Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng

Chương 2: Chương 2: Chương 2: Trốn việc




Dịch: Shu

Kiếp trước, nàng và Sở Tuyên cùng đồng quy vu tận, nhi tử của nàng là thái tử, là đích xuất (con vợ cả) danh chính ngôn thuận. Sở Tuyên không còn nữa, triều thần tự nhiên sẽ dựa theo quy củ, đưa nhi tử nàng lên kế thừa hoàng vị. Huynh đệ của nàng cũng đã từ biên cảnh trở về, nhà mẹ đẻ cũng không tính là chết sạch chẳng còn ai.

Nữ nhân Yến quý phi kia, sao nàng có thể quên được ả, sớm đã phái người đến tiêu diệt!

Dù sao thì nàng ngay cả hoàng đế cũng dám giết, chứ huống chi là sủng phi của hoàng đế? Nữ nhân này từ ngày nhập cung, đã mang đến cho nàng bao nhiêu phiền phức, còn muốn hại chết nàng và thái tử, ả nằm mơ!

Tâm nguyện đã xong, không còn nỗi lo về sau, nàng hiện tại chỉ cần an ổn mà sống, đó chính là niềm an ủi tốt nhất dành cho nhi tử của nàng rồi. Dù sao thì đời trước, người nàng lo lắng nhất cũng chính là thái tử, không giống như Sở Tuyên, trong lòng thương nhớ quá nhiều, cho nên mới không cam tâm đấy! Nàng cứ an phận làm Lý Lê Hoa là được, ít ra cũng cùng một họ, chẳng như Sở Tuyên, ngay cả họ cũng thay đổi! Có lẽ do hắn tạo nghiệp chướng quá nhiều, cho nên ông trời mới phạt hắn, hừ! Đáng đời!

Màn đêm cũng sắp buông xuống, hai vợ chồng lại phải chung một phòng. Trời thì nóng, Lý Lê Hoa hận không thể ngày ngày tắm rửa. Nhưng tắm rửa phải nhóm lửa, mà nhóm lửa thì tốn củi, Triệu bà nào có chịu? Mắng Lý Lê Hoa đến cẩu huyết lâm đầu, khiến nàng hận không thể đánh nhau với bà ta một trận.

Ở trong hoàn cảnh này, mấy thứ tao nhã phong độ, đều bị đá lên chín tầng mây, quả thực là ép người ta trở nên thô lỗ!

Có ai là tự nguyện mỗi ngày đều bị mắng chửi như súc vật? Tuy rằng nàng đã quyết định sống dưới thân phận Lý Lê Hoa, nhưng cũng không bằng lòng bị Triệu bà mắng chửi a!

Nàng phải xem xét tình huống, nếu như nhà mẹ đẻ Lý Lê Hoa có thể nương nhờ được, vậy thì nàng sẽ “đường ai nấy đi” với Triệu Thủy Sinh. Kiếp trước cũng đã “không chết không ngừng” rồi, kiếp này còn quấn lấy nhau, nàng điên đâu!

Thân là hoàng hậu ở kiếp trước, nàng biết tính quan trọng của nhà mẹ đẻ đối với một nữ nhân. Điều này cũng là một trong số những nguyên nhân lúc nàng biết được cha và huynh bị hoàng đế âm thầm hại chết, khiến nàng quyết định cùng hoàng đế đồng quy vu tận.

Nếu như nhà mẹ đẻ của Lý Lê Hoa khấm khá, vậy thì nàng sẽ hòa ly (ly dị), ít ra nàng cũng còn chỗ để đi.

Hạnh phúc nhất là, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa này còn chưa có con, nếu không thì quả là nghiệp chướng. Thân là một người mẹ, đương nhiên biết hòa ly sẽ tổn thương đứa trẻ đến cỡ nào.

Hai người rửa mặt sơ qua một phen, Triệu Thủy Sinh còn có thể tắm bằng nước lạnh, dù sao cũng chỉ cần tự mình đi gánh nước là được. Với thể trạng này của Triệu Thủy Sinh, gánh một thùng nước cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, ban ngày ban mặt mà bị nhìn thấy là liền bị người ta chê cười. Cho nên Triệu Thủy Sinh lúc nào cũng đợi trời tối rồi mới đi gánh nước.

