Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Bóp chết ngươi!




Dịch: Shu

“Hai cái thứ lười biếng này còn chưa dậy làm việc!!!” Bên ngoài là một người phụ nữ với chất giọng sấm rền đang đem chiếc cửa đóng chặt đập đến rung bần bật. Cũng không biết là có đau tay hay không nữa.

Miệng chửi vài câu ô ngôn uế ngữ, quả thực khó nghe.

Nhưng hai người trong phòng, lại hận không thể bóp chết đối phương.

Không thể không nói, thế giới thật kỳ diệu, vậy mà hai người họ lại lần nữa ở bên nhau, lại lần nữa trở thành một đôi phu thê.

Mặc dù nơi này rất rách rưới, mặc dù nơi này đến một thứ giống giường còn chẳng có, nhưng nơi này lại chẳng ngăn cản được hai người muốn bóp chết đối phương!

Cho nên đợi đến lúc Triệu bà hùng hổ đá văng cửa bước vào, liền trông thấy hai vợ chồng nọ đang bóp cổ lẫn nhau, sau đó rất nhanh liền tách ra.

Triệu bà điên tiết, dậm chân bình bịch, “Cả nhà thì đang vất vả như chó, chúng bay thì vẫn còn sức tán phét với đánh nhau! Lão nương hôm nay không để cho chúng bay biết sự lợi hại của lão nương, thì lão nương không phải là người!”

Nói xong liền tiện tay vớ lấy một cái chổi, đánh về phía hai người.

Hai người trên giường không kịp né tránh, đều bị đập cho vài cú. “Làm càn!” Lời của nam tử rất có khí thế, nhưng giọng nói lại chẳng có tý hiệu quả.

Nữ tử chế giễu liếc nam tử một cái, quả nhiên Triệu bà vừa nghe thấy hai chữ “Làm càn” liền đặc biệt đối phó với nam tử.

“Làm càn? Lão nương thích làm càn với ngươi đấy thì sao nào? Lão nương có đánh chết ngươi cũng không đủ!” Thế là nam tử lại bị đánh thêm vài cái. Vẫn là lão Triệu ở bên ngoài ho khan một tiếng, “Ầm ĩ gì đó, nhanh lên, nhân lúc mặt trời chưa mọc đi cắt hoa màu đi.”

Hiện tại chính là thời điểm gặt lúa, trời sáng, mặt trời lên rồi thì nhiệt độ không tốt. Mọi nông hộ, nếu muốn mát mẻ một chút thì chỉ có thể nhân lúc trời tối hoặc sáng sớm để đi gặt.

Buổi tối không nhìn thấy? Thì thắp đèn lồng đi! Vào thời tiết này, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể mưa, đến lúc đó bông lúa nảy mầm, vậy không phải bị giảm sản lượng sao?

Vì khẩu phần lương thực một năm, mọi người đều liều mạng mà thu hoạch.

Cũng không biết có phải do cực nhọc quá độ, hay là do nguyên nhân khác, mà cặp vợ chồng lão nhị Triệu gia vừa tỉnh ngủ liền biến thành hai người khác. Tuy rằng vẫn là thân thể đó, nhưng người lại chẳng phải hai người đó rồi.

Đối với hai người này mà nói, khiếp sợ tuyệt đối có. Nguyên nhân là, bản thân bọn họ đều đã chết rồi.

Hơn nữa hai người họ còn là chết trong biển lửa, thi cốt không còn nữa, mà giờ lại biến thành đôi vợ chồng lão nhị Triệu gia. Điều này quả không dám tưởng tượng a!

Từ lúc phát hiện đối phương chính là người mà mình suy đoán mà chỉ tốn không đến một cái chớp mắt, việc này có được coi là ăn ý, là duyên phận không?

Cho nên hai người họ ngay vào giây phút phát hiện ra đối phương, liền xông đến bóp cổ lẫn nhau, hòng tiêu diệt.

Chỉ là việc còn chưa hoàn thành, thì đã bị Triệu bà phá đám, lại còn bị ăn đập vài phát.

Bất kỳ một ai, đang từ hoàng cung nguy nga tráng lệ, mà thoắt một cái liền ở trong căn phòng đất nông thôn thế này mà có thể thích ứng được mới lạ. Nhất là mấy thứ đồ ăn này, ngay cả tý đồ mặn cũng chả có. Tuy rằng kiếp trước, hai người này ăn sơn hào hải vị chán ngấy, đổi gió nuốt vài thứ rau thanh cháo nhạt cũng là tình thú. Nhưng tình thú cũng không thể thay cơm, nhất là còn phải làm ruộng a.

Tuy rằng cơ thể này bọn họ được kế thừa từ nguyên chủ, nhưng từ tận thâm tâm mà nói, để mấy cái người vốn là hoàng đế với hoàng hậu làm ruộng, tư vị này, chỉ có thể gọi là “Mất, hồn!”

