Phù Thiên Ký

Chương 160: Chương 160: Chẳng Hề Đổi Thay




Thú thật là suốt từ nãy giờ, cô bé vẫn cứ đinh ninh rằng đối phương không hề phát giác ra thân phận của mình. Nào ngờ…

Đồng ý rằng đối phương là tu sĩ, hơn nữa dựa vào khí tức thì rất có thể tu vi còn cao hơn mức Linh châu cảnh đệ nhất trọng của cô bé, thế nhưng là… bản thân cô bé cũng nào phải hạng yêu thú tầm thường như mèo yêu chó yêu cái gì a! Cô bé chính là… đường đường là… một đại yêu quái vĩ đại và cực kỳ nổi tiếng, đến trình độ mà… mà…

Nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra từ ngữ “vĩ đại” tương xứng với thân phận của mình, tiểu cô nương đành tạm gác nó lại, chỉ âm thầm tự nói: “Hình tượng của tộc ta đã đi vào truyền thuyết, bản thân ta đây cũng chính là một truyền thuyết, mới tu luyện có mấy năm đã liền bước vào hàng ngũ cao thủ Linh châu cảnh – cái cảnh giới mà phải mất mấy mươi đến hàng trăm năm yêu thú khác mới đạt được. So với những yêu thú khác thì ta đây đã rất lợi hại, không, phải gọi là vô cùng vô cùng lợi hại mới đúng, vậy mà khi đứng trước mặt cô gái này…”.

Len lén liếc qua Tiểu Kiều một cái, một cách lặng lẽ, hai chân tiểu cô nương âm thầm đổi hướng…

Cô bé đây là đang muốn làm gì?

Tất nhiên là chuẩn bị bỏ chạy chứ còn làm gì!

Chưa nói tới mối quan hệ giữa nhân loại và yêu thú xưa nay vốn vẫn chẳng tốt đẹp gì, chỉ tính riêng việc cô bé là yêu thú Linh châu cảnh thôi thì cũng đã đủ để đưa bản thân cô bé vào nguy hiểm rồi. Da lông, xương cốt, huyết nhục, nanh vuốt,… và nhất là yêu đan của một yêu thú Linh châu cảnh thì khá là có giá đấy. Chuyện tu sĩ nhân loại tìm kiếm và săn giết yêu thú hầu như ngày nào cũng có a.

Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, tiểu cô nương đang tính phóng lên trời thì bên kia, Tiểu Kiều bất ngờ lên tiếng:

“Tiểu muội, ngươi định bỏ đi hả?”.

Khựng.

Cả người tiểu cô nương lập tức bất động. Thần sắc khẩn trương, cô bé cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể…

Trái với cô bé, trừ đi một chút lưu luyến thì Tiểu Kiều lại khá bình tĩnh. Cầm ba xâu hồ lô đường đưa qua, nàng nói:

“Cho ngươi ba cây đấy”.

Giọng tiếc rẻ, nàng bảo: “Không thể nhiều hơn đâu. Lâu rồi ta không được ăn kẹo hồ lô, ta thật sự là rất thèm”.

Mắt thấy tiểu cô nương không phản ứng gì, Tiểu Kiều nghi hoặc: “Muội muội, ngươi hết thích kẹo hồ lô rồi hả? Vậy cho ta hết nhé?’.

“Soạt”.

Nhanh như chớp, cánh tay nhỏ bé của tiểu cô nương vươn ra, mục tiêu thì hiển nhiên là ba xâu kẹo hồ lô trong tay ai kia.



Này…

Ngó xuống lòng bàn tay hiện đã trống trơn của mình, Tiểu Kiều thật tình là có chút chẳng biết phải nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.