....”

“Vẫn còn, vẫn còn....”

Lý Ỷ La đau đến run rẩy cả người, đầu óc cũng mơ hồ, chỉ thấy được sau khi sinh đứa bé ra thì cả phòng bỗng nháo nhào, rồi cảm thấy bụng mình lại co rút, nàng liền liều mạng dùng sức rặn.

“Lại là một bé gái, chúc mừng, chúc mừng, song hỉ lâm môn!” Hai bà mụ vô cùng vui vẻ nói.

Tần mẫu hớn hở bế thêm một đứa: “Tần gia chúng ta chưa từng có thai song sinh, hai tỷ muội các con đều là Phúc tinh.”

Người bên ngoài nghe thấy là thai song sinh thì ai ai cũng vui mừng, Trương Thúy Thúy tự nắm hai bàn tay nói: “Phúc khí tam đệ muội quả không tầm thường, vừa sinh một cái đã là song sinh.”

Mã Đại Ni nhìn tiểu tử Tần Tử Kiệt ú nần ngủ say sưa trong lòng mình, chọc chọc vào má nó: “Đều tại con, nếu không phải con chắc nịch như vậy, nói không chừng lúc ấy mẹ cũng có thể mang thai song sinh.”

Đáp lại Mã Đại Ni là cái nhíu mày của Tần Tử Kiệt, Tần Tử Kiệt chép chép miệng một cái rồi tiếp tục ngủ.

Tần Chung muốn đứng dậy vào thăm Lý Ỷ La, nhưng bụng hắn càng ngày càng đau, đau đến mức căn bản không thể nào nhấc chân nổi.

Mà trong phòng lúc này, Lý Ỷ La cũng đang nghẹn ngào nói với Tần mẫu đang lau mồ hôi cho nàng: “Hình như... Hình như vẫn còn một đứa....”

“Hả, vẫn còn một đứa....”

Trong phòng lại tiếp tục rối loạn.

“Oa....” Lát sau, lại thêm một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, lần này là một bé trai.

Hai bà mụ vui mừng nói: “Chúc mừng, chúc mừng, chúng tôi đỡ đẻ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy thai sinh ba bao giờ, lão phu nhân, nhà mọi người thật là có phúc, ba đứa trẻ này đều là Phúc tinh chuyển thế.”

Tần mẫu cười đến không khép được miệng: “Đúng, đúng, là Phúc tinh, là Phúc tinh....”

Sau khi Lý Ỷ La sinh xong ba đứa bé, bụng Tần Chung cũng không còn đau nữa. Ngay khoảnh khắc đau đớn biến mất, hắn lập tức đứng dậy chạy vào phòng. Cũng giống Tần Diệu, Tần Chung vào phòng cũng không thèm nhìn mấy đứa bé một cái mà vọt thẳng tới bên giường, nhìn Lý Ỷ La đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, Tần Chung run rẩy ấn lên trán Lý Ỷ La một nụ hôn: “Sau này chúng ta sẽ không sinh nữa.”

Không hổ là huynh đệ ruột, lời nói đầu tiên cũng y chang Tần Diệu.

Lý Ỷ La chỉ gọi được một tiếng tướng công thì hôn mê.

Đợi nàng tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, chăn nệm đã thay mới, người nàng cũng được lau sạch sẽ.

Tần Chung vẫn luôn ngồi cạnh giường, thấy Lý Ỷ La tỉnh lại thì vội hôn nàng một cái: “Mọi người đều nói hiện giờ nàng không thể tắm, chỉ có thể dùng khăn sạch lau người cho nàng, nàng thấy còn chỗ nào khó chịu không?”

“Chàng lau người cho ta?” Vậy không phải Tần Chung đã thấy hết chỗ dơ bẩn trên người nàng rồi à?

“Ừ, sao vậy? Có phải có nơi nào không thoải mái không?” Tần Chung sốt ruột hỏi.

Lý Ỷ La lắc đầu, có hơi buồn bực: “Dơ như vậy, bị chàng nhìn thấy hết rồi.”

Tần Chung nắm chặt tay Lý Ỷ La, ánh mắt nặng nề: “Ta không cho nàng nói như vậy, ta biết nàng thích sạch sẽ, trước tiên cứ nhẫn nại một chút, chờ ra tháng, chúng ta sẽ mặc sức tắm rửa.”