Cho nên hai người họ cũng chỉ có lúc đầu là được bóp cổ nhau, thời gian còn lại thì bận như chó vậy. Ngày nào ăn tối xong, cũng chỉ muốn nằm vật ra không bao giờ tỉnh dậy nữa, đến sức động tay cũng chẳng có a.

Không muốn làm ruộng? Ngươi cho là ngươi vẫn còn cao cao tại thượng sao? Thân phận ngươi hiện tại, là con trai, con dâu Triệu gia. Trừ khi muốn chết, còn không thì vẫn phải làm ruộng.

Với lại, hai người vừa mới đến, cơ bản đều chưa làm rõ tình huống. Muốn chạy trốn, cũng không phải muốn là được. Bọn họ tuy rằng chẳng ngại bỏ đi, nhưng cũng biết, muốn đi, phải có tiền, không tiền, một tấc cũng khó đi a! Còn nữa, không muốn làm dân lưu lạc, thì phải có lộ dẫn (giấy chứng minh rời quê), muốn có lộ dẫn, thì phải có hộ tịch. Đáng tiếc hộ tịch lại đang nằm trên người chủ nhà là lão Triệu, hoàn toàn không thể chạm tới.

Thân là Sở Tuyên, người có địa vị cao nhất thiên hạ mười mấy năm, bây giờ là lão nhị Triệu gia, Triệu Thủy Sinh, đương nhiên là biết mấy quy tắc này. Hắn còn mò mẫn khắp phòng, tiền thì chả thấy, trái lại lại tìm được cái ổ chuột. Sợ thì chẳng sợ đâu, nam nhân mà, sợ chi chuột, nhưng đối với tình cảnh của bản thân hiện giờ, thực sự là sắp hết chịu nổi rồi.

Mặt trời nhô lên phải đi làm ruộng, làm không tốt thì không được ăn cơm. Sở Tuyên còn muốn phản kháng một phen. Phải biết, kiếp trước hắn còn có chút võ công, cơ mà Triệu Thủy Sinh này trời sinh xương cốt không được khỏe mạnh. Dựa vào cách nói của người Triệu gia trang thì chính là có chút “đàn bà”. Ở vùng quê này, không làm được ruộng, thì sẽ bị người ta khinh thường, mà Triệu Thủy Sinh lại chính là cái người bị khinh thường đó.

Ngay cả những người khác trong nhà cũng đều cho là như vậy. Thấy hắn làm ruộng mà chả có tẹo sức lực nào, chỉ có thể là cái gánh nặng.

Mà vợ của Triệu Thủy Sinh, Lý Lê Hoa thì ngược lại, rất chi là khỏe. Đừng nhìn dáng vẻ yếu đuối, nàng làm ruộng rất là lão luyện. Đây cũng là vì sao lúc hai người bóp cổ nhau, Sở Tuyên (Triệu Thủy Sinh) lại cảm thấy rất tốn sức. Nếu như là Sở Tuyên trước đây, nếu thật muốn bóp chết một nữ tử, thì sẽ chẳng tốn chút sức lực nào cả. Triệu Thủy Sinh hiện tại điều kiện phần cứng không tốt, suýt chút nữa thì bị bà vợ mình bóp ngạt.

Dùng võ công giải quyết, có vẻ như rất bất lợi với Triệu Thủy Sinh.

Mà đối với Lý Thục Trinh, Lý Lê Hoa hiện tại mà nói, nàng cũng rất buồn bực!

Vốn còn muốn đồng quy vu tận, mà trên thực tế đúng là như vậy thật, nhưng ai biết vậy mà lại sống lại rồi. Mà sống lại thì sống lại đi, ấy thế mà cái tên Sở Tuyên khó ưa kia cũng cùng sống lại. Hai người làm phu thê mười năm, nhìn vài động tác nhỏ là nhận ra ngay. Huống hồ một người thì “Trẫm”, một người thì “Bản cung”, lại nhìn ánh mắt kia, quả là nhận ra ngay tắp lự, sau đó kẻ thù gặp mặt, thù càng thêm sâu.

Lý Thục Trinh nghĩ, cái tên nam nhân hung ác này, sao lại âm hồn bất tán?

Sở Tuyên nghĩ, thứ nữ nhân hiểm độc này, sao mà bám dai như đỉa?

Hai người vào khoảng thời gian này, không lúc nào là không nghĩ đến hai việc, một là liệu còn có thể trở lại nơi trước kia không, cho dù nhìn một cái thôi cũng được; hai là làm sao để có thể tiêu diệt đối phương?

Hai người đều cho là kiếp trước đối phương đã hại mình, kiếp này không báo thù, thì không thể chấp nhận được.