Mà có như vậy, thì cũng bị Triệu bà mắng nhiếc. Lý Lê Hoa đã có lúc hoài nghi, Triệu Thủy Sinh này đến rốt cục có phải là con đẻ của Triệu bà không đây? Nếu không sao lại cứ không đánh thì mắng, đối xử như với kẻ thù vậy a?

Hai người quay lưng lại với nhau, không thèm để ý đến đối phương.

Khoảng thời gian này, hai người cũng kiệt sức rồi, cũng biết chẳng chiếm được tý tiện nghi nào từ đối phương, muốn giết, vậy tuyệt đối là nằm mơ!

Tâm hồn và thể xác đã quá đủ mệt mỏi, cho nên tạm thời ngưng chiến.

Đặc biệt là ở trong căn phòng này, một tý cách âm cũng chẳng có. Đêm đến, có thể nghe thấy rất rõ âm thanh phòng bên cạnh.

Có một lần, hai vợ chồng còn nghe thấy tiếng lắc giường phòng bên, kẽo ca kẽo kẹt. Chẳng chắc chắn như giường trong hoàng cung, ban đầu nghe còn tưởng tiếng chuột đang gặm gỗ. Có điều ngay sau đó lại có tiếng rên rỉ của nam nữ, tiếng ngâm này, trong chốc lát liền biết phòng bên đang làm gì a!

Nghĩ đến sống bên cạnh là hai vợ chồng đại ca của Triệu Thủy Sinh, Triệu Kim Sinh. Hai vợ chồng nhà này đang làm lễ cúng Chu Công (quan hệ vợ chồng) đây mà. Đây là những ngày tháng gì!!!

Hai người còn muốn nhân lúc đêm khuya thanh vắng, thanh toán nợ nần, nhưng cũng bị chuyện lần đó làm cho chiến tranh tắt ngúm.

Nếu thật sự gây ra động tĩnh gì, phỏng chừng sẽ lại bị Triệu bà la ó ầm ĩ cho xem.

“Hoàng hậu,” Sở Tuyên nhỏ giọng, “Những chuyện trước đây, qua rồi thì để nó qua đi, trẫm cũng không muốn tính toán với nàng nữa.”

Lý Thục Trinh cười lạnh nói, “Làm như hoàng thượng ngài tha thứ cho ta chính là ban ân huệ to lớn lắm, ta cũng chẳng hiếm lạ!” Nàng đã không còn xưng “thần thiếp” nữa. Nàng cảm thấy những ngày tháng hiện tại tốt lắm, không cần lúc nào cũng lo lắng bị hoàng đế phế truất, còn phải quỳ gối với nam nhân của mình, nam nhân này hiện tại cũng chẳng còn bản lĩnh gì nữa rồi!

Sở Tuyên khó khăn lắm mới quyết định nhường một bước, như vậy hai người mới có thể có bước kế tiếp, chẳng ngờ hoàng hậu này lại không chút cảm kích. Trong lòng tức giận không thôi, hắn đè thấp âm thanh xuống nói: “Hoàng hậu còn muốn trẫm thế nào? Hoàng hậu giết trẫm, trẫm đã tha thứ cho nàng, thử hỏi trên đời này còn ai được như trẫm?”

Nói đến đây, Lý Thục Trinh cũng nổi nóng lên, nàng vì sao phải cùng đồng quy vu tận với hoàng đế chứ?

Còn không phải là do nam nhân này bức người quá đáng! Từng bước ép sát, không chỉ muốn phế hậu, còn muốn phế cả thái tử, còn hại chết người nhà mẹ đẻ nàng, nàng đồng quy vu tận với hắn, đến mạng mình còn chẳng còn nữa đấy.