Thấy vẻ mặt Tần Chung nghiêm túc, Lý Ỷ La thầm le lưỡi trong lòng, không nói thì không nói. À, hình như quên mất thứ gì thì phải, đúng rồi, con!

“Con đâu?”

Nhắc tới con, khóe miệng Tần Chung liền cong lên: “Mẹ đang chăm sóc chúng, mấy tẩu tẩu thì đang nấu đồ cho nàng dưới bếp.”

“Ỷ La tỉnh rồi?” Tần mẫu nghe thấy tiếng trò chuyện của Tần Chung và Lý Ỷ La trong phòng liền bế mấy đứa bé đi vào. Ba đứa bé, Tần mẫu mỗi tay bế một đứa, Trương Thúy Thúy bế một đứa.

Thời điểm ba gương mặt nhỏ nhăn dúm dó đặt trước mặt Lý Ỷ La, nàng có phần không thể tin: “Đây là con sinh?” Nhiều như vậy? Nàng thò tay chọc chọc gương mặt nhỏ một trong ba đứa: “Hình như có hơi xấu.”

Tần Chung lại không tán đồng: “Nhìn rất đẹp! Khuê nữ của chúng ta làm sao mà xấu được?” Tần Chung tự mình bế một đứa lên đung đưa, động tác có chút trắc trở, nhưng vô cùng cẩn thận.

Tần mẫu bật cười: “Ba đứa bé trong bụng con tranh thức ăn của nhau như heo con vậy, nhìn xem, đứa lớn ra trước chắc chắn là giành được nhiều đồ ăn nhất, tay chân đều chắc nịch hơn muội muội và đệ đệ nó. Tam nhi nhà chúng ta gầy nhất, khẳng định là không giành lại hai tỷ tỷ. Nhiều đứa bé như vậy, con chỉ có một mình, làm sao ăn đủ để chia cho ba đứa? Bây giờ sinh rồi thì nuôi từ từ sẽ mập lên thôi, đảm bảo sau này đứa nào cũng xinh đẹp.” Tần mẫu nhìn ba đứa cháu mê mẩn đến nỗi không nỡ dời mắt.

“Đệ muội, tẩu thật sự phục muội rồi, không chỉ mọi thứ đều giỏi giang, ngay cả việc sinh con cũng đàn áp được nữ nhân khác, nhìn xem, vừa sinh liền sinh ba, đúng là phúc lớn.”

Lý Ỷ La nghe mà thấy lúng túng, sao có cảm giác mình giống heo nái thế này, năng lực sinh con cũng mạnh như vậy. Không! Chuyện này không thể tính lên đầu nàng! Muốn trách thì phải trách Tần Chung mới đúng, khẳng định là nửa tháng kia hắn liên tục quấy rối nàng, mới làm nàng trúng thưởng nhiều như vậy.

Làm như hiểu được tâm tư Lý Ỷ La, Tần Chung bế con cười đắc ý.

“Oa..oa...” Đứa lớn nhất mà Tần mẫu nói dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mũi nhỏ hít hít, miệng chúm chím mấp máy, lại không ăn được cái gì liền òa khóc lớn.

“Ô.. Ô.., cháu bà đói rồi, đói rồi đúng không? Ỷ La, con xem có ra sữa không? Trẻ con mới sinh chỉ có thể bú sữa thôi.” Tần mẫu bế đứa lớn lên dỗ rồi nói với Lý Ỷ La.

Từ sau khi tỉnh dậy, Lý Ỷ La cứ cảm thấy ngực trướng trướng, Tần mẫu vừa nói xong, Lý Ỷ La mới hiểu thì ra mình bị căng sữa.

Nàng thấy trong phòng nhiều người như vậy, có hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên nàng cho con bú đó.

“Oa....”

Đứa bé lại khóc.

Tiếng khóc trẻ con dường như đánh thức tấm lòng từ mẫu của Lý Ỷ La, nàng đón lấy đứa bé, vạch một bên y phục cho đứa bé bú sữa. Bé con được ăn liền yên tĩnh, đôi mày nhỏ nhăn nhăn cũng thả lỏng. Rõ ràng chỉ là một đứa bé nhỏ xíu xiu, vậy mà sức hút sữa lại không nhỏ chút nào, giống như vận dụng hết sức bình sinh để bú vậy.