Nhưng, vấn đề then chốt là, ở Triệu gia trang này, lúc thu hoạch, sao có thể hại chết đối phương a? Hoàn toàn không có cơ hội có được không hả? Hơn nữa hai người còn đề phòng lẫn nhau. Người mệt, lòng càng mệt, hai người đều không đắc thủ.

Tối đến hai người còn chung một phòng. Không phải là bọn họ muốn ở chung, mà là ở Triệu gia bé tẹo này, không ở chung, vậy thì ngươi ra ngoài bắt côn trùng đi! Với lại, dựa vào đâu mà hắn/nàng phải ra ngoài ngủ? Đừng mơ!

Dường như từ ngày sống lại, hai người này đều ôm một cục tức, đều không muốn khiến đối phương xem thường vậy.

Không thể không nói, năng lực thích ứng của con người quả thực rất mạnh. Ngạo khí trong xương cốt, dưới tình huống ăn không đủ no, cũng không biết chạy đi đâu mất tiêu rồi.

Triệu Thủy Sinh có lúc đã nghĩ, hắn hiện tại đã chẳng phải hoàng đế nữa, cứ sống như vậy đi, dù sao cũng đâu ai biết.

Vì ngày mùa bận rộn, hắn còn chẳng kịp nghe ngóng chuyện của thời đại này. Hắn nghĩ, nếu như bản thân vẫn ở thời Đại Hạ của mình, vậy thì người đang tại vị, nói không chừng chính là con cháu của mình.

Lúc đầu hoàng hậu muốn hại mình chết, còn không phải là muốn nhi tử của nàng lên ngôi? Thế thì nếu như hiện tại hoàng đế là nhi tử của hoàng hậu, thì phải chăng càng có lợi cho hoàng hậu một ít?

Vậy là, vào lúc Triệu Thủy Sinh điều kiện vật chất chẳng thể thỏa mãn, còn tính tìm một lối thoát, đi khỏi Triệu gia trang. Ở nơi này, hắn luôn cảm thấy lãng phí thời gian.

Hắn nghĩ, đợi sau mùa gặt, nhất định phải nghe ngóng một phen. Hồ đồ sống qua ngày, không phải chuyện mà một hoàng đế như hắn nên làm.

Mà so sánh ra thì, tính thích ứng của nữ nhân càng mạnh hơn chút ít. Đại khái là Lý Lê Hoa này trước đây thường xuyên làm nông, cho nên vào mùa gặt, ngoại trừ giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ, kế tiếp liền đỡ hơn nhiều rồi. Tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, muốn nàng, một nữ nhân sống trong nhung lụa hai, ba mươi năm, trong chốc lát biến thành một nông phụ, còn phải làm ruộng sớm tinh mơ. Ngày qua ngày, mặt và cổ đều nóng rát đỏ bừng, còn không có phấn thoa dưỡng nhan, quả thực là “Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn” (Cái này còn chịu được thì còn gì là không chịu được).

Hơn nữa, làm việc nhiều thế này, ngay cả cơm ăn no cũng là cả một vấn đề, cơ bản là còn chẳng sánh bằng tôi tớ của Lý gia bọn họ trước đây.

Tôi tớ nhà người ta, lao động còn có tiền tiêu hàng tháng, bọn họ lao động, hơi chậm một tý, là bị Triệu bà mắng, lời thì khó nghe muốn chết.

Trước đây, ai nếu như dám trước mặt nàng như vậy, tuyệt đối chính là đánh chết tại chỗ, chứ nào cho phép bà ta làm càn như vậy?

Có điều, cũng nói rồi đó, là trước đây! Nhận rõ hiện thực, nàng bây giờ chỉ là Lý Lê Hoa, Triệu bà là mẹ chồng của nàng. Đại Hạ là lấy đạo hiếu trị thiên hạ. Nàng trong cung, cho dù có không thích thái hậu, thì cũng phải lễ độ cung kính. Triệu bà này, thực sự không thể đụng tới, nếu không kết cục còn thảm hơn hiện tại chẳng biết chừng.

Trước còn cảm thấy thịt cá ăn không vô, giờ vào thời gian nông sản vụ thu này, Lý Thục Trinh thực sự muôn vàn nhớ nhung mấy thứ thịt cá đó. Làm người quả nên tiếc phúc, nếu không sẽ gặp quả báo, không phải sao? Phạt nàng không có thịt cá để ăn nữa rồi.

Về phần muốn chết? Lý Thục Trinh cũng nghĩ thông suốt rồi. Nàng kiếp trước đã từng chết một lần, trời xanh để nàng dùng cách này sống lại, nếu bản thân còn muốn tìm chết tìm sống, vậy chẳng phải quá có lỗi với thiên hạ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.