“Bản cung nếu không đồng quy vu tận với hoàng thượng, thì hoàng thượng cũng giết bản cung thôi. Đến cả thái tử, chỉ sợ hoàng thượng cũng không dung thứ. Hoàng thượng vì muốn ái phi của ngài vui vẻ, liền có thể chẳng màng đến tình nghĩa phu thê kết tóc, chẳng màng đến tình nghĩa cha con với thái tử. Phụ thân và huynh trưởng của ta, lẽ nào không phải do ngài lén lút giở trò quỷ, khiến bọn họ tử trận sa trường? Nói thì hay lắm, nào là cha và huynh ta vì nước quên mình, thực ra hoàng thượng đã sớm mong họ chết, không phải sao! Thứ trượng phu như vậy, ta lựa chọn đồng quy vu tận với hắn, vẫn là tiện nghi cho hắn lắm!” Lý Thục Trinh đè nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, nàng chắc chắn sẽ tàm nhẫn mắng chửi nam nhân này từ đầu đến đuôi một trận. Hắn còn cho là nàng không biết gì sao, đến lúc này rồi, còn muốn lừa nàng! Cái gì mà tình nghĩa phu thê, sớm đã không còn tồn tại rồi!

Nam nhân này, chỉ có hắn là được tàn nhẫn với người khác, còn người khác thì không được phép hung dữ với hắn. Thân là đế vương, hắn đủ tư cách. Nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, bị đối xử không công bằng, nếu còn không phản kháng, thì đó tuyệt đối không phải tính cách của nàng.

Sở Tuyên im lặng, nàng biết, nam nhân này đã bị bóc trần, hắn không nhận sai, nàng cũng chẳng trông mong. Nói rõ ràng rồi cũng tốt, nàng không muốn tiếp tục dây dưa với nam nhân này nữa, sau này có cơ hội, thì đường ai nấy đi.

“Bất kể nàng tin hay không, trẫm trước giờ chưa từng nghĩ đến việc phế thái tử, cũng không có ý định giết nàng.” Cuối cùng Sở Tuyên nói.

Đây lại là sao? Người này thích biến nàng thành con ngốc, đáng tiếc nàng lại không ngu. Nàng cũng không muốn nhớ đến kiếp trước nữa, tuy rằng vẫn còn ký ức, nhưng người thì vẫn phải tiếp tục sống.

Trải qua những ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm rồi nàng cũng nhận ra, có nghĩ đến kiếp trước thì cũng chỉ là thừa thãi.

***********

“Nhị đệ muội, đêm hôm khuya khoắt không để cho người ta ngủ, thầm thầm thì thì mãi đến nửa đêm, không biết hiện tại việc đồng áng bận rộn, không ngủ được, thì sao hôm sau có sức làm việc a!” Hà Thúy Cô, vợ của Trần Kim Sinh khinh khỉnh, bất mãn nói.

Nói bừa, bọn họ nào có nói chuyện đến nửa đêm? Hơn nữa còn nhỏ giọng như vậy, hai người ở phòng bên còn làm lễ cúng Chu Công. Chuyện đó, bọn họ còn chưa nói gì, kết quả hiện tại lại trước mặt mọi người cáo trạng.

Hà Thúy Cô rất kiêu ngạo. Thứ nhất, nàng ta ta sinh được nhi tử, là trưởng tôn của Triệu gia, Lý Lê Hoa này ngay cả quả trứng còn chưa đẻ được. Kế tiếp, nam nhân của nàng ta là Triệu Kim Sinh, là một tay gặt lão luyện, không giống như lão nhị Triệu Thủy Sinh, làm việc chẳng có chút hữu dụng. Cái nhà này thiếu Triệu Thủy Sinh cũng chẳng vấn đề gì, còn nếu thiếu nam nhân của nàng ta, vậy tuyệt đối là hỏng bét.

Chỉ bằng hai điều này, địa vị trong nhà của nàng ta đã cao hơn Lý Lê Hoa rất nhiều.

Mắt thấy Triệu bà lại sắp chửi bới, Triệu Thủy Sinh vội nói: “Đại tẩu, là chân ta nổi mụn bọc, đau không chịu được, cho nên Lê Hoa mới cùng ta nói chuyện phiếm. Nếu không, hôm nay ta liền ở nhà nghỉ ngơi một ngày.”

“Nghỉ nghỉ nghỉ! Ngươi là tên quỷ lười đầu thai đấy à, nói ngươi biết, đừng mơ! Đau cũng phải xuống ruộng gặt cho ta!” Triệu bà nghe vậy liền nhảy cẫng lên mắng.

