Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 118: Chương 118: Động Bàn Tơ




Edit: Sahara

Mãi cho đến giữa trưa, Lý Ỷ La mới mở to mắt. Sau khi thức dậy, Lý Ỷ La cảm thấy cả người như bị xe ngựa nghiền qua.

“Ỷ La, nàng dậy rồi?” Tần Chung nằm nghiêng, chống đầu thản nhiên ngắm nương tử, vừa thấy Lý Ỷ La thức liền hỏi.

Lý Ỷ La trừng mắt với Tần Chung một cái: “Chàng có hiểu cái gì gọi là “Tế thủy trường lưu”* không hả?”

(*ý nghĩa: dòng suối nhỏ chảy dài. Ám chỉ: tình yêu không nên chớp nhoáng mà phải chú trọng lâu dài.)

Tần Chung cười đắc ý: “Ta rất tế thủy trường lưu mà, nếu không phải tối qua nàng đánh ngất ta.....”

Lý Ỷ La kêu rên một tiếng: “Xem ra đúng là ta đã nuôi chàng tốt quá rồi!” Nàng vừa cử động đã nhíu mày.

Tần Chung vội đỡ Lý Ỷ La: “Dựa vào ta, ta bế nàng đi tắm!” Nói xong, Tần Chung lập tức đứng dậy bế bổng Lý Ỷ La lên, dáng vẻ trần trụi của Lý Ỷ La làm cho ánh mắt Tần Chung trở nên sâu thẳm.

Lý Ỷ La che mắt Tần Chung lại: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Thêm một lần nữa thì cái mạng nàng cũng không còn.

Tần Chung vội gật đầu, thả Lý Ỷ La vào thùng tắm gỗ.

Làn nước ấm áp làm Lý Ỷ La thoải mái ưm hưm một tiếng, Tần Chung nghe xong lại hơi ngo ngoe rục rịch.

Lý Ỷ La duỗi tay chọt thẳng vào trán Tần Chung: “Tướng công, không thấy thì không biết, bản lĩnh chàng cũng lớn thật.”

Khóe miệng Tần Chung không kiềm được mà cong lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không che giấu được vẻ đắc ý: “Cũng bình thường!” Tần Chung duỗi tay vào trong nước, thong thả mò đến eo Lý Ỷ La giúp nàng xoa bóp.

Lý Ỷ La thoải mái tựa đầu vào vai Tần Chung: “Tướng công, tối qua chàng vất vả rồi, chân có mỏi không?”

Sống lưng Tần Chung đột nhiên căng chặt, vội vã lắc lắc đầu: “Sao lại mỏi được?” Nói vậy nhưng hai chân đang ngồi xổm dưới đất lại hơi run run.

Lý Ỷ La đưa tay lên vuốt ve gương mặt Tần Chung: “Ta đúng là nhặt được bảo bối!”

Tần Chung dùng sức áp chế khóe miệng muốn cong lên của mình: “Ừm!” Có điều: “Nương tử, những lời này, sao nàng..... Sao nàng có thể nói thẳng như vậy chứ?”

Lý Ỷ La ngửa đầu nhìn Tần Chung: “Lúc đầu rất đau, nhưng sau đó thì đỡ hơn, ta rất thoải mái, chàng làm cho ta thoải mái như vậy, ta không phải nhặt được bảo bối thì là gì?” Tần Chung tuy là người mới, nhưng không biết có phải do đọc “sách”quá nhiều hay không mà những thứ cần chuẩn bị đều làm rất đầy đủ, còn rất có kỹ thuật, ừm, nàng.... Nàng quả thật như bay bổng trên thiên đường.

Ánh mắt Tần Chung sâu thẳm nhìn về phía ngực Lý Ỷ La: “Ta cũng nhặt được bảo bối!”

Hai người ở trong phòng sờ nắn một hồi rồi mới chịu mặc y phục đi ra ngoài.

Mã Đại Ni đang ngồi trong đại sảnh gặm đùi gà. Sau khi mang thai, khẩu vị Mã Đại Ni lại càng tốt hơn, cả ngày, miệng cơ hồ chưa từng dừng lại. Nhìn thấy Tần Chung và Lý Ỷ La đi ra, Mã Đại Ni tỏ vẻ hiểu rõ há ha một tiếng: “Người trẻ tuổi vẫn nên tiết chế một chút nha~!”

Mã Đại Ni nổi hứng muốn trêu đùa hai người, nàng đã nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của tam đệ muội bao giờ đâu! Còn tam đệ thì lúc nào cũng có bộ dạng ông cụ non. Nhưng da mặt hai người trước mặt kia đâu phải dày bình thường, có thể làm Tần Chung thẹn thùng, e rằng chỉ có mỗi mình Lý Ỷ La.