“Mẹ, đại tẩu, hai người cứ đi lo việc đi, bọn nhỏ để ở chỗ con được rồi, có tướng công phụ chăm sóc, sẽ không có việc gì đâu.”

“Được, vậy để bọn nhỏ ở lại đây một lúc, cũng sẽ chúng được gần gũi cha mẹ, mẹ đi làm chút đồ cho con ăn.” Tần mẫu vui vẻ hớn hở đi ra ngoài.

Đứa lớn bú sữa no nê rồi, đứa thứ hai nằm trong lòng Tần Chung lại bắt đầu khóc.

Lý Ỷ La nghe tiếng con gái khóc, cảm thấy tim đau như bị thắt chặt, nàng vội vàng điều chỉnh tay bế đứa lớn, rồi vạch bên áo còn lại, nói: “Tướng công, chàng bế con lại đây, để chúng nó cùng bú sữa đi.”

Tần Chung liếc nhìn trước ngực Lý Ỷ La, cẩn thận bế con đi đến.

Thời điểm hai tỷ muội đua nhau bú sữa, tam đệ lại nằm trên giường nhắm mắt ngủ, chờ đại tỷ, nhỉ tỷ ăn no rồi, lúc Lý Ỷ La bế nó lên, nó mới mấp máy miệng.

Hai tỷ tỷ vừa được bế đến trước ngực liền tự mình tìm thức ăn, đứa nhỏ này thì ngược lại, núm vú đưa đến bên miệng mới chịu há mồm.

Vốn thấy nó tỏ vẻ ngoan ngoãn như vậy, tưởng rằng lúc ăn cũng sẽ từ tốn, ai ngờ vừa cảm nhận được thứ chảy vào miệng là sữa, nó liền uống ừng ực như bị bỏ đói lâu ngày.

Lý Ỷ La cảm thán: “Coi bộ mẹ nói không sai, đứa nhỏ này ở trong bụng tranh không lại hai tỷ tỷ của nó.” Tay chân đều nhỏ hơn hai tỷ tỷ rất nhiều.

Ở cữ rất khó chịu, Tần Chung lại canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cần là những việc đại phu và Tần mẫu nói không nên, hắn đều không cho phép Lý Ỷ La làm, sợ nàng sẽ lưu lại bệnh về sau. Cũng may hiện giờ đã là cuối tháng tám, chớp mắt sẽ đến tháng chín, thời tiết dần mát mẻ hơn, bằng không, Lý Ỷ La bị buộc ngồi trên giường suốt một tháng, nàng không phát điên mới là lạ.

Tần mẫu chăm sóc bữa ăn cho Lý Ỷ La rất kỹ, món nào có dinh dưỡng liền nấu món đó, dù Lý Ỷ La phải cho tận ba đứa bé ăn cũng không lo việc thiếu sữa.

Lý Ỷ La phải ở cữ, Tần Chung cũng ngây ngốc trong phòng cùng nàng. Hắn cứ cầm bút viết viết vẽ vẽ, Lý Ỷ La thấy hắn viết hơn mười trang giấy còn chưa chịu dừng, liền hỏi: “Tướng công, chàng viết cái gì thế?”

“Đặt tên cho con.”

“Đặt tên khó vậy à? Chàng đường đường là Giải Nguyên công, đặt một cái tên không phải là chuyện hạ bút thành văn sao?”

“Đại danh thì ta đã đặt xong từ sớm rồi, nhưng cần phải chọn nhũ danh cho con, nhũ danh phải đặt sao cho dễ nuôi, cái này có hơi khó....” Tần Chung nhíu chặt mày, khó xử nhìn nhũ danh viết đầy mười trang giấy.

“Cái này có gì mà khó! Chàng đặt đại danh, ta đặt nhũ danh. Đứa lớn gọi Đại Trư, đứa thứ hai gọi Nhị Trư, đứa thứ ba gọi Tam Trư, vừa thuận miệng vừa dễ nuôi.”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi lớn lên, biết mình suýt nữa có nhũ danh là heo, mấy đứa bé liền ôm chặt đùi Tần Chung: “Cha ơi, người mới là cha ruột!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.