Thấy Triệu Thủy Sinh đem hết lửa đạn đội lên đầu, Lý Lê Hoa tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cứ nghĩ tới người này nham hiểm xảo trá, nói không chừng còn có âm mưu quỷ kế gì, nàng một chút cũng chẳng muốn cảm ơn hắn.

“Nếu như nghiêm trọng, thì phải mời đại phu đó.” Triệu Thủy Sinh nói tiếp.

Mời đại phu thì phải tốn tiền, nếu để Triệu bà bỏ tiền ra thì còn đau hơn cả róc thịt bà.

Quả nhiên, Triệu bà liền nói: “Được rồi, tên quỷ lười nhà ngươi, trên bãi còn đang phơi thóc nhà, ngươi đi trông chừng cho ta!” Vì để bớt tốn kém, Triệu bà quyết định để Triệu Thủy Sinh đi trông bãi.

Hà Thúy Cô không hài lòng, lão nhị này, tuyệt đối là đang kiếm cớ trốn việc, cái gì mà đau đến không ngủ được, có cái mụn nước, có gì mà không chịu được, bó vào không phải được rồi sao?

Lão bà bà này nói nghe hay thật đấy, thiên vị bọn họ như vậy, còn không phải là đang xót lão nhị sao?

Lão Triệu nói: “Đủ rồi, ăn xong thì ra ruộng làm việc đi, một câu hai câu, sao mà lắm lời thế?”

Lão Triệu lên tiếng rồi, Triệu bà cũng rất thức thời ngậm miệng lại. Ở trong cái nhà này, Triệu bà vẫn biết chủ nhà là ai. Mặc dù bà sinh cho lão Triệu ba người con trai, nhưng đạo lý coi chồng làm trời bà vẫn hiểu rõ. Đó cũng chính là một trong những lý do lúc bà ngang ngược mắng người, lão Triệu cũng không ngăn cản.      

Triệu Thủy Sinh không đi thì kệ, Lý Lê Hoa nàng không phải nhìn thấy hắn, đỡ ngứa mắt.      

Triệu Thủy Sinh và Sở Tuyên cũng chỉ có hai phần giống, cái mũi giống nhất, còn lại tự nhiên không tuấn tú được bằng Sở Tuyên. Mẹ đẻ của hắn năm đó là một đại mỹ nữ, tướng mạo của Sở Tuyên ở kinh thành cũng xếp thứ nhất, thứ nhì.

Cho nên dù Triệu Thủy Sinh chỉ có hai phần giống Sở Tuyên, ở Triệu gia trang này, cũng là một nam nhân sáng sủa.

Mà Lý Lê Hoa sao? Đương nhiên không thể so sánh với Lý Thục Trinh, nhưng đôi mắt lại có chút tương tự. Đứng cạnh Triệu Thủy Sinh, cũng coi như xứng đôi vừa lứa.

**************

Lý Lê Hoa và chị dâu Hà Thúy Cô cùng đứng dưới ruộng gặt, Hà Thúy Cô vừa gặt vừa chỉ gà mắng chó.

Lý Lê Hoa coi đó như tiếng ruồi kêu, chẳng thèm phản ứng lấy một ít. Gặt một lúc, liền vượt qua Hà Thúy Cô một đoạn xa.

Lão Triệu vừa nhìn thấy tình hình bên này, liền lắc đầu. Nàng dâu cả này, mồm mép lợi hại, nhưng làm việc lại chậm như rùa. Ở phương diện này, lão Triệu vẫn cảm thấy nàng dâu thứ quả không tệ. Năm đó lão cũng là nhìn trúng khả năng cày cấy giỏi giang của nàng dâu thứ, cho nên mới rước về nhà cho lão nhị. Hiện tại xem ra, quyết định lúc đầu quả là đúng đắn.      

Hà Thúy Cô vừa ưỡn eo, liền nhìn thấy cha chồng đang bất mãn nhìn mình lắc lắc đầu, nàng ta biết lão lại không vừa lòng mình rồi.

Trong lòng nàng ta lại càng tức giận. Nam nhân của nàng tốn sức làm việc như vậy, lão già này chẳng thèm nhìn, mà cứ lăm lăm soi mói nàng ta. Vậy lão nhị kia đang lười nhác đấy, sao lão già chết tiệt ông không nhìn hử?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.