Sau khi Mã Đại Ni nói xong, Tần Chung mỉm cười đáp: “Đa tạ nhị tẩu quan tâm!”

Lý Ỷ La cũng không thèm để ý, hào phóng cười: “Nhị tẩu, mẹ đâu rồi?”

Mã Đại Ni bĩu môi, không thú vị gì hết!

“Mẹ đi tìm bà mụ cho tẩu rồi! Nói là tháng sau tẩu sẽ sinh nên bây giờ phải chuẩn bị trước.” Mã Đại Ni lại tiếp tục gặm đùi gà. Lý Ỷ La nhìn cái bụng rất lớn của Mã Đại Ni: “Nhị tẩu, muội nghe nói đứa bé trong bụng quá lớn thì lúc sinh sẽ rất vất vả, tốt nhất là tẩu nên đi lại nhiều một chút.”

Mã Đại Ni không thèm để ý phất phất tay: “Đi gì mà đi! Cái bụng này của tẩu cứ như động không đáy vậy đó, ăn bao nhiêu cũng không thấy no.” Mã Đại Ni cũng phát sầu, cái thai không phải lớn bình thường, nàng đương nhiên cảm nhận được.

Lý Ỷ La rất muốn nói dù tẩu không mang thai thì miệng của tẩu cũng chưa từng dừng lại mà. Nói ra cũng lạ, Mã Đại Ni cứ ăn luôn miệng như vậy mà thân hình vẫn rất cân đối.

“Ỷ La, các con dậy rồi?” Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, mới vừa hỏi xong thì Tần mẫu đã về rồi.

“Đã nói chuyện xong với bà mụ Trần rồi, trong một tháng này, chỉ cần gọi thì bà ấy lập tức đến ngay.” Tần mẫu bước vào thì nói tin này với Mã Đại Ni trước tiên. Tần mẫu nhìn bụng Mã Đại Ni, cũng có hơi lo: “Cái bụng này sao lại lớn như vậy? Có khi nào là thai song sinh không?”

“Nếu là thai song sinh thì tốt quá, một lần sinh hai đứa, sau này con đỡ phải vất vả.” Mã Đại Ni vỗ bụng một cái.

“Chỉ cần con đủ mạnh!” Tần mẫu trừng Mã Đại Ni một cái, rồi quay sang nhìn Tần Chung và Lý Ỷ La với ý vị sâu xa: “Mẹ đã hầm canh cho hai đứa rồi, để trong bếp đấy! Của Chung Nhi là nồi to, Ỷ La nồi nhỏ, tự đi lấy uống đi!”

Lý Ỷ La vội dạ, chưa ăn sáng, nàng đúng là có hơi đói. Lý Ỷ La vừa định nhấc chân đi thì bị Tần Chung giữ lại: “Nàng ngồi nghỉ đi, ta đi lấy cho nàng!”

Tần mẫu cười hì hì: “Phải, phải! Để Chung Nhi đi là được, Ỷ La, con nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Lý Ỷ La biết Tần mẫu đã đoán được gì rồi, mà nàng cũng không tính giấu giếm nên thẳng thắn dạ, sau đó ngồi xuống bàn đợi Tần Chung mang canh lên.

Canh của Lý Ỷ La là táo đỏ hầm a giao, của Tần Chung là....., Lý Ỷ La nhìn sang, đen tuyền, không nhận ra là canh gì.

“Rất bổ đó!” Tần mẫu bỏ lại một câu ý vị sâu xa rồi trực tiếp bỏ đi, cũng chẳng quan tâm Tần Chung có uống hay không.

Tần Chung nhìn Lý Ỷ La một cái rồi lẹ làng bưng chén canh lên ngửa đầu uống hết.

Tối qua Tần Chung như phát điên, tuy rất thống khoái, nhưng di chứng để lại phía sau cũng rất rõ ràng. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lý Ỷ La đều cảm thấy có hơi không thoải mái lắm, đặc biệt là chân, lúc đi lại gần như không khép lại được. Tần Chung thì giống như không có việc gì, có điều thỉnh thoảng Lý Ỷ La lại thấy Tần Chung lén lút xoa eo.

Sau khi Lý Ỷ La hỏi Tần mẫu đó là canh gì thì liền nấu cho Tần Chung uống liên tục ba ngày. Sau ba ngày, hai phu thê mới coi như hồi phục như trước.

Buổi tối ngày thứ tư, Tần Chung vừa lành sẹo đã quên đau, bổ nhào lên người Lý Ỷ La, lại bị mấy ngón tay Lý Ỷ La đẩy ra: “Chúng ta phải tế thủy trường lưu, không thể điên cuồng như hôm đó được. Hôm nay cứ như vậy, đêm mai rồi nói.”

Hai mắt Tần Chung phóng lục quang: “Nhưng... Ta đã khỏe rồi.” Tần Chung cọ cọ trên đùi Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La khụ khụ, sau khi nếm qua hương vị kia, hiện tại nàng cũng thấy hơi nóng, cổ họng khô khốc, trong lòng có chút rục rịch: “Vậy..... Chàng... Chàng phải kiềm chế một chút.”

Tần Chung vội vã gật đầu: “Ta sẽ có chừng mực!”

Tới sau nửa đêm, Lý Ỷ La hận không thể cho mình một bạt tai, nàng đã nói lời của đàn ông lúc ở trên giường là không đáng tin rồi mà. Lý Ỷ La bị lăn qua lộn lại như cái bánh tráng, nàng thở hồng hộc: “Không.... Không được....”

Tần Chung hôn lên trán Lý Ỷ La, không nói câu nào tiếp tục hự hự, ý đồ dùng hành động làm Lý Ỷ La trầm luân.

Lý Ỷ La a một tiếng, lại giơ tay chặt xuống, Tần Chung trực tiếp ngã xuống người nàng. Lý Ỷ La đẩy Tần Chung qua một bên, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi!

Tần Chung từ kẻ không biết gì chợt được nếm mùi ngon ngọt, mấy ngày sau đó hắn điều chỉnh lại cường độ, cơ hồ mỗi đêm đều phải quấn lấy Lý Ỷ La, cho dù kết quả cuối cùng đều là bị đánh ngất, nhưng cũng không ngăn cản được tấm lòng nhiệt huyết quyết tiến không lùi của Tần Chung.

Khiến Tần mẫu nhìn không vừa mắt chính là ngày nào cũng đến trưa thì cả hai mới dậy, lỡ truyền ra ngoài thì còn giống cái gì nữa.

Tần mẫu gặp riêng Tần Chung: “Sao con lại không biết đau lòng nương tử con gì hết vậy? Con đâu còn nhỏ mà cứ làm việc tùy hứng như thế! Mỗi ngày đều.... Thân thể Ỷ La có chịu nổi không?”

Tần Chung cũng biết mấy ngày nay mình có hơi quá, nên vội vâng dạ nhận lỗi: “Mẹ, mẹ yên tâm, sau này con sẽ không vậy nữa.”

Thấy Tần Chung hứa nhanh như vậy, Tần mẫu lại sợ sẽ dập tắt nhiệt tình của con trai: “Con... Con và Ỷ La là phu thê, thương yêu ân ái như vậy đương nhiên là tốt, mẹ nói vậy là vì lo lắng sức khỏe của hai đứa, nhưng con cũng không cần vì lời nói của mẹ mà... Mà...., con kiềm chế một chút là được rồi.” Bà còn chờ ẫm cháu đó.

Lý Ỷ La cảm thấy đêm nào cũng như vậy thật không ổn, nên kéo Tần Chung lại thương lượng một chút, cả hai quyết định tạm thời thu binh, lúc viên phòng thì kiềm chế một chút.

Từ sau đêm động phòng, liên tục mười ngày Tần Chung đều ở nhà, không ra khỏi cửa nửa bước. Hôm nay, nhìn Tần Chung ra ngoài, Lý Ỷ La sờ sờ gương mặt ửng đỏ của mình: Nhìn Tần Chung như vậy thật giống Đường Tăng bị nhốt trong Động Bàn Tơ, tuy bản chất hắn cũng là một dâm tăng.

Trước đó Lý Ỷ La từng nói muốn chỉnh lý lại số thiệp mời đưa tới, đây cũng không phải nói dối. Tần Chung đỗ Giải Nguyên, người quen hay không quen đều tới cửa đưa bái thiếp, còn tặng lễ vật. Những lễ vật nào đã thu đều cần đáp lễ, những nơi nào cần Tần Chung tự mình đến kết giao, tất cả đều phải xem xét kỹ càng.

Tần Chung ra ngoài giao tiếp, Lý Ỷ La liền đến thăm cửa tiệm trên huyện.

Dang tiếng của Vân Từ Phường hiện này không chỉ vang dội khắp huyện Vân Dương không thôi, những huyện lân cận, thậm chí còn có người ở các phủ khác ngưỡng mộ đại danh mà đến đây mua y phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.